Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 25

– A…

Từ bên trong trướng truyền tới một nữ nhân thét lên.

Tống Thanh Thư nghe tiếng là của Ô Vân Châu, vội tiến đến, thấy rõ tình hình trong trướng, không khỏi ngơ ngẩn, bên trong không thấy thân ảnh A Tử đâu cả, chỉ có một Ô Vân Châu, tuy nhiên bộ dáng nàng bây giờ có chút cổ quái, cả người giống như con kén quấn lại trong cái chăn, chỉ có đầu là lộ ra bên ngoài, bờ vai trắng nõn mượt mà như ẩn như hiện.

Nghe được tiếng Ô Vân Châu thét lên, Du Thản Chi hoảng hốt, vội vàng khoát tay nói:

– Ta không phải cố ý…

Lập tức đem cái màn trướng buông xuống, liền xoay người sang chỗ khác, khuôn mặt thẹn đến đỏ bừng.

– Ra ngoài đi.

Tống Thanh Thư lạnh giọng nói.

Du Thản Chi liên tục không ngừng gật đầu, vừa nói xin lỗi vừa hướng phía ngoài chạy đi, lúc ra đến cửa còn không cẩn thận bị vấp một cái…

Nhìn thấy Du Thản Chi chân tay luống cuống, Tống Thanh Thư cũng lười truy cứu, ống tay áo vung lên, cánh cửa lại lần nữa cài đóng, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vào trong giường, cười nói:

– A Tử, ra đi…

– Tốt rồi…

Trong chăn quả nhiên truyền tới thanh âm A Tử.

– Không muốn…

Tiếng của Ô Vân Châu cũng cùng lúc vang lên, nhìn thấy được ánh mắt nghi ngờ của Tống Thanh Thư, gương mặt trắng nõn liền bịt kín một tầng đỏ thẫm, giọng nghẹn ngào.

– Nàng… nàng đem y phục của tiểu nữ cởi ra hết…

Tống Thanh Thư quay lưng đi, tức giận hỏi:

– A Tử… ngươi làm gì mà khi dễ nàng vậy?

– Ai bảo nàng phát ra tiếng kêu làm dẫn Du Thản Chi tới đây.

A Tử cười hì hì từ trong chăn chui ra.

– Nếu như bị hắn nhìn thấy tiểu nữ đang ở trên giường chủ nhân, hắn tuyệt đối sẽ cùng với chủ nhân liều mạng, A Tử không muốn mang đến cho chủ nhân phiền phức, nên đành phải hy sinh một chút vị tỷ tỷ này.

– Nhanh… mau đưa chăn cho ta đắp lên.

Ô Vân Châu luống cuống đến phát khóc.

A Tử vén chăn lên đi ra, lộ ra thân thể trắng như tuyết mê người của Ô Vân Châu trên người chỉ còn có cái yếm và cái tiểu nội khố bé nhỏ, chỉ tiếc là lúc này cảnh đẹp như vậy thì Tống Thanh Thư lại không nhìn thấy.

– Ngươi vội cái gì chứ, dù sao trong phòng này chỉ có một mình chủ nhân là nam nhân, nếu ngươi có thể cùng giường với chủ nhân là tám đời của người đã tu luyện phúc khí rồi đấy.

A Tử cười hì hì ngồi xổm ở bên người nàng, một chút đắp cái chăn lên giùm Ô Vân Châu ý tứ cũng đều không có.

Tống Thanh Thư nghe được tức xạm mặt lại, lời này nghe được nếu không rõ chân tướng, người nghe sẽ tưởng rằng hành vi A Tử là do mình xui khiến đây.

– A Tử đừng làm rộn.

Tống Thanh Thư ngón tay búng một cái, liền giải khai huyệt đạo trên người Ô Vân Châu, tiện tay hướng phía sau vung lên, chăn mền liền che khuất thân thể Ô Vân Châu xuân quang.

Ô Vân Châu vừa mới thoát khốn, liền vội vàng kéo qua y phục còn tản mát tại bên cạnh, ở trong chăn bên trong sột soạt mặc y phục vào.

Để hóa giải không gian ngượng ngùng xấu hổ, Tống Thanh Thư tằng hắng một cái, nói ra:

– A Tử, ta thấy Du Thản Chi đối ngươi đúng là một tấm chân tình, ngươi lại đối với hắn như vậy là hơi quá mức…

A Tử miệng vểnh lên:

– Ai mà muốn cái con người quái dị đó chứ, trước kia vì tiểu nữ không có biện pháp nên đành phải qua lại với hắn, Tinh Túc Phái muốn truy sát tiểu nữ, còn võ lâm Trung Nguyên thì nguy hiểm, tiểu nữ lại xinh đẹp như vậy, nếu như không lợi dụng hắn, A Tử làm gì mà còn có cơ hội gặp được chủ nhân a. Bất quá bây giờ thì khác rồi, chủ nhân võ công cao cường như vậy, có chủ nhân che chở, tiểu nữ bây giờ thì không còn cần đến hắn nữa rồi…

Tống Thanh Thư mặc niệm chia buồn thay cho Du Thản Chi, ưa thích ai không được, lại đi thích yêu nữ này, không bị nàng đùa bỡn đến cho thân tàn ma dại thì mới lạ.

