Sáng sớm ngày hôm sau, Bồ Sát Thế Kiệt đang tại bên trong Hoán Y Viện tuần tra, từ khi phát sinh ra sự tình Ngụy vương qua đi, trong cung thủ vệ trở nên so với bình thường thì sâm nghiêm hơn gấp bội.
Đột nhiên một tên thị vệ từ bên ngoài chạy vào, ở bên cạnh hắn thì thầm vài câu, Bồ Sát Thế Kiệt một đôi mắt trừng lên giống như trâu dại:
– Cái gì, tên hỗn đản kia dám khi dễ muội muội của ta? Quả thực là muốn chết!
Gầm lên xong Bồ Sát Thế Kiệt liền vội vàng hướng ngoài cùng chạy đi, khi hắn chạy đến cổng của Hoán Y Viện, đột nhiên chần chờ một chút, bất quá vừa nghĩ tới còn có kỳ quốc công chủ Hoàng Nhan Bình cùng Phó Tán Hốt Thổ tọa trấn ở đây, hắn yên lòng, liền nóng lòng như lửa cháy hướng phía ngoài chạy đi.
Ba người bọn họ là có thân phận đặc thù bên trong Hoán Y Viện, bình thường cũng không cần như binh lính làm cái gì đều cần xin chỉ thị, bọn họ muốn đi thì đi, muốn lưu là lưu, không cần phải xin phép ai. Đương nhiên ba người bọn họ đều là người cực kỳ có chừng mực, bình thường cũng là tận tâm phòng thủ, tuyệt không giống người bình thường lười biếng tránh né nhiệm vụ.
Bồ Sát Thế Kiệt đi không bao lâu, tại bên trong tai gian phòng khác Phó Tán Hốt Thổ cũng nhận được một mảnh giấy, nhìn thấy phía trên cho biết mẫu thân đã xảy ra chuyện, hắn sắc mặt đại biến, vội vàng phân phó thuộc hạ vài câu, cũng liền vội vàng rời đi.
Lại chờ một lúc, Hoàn Nhan Bình đang trong phòng thẩm vấn phạm nhân cũng thu đến một phong thư, lúc đầu nàng đối với người đột nhiên tiến tới quấy rầy thì là bất mãn, khuôn mặt lạnh như băng, bất quá khi nhìn thấy trên phong thư nội dung là tỷ phu viết gửi cho nàng, mời nàng đến ngoài thành gặp mặt ở chỗ cũ, Hoàn Nhan Bình liền nở nụ cười xinh đẹp, một khắc này phảng phất băng tuyết sơ tan, chung quanh những thuộc hạ lúc nào nhìn thấy nàng như là một nữ ma đầu bỗng nhiên lộ ra thần thái nữ nhi, cả đám đều nhìn trợn mắt há mồm.
Hoàn Nhan Bình ngẩng đầu một cái liền chú ý đến ánh mắt bọn thuộc hạ, gương mặt nóng lên, sắc mặt nghiêm nghị lại, vẻ mặt cứng rắn:
– Nhìn cái gì vậy!
Bất quá có thể trong giọng nói của nàng lại không có ngày khí thế hung hãn như thường ngày kia.
Nghĩ đến tỷ phu mời mời mình đến ngoài thành gặp nhau ở chỗ cũ, Hoàn Nhan Bình liền nghĩ đến hình ảnh đêm đó hai người tại dưới cơn hoan ái khoái lạc, rất nhanh gương mặt nóng lên, bên dưới hạ thể dập dờn như muốn chảy nước…
Cho dù cảm thấy có lỗi với tỷ tỷ, thế nhưng lại nghĩ tới tỷ tỷ cũng làm chuyện có lỗi với tỷ phu, Hoàn Nhan Bình liền thấy mất hết có cảm giác áy náy…
Do dự một hồi, Hoàn Nhan Bình liền tạm thời ngừng tay điều tra vụ án, tuy nhiên Hoàng huynh đang thúc gấp, bất quá cùng ý trung nhân gặp gỡ so ra với vụ án này kéo dài một chút cũng chẳng có quan hệ gì.
Lúc này Tống Thanh Thư cùng Hoàng Sam nữ tử đang ẩn nấp ở trên tảng lá một cây đại thụ rậm rạp phụ cận Hoán Y Viện, nhìn lấy ba người bọn họ lần lượt rời đi, Tống Thanh Thư cười nói:
– Hoàn Nhan Lượng kế sách đã thành công, đám người Âu Dương Phong chắc là sẽ nhanh tới đây.
Hoàng Sam nữ tử không có trả lời hắn, ngược lại một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Hoàn Nhan Bình rời đi:
– Nghe qua đại đương đầu Hoàn Nhan Bình của Hoán Y Viện là nữ ma đầu lãnh huyết, nhưng hôm nay nàng lại có một bộ dạng của một cô nương hoài xuân, lúc rời đi một mặt ngọt ngào chờ mong, cũng không biết tình lang của nàng là ai đây?
Tống Thanh Thư hơi giật mình, ngượng ngùng cười cười:
– Chuyện này tại hạ làm sao biết được chứ?
– Thật… là không biết?
Hoàng Sam nữ tử cố ý kéo dài âm tiết, liếc hắn một cái…
– Nhưng ta nếu nhớ không lầm, thì Hoàn Nhan Bình là tiểu di tử, tỷ phu cùng di tử, chậc… chậc, có một ít người quả nhiên là có hảo thủ đoạn a.
