Hoàng Dung xấu hổ đỏ bừng khi biết âm thanh đó là kết quả hỗn hợp dịch nhờn của Tống Thanh Thư và nàng tạo ra, miệng mấp máy mấy lần, nhưng trong lòng đang tự trách áy náy, trong lúc nhất thời lúng túng không biết trả lời như thế nào.
Tống Thanh Thư thấy nàng một bộ thất hồn lạc phách, vội vàng thay nàng giải vây nói:
– Quách đại hiệp, do tại hạ uống nước uống nhanh quá nuốt vội nên trong bụng sôi lên, chứ không có gì đâu…
– Uống nước?
Quách Tĩnh ngạc nhiên, thanh âm này không giống uống nước, bất quá tính tình của hắn không phải là loại người hay truy vấn hỏi tới, nghe Tống Thanh Thư giải thích như vậy, đáp nói…
– Ta chỉ thuận miệng hỏi qua một chút mà thôi…
Tống Thanh Thư cười nói…
– Quách đại hiệp cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, tại hạ cùng tôn phu nhân đi đến nơi của Tây Độc để tìm hiểu ngọn ngành.
Quách Tĩnh mặt lộ vẻ vẻ chần chừ:
– Tống công tử, Âu Dương Phong lão này võ công cao cường lại giỏi về dùng độc, mong rằng công tử chiếu cố đến Dung nhi.
Tống Thanh Thư quay đầu liếc nhìn Hoàng Dung, nụ cười càng rực rỡ:
– Yên tâm đi, tại hạ nhất định sẽ chiếu cố thật tốt cho phu nhân.
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ chiếu cố, Quách Tĩnh không rõ ràng cho lắm, nhưng Hoàng Dung thì lại nhất thanh nhị sở, hung hăng lườm hắn một cái.
Tống Thanh Thư bị ánh mắt nàng làm cho trong lòng rung động, liến nắm bàn tay nàng kéo ra bên ngoài, Hoàng Dung bị hắn kéo một cái lảo đảo, vừa đi vừa cáo biệt trượng phu:
– Tĩnh ca ca, muội đi đây…
Quách Tĩnh mỉm cười gật đầu:
– Muội trên đường đi cẩn thận, nhớ kỹ hãy nghe theo sự an bài của Tống công tử…
Nghe theo lời tên hỗn đản kia an bài? Hoàng Dung thật hận không thể bóp cổ trượng phu của mình một chút, nghe theo Tống Thanh Thư an bài, nào khác gì là để cho hắn tiếp tục cắm cái đồ vật của hắn vào thân thể của mình?
Hoàng Dung quay đầu nhìn Tống Thanh Thư, thấy đối phương cũng tâm hữu linh tê đang nhìn lại nàng, nên chột dạ nghiêng đầu đi, đáp ứng Quách Tĩnh:
– Muội sẽ tùy cơ ứng biến.
Lo lắng trượng phu không biết rõ tình hình tình huống, sẽ tiếp tục còn nói ra cái gì để cho nàng khó xử, Hoàng Dung vừa dứt lời liền vội vàng đi nhanh ra ngoài.
Đêm khuya gió lạnh thổi tới, vừa ra ngoài thì Hoàng Dung lúc này mới cảm giác được khuôn mặt của mình đã nóng bỏng đến cỡ nào, Tống Thanh Thư thì theo đuôi ở phía sau lưng nàng, một bộ vui vẻ, nàng dậm chân một cái:
– Công tử cười cái gì, vui vẻ đến mức như vậy sao a?
Tống Thanh Thư nhún vai, đáp:
– Quách đại hiệp nói với phu nhân phải nghe theo lời của ta an bài, cho nên đương nhiên là ta vui vẻ.
Hoàng Dung hận theo dõi hắn, đột nhiên nàng nở nụ cười xinh đẹp, đi đến bên cạnh hắn, hai tay quấn quanh đến sau gáy, cả người phảng phất không có khí lực dựa vào trên người hắn, hai bầu vú no tròn không ngừng cọ lấy trước ngực hắn:
– Vậy công tử muốn an bài ta như thế nào đây?
