Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 78

Tống Thanh Thư ôm lấy thân thể mềm mại Hoàng Dung, thuận thế nhắm mắt lại hít một hơi:

– Đã vậy còn rất thơm…

Bị khí tức ác ma kia vờn quanh, Hoàng Dung cả thân thể trong nháy mắt liền rã rời, nghe được lời nói Tống Thanh Thư, nàng thăm thẳm thở dài:

– Tống công tử, nếu so sánh, công tử cũng còn là rất nhỏ so với ta, công tử cảm thấy dạng ôm như thế này có ý tứ mà không thấy kỳ quặc sao?

– Đương nhiên là có ý tứ…

Tống Thanh Thư mỉm cười, ngay sau đó thần sắc nghiêm lên một chút…

– Phu nhân muốn nói tại hạ cái gì cũng đều có thể được, chỉ duy nhật một điều là không thể nói tại hạ nhỏ…

“Hừm… ngươi niên kỷ rõ ràng so với ta nhỏ hơn mà?” Hoàng Dung nao nao, không hiểu tại sao đối phương lại phản ứng lớn như vậy, cho đến khi đến nhìn thấy đối phương nháy mắt ra hiệu nhìn xuống hạ thể của hắn thì nàng mới kịp phản ứng, liền xì mắng:

– Hạ lưu…

Nhưng tối hôm qua thế khi hắn đưa cây côn thịt sâu vào trong thân thể nàng, xác thực đúng là nó to lớn đến mức gây nên trướng ngộp trong âm động, làm nàng phải thất thần, mặc kệ theo tiêu chuẩn nào mà nói, không thể nào là nhỏ được…

Hoàng Dung cũng không muốn cùng với hắn đàm luận thêm về cái dạng hỗn trướng này nữa, vội nói:

– Công tử tuổi trẻ anh hùng, trong thiên hạ không biết có bao nhiêu cô nương xinh đẹp ưa thích, vậy làm gì hết lần này tới lần khác cứ quấn quýt si mê ta, chỉ là một nữ nhân hữu phu chi phụ đây này?

– Tại hạ chỉ ưa thích nữ nhân hữu phu chi phụ mà thôi!

Tống Thanh Thư thẳng thắn đáp.

Hoàng Dung sững sờ, hoàn toàn không biết như thế nào để trả lời hắn.

Tống Thanh Thư sợ nàng nổi giận, liền nói tiếp:

– Đừng nói chuyện, đi cứu trượng phu của phu nhân đi…

Nói xong liền ôm Hoàng Dung, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, qua mấy lần nhảy vọt, hai người đã lên đến phía trên nóc của một tòa tháp cao.

Gió rét lạnh thấu xương thổi tới, da thịt kiều nộn Hoàng Dung sởn lên một tầng da gà, nàng vô thức co người lại trong ngực Tống Thanh Thư, có lồng ngực của hắn tỏa nhiệt ma sát, hàm ý trong thể nội tiêu tán rất nhiều, nàng liền hỏi:

– Chúng ta lên trên tháp canh cao như vậy để làm gì?

Ôm bờ eo Hoàng Dung, Tống Thanh Thư có thể cảm giác được sức sống tràn ngập của nàng, thậm chí còn có thể cảm nhận được da thịt nàng ôn nhuận trơn nhẵn đến cỡ nào, Tống Thanh Thư âm thầm tán thưởng: “Quách Tĩnh thật sự là có diễm phúc, mỗi ngày được ôm một vưu vật như thế này ngủ…”

Bất quá hắn không nghĩ tới, do bình thường hàng ngày bề bộn nhiều việc quốc sự, Quách Tĩnh những năm qua rất ít khi ngủ cùng giường với Hoàng Dung, mà cho có cùng một chỗ ngủ, thường thường cũng bởi vì quá mỏi mệt, khi nằm ở trên giường liền nằm ngáy o o, nào giống như hắn suốt ngày phong hoa tuyết nguyệt, thời gian cứ trôi qua tiêu diêu tự tại…

– Đứng ở trên cao thì tầm nhìn mới thấy xa được.

