Nhìn lấy bóng lưng Ca Bích biến mất, Hoàn Nhan Bình lộ ra vẻ không hiểu: “Tỷ tỷ vì sao lại mặc… mặc một thân tang phục? Chẳng lẽ tỷ tỷ đã biết Ngụy vương chết, nhưng cho dù Ngụy Vương là trưởng bối, thì làm sao nàng lại mặc tang phục cho Ngụy vương chứ?”
Hoàn Nhan Bình nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra có lý do, cuối cùng chỉ có thể quy tội nam nhân bên trong kia chắc có một ít đam mê đặc thù, muốn để cho tỷ tỷ mặc bộ tang phục này để trợ hứng cho hắn tìm niềm vui.
“Thật sự là quá hỗn trướng!” Hoàn Nhan Bình cũng nhịn không được nữa, xống xộc liền đạp cửa phòng đi vào, thì liền thấy tên nam nhân kia đang ung dung ngồi trong phòng uống trà, tựa như đã sớm biết nàng sẽ tới.
Hoàn Nhan Bình giật mình, thấy hắn đã có chuẩn bị, cũng không vội ra tay, muốn hỏi hắn trước chút chuyện:
– Ngươi là ai?
– Tại hạ Tống Thanh Thư, chào Bình nhi cô nương.
Tống Thanh Thư đáp.
– Ngươi biết ta?
Hoàn Nhan Bình giật mình, tiếp theo sắc mặt đại biến…
– Ngươi chính là Kim Xà vương phản tặc Tống Thanh Thư?
Hoán Y Viện ngoại trừ cầm tù những công chúa Tống Triều, cũng là nơi thu thập tin tức bí mật khắp nơi của Kim Quốc, cho nên Hoàn Nhan Bình đương nhiên biết rõ tin tức về Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư nhún vai:
– Tống Thanh Thư bất tài, nhưng cái gọi là phản tặc kia thì không dám nhận.
Hoàn Nhan Bình lạnh hừ:
– Ngươi tại Thanh quốc có bản sự quấy phá với các nữ nhân kia ta cũng không quản, nhưng ngươi không nên, hết lần này tới lần khác khi dễ tỷ tỷ của ta…
– Khục… sửa lại câu nói một chút!
Tống Thanh Thư khục một tiếng, một bên đong đưa ngón tay vừa nói…
– Không phải tại hạ khi dễ tỷ tỷ của cô nương, cô nương vừa rồi cũng đã nhìn thấy, thời điểm mà cô nương cho là tại hạ khi dễ tỷ tỷ của mình, trên mặt tỷ tỷ của cô nương có nửa phần thần sắc nào không nguyện ý hay không?
– Ngươi đã phát hiện ra ta lúc đó?
Hoàn Nhan Bình giật mình hoảng hốt, lúc này mới nhớ tới theo tin tức thu thập được, Tống Thanh Thư là một trong cao thủ đệ nhất thiên hạ, sắc mặt nàng liền khó nhìn…
– Đương nhiên là phát hiện, bất quá về sau thấy cô nương lo lắng đến mặt mũi của tỷ tỷ mình nên không muốn đánh vỡ, nên tại hạ liền cũng thuận nước đẩy thuyền, che giấu tỷ tỷ của cô nương mà không cho nàng biết.
Tống Thanh Thư nói.
– Ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì để mà lừa gạt tỷ tỷ của ta?
Nghĩ đến lời nói của đối phương, Hoàn Nhan Bình vừa rồi nhìn xem chi tiết, tỷ tỷ của mình xác thực đúng rất là thụ hưởng khoái lạc, nhất thời nàng liền cảm thấy toàn thân có chút phát lạnh.
– Tại hạ lừa nàng như thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu nhất là tỷ tỷ của cô nương bị tại hạ chinh phục, đây là sự thật.
Tống Thanh Thư trên mặt mang một nụ cười cổ quái.
– Ta giết ngươi tên hỗn đản này!
Hoàn Nhan Bình nhịn không được nữa, liền quất ra trường tiên hướng Tống Thanh Thư đánh tới.
Chỉ tiếc khí thế của một roi quất tới rất nhanh biến mất im ắng, Hoàn Nhan Bình nhìn theo, thì thấy cây roi đã bị đối phương dùng hai ngón tay dễ như trở bàn tay kẹp lấy.
– Tại hạ không có yêu thích roi vọt, hảo ý của cô nương thì tại hạ tâm lĩnh.
Tống Thanh Thư cổ tay rung lên, Hoàn Nhan Bình liền có cảm giác từ trên roi một cỗ đại lực truyền đến, cả người lập tức liền đứng không vững lảo đảo hướng đến phía ngực đối phương bổ nhào qua.
– Bình nhi cô nương cẩn thận…
Tống Thanh Thư nhẹ nhàng một bên nâng lên bờ mông của nàng, từ mấy đầu ngón tay truyền đến co dãn kinh người làm cho Tống Thanh Thư thầm tán thưởng, có một đoạn thời gian không gặp nàng, suýt quên đi toàn thân của nàng trên dưới gì cũng tràn ngập sức sống.
Hoàn Nhan Bình vừa thẹn vừa vội, rút ra dao găm trở tay dùng một góc độ cực kỳ quỷ dị hướng trên thân Tống Thanh Thư đâm tới, một chiêu này cực kỳ âm hiểm tàn nhẫn, tình huống bên dưới thân nếu trở tay không kịp, cho dù là đối phương võ công cao hơn nàng rất nhiều, cũng dễ dàng bị lật thuyền trong mương.
Chỉ là đêm đó bên trong sơn động, từng tấc da thịt trên người của nàng có chỗ nào mà Tống Thanh Thư chưa có nhìn qua? Đối với trên người nàng chỗ nào cất giấu vũ khí thì càng là nhất thanh nhị sở, Tống Thanh Thư rất dễ dàng liền tránh thoát nàng một dao chí mạng này, ngón tay tại bên hông nàng điểm tới, sức lực Hoàn Nhan Bình liền biến mất không còn, cả người nàng mềm mại ngã xuống vào trong ngực hắn.
– Cô nương thật sự là tốt, toàn thân trên dưới săn chắc không có một chút thịt dư dư, chắc hẳn thường xuyên cưỡi ngựa săn bắn nên dáng người mới tốt được như vậy…
Tống Thanh Thư ôm nàng, trêu đùa.
– Thả ta ra, tên dâm tặc này!
Hoàn Nhan Bình vừa thẹn vừa giận, mặc dù biết đối phương võ công cao cường, nhưng không nghĩ rằng mình sẽ trở thành dạng như thế này, chính mình cũng được coi là cao thủ nổi bật trong Kim Quốc, thế mà một chiêu cũng không tiếp nối liền bị đối phương bắt.
– Cô nương mở miệng một tiếng gọi tại hạ là dâm tặc, thế tại hạ đã dâm qua cô nương chỗ nào?
Tống Thanh Thư trong lòng âm thầm bổ sung, nếu lần lấy thân phận Đường Quát Biện giao hoan cùng nàng thì không tính…
– Đã là cô nương muốn tại hạ làm dâm tặc, vậy thì giống như cô nương mong muốn, tại hạ sẽ dâm qua một chút.
Nói xong liền vươn tay làm bộ hướng trước hai bầu vú của nàng chộp tới.
– Không muốn!
Hoàn Nhan Bình bị dọa kinh hô la lên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252