Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 211

– Nói!

Nghĩ đến Tống Thanh Thư rất có thể bị nguy hiểm đến tính mạng, Chu Chỉ Nhược nhất thời gấp gáp.

– Um… um…

Đường Tái Nhi bị nàng bóp cổ khó chịu, vội vàng chỉ trên cổ tay…

– Ngươi… trước thả ta ra… rồi hãy nói.

Chu Chỉ Nhược hừ:

– Nếu ngươi còn dám giở trò gian, đừng trách ta không nể tình.

Nói xong liền buông tay ra.

Đường Tái Nhi miệng há ra thở mấy cái, mới nói:

– Ta sẽ nói cho ngươi biết, bất quá ngươi phải giải khai huyệt đạo của ta trước.

– Không được! Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, nói ra xong thì sẽ thả ngươi.

Chu Chỉ Nhược quả quyết cự tuyệt…

Đường Tái Nhi cắn môi nói ra:

– Ngươi nếu không giải khai huyệt đạo ta, sau đó ngươi đổi ý, lúc đó ta không năng lực phản kháng, ta không có ngu như vậy.

– Ngươi không có lựa chọn nào khác…

Chu Chỉ Nhược ấn một chút bàn tay, nàng sở dĩ không đáp ứng, là bởi vì Đường Tái Nhi võ công quá cao, lại quỷ kế đa đoan, nàng không có nắm chắc sau khi giải khai huyệt đạo đối phương thì có thể khống chế được Đường Tái Nhi.

Chú ý tới động tác của Chu Chỉ Nhược, Đường Tái Nhi tái mặt, vừa rồi cái cảm giác nghẹt thở kia nàng cũng không muốn thể nghiệm lại lần thứ hai, bất quá nàng cũng rõ ràng ở thời điểm này cũng phải quả quyết nói cứng:

– Đã là như vậy, cứ để ta và nam nhân của ngươi cùng một chỗ chung phó ước xuống hoàng tuyền đi, đến lúc đó ta sẽ cân nhắc, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi phục thị trên giường cùng hắn một chút, đến lúc đó muội muội cũng đừng có ghen nha.

Nói xong liền khanh khách cười rộ lên.

Triệu Mẫn nhịn không được thở dài một hơi:

– Ngươi có bộ dáng vô sỉ này rất có phong phạm giống ta năm đó, nhưng hiện tại làm sao ta càng thấy lại càng không vừa mắt đây.

Chu Chỉ Nhược tức giận liếc Triệu Mẫn:

– Ngươi cũng biết năm đó ngươi vô sĩ à?

Triệu Mẫn lông mày giương lên:

– Thế nào, muốn cãi nhau a?

Chu Chỉ Nhược nhìn trên mặt Triệu Mẫn vẫn còn dấu đỏ của tát tai, khóe môi cong lên:

– Cãi nhau làm gì, vì giờ ta có thể đánh ngươi.

Triệu Mẫn hô hấp cứng lại, lúc đầu trước đó hai nàng võ công không có sai biệt bao nhiêu, chính nàng còn hơi thắng được một số chiêu, bất quá từ khi Chu Chỉ Nhược học được Cửu Âm Chân Kinh qua đi, thì nàng liền đã hoàn toàn không phải đối thủ của Chu Chỉ Nhược.

Chỉ thấy nàng đôi chuyển động, vội vàng chạy đến bên người Tống Thanh Thư, kéo hắn cánh tay:

– Tống công tử, không nhìn thấy ta bị khi dễ sao?

Tống Thanh Thư buồn bực nói:

– Muốn cầu cạnh tại hạ liền hô Tống công tử, còn không thì cứ gọi là ta với ngươi?

– Mặc kệ ta…

Triệu Mẫn âm thầm nhéo hông hắn một cái.

Nhìn thấy hai người thần thái thân mật…

Chu Chỉ Nhược tròng mắt hơi khép lại:

– Lại năm lần, bảy lượt một bộ dáng đó, lúc trước có Trương Vô Kỵ bảo hộ cho ngươi, bất quá bây giờ ngươi ôm nam nhân này lại chính là trượng phu của ta, ngươi cảm thấy hắn sẽ giúp thê tử hắn hay là giúp ngươi?

– Hắn là trượng phu của ngươi thì sao a, ta cũng có thể để cho hắn làm trượng phu của ta, cứ như vậy chẳng phải hòa nhau?

Triệu Mẫn cười đáp.

Chu Chỉ Nhược rốt cục bị lời nói của nàng đánh bại, nhịn không được xì một cái:

– Nữ nhân Mông Cổ ai cũng đều giống như ngươi không biết xấu hổ là gì…

– Xấu hổ thì có làm được cái gì, ta chỉ cần Tống công tử mà thôi…

Triệu Mẫn một bên nói, còn một bên lung lay cánh tay Tống Thanh Thư.

Tống Thanh Thư chịu thua, hắn đương nhiên biết Triệu Mẫn lúc này cần hắn một tấm mộc đỡ đòn nên mới nói như vậy, nên cũng không coi là thật:

– Thôi đừng ầm ĩ nữa, tại hạ trên người bây giờ độc còn chưa có cách giải đây này…

Hai nàng lúc này mới hừ một tiếng, ngậm miệng lại.

Tống Thanh Thư lúc này mới đem lực chú ý quay trở lại trên thân Đường Tái Nhi:

– Đường cô nương, ta bội phục trước cơ linh của cô nương, đã lâu rồi tại hạ không có lâm vào tình trạng loại nguy hiểm như thế này.

