Đến chân núi, sau khi tìm kiếm một tiểu điếm dừng chân, Tống Thanh Thư nói với Cưu Ma Trí và Nhậm Ngã Hành:
– Lần này đa tạ hai vị trượng nghĩa xuất thủ tương trợ.
Nhậm Ngã Hành cười hắc hắc nói:
– Ha ha, lão phu đã sớm nhìn đám lừa trọc Thiếu Lâm chướng mắt rồi, hôm nay mượn oai danh của Trương chân nhân, giáo huấn cho bọn họ một trận, làm phiền phức đến Võ Đang, mong rằng Trương chân nhân thứ lỗi.
Trương Tam Phong nói:
– Nhâm tiên sinh khách sáo rồi, bây giờ Thiếu Lâm xem trọng phân chia theo đẳng cấp, nhiều khi lộ ra không hiểu nhân tình, nếu như lần này bần đạo đơn độc thân lên núi, chỉ sợ chỉ là có thể bị bọn họ gây cho nhiều khó khăn, không công phải lui, nói đến còn phải cảm ơn hai vị đã đem vũng nước đục này trộn lẫn vào đây.
Một bên Cưu Ma Trí cũng cười nói:
– Trên đường xuống núi, tiểu tăng trong lòng bất an, lo lắng Trương chân nhân trách tội tiểu tăng quá cuồng vọng, bây giờ nghe lời nói như vậy, tiểu tăng rốt cục mới buông lỏng ra.
Trương Tam Phong cũng mỉm cười nói:
– Đại Luân Minh Vương một người thân kiêm thất thập nhị tuyệt kỹ Thiếu Lâm, kinh tài tuyệt diễm như thế, bần đạo bội phục còn không kịp nói đây.
Trương Tam Phong từ trước đến nay luôn cho rằng võ học Thiên Hạ nguyên là một cội nguồn, trăm ngàn năm qua lấy dài bù ngắn với nhau, bản nguyên sớm đã không thể phân biệt, bởi vậy không hề giống như các chưởng môn khác câu nệ môn hộ chi kiến, bởi vậy đối với Cưu Ma Trí học trộm võ học phái khác cũng không có gì cảm giác gì, ngược lại còn bội phục đối phương thông minh tài trí, cứ việc lấy Tiểu Vô Tướng Công xảo kính, có thể biến hóa luyện được thất thập nhị tuyệt kỹ Thiếu Lâm lô hỏa thuần thanh, cũng không phải là người bình thường có thể làm được.
Được Trương Tam Phong khích lệ như vậy, Cưu Ma Trí tâm hoa nộ phóng:
– Đó chính là một chút thủ đoạn của tiểu tăng, tại trước mặt Trương chân nhân, giống như ánh sáng đom đóm, đâu dám cùng hạo nguyệt tranh huy?
Trương Tam Phong mỉm cười:
– Đại Luân Minh Vương quá khiêm tốn, tuy nhiên bần đạo có một câu, không biết có nên nói ra hay không?
Nghe ra lời nói bên trong có ẩn ý, Cưu Ma Trí biến sắc:
– Trương chân nhân cứ nói đừng ngại…
Trương Tam Phong chậm rãi nói ra:
– Hôm nay lúc ở trên núi, bần đạo thấy Đại Luân Minh Vương mấy lần xuất thủ dùng nội công của minh thúc đẩy các tuyệt kỹ Thiếu Lâm rất lợi hại, nhưng chung quy nếu gặp phải cao thủ tinh thông tương ứng các tuyệt kỹ đó, thì khó tránh khỏi bị thiệt thòi, thật ra mà nói, đối với thất thập nhị tuyệt kỹ Thiếu Lâm mà Đại Luân Minh Vương sử dụng, uy lực còn kém rất xa đối với Hỏa Diễm Đao, thế thì cần gì mà phải bỏ gốc lấy ngọn…
Cưu Ma Trí nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng:
– Đa tạ Trương chân nhân dạy bảo, tiểu tăng bình thường cũng có phát giác ra như vậy, chỉ vì bất quá tên tuổi thất thập nhị tuyệt kỹ Thiếu Lâm thực sự quá mê người, nên tiểu tăng một mực vì danh lợi, nên không nhìn ra bên trong, hôm nay được đề điểm, như đại mộng mới tỉnh!
