Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 168

Nghe được lời nói hai nàng, Hoàng hậu Bùi Mạn quay đầu cười như không cười nhìn qua Tống Thanh Thư, Hoàng Sam nữ tử biểu lộ càng là lạ hơn, ánh mắt tức giận thiếu điều thiêu đốt Tống Thanh Thư.

– Các người nhìn tại hạ làm gì? Lời này cũng không phải là tại hạ nói…

Tống Thanh Thư cũng là phiền muộn, rõ ràng bị hai nàng kia đùa giỡn, ta mới chính là người bị hại đây này?

– Các cô nương nói cái gì mê sảng vậy, loại chuyện này làm sao ta có khả năng giúp đỡ chứ?

Tống Thanh Thư tức giận nói.

– Dù sao chúng ta không muốn bị mấy thứ bẩn thỉu của nam nhân kia dính ở trên người.

Triệu Hô Nhi nói, đã vậy còn có cảm giác cực kỳ bất mãn.

– Chớ có hồ đồ…

Tống Thanh Thư nói xong quay đầu nói với Bùi Mạn…

– Không cần làm cho phức tạp như vậy, đến lúc đó tình huống hỗn loạn, ai mà chú ý tới những chi tiết này, tại hạ không tin là sẽ xui xẻo đụng phải người tinh ý như vậy.

Hoàng hậu Bùi Mạn liền lắc đầu nói…

– Không được… chúng ta không thể ôm chờ may mắn, phải biết một khi bị phát hiện, thì có thể công tử cùng vị cô nương này có võ công cao cường thì còn có thể đào tẩu, nhưng những người còn lại sẽ có một kết cuộc sẽ phi thường thê thảm.

Gặp Tống Thanh Thư nhíu mày, Hoàng hậu Bùi Mạn đột nhiên nói:

– Tống công tử, có mấy lời ta muốn đơn độc cùng công tử nói một chút.

– Chúng ta bây giờ đã cùng chung trên một con thuyền, còn có cái gì mà không thể nói trước mặt mọi người?

Hoàng Sam nữ tử không vui nói.

Hoàng hậu Bùi Mạn vũ mị cười lên:

– Sự tình lần này tính nguy hiểm cực lớn, bất định ta đều không gặp được thái dương ngày mai, trước khi chết ta muốn cùng tình lang nói vài lời, cô nương cũng muốn nghe sao?

– Gian phu dâm phụ!

Hoàng Sam nữ tử tức giận xì một cái, quay người liền đi tới bên giường cùng hai muội muội…

– Nương nương muốn nói cái gì?

Tống Thanh Thư để cho Hoàng hậu Bùi Mạn lôi kéo đi đến trong góc, hắn hoàn toàn không tin Bùi Mạn có cái gì chân tình muốn bộc lộ ra.

– Công tử…

Hoàng hậu Bùi Mạn có chút u oán liếc hắn một cái, thấy hắn bất vi sở động, hạ giọng tiếp tục nói…

– Công tử có biết sở dĩ ta một mực kiên trì để dính trên người các nàng cái loại đồ vật này, thực ra đó là vì công tử không?

Tống Thanh Thư nhướng mày:

– Xin nương nương chỉ giáo cho?

– Theo ta được biết, công tử bây giờ thế lực tựa như nhất phái ở Sơn Đông, cùng với Nam Tống ở giữa cũng không có mối quan hệ nào, công tử cứ bốc lên mạo hiểm lớn như vậy để cứu những công chúa Tống Quốc đó, sẽ có cái được chả bằng cái mất hay không?

Bùi Mạn hoàng hậu tiếp tục đè thấp lấy thanh âm.

– Đây là là sự tình của tại hạ, không dám làm phiền đến nương nương hao tâm tổn trí.

Tống Thanh Thư thản nhiên nói.

Hoàng hậu Bùi Mạn thăm thẳm thở dài:

– Công tử vẫn là không tin ta, cho dù công tử không muốn nói ra, nhưng ta cũng có thể đoán được mấy phần, lấy thân phận địa vị công tử hôm nay, quả quyết không bởi vì sắc đẹp của vị cô nương kia mà từ ngàn dặm xa xôi chạy đến Kim Quốc mạo hiểm, chắc hẳn công tử đã tính cách thông qua cứu lấy những công chúa này để mà cùng với Triều Đình Nam Tống đắp lên quan hệ.

