Thấy sự tình không có phát triển giống dự tính, Hoàn Nhan Lượng phiền muộn thiếu chút nữa bị thổ huyết, sắc mặt trở nên dữ tợn:
– Hiện tại muốn cho bổn vương rời đi thì dễ dàng, nhưng ta chỉ sợ muội đến lúc đó sẽ lại chạy đến gặp quỳ xuống để cầu ta. Hừ… muội đã không thức thời như vậy, thì điều kiện của bổn vương cũng sẽ cao hơn một chút, muốn cứu trượng phu của muội, đến lúc đó một mình mình muội đến bồi vẫn chưa đủ, phải kêu thêm Hoàng Nhan Bình, hai tỷ muội các ngươi sẽ cùng một chỗ trên giường hầu hạ bổn vương, đến lúc đó thì bổn vương mới sẽ xem xét!
Hoàn Nhan Lượng sở dĩ dám không kiêng nể gì cả, thứ nhất là hắn biết rõ cái chuyện hiến thân này đối với Ca Bích mà nói, thì không phải là cái chuyện hay ho gì, thân là nữ nhân theo bản năng nàng sẽ giấu giếm chuyện này, thứ hai là hắn vừa nhận được tin tức, bởi vì nàng đến xin tha cho Đường Quát Biện, nên Hoàn Nhan Đản đã hạ lệnh không cho phép Ca Bích được tiến cung, nàng coi như cho là muốn tìm gặp hoàng đế để cáo trạng thì cũng không được, thứ ba kết cục chuyện của Thường Thắng vương sẽ bị diệt trừ thì cũng đã định thành, do đó qua không bao lâu nữa, chính hắn sẽ phát động chính biến, lật đổ Hoàn Nhan Đản mà thay thế, cho nên giờ Ca Bích cũng chỉ là một công chúa mà thôi, hắn đâu còn có nhiều cố kỵ nữa.
Vừa nghĩ tới có được tỷ tỷ dịu dàng động lòng người, còn có muội muội xinh đẹp nóng bỏng kia cùng lúc trần truồng nằm trên giường để mặc cho mình tùy ý rong ruổi cày cấy, Hoàn Nhan Lượng đã không thể ức chế thân mình mà run rẩy lên.
Ngoài cửa Hoàn Nhan Bình thì đâu còn nghe tiếp được nữa, hét lên một tiếng liền rút kiếm xông vào.
“Loảng xoảng”
Tứ đại hộ vệ bên cạnh của Hoàn Nhan Lượng, đã có một người là Đồ Đan A Lý Hổ xuất hiện ở trước mặt chủ nhân, dùng đao pháp chặn lại đường kiếm của Hoàn Nhan Bình công kích tới.
Cổ tay Hoàn Nhan Bình run lên thốn đau, biết mình không phải là đối thủ đối phương, đành phải oán hận nhìn chằm chằm vào Hoàn Nhan Lượng:
– Mặt người dạ thú!
Ca Bích nhướng mày, liền hô lớn:
– Người đâu…
Rất nhanh bên ngoài liền vọt tới rất nhiều hộ vệ của Đường Quát phủ, Ca Bích chỉ vào người của Hoàn Nhan sáng:
– Đem vương gia mời đi ra ngoài.
Hoàn Nhan Lượng hặc hặc I cười:
– Không cần làm phiền thủ vệ của quý phủ, bổn vương sẽ đi, nhớ kỹ cái điều kiện của ta đã nói, đến lúc đó gọi muội muội của ngươi đến cùng một chỗ đấy… ha ha…
Nhìn xem bộ dáng kiêu ngạo của hắn, Hoàn Nhan Bình tức giận phát run, mấy lần muốn xông qua, lại bị tỷ tỷ kéo lại cánh tay.
– Tỷ tỷ, cứ như vậy để hắn đi sao?
Đến lúc Ca Bích xua tán đám hạ nhân hộ ra ngoài, trong hành lang chỉ còn lại có hai tỷ muội, Hoàn Nhan Bình nhịn không được hỏi.
