– Dung nhi, Tống công tử cũng đã tới, sao muội không đốt đèn lên vậy?
Quách Tĩnh lời nói lên lần vang nữa, làm cho hai người chưa hiểu điều gì xảy ra, bây giờ trong phòng ngọn đèn vẫn còn đang rất sáng, thậm chí còn nhìn thấy hỗn hợp tinh dịch và âm tinh của nàng nhiểu ra rơi xuống đất long lanh từng giọt…
Hoàng Dung trong lòng chua xót: “Tĩnh ca ca nhất định là vì mặt mũi, nên cố ý nói như vậy để hóa giải cục diện khó xử…”
Vẫn là Tống Thanh Thư rất nhanh trấn định, đôi mắt sắc bén phát hiện ra hai đầu lông mày của Quách Tĩnh tựa hồ ẩn hiện một làn hắc khí, cả kinh liền nói:
– Quách đại hiệp chẳng lẽ đã bị trúng độc?
– Trúng độc?
Quách Tĩnh khẽ giật mình, liền vận lên chân khí, thì phát hiện trong đan điền của mình chân khí rỗng tuếch, kinh hãi…
– Hèn chi lúc Tống công tử bước chân vào đây ta cũng không hay biết, hình như quả thật ta đã bị trúng độc.
Hoàng Dung lúc này rốt cục kịp phản ứng, hoảng sợ nói:
– Tĩnh Ca Ca, huynh làm sao vậy?
Nàng liền giãy giụa muốn leo xuống khỏi người Tống Thanh Thư để xem xét tình huống của trượng phu, nào ngờ Tống Thanh Thư cứ vậy ôm chặt nàng, không có ý tứ buông tay ra.
Quách Tĩnh lúc này cũng kịp phản ứng, lấy công lực của mình trước đây, cho dù là trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, vì sao bây giờ trước mắt lại là một vùng tăm tối? Quách Tĩnh giơ bàn tay lên trước mặt vẫy vẫy, dù là công phu trấn định đến đâu, toàn thân cũng run lên:
– Ta không nhìn thấy cái gì cả…
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex68.com/
Tống Thanh Thư phản ứng đầu tiên là Quách Tĩnh lấy cái lý do này coi như không tệ, có thể hóa giải được tràng diện xấu hổ bây giờ, nhìn không thấy cò nghĩa là Quách Tĩnh không thấy được mình cùng Hoàng Dung đang làm cái gì.
Tuy nhiên Tống Thanh Thư rất nhanh liền bỏ đi ý niệm này, vừa rồi bối rối nên không có chú ý, bây giờ quan sát kỹ lại, trong hai mắt của Quách Tĩnh vô hồn, tựa hồ chính là dấu hiệu bị mù.
– Chuyện gì đã xảy ra?
Tống Thanh Thư lập tức ngơ ngẩn.
– Mau thả ta ra!
Hoàng Dung giãy giụa đến càng lợi hại hơn, may mắn bây giờ tâm trí Quách Tĩnh đang bị khuấy động, nên mới vừa rồi không có ý thức được có gì khác thường.
Tống Thanh Thư chính hắn cũng muốn nhìn qua Quách Tĩnh đến tột cùng đã bị chuyện gì xảy ra, nên liền cứ ôm Hoàng Dung hướng đến phía của Quách Tĩnh.
Hoàng Dung không ngờ tới hắn thế mà to gan như vậy, bây giờ hạ thể của hai người vẫn còn như cũ thân mật liên hợp lại cùng nhau! Nàng lại giằng co, chỉ là Tống Thanh Thư ôm chặt nàng, cũng không có ý tứ buông tay ra, nàng vừa thẹn vừa vội, hung hăng một đôi bàn tay trắng như phấn nện ở trên lồng ngực đối phương, mắt thấy sắp đến đến bên người Quách Tĩnh, nàng lúc này mới cuống quýt chỉnh lý làn váy, đem cái váy phủ xuống để che khuất cái hình ảnh dâm đãng không chịu nổi này khi hai bộ phận tính dục vẫn còn dính lại chưa có rời ra.