Tống Thanh Thư thần sắc nhất động, lần này hắn nghĩ cách cứu viện những công chúa Tống quốc này hãm trong Hoán Y Viện, thật ra là do cơ duyên xảo hợp thúc đẩy, bất quá hắn cũng không phải kẻ ngốc, nếu một chỗ tốt cũng không có được, hắn căn bản sẽ không mạo hiểm lớn như vậy, Hoàng hậu Bùi Mạn nói ra một nguyên nhân thật ra là đúng hắn cũng coi trọng.

Chú ý tới thần sắc Tống Thanh Thư biến hóa, Hoàng hậu Bùi Mạn lập tức biết mình đoán đúng, trên mặt tươi cười:

– Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều, tất vẫn có điều sơ sót bỏ qua, công tử có muốn hay không biết được điều đó?

– Chỉ giáo cho?

Tống Thanh Thư trầm giọng hỏi.

Hoàng hậu Bùi Mạn nhìn Hoàng Sam nữ tử nơi xa, thấy nàng không có chú ý bên này, tiếp tục nói:

– Những quân thần Tống quốc đó chỉ là hiếp yếu sợ mạnh, thay đổi bội bạc cũng là nổi danh, mà nhóm công chúa này tại Hoán Y Viện là một ô nhục vĩnh hằng của Tống quốc, công tử đem các công chúa này cứu trở về, bọn họ mỗi lần nhìn thấy các nàng liền sẽ nhớ tới chuyện cũ đã từng khuất nhục, hoàng đế Tống Quốc chưa chắc là sẽ cảm kích công tử đâu.

Tống Thanh Thư giật mình cả kinh, Hoàng hậu Bùi Mạn phân tích xác thực có đạo lý rất lợi hại, được nàng nhắc nhở, hắn mơ hồ nghĩ tới những công chúa trải qua thiên lao vạn khổ từ Hoán Y Viện chạy về Tống quốc, kết quả nghênh đón các nàng không phải là những vòng tay an ủi ôm ấp, ngược lại còn bị hoàng thất vu hãm là nhưng công chúa giả mạo, âm thầm bí mật xử tử tất cả.

– Nương nương có đề nghị gì hay hơn không a?

Tống Thanh Thư sắc mặt có chút không dễ nhìn, nghĩ đến chính mình tân khổ thời gian này, kết quả lại là tự lấy đá nện xuống chính chân mình…

– Quan trọng là trên người hai nha đầu kia ngay tại nơi này…

Hoàng hậu Bùi Mạn ánh mắt chuyển hướng đến trên giường Triệu Hô Nhi cùng Triệu Viện Viện…

– Bây giờ Tống quốc vẫn coi trọng trinh tiết nữ nhân, nếu quay trở lại Tống Quốc, các công chúa kia chưa chắc có tốt được bao nhiêu, thế nhưng hai nha đầu này thì tuyệt đối là ngoại lệ, bởi vì các nàng khi bị bắt làm tù binh lúc đó chỉ là hài nhi còn trong tã lót, mà lại những năm qua lại một mực được duy trì hoàn bích chi thân, đến lúc đó tất nhiên có thể khôi phục lại thân phận kim chi ngọc diệp, công tử muốn thu hoạch được hồi báo của Tống quốc thì chỉ có thể dựa vào các nàng.

Thấy Tống Thanh Thư trầm ngâm không nói, Bùi Mạn hoàng hậu tiếp tục nói:

– Công tử tung hoành thiên hạ, chắc hẳn đã sớm minh bạch cái đạo lý này, nhân tâm đều sẽ biến đổi, có lẽ bây giờ mấy nữ nhân này trong tâm cảm kích, nhưng khi các nàng quay trở về Tống quốc an toàn, sau khi khôi phục lại thân phận kim chi ngọc diệp, qua mấy năm sau, cái loại này cảm kích này sẽ dần dần trở thành nhạt, sau cùng hoàn toàn biến mất… Nếu như muốn để cho các nàng một mực trong tâm bất biến, hiện tại liền có cơ hội tuyệt hảo.

– Cũng là cái việc vừa rồi mà nương nương đã nói?

Tống Thanh Thư biểu lộ.

– Đương nhiên! Nữ nhân Tống Quốc có một cái ưu điểm, đó là cực kỳ trọng thị trinh tiết, chỉ cần các người phát sinh quan hệ thân mật, các nàng đời này chỉ sợ sẽ không nhìn nam nhân khác. Thực ra dựa theo suy nghĩ của ta, trực tiếp chiếm được thân thể các nàng là hiệu quả tốt nhất, bất quá công tử là chính nhân quân tử, trước đó rõ ràng là công tử đã có cơ hội mà cũng không có nguyện ý lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. May mắn bây giờ vẫn còn có cơ hội, công tử nếu thuận nước đẩy thuyền…

Hoàng hậu Bùi Mạn đưa miệng bên tai hắn nhẹ nhàng nói.