Ca Bích thở dài:
– Hoàn Nhan Lượng bên người còn có tứ đại hộ vệ đi theo, mỗi một người đề là cao thủ ngàn dặm mới tìm được, bên ngoài phủ còn có một đội hộ vệ của hắn tùy thời chờ lệnh, cho dù là có muốn đánh, chúng ta cũng không giữ được hắn, nếu khơi dậy hung tính của hắn, thì đối với chúng ta càng thêm bất lợi.
Hoàn Nhan Bình cũng biết nàng nói có đạo lý, thế nhưng trong lòng cảm thấy biệt khuất, hai công chúa dòng chính lại bị một vương gia chi thứ dồn ép đến chật vật như vậy, đây là cái thế đạo gì!
– Đều là do hoàng huynh ngu ngốc vô năng, sủng hạnh loại người gian nịnh đến bực này!
Hoàn Nhan Bình tức giận nói ra.
Ca Bích cũng là vẻ cô đơn:
– Hoàng huynh tính cách vốn là có chút ít âm nhu, những năm qua càng thêm trầm trọng, ngay đến cốt nhục thân tình cũng không có để ở trong lòng.
– Trong lòng của hắn chỉ có hoàng vị, cứ sợ bị người khác uy hiếp, lần trước Ngụy vương bị giết oan còn chưa tính, đến nay Thường Thắng vương kia cũng là người vô tội, bị hắn thừa cơ ghép vào liên quan đến chuyện binh biến, hiện tại ngay cả tỷ phu cũng…
Hoàn Nhan Bình càng nói càng giận.
Ngoại trừ số ít người trong cuộc đang âm thầm sắp xếp kế hoạch thì biết rõ, đại bộ phận trong kinh thành nhìn thấy gần đây phát sinh ra nhiều biến hóa khiến cho không hiểu ra sao, dưới mắt của hai tỷ muội xem ra, rõ ràng là hoàng đế xử tử oan Ngụy vương, lại đem sổ sách tính đến trên thân của Thường Thắng vương, các nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành cho rằng Hoàn Nhan Đản là vì ngôi vị hoàng đế đã trở nên điên cuồng đến người thân cũng không nhận, diệt trừ những người đối với hắn cho là có uy hiếp, ngay cả nhi tử cùng đệ đệ của mình cũng không ngoại lệ.
Nghĩ đến như vậy, hai tỷ muội trầm mặc, cứ như vậy một lát sau, chợt Hoàn Nhan Bình nhớ tới lời nói vừa rồi của Hoàn Nhan Lượng, chần chờ thật lâu, mới hỏi dò:
– Tỷ tỷ, vừa rồi Hoàn Nhan Lượng có nói là cái đêm đó… có phải là thật vậy hay không?
Ca Bích gật đầu:
– Đó là chuyện thật…
– Cái gì?
Hoàn Nhan Bình nghe qua cảm thấy vang lên sấm sét giữa trời quang, nghĩ đến mình vị tỷ phu mà mình luôn luôn ưa thích, lại vì tham danh phú quý hiến dâng thê tử của mình để cầu vinh, nghĩ đến thân thể tỷ tỷ của mình lại bị tên cầm thú kia áp dưới thân thể tùy ý ô nhục, nàng đã cảm thấy mất hết can đảm, toàn bộ thế gian này tựa hồ cũng không còn màu sắc gì nữa.
Chú ý tới muội muội sắc mặt trắng bệch, Ca Bích cũng ý thức được lời nói của mình đã làm cho nàng đ hiểu lầm, vội vàng kéo nàng ngồi xuống:
– Bình nhi, không phải như ngươi nghĩ vậy đâu, hãy nghe ta nói cái đã…
Ca Bích bắt đầu kể lại đầu đuôi…
Nghe được tỷ phu dùng chiêu treo đầu dê bán thịt chó dùng một nữ nhân thanh lâu để ứng phó với Hoàn Nhan Lượng, sau đó thay mận đổi đào, để cho hắn ăn trộm gà bất thành lại còn mất nắm gạo, Hoàn Nhan Bình sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ sinh động:
– Tỷ tỷ nói là Hoàn Nhan Lượng không chỉ có không có chiếm được tiện nghi của tỷ tỷ, đã vậy vương phi Đồ Đan Tĩnh còn bị tỷ phu cưỡi trên người suốt đêm đó?