Tống Thanh Thư đang muốn mở miệng nói, đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía cửa, bên ngoài rất nhanh lại vang lên tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa cũng không có dồn dập liên tục, hiển nhiên đến là người đến tâm thần bất định do dự.

Trên giường Ô Vân Châu sợ đến cứng đờ người, ngay cả A Tử cũng lo lắng là Du Thản Chi quay lại, trong lúc nhất thời cũng không dám tạo ra tiếng động gì.

– Là ai?

Tống Thanh Thư trầm giọng hỏi.

– Cao nhân, là tiểu nữ.

Ngoài cửa truyền đến tiếng của Nhậm Doanh Doanh.

Tống Thanh Thư giật mình, trước đó thì nàng rời đi như chạy trối chết, bây giờ lại dám quay lại đây, hắn vội vàng kéo xuống cái màn giường, ra hiệu Ô Vân Châu cùng A Tử ẩn nấp kỹ, hắn đã xây dựng hình tượng quân tử khó khăn như vậy, cũng không muốn cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Gặp đêm hôm khuya khoắt, trong phòng chủ nhân lại chạy đến thêm một nữ nhân, A Tử nhịn không được muốn cong miệng lên tiếng, đáng tiếc lại không dám chống lại mệnh lệnh chủ nhân, nhưng trong lòng đang suy nghĩ:

“Xem ra chủ nhân vận đào hoa rất vượng a, nhiều nữ nhân như vậy đều tới tìm hắn, cũng không biết về sau chủ mẫu của mình đến tột cùng là dạng người như thế nào, vạn nhất gặp phải người khó ở chúng, vậy thì tháng ngày sau đó A Tử này chẳng phải là rất khó chịu sao? Không được, phải nghĩ ra biện pháp để chủ nhân tìm gặp một người chủ mẫu dễ dàng, để mình sau này mới có thể đối phó…”

A Tử con mắt lăn lông lốc xoay chuyển, đột nhiên ánh mắt chuyển nhìn qua trên thân Ô Vân Châu, thấy nàng một bộ dáng kiều khiếp e sợ, trong lòng đột nhiên sáng lên: “Cô nường cũng không tệ…”

Tống Thanh Thư không biết trong lòng A Tử tính toán, sau khi đem cái màn giường thả kín che giấu tốt hơn thì mở cửa đón Nhậm Doanh Doanh vào bên trong:

– Nhâm cô nương, có chuyện gì sao?

– Cao nhân, vừa rồi Doanh Doanh tâm thần khuấy động, có nhiều chỗ vô lễ, mong rằng cao nhân thứ tội.

Nhậm Doanh Doanh đối với hắn thi lễ.

– Nhâm cô nương, đừng có khách sáo…

Tống Thanh Thư giật mình, vội vàng hư đỡ, một làn nhu lực liền nâng đỡ nàng thẳng người lên, nhưng trong lòng thì cười khổ: “Muốn nói vô lễ, cũng là do ta vô lễ mới đúng, trước đó thật ra là ta đã chiếm tiện nghi lớn…”

– Cao nhân không tiếc hao tổn chân khí thay tiểu nữ liệu thương, tiếng cảm tạ còn chưa từng nói qua, thực sự là vô lễ cùng cực, lần này là tới đây để nói lời cảm tạ.

Nhậm Doanh Doanh biểu lộ ra vẻ lúng túng.

– Nhâm cô nương quá khách sáo rồi.

Tống Thanh Thư mỉm cười.

– Ta khác biệt với người, cứu người không cầu hồi báo, sở cầu lúc đó chỉ là suy nghĩ làm sao cứu được cô nương, nếu thành công thì xem như đã là có cảm giác vui thích rồi, cho nên cô nương cũng không cần đa tạ ta…

– Cảnh giới của cao nhân, Doanh Doanh thật sự là bội phục không thôi.

Nhậm Doanh Doanh nghe phụ thân nhắc qua, võ công nếu đạt đến cảnh giới nhất định, tu luyện võ công đã không còn trọng yếu, mà quan trọng hơn lại là tu tâm, bởi vậy nàng loáng thoáng có thể minh bạch ý tứ của đối phương.

Đột nhiên nghĩ đến bên trong lời nói vừa của hắn vui thích, Nhậm Doanh Doanh vô thức lại nghĩ đến lúc quá trình liệu thương kiều diễm, bên trong thân thể của mình theo bản năng bỗng nhiên tuôn trào lên cơn động dục, sắc mặt không khỏi đỏ lên, lặng lẽ liếc nhìn hắn, thấy hắn thần tình dửng dưng không có gì khác thường, trong lòng lại suy nghĩ: “Cũng không biết lời nói của hắn có ám chỉ thứ gì không đây…”

– Doanh Doanh còn có một thỉnh cầu, không biết… có nên nói hay không.

Nhậm Doanh Doanh do dự một hồi, rồi cắn môi nói ra.

– Nhâm cô nương mời nói.

– Doanh Doanh nhờ cao nhân cứu giúp đã xong, nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa thấy qua hình dạng của ân nhân…

Nhậm Doanh Doanh nhìn chằm chằm hắn, ý tứ của nàng đã rõ ràng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252

Thể loại