– Vì sao nương nương lại có hảo tâm nhắc nhở tại hạ như vậy?

Tống Thanh Thư lẳng lặng nhìn xem nàng.

Hoàng hậu Bùi Mạn vũ mị cười:

– Công tử là một người có đại bản sự, bây giờ có thể bán cho công tử một cái nhân tình, về sau tất nhiên công tử sẽ có chỗ hồi báo.

– Uy… hai người các ngươi nói nhỏ lâu như vậy, đến tột cùng là xong chưa vậy?

Không biết vì sao, Hoàng Sam nữ tử nhìn thấy Tống Thanh Thư cùng Hoàng hậu Bùi Mạn thần thái thân mật tụ cùng một chỗ, trong lòng có chút không thoải mái.

– Xong… xong…

Hoàng hậu Bùi Mạn cười duyên…

– Vậy tỷ muội các ngươi đã thương lượng xong chưa, đến tột cùng thì có nguyện ý bôi lấy cái đồ vật đó của Ngụy vương hay là vẫn muốn của vị Tống công tử này?

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/

Tống Thanh Thư ở một bên nghe được thì rùng mình, lời này làm sao nghe có cảm giác giống như dụ dỗ các tiểu cô nương ngây thơ chưa biết gì, bất quá có Hoàng hậu Bùi Mạn đã ra mặt làm kẻ ác, hắn cũng vui vẻ mà tiếp nhận.

– Muốn… tỷ… tỷ phu.

Hai nàng thanh âm nhỏ xíu, bất quá có một người bên cạnh gần như vậy, như thế nào cũng nghe đến.

– Hắn không phải là tỷ phu các ngươi.

Hoàng Sam nữ tử lấy tay ôm trán, biểu lộ một bộ muốn ngất đi, hai muội muội này nàng cũng không biết phải hình dung như thế nào đây, đến tột cùng là các nàng thiên chân vô tà hay là ngốc nghếch vụng về?

– Không được! Các nàng vẫn còn là hoàn bích chi thân.

Hai muội muội này tuy là tự nguyện, nhưng nàng làm tỷ tỷ đến để bảo vệ các muội muội, làm sao có thể để cho cái loại chuyện này phát sinh.

Tống Thanh Thư trầm mặc không nói, Hoàng hậu Bùi Mạn lại cười lạnh:

– Ngươi muốn cứu những tỷ muội kia trong Hoán Y Viện, lại không muốn hy sinh cái gì, trên đời nào có chuyện tốt song toàn như vậy chứ? Nếu không nhờ có cơ duyên xảo hợp, các ngươi cho dù muốn hy sinh cũng không có cơ hội này, hiện tại có được tiện nghi còn khoe mẽ sao?

Hoàng Sam nữ tử nghẹn lời, biết Hoàng hậu Bùi Mạn nói có đạo lý, thế nhưng không biết là vì cái gì mà nàng cảm giác thấy chuyện này là lạ:

– Dùng của Ngụy Vương cũng… như dùng của họ Tống kia, cái này có gì khác biệt đâu mà…

Tống Thanh Thư nhún vai:

– Đừng có nhắc đến tên của tại hạ, từ đầu tới đuôi tại hạ đều là người bị hại, bây giờ các người có cầu tại hạ thì chưa chắc gì tại hạ đã nguyện ý đây này.

Hoàng hậu Bùi Mạn chỉ vào hai người Triệu Hô Nhi:

– Đây chính là do hai muội muội của người chính mình đưa ra yêu cầu, ngươi vì sao không hỏi xem ý kiến của các nàng?

Hoàng Sam nữ tử quay đầu nhìn về phía hai muội muội, có chút giận nói:

– Các ngươi đều là nữ nhân, sao có thể đưa ra cái loại… loại yêu cầu này chứ?

– Tỷ tỷ, chúng ta không muốn để cho thân thể dính vào mấy thứ bẩn thỉu của Ngụy vương, vừa nghĩ tới đã cảm thấy có chút buồn nôn, bất định về sau cả một đời đều sẽ bị ác mộng.

Triệu Viên Viên biện hộ nói.

– Chứ cái đồ vật của họ Tông kia thì các ngươi không buồn nôn?

Hoàng Sam nữ tử cảm thấy mình hoàn toàn không cách nào lý giải được ý nghĩ của hai muội muội mình.