Ca Bích sắc mặt ửng đỏ gật đầu, nàng trước giờ ôn nhu thiện lương, nếu không có vì trượng phu báo thù, nàng cũng sẽ không đồng ý để cho Tống Thanh Thư dùng phương pháp nham hiểm hạ lưu như vậy để xử lý đấy.
– Tỷ phu làm như vậy mới giỏi chứ!
Hoàn Nhan Bình hưng phấn…
– Vừa rồi Hoàn Nhan Lượng nói như vậy làm cho muội tức chết, giờ biết được tỷ phu vừa vặn thay muội hảo hảo ra sức một phen ác khí.
Nàng xuất thân trong hoàng gia, thường thấy nhiều chuyện bên trong cung đình xảy ra, nên so cùng với nữ nhân bình thường bất đồng, cảm thấy ý trung nhân của mình với những nữ nhân khác trên giường cũng không có cái gì mà là không ổn, huống chi còn là thê tử của tên cầm thú Hoàn Nhan Lượng kia!
Ca Bích không nghĩ tới muội muội lại là phản ứng hưng phấn như kiểu loại này, trong lúc này cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể cười gượng lấy.
Hoàn Nhan Bình đột nhiên thần sắc biến đổi, trở nên do dự, Ca Bích cũng rất nhanh chú ý tới muội muội khác thường, nhịn không được hỏi:
– Bình nhi… ngươi làm sao vậy?
– Tỷ tỷ, có chuyện muội một mực để dưới đáy lòng, không biết có nên nói ra hay không đây.
Nghĩ đến chuyện ngày đó sáng sớm đụng đến một màn kia, Hoàn Nhan Bình liền cảm thấy tâm tình có chút khó chịu…
Ca Bích nhẹ nhàng cười cười, nắm tay của nàng nhìn qua:
– Bình nhi, ở trên đời này tỷ tỷ thân nhất chính là ngươi cùng của với tỷ phu của người, thì còn có lời gì mà ngươi không dám nói ra chứ?
Hoàn Nhan Bình cắn răng:
– Tốt, tỷ tỷ đã nhắc tới tỷ phu, vậy muội muốn hỏi tỷ tỷ một vấn đề, tỷ tỷ đã làm ra cái chuyện có lỗi tỷ phu phải không?
Ca Bích thần tình biến đổi, nghĩ vậy thời gian cùng với Tống Thanh Thư một chỗ sinh hoạt, nếu nói là lúc trước nàng không biết thân phận thật của hắn thì cũng thôi, nhưng về sau khám phá ra thân phận của hắn, hai người vẫn một mực qua lại dây dưa ân ái tựa như là phu phụ, tuy rằng nàng trong lòng vẫn dùng lý do là thay cho trượng phu báo thù nên mới làm như thế, nhưng gần đây nàng càng ngày càng biết rõ ràng, toàn bộ thể xác và tinh thần của mình đều đã hoàn toàn tận lực tự dâng hiến hết cho Tống Thanh Thư rồi, nghĩ tới đây nàng âm u thở dài một hơi:
– Đúng vậy, ta đã làm cái chuyện có lỗi với tỷ phu của ngươi rồi…
Nghe được Ca Bích không có chống chế, Hoàn Nhan Bình cũng là thần tình phức tạp:
– Tỷ tỷ sao lại hồ đồ như vậy, tỷ phu luôn luôn đối với tỷ tỷ rất tốt mà, tại sao tỷ tỷ phải làm cái chuyện như vậy? Hơn nữa nếu tìm đến những nam nhân khác thì cũng thôi không nói, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác lại tìm đến một phản tặc là địch nhân lớn của Kim quốc chúng ta?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252