Thấy Cưu Ma Trí có được ích lợi không nhỏ, một bên Nhậm Ngã Hành hai mắt tỏa sáng, biết cơ hội khó được, vội hỏi:
– Trương chân nhân có thể thay Nhậm mỗ chỉ điểm qua một chút.
– Nhâm tiên sinh nói quá lời, chỉ điểm thì không dám nhận, cứ coi như là bằng hữu nói chuyện phiếm đi.
Trương Tam Phong trầm ngâm một lát, sau đó hỏi.
– Bần đạo nhìn xem Nhâm tiên sinh xuất thủ trước đó, có nhãn lực và chiêu thức đúng là đệ nhất giang hồ, chỉ tiếc mỗi lần xuất thủ vận khí tựa hồ cũng không thể dốc hết toàn lực, phảng phất có điều gì kiêng kị nên phải kềm giữ lại, phải chăng là Hấp Tinh Đại Pháp tai họa ngầm gì hay sao?
Nhậm Ngã Hành đầu tiên là giật mình, tiếp theo cười khổ nói:
– Trương chân nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc, đây là bí mật che giấu lớn nhất của Nhậm mỗ, chẳng qua hiện nay ở đây không có ngoại nhân, Nhậm mỗ không có giấu diếm.
Tiếp theo lão nói về trong cơ thể mình bị chân khí dị chủng là mối họa, bình thường phải phân ra ba phần nội lực trấn áp những loại chân khí dị chủng này.
– Lúc trước khi còn trong thiết lao tại Tây Hồ, cũng nghĩ ra được một biện pháp, tuy nhiên chỉ là trị ngọn chứ không trị được gốc.
Nhậm Ngã Hành nụ cười đắng chát vô cùng, nếu không bị như thế, vừa rồi cần gì phải phải dùng kế mới có thể thắng được Phương Chứng đại sư.
Trương Tam Phong vuốt râu dài, một mặt ngưng trọng.
– Nhâm tiên sinh, bần đạo phải cần một khoảng thời gian mới có thể tìm ra chi pháp giải quyết, tại vì trong thời gian này bần đạo còn phải tìm cách giải cứu mấy đồ nhi kia…
Nghe được lời Trương Tam Phong nói phải cần một khoảng thời gian thì mới có thể tìm ra cách giải quyết, Nhậm Ngã Hành đại hỷ, lấy tu vi cùng thân phận đối phương, nếu không có có niềm tin chắc chắn, tuyệt sẽ không dễ dàng buông ra lời hứa hẹn:
– Đương nhiên là trước phải cứu các đại hiệp Võ Đang, chút thời gian Nhậm mỗ chờ đợi được, trước xin cảm ơn Trương chân nhân…
Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói:
– Nhạc phụ, tiểu tế cũng có chi pháp giải quyết.
Lời vừa nói ra, cả ba người lập tức liền đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn, bên trong tràn ngập chấn kinh.
Phải biết Nhậm Ngã Hành cũng là bậc kinh tài tuyệt diễm, lại bị vấn đề này làm phức tạp đau đầu mấy chục năm, cho tới bây giờ vẫn không có nghĩ tới một chi pháp giải quyết tốt đẹp nào cả, Cưu Ma Trí đồng dạng cũng là cao thủ trong cao thủ, nghe được vấn đề này, thì đã cảm thấy không hiểu ra sao, Trương Tam Phong tu vi, kiến thức uyên bác nhất, vừa nghe xong, trong lòng có chút phỏng đoán, tuy nhiên vấn đề này cần phải tốn thời gian nghiệm chứng, Tống Thanh Thư trẻ tuổi nhất, lại nhanh như vậy mà đã nghĩ đến chi pháp phá giải, ngữ khí so với Trương Tam Phong còn nói có vẻ chắc chắn hơn, vì thế ba người kia làm sao mà có thể không giật mình cho được…
Với Tống Thanh Thư thì chuyện của mình thì mình tự biết, trước mắt ba người này đều là cao thủ đẳng cấp thành danh chí ít mấy chục năm, nếu chỉ thuần dùng kiến thức võ học mà nói, chính mình không sánh bằng một ai cả, tuy nhiên hắn lại biết trong nguyên tác, Lệnh Hồ Xung dựa vào khẩu quyết Dịch Cân Kinh hóa giải được Hấp Tinh Đại Pháp, mà bây giờ Dịch Cân Kinh thì đang nằm trong tay mình.
Nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư lại không nhịn được muốn đem A Tử kéo đến trìu mến một phen, thật là một tiểu yêu nữ có nhiều trò quỷ!
Tống Thanh Thư ngại ngùng chú ý tới ba người kia thần sắc cổ quái nhìn mình, mới nói.
– Bất quá tiểu tế cũng cần phải có thời gian để nghiệm chứng, nhạc phụ đại nhân chờ đến lúc chúng ta gặp nhau lại bên trên Hắc Mộc Nhai rồi tính…
Nhậm Ngã Hành mặt mày hớn hở, Tống Thanh Thư thì lão đã chứng kiến võ công của hắn còn cao hơn mình, đương nhiên sẽ không lo lắng đối phương khoác lác:
– Ha ha, Doanh Doanh đúng là đã tìm cho lão phu được một hiền tế tốt a…
Tống Thanh Thư cười theo, nhưng trong lòng mắng thầm: “Rõ ràng là ngươi ép buộc nàng gả cho ta, chứ không phải chính nàng tìm…”
Mấy người tiếp tục trò chuyện một hồi, Tống Thanh Thư cùng Trương Tam Phong chào từ biệt hai người, Nhậm Ngã Hành muốn quay trở về dưỡng thương, Cưu Ma Trí thì là suy nghĩ tìm cách đem nội công bù đắp cho Tiểu Vô Tướng Công, bởi vậy cũng không có thêm ý gì…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
Đến khuya, hai người một già một trẻ, như hai làn hư ảnh, lặng yên không một tiếng động lẻn vào Thiếu Lâm Tự.
Mắt thấy cách đó không xa cũng là Tàng Kinh Các, Tống Thanh Thư nói:
– Thái sư phụ, hai chúng ta liên thủ, thiên hạ này dù cho to lớn, long đàm hổ huyệt nào cũng có thể băng ngang.
Trương Tam Phong mỉm cười, chính muốn nói gì, đột nhiên thần sắc biến đổi:
– Cẩn thận!
Tống Thanh Thư cũng phát giác được khí lưu quanh người của mình hơi có dị trạng, lần tập kích này lại không một chút dấu hiệu, kinh hãi lập tức sử xuất công phu Xà Hình Phiên Ly trong Cửu Âm Chân Kinh hướng dưới mặt đất lăn đi…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
Cả thân hình Tống Thanh Thư vừa chạm đất, liền thấy hai vật gì lướt ngang qua trên mặt, cách không quá bốn tất, thế đánh tới gấp, lại tuyệt không có kình phong, mặc dù tốc độ rất nhanh, vẫn kịp nhận ra là hai đầu dây thừng màu đen.
“Không phải là đây là Kim Cương Phục Ma Quyển trên đại hội Đồ Sư đánh Trương Vô Kỵ thê thảm như chó đây sao?” Tống Thanh Thư trong đầu vừa hiện lên một ý niệm trong đầu, lại là một đầu dây thừng khác hướng tấn công tới ngực, lúc này đầu dây thừng hóa thành một đầu binh khi thẳng tắp, tựa như trường mâu, lúc như can bổng, nhanh đâm mà tới, đồng thời lại có hai đầu dây thừng nữa cũng từ phía sau quấn tới.
Tống Thanh Thư tay trái lật lên, hai ngón tay kẹp lấy đầu dây thừng đang điểm tới trước ngực, đang muốn vận lực để đoạn đứt dây thừng, chợt cảm thấy đầu dây thừng lắc một cái, một làn nội kình bài sơn đảo hải phóng tới trước ngực, Tống Thanh Thư sắc mặt biến hóa, nội kình này chỉ cần trúng ngực, cho dù mình có thần công hộ thể, thì xương sườn cũng phải đứt gãy, ngũ tạng bị trọng thương…
Trong tích tắc này, tay phải hắn vung ra phía sau, đẩy ra hai đầu dây thừng đang từ phía sau tập kích đến, tay trái mượn lực tại bên trên đầu dây thừng, nhấn một cái, cả người người nhẹ như chim yến, thân thể xông thẳng bay lên trên cao.
– Ồ…
Trong bóng tối truyền đến ba tiếng thấp giọng, không biết là đang cảm thán võ công hay là tán thưởng tuyệt thế khinh công của hắn.