Phản ứng bất ngờ của Hoàng Dung ngoài dự kiến của Tống Thanh Thư, trước đó nàng luôn có một bộ dáng của một thiếu phụ bị khi nhục ủy khuất, bây giờ cứ như vậy chủ động đến ôm chặt hắn, lại làm cho hắn kinh nghi bất định:
– Phu nhân… không sao chứ?
– Vừa rồi trêu chọc nhân gia như vậy… như vậy, bây giờ ở chỗ này lại giả vờ đứng đắn?
Hoàng Dung kiều hừ một tiếng, nghĩ đến những cảnh tượng hoang đường đêm nay, sắc mặt nàng càng đỏ…
– Hừ, ta đã suy nghĩ rõ ràng, ta càng có một bộ dáng kháng cự giãy giụa, thì công tử lại càng hưng phấn cuồng bạo hơn, ta sẽ không để cho hết lần này tới lần khác thỏa mãn được cái tâm tư dị thường của công từ đâu…
Tống Thanh Thư trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nghĩ thầm Hoàng Dung quả nhiên là Hoàng Dung, nhanh như vậy đã nắm được tâm tư của ta… đúng như nàng nói, chính mình quả thực càng hưởng thụ khi thấy nàng giãy giụa phản ứng ở giữa ranh giới luân lý và khoái lạc…
Tống Thanh Thư kinh ngạc qua đi, rất nhanh cũng kịp phản ứng, đưa tay câu lên cái cằm nàng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đôi bầu vú của thiểu phụ kiều mị đang phập phồng trước ngực:
– Phu nhân… dù có giãy giụa hay thuận theo, chỉ là ta không nghĩ tới phu nhân nhanh như vậy đã thích ứng mối quan hệ của chúng ta như vậy, hay là chúng ta tiếp tục làm một lần nữa?
– Không… không muốn!
Hoàng Dung bị hắn dọa đến hoa dung thất sắc, nàng hiện tại đi đường hai chân vẫn còn nhũn ra, nếu lại bị hắn giày vò thêm một lần nữa, đoán chừng không cách nào bước xuống giường được nữa.
Dễ dàng tránh né từ trong ngực Tống Thanh Thư ra ngoài, Hoàng Dung lúc này mới chú ý tới nụ cười khóe miệng đối phương đang trêu ghẹo mình, liền sẵng giọng:
– Công tử… lại trêu đùa hí lộng ta.
– Ai bảo ta lại ưa thích làm… làm… phu nhân mà không biết mỏi mệt… đến như vậy chứ?
Tống Thanh Thư lại nhấn mạnh chữ “làm…” nói.
Hoàng Dung lườm hắn, rồi thăm thẳm thở dài:
– Đêm nay công tử đã đạt được ước muốn, về sau thì không thể tiếp tục đùa với lửa như vậy nữa, vừa rồi suýt chút đã bị lộ, nếu thật bị Tĩnh ca ca nhìn thấy ta… dáng vẻ trong lúc đó, thì ta làm sao có mặt mũi để sống sót chứ?
– Đêm nay điên cuồng làm như thế, ta cũng không ngờ tới lá gan của mình lại lớn như vậy…
Tống Thanh Thư nghĩ lại cũng là khiếp sợ, lập tức lời nói xoay chuyển…
– Tuy nhiên đêm nay tràng cảnh thật sự là quá hưng phấn kích thích, đời này ta chỉ sợ sẽ quên không được cái tư vị này.
“Ngươi cho rằng ta lại có thể quên sao?” Hoàng Dung trong lòng ai thán thầm nghĩ, nàng quay mặt đi đứng yên không nói thêm gì nữa.
Hoàng Dung lâm vào trầm mặc, Tống Thanh Thư cũng biết chuyện vừa rồi chính mình đúng là chơi lửa quá mức, liền tiến lên nói lời tạ lỗi:
– Phu nhân… đêm nay là ta không tốt, về sau ta sẽ không bắt buộc phu nhân làm những chuyện mà mình không nguyện ý.
Hoàng Dung đầu có dễ dàng tin tưởng lời hắn như vậy, nhàn nhạt đáp:
– Tống công tử võ công cái thế, về sau nếu có tái khởi cái ý niệm tà ác gì đó, thì ta cũng vô lực phản kháng, cho nên công tủ bây giờ có nói những lời này thì có ý nghĩa gì chứ?