– Tỷ phu và Ngụy vương thì không giống nhau.

Triệu Hô Nhi cũng bĩu môi lẩm bẩm.

– Có cái gì không giống nhau?

Hoàng Sam nữ tử cả giận nói.

– Này… người làm tỷ tỷ mà sao lại dốt nát thế chứ?

Hoàng hậu Bùi Mạn nhịn không được nói…

– Ngươi nhìn không ra hai muội muội của ngươi đối với Tống công tử thì trái tim đã lựa chọn rồi sao? Các nàng đương nhiên sẽ không ghét bỏ cái đồ vật của ý trung nhân mình rồi.

– Nào có…

Hai nàng thẹn thùng không thôi, cùng kêu lên hừ một tiếng.

– Chuyện này làm sao có thể chứ, các nàng mới thấy mặt hắn một lần mà thôi, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy thì trái tim đã lựa chọn hắn?

Hoàng Sam nữ tử ngơ ngác nói.

– Cái chuyện ưa thích này chính là bất chợt tới như vậy, huống chi…

Hoàng hậu Bùi Mạn cố ý nhìn Tống Thanh Thư liếc qua, yêu kiều cười nói…

– Trong khi Tống công tử anh tuấn tiêu sái, bản lĩnh lại cao cường, còn là đại anh hùng tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ, đừng nói là hai muội muội của ngươi chưa từng trải, chính ngay ta cũng rất vừa ý hắn đấy.

– Vô sỉ, không biết xấu hổ.

Hoàng Sam nữ tử nhịn không được bĩu môi nói.

– Đây cũng chính là nữ nhân thảo nguyên của chúng ta khác biệt với nữ nhân người Hán, đối với chúng ta thi ưa thích liền là ưa thích, không thích thì là không thích, nào có nhiều vong vo cong cong thẳng thẳng như người Hán vậy…

Hoàng hậu Bùi Mạn ánh mắt rơi xuống trên giường trên thân hai nàng…

– Các muội muội của ngươi mặc dù là người Hán, thế nhưng là từ Kim quốc của chúng ta lớn lên, về cái phương diện này thì đã thấm nhuần cùng nữ nhân thảo nguyên chúng ta không sai biệt lắm.

Gặp Hoàng Sam nữ tử còn đang do dự, Hoàng hậu Bùi Mạn sau cùng thêm một mồi lửa:

– Thực ra thì nói câu không dễ nghe, Tống công tử cũng đem hai vị công chúa này nhìn cũng nhìn, sờ thì cũng đã sờ, chẳng lẽ các nàng sau này còn có thể gả cho người khác được sao a?

– Uy uy… lần này nói hơi quá, lúc ấy ta chẳng qua là vì giấu diếm để qua mắt nương nương, nào biết được vận mệnh lại thần kỳ như vậy, hiện tại chúng ta lại ở cùng một đầu trên chiến tuyến a.

Thấy Hoàng hậu Bùi Mạn đem hỏa dược dẫn đạo trên người mình, Tống Thanh Thư có chút không vui.

– Thế nào, công tử làm chuyện xấu rồi không chịu phụ trách hay sao?

Hoàng Sam nữ tử liễu mi dựng thẳng…

– Tại hạ làm cái chuyện gì xấu chứ?

Tống Thanh Thư phiền muộn…

– Phụ trách thì phụ trách, chỉ là hai công chúa mà thôi, bản đại gia cũng có thể nuôi được.

Tống Thanh Thư nói dứt khoát…

– Nghĩ hay thật, Hồ Nhi cùng Viện Viện xinh đẹp như vậy, lại là đường đường công chúa Đại Tống, công tử muốn thì liền muốn?

Không biết sao, trong lòng Hoàng Sam nữ tử lại có một trận khó chịu.

– Cái gì Đại Tống công chúa chứ, bây giờ bất quá chỉ là hai nữ nô nhu nhược mà thôi, nếu không phải trước đó Tống công tử là người quân tử, thì hai muội muội của người đã sớm đã là thành thiếu phụ rồi…

Hoàng hậu Bùi Mạn đúng lúc cười lạnh nói tiếp…

– Vị cô nương này làm mọi thứ cản trở, không phải là ăn dấm chua?

Hoàng Sam nữ tử trong lòng nhảy một cái:

– Ta ăn dấm chua cái gì?

– Hừ… có người trong lòng âm thầm hâm mộ ưa thích Tống công tử, nào ngờ muội muội của mình lại nhanh chân đến trước, cho dù không có cùng muội muội trắng trợn đoạt lại, chỉ đành có thể âm thầm phá hư chuyện tốt muội muội cùng Tống công tử.