Tuy nhiên ba người cũng không chần chừ, rất nhanh ba đầu dây thừng tựa như giương nanh múa vuốt gấp vút lên trên cao, chia từ ba mặt bổ nhào đến, trong đêm tối, ba sợi dây thừng đen kịt nhảy múa không nhìn thấy nửa điểm bóng dáng nào.
Nếu Tống Thanh Thư không nhờ vào tu vi lúc này đã đến cảnh giới phản phác quy chân, trong đêm tối, chỉ cần có một tia sáng nhỏ, đều có thể thấy giống như ban ngày rõ ràng, thì đã nuốt hận tại chỗ rồi.
Dây thừng lúc xuất chiêu vô thanh vô tức, hiển nhiên nội lực của người sử dụng tinh thuần vô cùng, đã đạt đến cảnh giới phản chiếu không lộ góc cạnh phương vị, nếu cao thủ bình thường ở vào tình thế bây giờ, thì sẽ không nhìn thấy đường đi binh khí của địch nhân, ba sợi dây thừng giờ giống như trường côn tựa như đến chậm mà lại nhanh, giống như quỷ mị khác thường…
Tống Thanh Thư thân ảnh bay lượn ở giữa không trung phảng phất trích tiên, lúc ngón tay búng một cái, lúc mũi chân điểm một cái, liên tục tránh thoát sát chiêu đối phương, một bên Trương Tam Phong âm thầm gật đầu, đối phương vừa mới tung ra tam chiêu, cửu thức, mỗi một thức bên trong đều ẩn tàng biến hóa hơn mười chiêu, trải qua mấy chục lần tung đòn, đã bị Tống Thanh Thư đem tam chiêu, cửu thức từng cái một đánh tan ra, việc hóa giải mỗi một thức đều hung hiểm đến cực điểm, có chiêu thức chỉ trong gang tấc, nếu sơ hở chính là gân đứt xương gãy, bị họa sát thân ngay, nhưng hắn vẫn lộ ra tiêu sái tự nhiên, không có chút gì sợ hãi nguy hiểm.
Nếu là bình thường, Trương Tam Phong phải nhìn kỹ để xem Tống Thanh Thư đến tột cùng như thế nào phá giải được Kim Cương Phục Ma Quyển này, nhưng hôm nay hai người đêm tối thăm dò Thiếu Lâm Tự, vạn nhất tiếp tục đánh nhau quá lâu, làm kinh động đến tăng nhân trong chùa, thì khó tránh khỏi lại thêm thập phần khó khăn.
Trương Tam Phong tâm niệm nhất động, cả người liền phóng đến chính giữa trung tâm của ba dây thừng đang công tới, tay trái kéo, tay phải đẩy, rồi một nắm một quấn, quấn lấy ba đầu dây thừng cùng một chỗ, một chiêu này chính là Thái Cực Tâm Pháp, ba sợi dây thừng (trường tiên) mang theo nội kình lập tức bị dẫn dắt bị xoắn tròn thành một…
Trong bóng tối truyền ra tiếng kinh hô, rất nhanh ba bóng người tán loạn từ trên những cây tùng tung bay ra ngoài thay đổi vị trí. May mắn là Trương Tam Phong thủ hạ lưu tình, kình lực không có dùng hết, do đó ba người mới có thể vội vàng đổi lấy phương vị lẫn nhau, cổ tay bọn họ liền lắc giật lên, ba sợi dây thừng quấn quanh ở cùng một chỗ lập tức tách ra.
Trương Tam Phong cũng không có ngăn cản, mắt lộ ra khen ngợi, ba vị lão tăng này tu vi quả nhiên so với các cao tăng chữ Huyền kia thì cao hơn nhiều, nhanh như vậy mà có thể ổn định được thế trận c, hoảng mà bất loạn.
Hai người lúc này mới nhìn rõ dung mạo tam tăng, trụ góc đông bắc lão tăng sắc mặt đen nhánh, giống như bằng gang, góc tây bắc lão tăng héo quắt mặt vàng như cây khô, còn góc chính nam lão tăng lại có sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ba tăng đều hai gò má hãm sâu, gầy ốm đến mức không có bắp thịt, lão tăng mặt vàng thì chột một mắt, ba vị lão tăng với năm con mắt sáng rực như đuốc, lộ ra nhấp nháy có thần.