Đường Tái Nhi vẫn chưa trả lời, Chu Chỉ Nhược lại mở miệng trước:

– Nếu không phải là do ngươi nhìn thấy nàng ta xinh đẹp, nên thương hương tiếc ngọc, thì làm thế nào nàng ta lại có thể ám toán được ngươi.

Triệu Mẫn lại không thuận theo:

– Tống công tử rõ ràng là vì cứu ta nên mới thụ thương, đừng có giội nước bẩn lên người của hắn…

– Ngươi nói lại thử xem, có tin là ta xé nát miệng ngươi hay không?

– Ta cứ nói đấy… vì cứu ta, vv… có bản lĩnh cứ đến xé miệng ta đi…

Đường Tái Nhi cùng Tống Thanh Thư nhìn nhau, Đường Tái Nhi hé miệng cười:

– Tống công tử, hưởng tề nhân chi phúc không phải là tốt như vậy sao?

– Im miệng!

– Câm miệng!

Đối với Đường Tái Nhi làm thương tổn Tống Thanh Thư, thì Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn ngược lại là có thái độ nhất trí một cách lạ kỳ.

Tống Thanh Thư cũng là tức xạm mặt lại, vội vàng nói sang chuyện khác:

– Đường cô nương, ta có thể đáp ứng giải khai huyệt đạo cho cô nương, bất quá, trước hãy trả lời tại hạ mấy vấn đề.

Đường Tái Nhi chần chừ một lát, rồi gật đầu nói:

– Cứ hỏi…

Trong nội tâm nàng hạ quyết tâm, chỉ cần mình cắn chết không hé miệng nói cho các nàng kia biết, ai có thể giải khai được Sinh Tử Phù, cứ trả lời mấy vấn đề thì cũng không tính là gì.

– Vừa rồi cô nương phát xạ ba Sinh Tử Phù, theo thứ tự bắn trúng tại hạ các huyệt Thiếu Dương, Thiếu Âm, Quyết Âm… Ba đại huyệt, mỗi huyệt bị bắn trúng Sinh Tử Phù, cô nương đến tột cùng dùng mấy phần Dương Cương chi lực, mấy phần Âm Nhu chi lực?

Tống Thanh Thư không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng.

Đường Tái Nhi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vô thức đáp:

– Thiếu Dương dùng tám phần Âm hai phần Dương, Thiếu Âm dùng sáu phần Dương bốn phần Âm, Quyết Âm dùng bảy phần Dương ba phần Âm.

– Thì ra là thế.

Tống Thanh Thư gật đầu.

Đường Tái Nhi thần sắc chấn động, giật mình kinh hãi:

– Vừa rồi đó là Di Hồn đại pháp của Cửu Âm Chân Kinh?

– Không tệ, vì thế nếu hắn hỏi cái gì thì hãy trả lời cái đó đi…

Chu Chỉ Nhược vừa rồi sở dĩ không dùng Di Hồn, thứ nhất là nàng cũng không biết môn công phu này trong Cửu Âm Chân Kinh, thứ hai cho dù là có biết, nàng cũng không có nắm chắc đối phó một người có công lực tương đương với nàng, bây giờ thấy Tống Thanh Thư dùng Di Hồn đại pháp đối phó với Đường Tái Nhi, trong nội tâm nàng một tảng đá lớn rơi xuống, chỉ cần có thể hỏi ra ai có thể giải khai được Sinh Tử Phù, như vậy Tống Thanh Thư liền có thể cứu được.

Đường Tái Nhi sắc mặt lúc xanh lúc đỏ:

– Các ngươi có dùng Di Hồn đại pháp với ta thì cũng vô dụng, ta lại không hiểu cách giải Sinh Tử Phù, mà cho dù các ngươi biết ai có thể giải được, nhưng nếu không có ta hỗ trợ, thì người đó cũng sẽ không giải Sinh Tử Phù cho ngươi đâu…

– Người mà cô nương nhắc đến có phải là Thiên Sơn Đồng Mỗ a?

Tống Thanh Thư lẳng lặng nhìn qua nàng.

Đường Tái Nhi biến sắc:

– Ngươi… làm sao biết được?

Tống Thanh Thư mỉm cười, cũng không đáp lời, ngược lại tiếp tục hỏi:

– Cô nương cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ có quan hệ như thế nào?

Đường Tái Nhi liền khép chặt đôi môi, nghiêng đầu sang một bên không trả lời.

– Cô nương nếu là không trả lời, tại hạ lại sẽ dùng Di Hồn đấy…

Tống Thanh Thư nghiền ngẫm nói.

Đường Tái Nhi cắn cắn môi, rốt cục nhỏ giọng nói ra:

– Đồng Mỗ… Đồng Mỗ là sư phụ của ta.

– Hả?

Nghe được đáp án này, cả ba người đều lộ ra biểu lộ kỳ quái, Tống Thanh Thư cười nói:

– Thật sự là kỳ quái thay, truyền nhân của Phiêu Miểu Phong Linh Thứu Cung như thế nào mà lại chạy đến Giang Nam hóa thành Thánh Nữ của Bạch Liên Giáo…

Đường Tái Nhi vội nói:

– Trên thế gian này chỉ có mỗi sư phụ của ta là có thể giải được Sinh Tử Phù, nếu như các ngươi hôm nay giết ta, sư phụ ta nhìn thấy bên trong người của người trúng Sinh Tử Phù liền biết là chuyện gì xảy ra, sư phụ làm sao mà có thể xuất thủ cứu ngươi?

– Trên thế gian này chỉ có mỗi một Thiên Sơn Đồng Mỗ có thể giải được Sinh Tử Phù sao?

Tống Thanh Thư lắc đầu…

– Vậy cũng chưa chắc, chính tại hạ cũng có thể giải được…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252

Thể loại