Tống Thanh Thư thần bí nói, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào phủ Tiết Độ Sứ từ nơi xa quan sát…

Thấy hắn không nói tiếp lời nào, Hoàng Dung bắt đầu có chút không được tự nhiên, do dựa sát vào người Tống Thanh Thư, trên thân hắn liên tục không ngừng truyền đến nhiệt lực khiến thân thể nàng bất giác sinh ra phản ứng dị dạng, phải biết nàng xưa nay rất xem trọng danh tiết, trước giờ nàng có nam nhân nào ôm qua ngoài trượng phu, đã vậy đêm qua trải qua sự tình giường chiếu với hắn, Hoàng Dung rất nhanh cảm thấy hai chân mình đã có chút nhũn ra, trên thân cái yếm chỉ là mảnh vải lụa, nên hai đầu núm vú tựa như là đã săn cứng đội đầu ra bên ngoài…

– Công tử còn muốn ôm ta tới khi nào?

Hoàng Dung biết không có thể tiếp tục như vậy, cắn môi lạnh lùng nói ra.

Tống Thanh Thư ngạc nhiên, cúi đầu nhìn thấy nàng một mặt hàn sương, đột nhiên cười quỷ dị:

– Nếu phu nhân không muốn bị tại hạ ôm, vậy tại hạ liền không ôm nữa.

Hoàng Dung chưa có kịp phản ứng, đã cảm thấy cả hoa mắt đầy ánh sáng, trong nháy mắt thất thần, nàng vừa rồi hoảng sợ là vì chính mình thế mà bị Tống Thanh Thư ném ra ngoài không trung từ trên tòa tháp cao.

– A…

Không hiểu vì sao Tống Thanh Thư đột nhiên hạ thủ, Hoàng Dung trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại theo bản năng thét lên.

Tuy nhiên thanh âm nàng chưa ra khỏi miệng, đôi môi liền bị một cái miệng nóng rực khô ráo chặn lại, Hoàng Dung vừa mở mắt nhìn, thì đã nhìn thấy gương mặt Tống Thanh Thư gần trong gang tấc.

Bị Tống Thanh Thư ôm vào trong ngực, nàng không còn rơi tự do như vừa rồi, hai người vừa chìm xuống thì lạng phóng đi như chim cắt, ở trên không trung lẳng lặng hướng đến phủ Tiết Độ Sứ thủ vệ sâm nghiêm như là lướt mây mà đi.

Hoàng Dung vẫn chưa hết sợ hãi, nhìn lấy trước mắt nam nhân, nàng chỉ cảm thấy toàn thân run lên giống như có từng làn điện lưu chảy qua, tâm động sinh ra một loại cảm giác khó nói lên lời.

Lúc này thân thể đang lướt trên không trung, bên tai vạn vật tĩnh lặng, Hoàng Dung phảng phất mình giống như một cánh chim được tự do giữa bầu trời lộng gió, cái gì lễ giáo chi phòng nàng đã quên sạch sành sanh, nàng cũng không có suy nghĩ mình là thê tử người khác, suy nghĩ duy nhất trong giây khắc này chính là nhiệt tình đáp lại nam nhân trước mắt.

Thẳng đến bờ môi của mình bị hắn thật sâu hôn lên, Hoàng Dung kiều hừ một tiếng, tại trong ngực nam nhân cường lực hôn lên, khát vọng trong lòng nàng dần dần chiếm được thượng phong! Hai tay của nàng không tự giác ôm lấy cổ của hắn áp chặt thân vào trên người của hắn, dùng chính đôi bầu vú no đủ cao ngất đè ép tại trên ngực hắn! Tâm hồn rối loạn Hoàng Dung tại thời khắc này rốt cục vẫn phải lưng cõng lấy nam nhân khác đang thừa cơ lẻn vào, thật sâu chiếm cứ lấy tâm hồn tịch mịch của một thiếu phụ!

Hai tay ôm lấy cổ của hắn, Hoàng Dung dần dần nhắm mắt lại, mặc cho đối phương tùy ý thưởng thức cái lưỡi thơm tho của mình, đến khi bờ môi hai người tách ra! Mỹ phu nhân một hồi kích động, nhớ tới đêm qua hắn cường hãn, hắn bá đạo, còn có cái kia to lớn làm cho âm động của nàng phồng trướng căng đầy… Hoàng Dung mặt đỏ bừng nóng lên, tâm đãng động xuân! Giữa hai chân có chút ngưa ngứa bắt đầu, âm dịch sâu trong hang động đã không kìm hãm được róc rách chảy ra!