Hoàng Sam nữ tử bình thường thì hận nhất những nam nhân không tôn trọng nữ nhân, ban đầu ở Thiếu Lâm Tự cùng Tống Thanh Thư lần đầu tiên gặp mặt, bởi vì Tống Thanh Thư trong giang hồ nổi danh là hoa hoa công tử, Hoàng Sam nữ tử đối với hắn không chỉ không có cảm tình gì, mà còn có thể nói là chán ghét.
Ai ngờ trời đưa đất đẩy làm sao mà tại hoàng cung Kim Quốc hai người lại ở chung, trong khoảng thời gian này, Hoàng Sam nữ tử phải thừa nhận trước đó mình đối với Tống Thanh Thư có thành kiến, nam nhân này tuy tham hoa háo sắc, nhưng bản sự cực lớn, mà bản tính làm người cũng không tệ lắm, bởi vậy lúc này Hoàng Sam nữ tử trong giọng nói chỉ có nhiều là trêu tức, chứ không có như trước kia có nhiều căm phẫn tức giận.
Nghe được Hoàng Sam nữ tử có ý trêu ghẹo, Tống Thanh Thư không để ý chút nào, ngược lại còn nói:
– Tỷ phu cùng di tử đương nhiên đó là điều mà tất cả nam nhân đều mộng tưởng, cái này chính là thiên tính, nói đâu xa, Hồ Nhi cùng Viện Viện cũng là tiểu di tử của tại hạ đây.
Hoàng Sam nữ tử không ngờ dẫn lửa thiêu thân, xì một cái:
– Công tử giả mạo làm tỷ phu của các nàng, chuyện ta còn chưa có tính sổ với công tử… Hừ… cho dù đến lúc ta thành gia lập thất, thì cũng sẽ không gả cho công tử loại hoa hoa công tử, nếu muốn làm trượng phu ta, kiếp sau đi…
Tống Thanh Thư nhún vai:
– Kiếp sau cũng tốt a, dù sao đời này trên người của tại hạ nữ nhân cũng đã đủ nhiều, cô nương xếp tới kiếp sau, cũng dễ dàng có thể tiếp tục phát triển hơn.
Hoàng Sam nữ tử nghe được hắn hồi đáp, không biết vì sao lại cảm thấy trong lòng khó chịu, đem đầu chuyển tới một bên khác, sắc mặt nhất thời không nhìn khá hơn.
– Tức giận sao?
Tống Thanh Thư tiến tới…
– Thực ra mà nói, đời này chúng ta cũng không phải là không có quan hệ…
– Quan hệ thế nào?
Cứ việc Hoàng Sam nữ tử không muốn phản ứng đến hắn, nhưng trong lòng vẫn hiếu kỳ.
– Về sau tại hạ cưới Hồ nhi cùng Viện Viện, thì cô nương chính là đại di tử của tại hạ rồi…
Tống Thanh Thư xong liền tránh qua một bên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng.
– Ai muốn làm đại di tử của công tử chứ?
Hoàng Sam nữ tử đỏ bừng mặt…
– Nói gì khó nghe chết được…
– Chuyện này không thể là do cô nương quyết được, dù sao Hồ Nhi cùng Viện Viện cũng đã nhận định tại hạ rồi…
Tống Thanh Thư mặt dày nói.
– Hừ, các nàng chẳng qua là không có tiếp xúc bên ngoài nên chẳng biết gì, chờ các nàng sau khi trở lại Lâm An thành, đến lúc đó không biết bao nhiêu vương tôn công tử tài tuấn chọn lựa chờ lấy các nàng, công tử cũng đừng có tự đánh giá quá cao mị lực của mình…
Hoàng Sam nữ tử nhẹ hừ.
Tống Thanh Thư lắc đầu:
– Tại hạ cùng các nàng đã có quan hệ thân mật đến mức độ như vậy, thế thì các nàng làm gì mà còn đi tìm nam nhân khác chứ.
Nghĩ đến đêm đó khinh bạc vuốt ve các nơi trên thân thể mềm mại của hai nàng, Tống Thanh Thư liền cảm giác dưới bụng mình liền có một đám lửa bốc cháy.
Hoàng Sam nữ tử sắc mặt biến hóa, thanh âm một chút hất lên:
– Công tử đối với các nàng làm cái gì?
Tống Thanh Thư gấp vội vươn tay đè lại miệng nàng, trầm giọng nói:
– Im lặng, phía dưới tình huống có biến.
Hoàng Sam nữ tử quay đầu nhìn, ngạc nhiên phát hiện thủ vệ của Hoán Y Viện phảng phất như trúng tà, bước từng bước, từng bước rồi co quắp ngã trên đất.
– Chuyện gì xảy ra? Um… um…
Hoàng Sam nữ tử lúc này mới ý thức được bàn tay đối phương vẫn đặt tại trên môi nàng, hốt hoảng lấy tay hất tay hắn ra.
Tống Thanh Thư lắc đầu:
– Tại hạ cũng không rõ lắm, bọn chúng giống như trúng độc, chẳng lẽ là Âu Dương Phong đã đến?
Lúc này hắn nhịn thầm thấy may mắn Hoàn Nhan Bình bị điều đi, chứ không thì cũng bị trúng kỳ độc này, có trời mới biết là có bị nguy hiểm hay không?
– Không đúng, không phải Âu Dương Phong!
Hoàng Sam nữ tử nhìn thấy một đám người áo đen nối đuôi nhau mà vào, đụng phải những tên thị vệ còn có lực phản kháng thì gặp người nào liền giết người đó, khuôn mặt nàng liền hơi trắng bệch.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252