Trương Tam Phong gật đầu, đây chính là Thiếu Lâm Tam Độ… Độ Ách, Độ Kiếp, Độ Nan.
Hai người dò xét ba lão tăng, thì lúc này ba lão tăng cũng đang đánh giá hai người, vừa rồi Tống Thanh Thư hóa giải Kim Cương Phục Ma Quyển tiêu sái tự nhiên, không sợ nguy hiểm, trong cả đời của ba lão tăng, ngoại trừ giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ cao cường như vậy, đang hãi nhiên, không nghĩ tới bên cạnh hắn còn có lão đạo kia càng là thâm bất khả trắc, vừa ra tay liền khiến cho ba người thân hình bất ổn, chỉ có thể thông qua trao đổi vị trí phương vị mới miễn cưỡng xóa đi kình lực cổ quái từ trên ba sợi dây thừng truyền đến…
– Hai vị đến là thần thánh phương nào, vì sao ban đêm lại xông vào cấm địa của Thiếu Lâm?
Độ Kiếp mở miệng trước, thanh âm bên trong dùng nội lực, ầm ầm rung động, chắc là để thông tri cho quần tăng trong chùa biết.
Thực ra nếu hai người trước mắt võ công quá mức hãi nhiên, Tam Độ cần gì phải viện binh? Lúc trước tại đại hội Đồ Sư, thiên hạ anh hùng tề tụ đông đủ về Thiếu Lâm, ba người không cần đến một binh một tốt của Thiếu Lâm, chỉ dựa vào trong tay ba sợi dây thừng, đánh lui từng đợt cao thủ, quả thực là đã bảo vệ Tạ Tốn chu toàn, nhưng hôm nay cùng hai người trước mắt này mới giao thủ có mấy chiêu, ba lão tăng trong lòng đã rõ vô cùng, cho dù đối phương chỉ có một người, ba người đều chưa hẳn là đối thủ, huống chi hiện đang có hai người.
Tống Thanh Thư thừa cơ đi vào bên người Trương Tam Phong nhỏ giọng nói nói:
– Thái sư phụ, nếu như chờ đám người của Huyền Từ đại sư chạy đến, đến lúc đó Thiếu Lâm, Võ Đang trên mặt mũi cũng không dễ nhìn, thái sư phụ cũng không tiện xuất thủ tại đây, chi bằng thừa dịp trong một chốc lát này, thái sư phụ tới Tàng Kinh Các trước điều tra một phen, xem có thể tra được các vị sư thúc bọn họ hạ lạc ở đâu, đến khi đám người Huyền Từ chạy đến, thì cũng đã phiêu nhiên đi xa, không cùng bọn họ đối mặt, chí ít như vậy thì trên mặt mũi cũng không có gì trở ngại.
Trương Tam Phong gật đầu, rõ ràng hắn nói rất có đạo lý, thái độ Thiếu Lâm quỷ dị, lần này đến Tàng Kinh Các chỉ là muốn tra nhìn một chút, dù sao Tàng Kinh Các cũng là cấm địa Thiếu Lâm, chính mình hai người cùng xông vào khó tránh khỏi có chút đuối lý, chỉ có thể chiến quyết, mau chóng rời đây mới là thượng sách.
Hai người liếc nhau, nhận ra ý nghĩ với nhau, rất nhanh thân ảnh lóe lên, liền hướng đến ba lão tăng đánh tới.
Thấy hai người đánh tới, ba lão tăng làm sao không biết chủ ý bọn họ, vừa sợ vừa giận, bất quá bọn họ ba người ngồi hơn ba mươi năm khô thiền, đại công phu lớn nhất chính là dùng tâm ý tương thông, một người động niệm, hai người kia lập tức ý hội, do đó uy lực khi ba người liên thủ tăng lên gấp nhiều lần so với những cao thủ khác, bởi vậy ngay lập tức trong phút chốc ba sợi dây thừng tạo thành vòng tròn giống như đồng tường thiết bích, đem hai người vây vào giữa, chỉ cần có thể trì hoãn thêm chút thời gian, chờ phương trượng Huyền Từ dẫn người đuổi tới, tự nhiên là vạn sự đại cát.
– Ngươi đối phó Độ Nan, còn lại hai người giao cho ta.
Trương Tam Phong rất nhanh bắt đầu phân phối nhiệm vụ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252