Nhìn qua trong ngực mỹ nhân một bộ mặc cho quân hái, Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán…

Tống Thanh Thư vừa rồi cố ý đem Hoàng Dung từ trên tháp cao ném xuống, sau đó trong lúc nàng tuyệt vọng thì bay xuống cứu nàng, trong nháy mắt ngắn ngủi này, kinh hoàng từ cửa tử quay lại hồi sinh, Hoàng Dung dù thông minh đến đâu đi nữa, chung quy cũng là là một nữ nhân, dưới tình huống thập tử nhất sinh như vậy, phòng tuyến sở hữu của nàng trong nháy mắt liền sụp đổ.

Sự thật chứng minh, Tống Thanh Thư suy đoán đúng, Hoàng Dung quả nhiên thay đổi thái độ khác trước, thậm chí còn giơ cằm hé miệng, phối hợp hắn duỗi đầu lưỡi vào mút lưỡi của mình.

Tống Thanh Thư biết lúc này nếu như mình muốn mà tiến thêm một bước, Hoàng Dung hơn phân nửa cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ tiếc hắn còn bản sự quan trọng, cũng không cách nào trong thời gian ngắn ngủi mà kịp hạ tay xuống thành toàn bộ quá trình thân mật này.

Tống Thanh Thư bất bình khi nghĩ đến, nhưng dù không có cam tâm, hai người vẫn phải hạ xuống, trong phủ đám thị vệ lực chú ý tập trung bên ngoài, nào nghĩ tới sẽ có người từ trên trời giáng xuống?

Bởi vậy Tống Thanh Thư lách qua hai tên thị vệ, ẩn nấp ở một góc chết, cách đó không xa đám thị vệ đều không phát hiện được bất kỳ tình huống dị thường nào.

Song chân đạp lên thực địa, Hoàng Dung lập tức bị kéo về hiện thực, toàn thân run lên đẩy ra Tống Thanh Thư, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, lúng túng hỏi:

– Ngươi vừa rồi… tại sao lại thân lên miệng của ta?

– Dù sao thì thân thì cũng đã thân rồi.

Tống Thanh Thư khẽ cười nói.

– Ngươi…

Hoàng Dung khí khổ…

– Nhưng ta đã có trượng phu…

Tống Thanh Thư nhún vai:

– Nhưng tại hạ lại không ngại.

– Nhưng ta thì chú ý a!

Hoàng Dung trong lòng ai thán, nhưng không biết vì cái gì, nàng rất khó thật lòng mà nóng giận với hắn.

– Được rồi vì để cho phu nhân khỏi phải áy náy, tại hạ sẽ nói cho phu nhân biết lý do…

Tống Thanh Thư thần sắc nghiêm lại…

– Chúng ta nếu có thể thành công là bởi vì yếu tố bất ngờ, nếu như vừa rồi phu nhân hoảng sợ thét to lên, chẳng phải là nói rõ cho đám thị vệ đang dàn trận ở phía dưới sẵn sàng đón tiếp chúng ta sao a, đến lúc đó thì làm thế nào để cứu trượng phu của phu nhân?

“Rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi, kết quả ngược lại hóa ra là tại ta không phải?” Hoàng Dung oán thầm, tuy nhiên nghe hắn vừa nói như vậy, nàng lại thấy tâm trí của mình dễ chịu chút, đỏ mặt nói ra:

– Lần này là do phát sinh ra chuyện, về sau nếu không có sự đồng ý của ta, không cho phép giống vừa rồi như thế thân ta!

Tống Thanh Thư thấy mình thật có chút không hiểu trong lòng nữ nhân, rõ ràng lúc vừa rồi khi đang triền miên hai cái lưỡi quấn quanh, tận dụng cơ hội Hoàng Dung đang đê mê, khi thấy bản thân nàng cũng đã có biến hóa, hắn âm thầm một tay đưa xuống khe mông nàng, duỗi ngón tay ngược lên về phía âm hộ, thì phát hiện ra đầu ngón tay của hắn đã hơi dinh dính chút ít dịch nhờn từ trong âm động rỉ ra thấm qua làn vải lụa của cái tiểu nội khố, thế mà bây giờ hắn phải dùng lấy một cái cớ, thì thái độ đối phương mới có thể từ phẫn nộ biến thành miễn cưỡng tiếp nhận…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252

Thể loại