Tống Thanh Thư ngượng ngùng:
– Cái loại tình huống như phu nhân nói cũng không phải là không thể xảy ra…
Thấy Hoàng Dung liễu mi muốn dựng thẳng, hắn vội nói bổ sung:
– Yên tâm đi phu nhân, coi như ta nếu quả thật nổi lên tà niệm, thì cũng sẽ hỏi qua ý của phu nhân, chỉ cần phu nhân không đồng ý, ta tuyệt sẽ không miễn cưỡng.
– Thật chứ?
Bên trong ánh mắt Hoàng Dung rốt cục lộ ra vẻ vui mừng.
– Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy…
Tống Thanh Thư trầm giọng nói.
– Phi, nếu công tử là người quân tử, thì trong thiên hạ này quân tử không có ai đáng tiền cả…
Hoàng Dung xì một cái, nghĩ đến chính mình trước đó, cũng không biết đầu óc mê muội vì sao, lại xem hắn là người quân tử, thản nhiên cởi ra y phục ngủ quên trên giường của hắn, kết quả bị hắn âm thầm từ phía sau lưng… nhồi nhét cái đồ vật của hắn vào… cái… cái kia của mình, quả thực là có nỗi khổ mà không nói được.
Tống Thanh Thư lại một lần nữa ôm nàng vào trong ngực:
– Trước kia tại trước mặt phu nhân thì ta quả thật là người quân tử đấy, chỉ là bất quá sau khi chúng ta có tiếp xúc qua da thịt, thì ta mới biểu hiện bộ mặt khác ra, trên đời này người có thể nhìn thấy bộ mặt thứ hai của ta, cũng không có qua mấy người…
– Phi, nói đến tựa như ta gặp được bộ mặt thứ hai của công tử là rất vinh hạnh lắm vậy…
Hoàng Dung giãy giụa mấy lần khi thấy bàn tay của hắn nhè nhẹ xoa nắn bầu vú của mình, nhưng vẫn y nguyên bị hắn ôm vào trong ngực, nàng thở dài một hơi mặc kệ lấy hắn.
Nếu là đổi trước kia, nàng tuyệt đối vô pháp tưởng tượng chính mình sẽ tùy ý để cho nam nhân khác ngoài trượng phu của mình ôm vào trong ngực, nhưng lúc này bị Tống Thanh Thư vừa ôm, vừa sờ soạng nắn bóp trên bầu vú mình, nàng vậy mà không có một chút có cảm giác khó chịu, thậm chí lồng ngực ấm áp của đối phương còn khiến cho nàng có một loại cảm giác an toàn.
Hoàng Dung chợt giật mình, kịp thời chặn lại một số suy nghĩ không đứng đắn, vì để chuyển đi tâm trí của mình, nàng mở miệng hỏi:
– Tống… thiếu hiệp… có nghĩ ra được cách nào lấy giải dược từ trong tay Tây Độc chưa vậy?
Tống Thanh Thư cũng không trả lời, ngược lại hỏi:
– Phu nhân vừa gọi ta là gì?
Hoàng Dung lập tức nghiêng đầu đi, mím thật chặt bờ môi, nói thật nàng hiện tại cũng không biết nên xưng hô như thế nào với tên nam nhân này, Tống thiếu hiệp hay là Tống công tử? Có thể tại vì bây giờ nàng đứng trước mặt hắn đâu còn có nửa phần oai phong của một nữ bang chủ đứng đầu một phái…
– Phu nhân… hay là về sau cứ gọi ta là Thanh Thư thì được rồi, lời này không quá phận thân mật, cũng không lộ ra vẻ xa lạ…
Tống Thanh Thư nói ra.
Hoàng Dung chần chờ một chút, nghĩ đến dạng xưng hô như thế này cũng không tính là khó xử, liền gật đầu.
Tống Thanh Thư lúc này mới cười nói:
– Phu nhân… dựa theo ân oán của phu phụ hai người cùng Âu Dương Phong, chắc chắn là lão sẽ không đưa cho chúng ta thuốc giải, tuy nhiên cũng không có nghĩa là chúng ta không có cách nào đạt được giải dược đó.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252