Đôi bắp đùi đẹp của Hoàng Dung bị ép cuốn tại bên hông Tống Thanh Thư, nàng hận không thể đem cả người mình giấu ở bên trong cái áo, ai có thể nghĩ đến, đệ nhất nữ hiệp tao nhã cao quý như nàng thế mà lại tại trước mặt trượng phu của mình, cùng nam nhân khác hợp thể giao hoan với tư thế bồng bế đứng thẳng như thế này…
Tống Thanh Thư cũng không quản tới nàng, nói với Quách Tĩnh:
– Quách đại hiệp, nếu không ngại thì hãy để cho tại hạ bắt mạch xem thử…
Đi vào cái thế giới này lâu như vậy, hắn đã học không ít võ công, lại thêm những lần thụ thương, có thể nói bệnh lâu thì tự thân cũng trở thành lương y, chí ít đối với việc bắt mạch loại chuyện này đối với hắn mà nói không có gì là khó khăn.
– Đa tạ Tống công tử…
Quách Tĩnh dù sao cũng là đệ nhất đại hiệp, trải qua lúc đầu bối rối, về sau rất nhanh trấn định lại, chứng tỏ ra là phong độ đại gia một phái.
Đứng kề bên Hoàng Dung kém chút bị làm tức ngất đi, trong lòng thầm hận: “Tĩnh ca ca a… Tĩnh ca ca, ngươi cảm tạ nam nhân kia, trong lúc bây giờ hắn đang lấy cây côn thịt của hắn nhét vào bên trong thân thể của ta khi dễ đây này…”
Tựa hồ xác minh suy nghĩ trong lòng nàng, Hoàng Dung bất chợt cảm thấy sâu trong âm động của mình một làn nhiệt khí ứa ra, cái đồ vật của Tống Thanh Thư khi dễ nàng, tựa hồ lại có dấu vết sưng cứng ngẩng đầu, Hoàng Dung giật mình, cái mông rất tròn của nàng liền run rẩy, Tống Thanh Thư hai tay đỡ lấy hai mảnh thịt mông tràn đầy co dãn của nàng, hạ thể của hắn hẩy lên một cái, cây côn thịt ở bên trong cái u cốc ướt sũng bắt đầu dần dần cứng rắn trở lại, quy đầu cũng đã hãm vào thật sâu, hắn dùng sức uốn éo cái mông…
Để cây côn thịt qua lại chuyển động trong âm động nàng, trong vô thức Hoàng Dung hơi tách ra hai chân, tựa như để cho Tống Thanh Thư thuận lợi thọc thêm sâu vào hạ thể nàng vậy, ngay sau đó đem hai cái bắp đùi thon dài câu lại hai bên hông Tống Thanh Thư, toàn bộ động tác giờ đã tự nhiên thuần thục, hai bên mép nhỏ sung huyết lập tức lại liền bị thân cây côn thịt rất lớn chống đỡ.
– A…
Thân thể mềm mại Hoàng Dung run lên, không kịp kiềm chế kinh hô một tiếng.
– Dung nhi, muội làm sao vậy?
Quách Tĩnh nghi ngờ xoay đầu lại…
Biết rõ Quách Tĩnh bây giờ nhìn không thấy mọi vật, thế nhưng trong khoảng cách gần như vậy, bị hai con mắt vô hồn nhìn chằm chằm, trái tim Hoàng Dung thiếu điều nhảy lên cổ họng, nàng liền nghiêng đầu đi, lại thấy Tống Thanh Thư đang như cười tà quan sát nàng mà không có một chút gì sợ hãi, nàng xấu hổ giận dữ muốn chết, chần chừ một chút cuối cùng vẫn là phải nói:
– Không có gì đâu, Tĩnh ca ca.
Gặp nàng nói dối với trượng phu mình, Tống Thanh Thư đắc ý nhướng lấy lông mày, ngay lúc này Hoàng Dung lại phát giác được, bên trong âm động mình, cây côn thịt đột nhiên thẳng tắp bành trướng thêm to, quy đầu như lao đến chạm vào hoa tâm, nàng theo bản năng “ưm…” một tiếng, may mắn là kịp thời dùng tay bịt lại miệng mình, nên không có kinh hô phát ra thanh âm.
Hoàng Dung biết không thể để cho hắn cứ tiếp tục làm ác xuống dưới như vậy, cố nén, lạnh giọng hỏi:
– Tống… công tử, Tĩnh ca ca đến tột cùng thế nào như thế nào rồi.