Hoàng hậu Bùi Mạn tuy đang cười, nhưng câu nói thì tru tâm, làm cho Hoàng Sam nữ tử sắc mặt đại biến.

– Các ngươi thật đã suy nghĩ rõ ràng chưa?

Hoàng Sam nữ tử cắn môi nhìn lấy hai muội muội.

Triệu Hô Nhi cùng Triệu Viên Viên liếc nhau, khuôn mặt ửng đỏ, người nào cũng không chịu lên tiếng, Hoàng Sam nữ tử nhìn qua thì trong lòng đã rõ ràng hơn phân nửa:

– Ta cũng chẳng quản đến các ngươi nữa, các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đi.

Vừa dứt lời, mặt hàn sương rời đi.

– Tỷ tỷ… tỷ tỷ!

Hai nàng đưa tay muốn kéo Hoàng Sam nữ tử lại, nhưng nàng bước đi quá mau, nên không có giữ lại kịp, dẫn đến trên thân cái chăn lại tuột xuống một đoạn, dọa đến vội vàng một lần nữa lùi về bên trong cái chăn.

– Nàng làm sao nổi giận như vậy?

Nhìn thấy Hoàng Sam nữ tử tay áo tung bay, rất nhanh liền biến mất ở ngoài cửa sổ, Tống Thanh Thư mắt trợn tròn.

– Công tử tuy mưu trí vô song, thế nhưng đối với lòng dạ nữ nhân thì lại là không hiểu nhiều…

Hoàng hậu Bùi Mạn cười cười, cũng không có giải thích, tiếp lấy nói…

– Thời gian không còn nhiều, mau thi hành theo kế hoạch đi, ta bố trí Ngụy Vương một chút, hai ngươi làm theo giúp Tống công tử lấy cái đồ vật đó ra.

– Cái đồ vật này là chúng ta phải lấy ra a?

Triệu Hô Nhi mắt trợn tròn…

– Vừa rồi tỷ phu không phải chỉ là tùy tiện điểm Ngụy Vương một cái thì liền có được rồi, thì bây giờ tỷ phu tự mình điểm lấy không được sao?

Tống Thanh Thư tức xạm mặt lại:

– Một chiêu điểm kia quá hung hiểm, làm thương tổn tới bên dưới hạ thể, ta không có ngu ngốc tự điểm lấy chính mình.

– Vậy chúng ta nên làm như thế nào?

Triệu Viên Viên mờ mịt hỏi.

Tống Thanh Thư nếu có giải thích cũng không biết giải thích như thế nào cho phải, cái này là chuyện gì a, mình dụ hoặc nữ nhân từ trước đến giờ thật đúng là không có biệt khuất qua như thế này… Ai… phiền toái quá như vậy.

Hoàng hậu Bùi Mạn t đoán được tâm hắn nghĩ, liền tiến đến bên tai hai nàng:

– Các ngươi lát nữa sẽ làm như thế này… thế này…

– Hả?

Hai nàng cùng nhau gương mặt đỏ bừng, trong ánh mắt tựa hồ có chi ý lùi bước.

– Các ngươi suy nghĩ một chút, dạng này là vì cứu những tỷ muội đang gặp nạn chịu khổ của các ngươi, thế thì phải chịu hy sinh một chút, trong lòng cứ nghĩ như vậy hẳn là liền sẽ dễ chịu hơn…

Hoàng hậu Bùi Mạn lại bổ sung thêm một câu…

– Huống chi các ngươi vẫn muốn là làm với nam nhân mình ưa thích, thì có cái gì không mà phải xấu hổ chứ?

Chú ý tới ánh mắt hai nàng dần dần trở nên kiên định, trên mặt một lần nữa bao phủ một tầng quang mang chuẩn bị hy sinh thánh khiết, Tống Thanh Thư âm thầm tắc lưỡi, Hoàng hậu Bùi Mạn này có năng lực dụ hoặc thật là tăng mạnh.

Lúc này Tống Thanh Thư liền lên tiếng.

– Tốt… được rồi, tranh thủ thời gian đi, ta cũng chịu hy sinh thân mình đây này chứ có khác gì đâu.

Bây giờ không còn sớm sủa, nếu trì hoãn lâu chỉ sợ trời sẽ sáng, thì tất cả đều sẽ uổng phí, chuyện cho tới bây giờ Tống Thanh Thư cũng không hề bảo thủ, trực tiếp hướng đến bên giường phượng đi tới.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252

Thể loại