Nàng trên miệng tuy khách sáo nhẹ nhàng hỏi như vậy, bất quá trong lòng đang thầm mắng đối phương gần chết, nếu như ánh mắt nàng có thể giết người, thì Tống Thanh Thư sớm đã không biết đã mất bao nhiêu cái mạng rồi.
Tống Thanh Thư biết nàng đã đến ranh giới bạo phát, nên không dám trêu đùa kích động nàng thêm nữa, trầm giọng đáp:
– Bên trong thể nội của Quách đại hiệp tựa hồ trúng một loại độc kỳ quái.
– Độc?
Hoàng Dung thanh âm càng băng lãnh hơn…
– Tống công tử, trước đó đến tột cùng đã cho Tĩnh ca ca uống cái gì?
Tống Thanh Thư biến sắc, hừ:
– Chẳng lẽ phu nhân cho rằng là ta đã hạ độc Quách đại hiệp sao?
Phảng phất vì trừng phạt nàng có ý nói xấu mình, vừa dứt lời, Tống Thanh Thư liền cong thân thể nhấp mạnh lên, quy đầu côn thịt nặng nề đụng chạm lấy hoa tâm âm động Hoàng Dung, ở trên trước ngực cặp bầu vú cao ngất đầy đặn bởi vì hạ thể bị nam nhân xâm nhập mãnh liệt va chạm, nên hai đầu núm vú nhọn đầu của nàng càng thêm run run ma sát với lồng ngực của hắn, Hoàng Dung cảm giác cả người mình bị nẩy lên một cái, đầu óc như choáng váng, dốc sức liều mạng nhô lên cái mông ngọc, nhưng vô tình lại làm cho cây cự long đút vào được càng thâm sâu, càng mãnh liệt hơn! Hoàng Dung mắt hạnh trợn lên, gấp vội vươn tay che miệng, lời vừa muốn nói ra liền nuốt trở về.
Quách Tĩnh thanh âm cũng cùng lúc vang lên:
– Dung nhi, Tống công tử nghĩa bạc vân thiên cứu giúp tính mạng phu phụ chúng ta, sao muội có thể lại nói như vậy chứ? Mau hãy xin lỗi Tống công tử đi…
Ngữ khí đã có chút nghiêm khắc.
Hoàng Dung vành mắt đỏ lên, trong lòng cực kỳ ủy khuất: “Tĩnh ca ca cái gì cũng không biết, tên hỗn đản này không phải người là người tốt lành cái gì cả!”
Chỉ tiếc là nàng không có cách nào giải thích cho Quách Tĩnh hiểu, tại loại tình huống này bây giờ, lại còn muốn nàng xin lỗi Tống Thanh Thư, quả thật nàng làm không được!
Thấy Hoàng Dung trầm mặc, Quách Tĩnh nhíu mày:
– Dung nhi, ngày trước muội cũng là người thẳng biết đạo xử thế, hôm nay đến tột cùng làm sao khác lạ vậy?
Bị trượng phu trách cứ, Hoàng Dung càng ủy khuất, đang muốn liều lĩnh vạch trần bộ mặt thật của Tống Thanh Thư, thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng của hắn truyền âm nhập mật:
– Phu nhân… chỉ khi nào Quách đại hiệp hoàn hảo không chút bị tổn hại, thì cái cảm giác ta chinh phục được phu nhân mới có thành tựu, vậy mà phu nhân cho là ta đầu độc Quách đại hiệp để làm cái gì chứ a?
Hoàng Dung kịp phản ứng, nếu là đối phương dùng những lý do khác giải thích, nàng không dễ dàng tin hắn được, dù sao tên hỗn đản này cho tới nay đều muốn chiếm lấy được thân thể của nàng, nếu Tĩnh ca ca xảy ra chuyện gì, thì hắn là người được hưởng lợi lớn nhất…
Nhưng khi nghe được Tống Thanh Thư nói thẳng ra cái lý do như vậy, thì Hoàng Dung lại tin tưởng lời hắn, bởi vì cái… lý do này… xác thực rất là phù hợp phong cách vô sỉ hạ lưu của hắn.
Hoàng Dung chính đang trong thời khắc suy tư, thì Tống Thanh Thư mở miệng:
– Quách đại hiệp đừng có trách cứ Quách phu nhân, chẳng qua là do phu nhân quá quan tâm nên sẽ bị loạn, do vậy mới hơi thất thố một chút.
Lời nói này nghe được, Hoàng Dung lại thầm mắng “Chính mình bộ dáng bây giờ đang ôm chặt với hắn đúng là rất thất thố, nhưng tất cả đều là do tên hỗn đản này tạo thành!”
Quách Tĩnh mỉm cười:
– Tống công tử quả nhiên lòng dạ rộng rãi, Quách mỗ thay cho Dung nhi xin tạ lỗi với công tử.
Hoàng Dung vội vàng giật nhẹ Quách Tĩnh cánh tay:
– Tĩnh ca ca… muội không muốn ca ca nói lời xin lỗi với… Tống công tử!
Quách Tĩnh không ngờ tới thê tử của mình lại phản ứng lớn như vậy, khẽ giật mình:
– Vì sao vậy?
Hoàng Dung nhất thời nghẹn lời, cắn chặt môi:
– Dù sao… dù sao đối với bất cứ người nào thì Tĩnh ca ca lời nói xin lỗi đều có thể, nhưng không cần thiết đối với Tổng công tử… nói xin lỗi.
Hoàng Dung trong lòng chua xót “Thê tử của ngươi đang bị hắn giày vò khi dễ như vậy, ngươi lại đần độn nói xin lỗi với hắn, thế nào tên hỗn đản kia cũng đắc ý chết được…”
Tống Thanh Thư ngay lúc này cũng cười nói tiếp theo:
– Quách đại hiệp, ý của Quách phu nhân là chúng ta như người một nhà, không cần thiết phải khách sáo xin lỗi xa lạ như thế.
– Người một nhà?
Quách Tĩnh trên mặt hiện lên ngạc nhiên hỏi.
– Là như thế này…
Tống Thanh Thư giải thích nói…
– Lần trước đối phó với quân thiết kỵ Mãn Thanh, trên dọc đường may mắn được Quách phu nhân nhiều lần tương trợ, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối địch, nên đã sớm xem nhau là bằng hữu, Quách phu nhân hãy lên tiếng xem có đúng như vậy không?
Vừa dứt lời thì hắn bắt đầu biên độ rất nhỏ lại chuyển động cây côn thịt đụng chạm bên trong mật huyệt nàng, để cho cây cự long bắt đầu tả xung hữu đột quấy phá, động tác kia giờ đây thì ôn nhu nhẹ nhàng cực kỳ, mỗi một lần thân dưới hắn co lại chọc cây côn thịt vào tựa như trêu đùa dục hỏa của nàng, như không để cho nàng thỏa mãn, cái loại cảm giác này vừa xốp giòn lại ngứa, vừa chua sót lại chập choạng, cảm giác trong cơ thể hư không càng lúc càng mãnh liệt, toàn thân Hoàng Dung nhộn nhạo khiến cho nàng nổi giận, tuy nhiên lúc này nàng cũng chỉ có thể theo lời nói đối phương, không cam tâm “Ừ…” một tiếng như là xác nhận đúng lời hắn nói.
– Thì ra hai người đã quen biết như vậy a.
Quách Tĩnh bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào mình cùng với Kim Xà vương quật khởi nổi danh này không có chút giao tình nào, thế mà đối phương lại mạo hiểm xông vào hang hùm cứu phu phụ mình.
Nhưng Quách Tĩnh nào biết, há đâu chỉ là quen biết thôi a, toàn thân của thê tử mình từ trên xuống dưới mỗi một tấc da thịt đều đã bị Kim Xà vương nhấm nháp thưởng thức qua tất cả mọi tư vị rồi.
Tống Thanh Thư cười đến càng đắc ý, hắng giọng nhẹ rồi tiếp tục nói:
– Nào đâu chỉ là quen biết với Quách phu nhân, trước đó tại hạ đã cùng lệnh thiên kim gặp nhau, cả hai đều có hảo cảm với nhau rất tốt, nếu Quách đại hiệp không ngại, chúng ta sau này còn có thể chính thức trở thành đúng nghĩa là người một nhà đây này…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252