Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 136

Phía dưới mọi người đưa mắt nhìn nhau, cái giá tiền này đã vượt qua dự định của bọn họ quá nhiều, không còn có hy vọng xa vời là có thể đem vị đệ nhất mỹ nhân này đoạt được đến tay.

– Không có ai so giá với năm ngàn lượng hoàng kim cao hơn a?

Chờ một lát thấy không có người khác ra giá thêm, trong lòng tú bà biết những người phía dưới này đã là cực hạn, thế là liền đưa ánh mắt chuyển hướng lên trên lầu.

– Nếu không có ai ra giá cao hơn, thì mỹ nhân coi như là sẽ về tay ta.

Gã mập mạp vội vã rống lên một, phảng phất muốn lập tức chạy tới đem mỹ nhân phía sau bức rèm, mặc sức ôm ấp lấy vậy.

– Sáu ngàn lượng!

Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng cách đám người Tống Thanh Thư không xa truyền tới, Tống Thanh Thư lập tức liền nghe được, đây là thanh âm của Hoàng Sam Nữ Tử.

“Thì ra là nàng vì công chúa Tống Triều nên tới.” Tống Thanh Thư âm thầm gật đầu, liên tưởng đến nàng cũng là thân phận người Tống, muốn giải cứu vị công chúa đáng thương này cũng chẳng phải là có gì lạ…

Tống Thanh Thư đột nhiên trong lòng hơi động: “Nàng năm lần bảy lượt xông vào hoàng cung, chẳng lẽ cũng là hướng về những công chúa phía Hoán Y Viện?”

– Bảy ngàn lượng!

Gã mập mạp thấy có người cùng hắn tranh đoạt, cực kỳ tức giận, lập tức thêm một ngàn lượng nữa.

– Tám ngàn lượng!

Hoàng Sam Nữ Tử âm vẫn như cũ thanh lãnh, tuy nhiên Tống Thanh Thư có thể cảm giác được bên trong thanh âm nàng đang cố nén nộ khí.

– Một vạn lượng!

Gã mập mạp kia lại thét lên một vạn lượng, biểu thị công khai hắn đã quyết tâm, tuy nhiên Tống Thanh Thư nhìn thấy trên khuôn mặt thịt mỡ của hắn đã có chút run rẩy, đoán được hắn hét lên cái giá tiền này, thì trong lòng chắc cực kỳ thịt đau.

Từ chỗ của Hoàng Sam nữ tử đã không có bất kỳ dấu hiệu gì đáp lại, lộ ra đã bỏ chuyện tăng giá tiếp tục, Tống Thanh Thư ngầm cười khổ: “Lúc ta liệu thương cho nàng, trên người nàng nào có cái gì ngân phiếu đâu, đừng nói một vạn lượng, một trăm lạng thì nàng cũng chưa hẳn cầm ra được, không biết nàng làm như thế nào mà trà trộn được lên đến trên tầng lầu đỉnh cấp này đây…”

– Còn có ai ra giá hay không, không ai ra giá… ta đến ôm mỹ nhân đây.

Thấy đã đánh lui Hoàng Sam nữ tử, gã mập mạp thầm đắc ý, làm hại lão tử mới vừa rồi còn nơm nớp lo âu.

– Các ngươi trư tăng giá không khỏi quá mức hẹp hòi, như vậy đi… ta ra hai vạn lượng.

Tầng lầu đỉnh cấp rốt cục lại đã có người lên tiếng.

Hoàn Nhan Lượng hướng bên kia nhìn qua một chút, Tiêu Dụ đã sớm tiến đến hắn bên tai nói ra:

– Là đồ người của Đan gia.

Hoàn Nhan Lượng gật đầu, biểu thị biết, lập tức xoay đầu lại nói với Tống Thanh Thư Thư:

– Đường Quát huynh, chúng ta chuẩn bị xem vở kịch hay…

Những người trên tầng lầu đỉnh cấp này giờ mới bắt đầu chính thức giao thủ, từ trong miệng Tiêu Dụ nói ra, Tống Thanh Thư biết lại là một công tử nhà Thượng Thư, lại hoặc là Hầu gia…

Báo giá tăng lên càng lúc càng không hợp theo thói thường, phía dưới không chỉ đám phổ thông nghẹn họng nhìn trân trối, mà ngay cả đám phú thương cũng cả kinh, đám kia, ngay cả Tống Thanh Thư cũng tắc lưỡi, mấy vạn lượng hoàng kim, đã đầy đủ ủng hộ đại quân mấy ngàn người gần một tháng chi tiêu, kết quả giờ thì chỉ đủ ân ái nữ nhân này một đêm, chậc… chậc…

Cuối cùng giá cả lưu động tầm sáu vạn lượng, dù sao những đám quyền quý này tuy có tiền, nhưng cũng không phải là người ngu, một đêm vui mừng ân ái, lại phải vàng ròng bạc trắng móc ra nhiều như vậy…

Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Hoàn Nhan Lượng nháy mắt với Tiêu Dụ, Tiêu Dụ mỉm cười, đứng lên hô một tiếng:

– Mười vạn lượng.

Cái số này báo ra, toàn bộ Thu Hương lâu liền lặng ngắt như tờ, bọn họ từ dưới nhìn lên phòng khách trên lầu, Tống Thanh Thư nở nụ cười khổ: Mười vạn lượng, trong hoàng cung vị kia thật đúng là biết làm ăn, lúc trước từ trong tay Tống Triều đem nàng mua được cũng bất quá chỉ có một ngàn đĩnh vàng, bây giờ một đêm bán được mười vạn lượng.

– Hoàng đế thánh minh, cuộc mua bán lần này vừa hạ nhục nam man tử Tống Quốc, lại có thể vàng vào quốc khố, một mũi tên trúng mấy con chim, chúng ta thần tử đương nhiên chia sẻ cùng hoàng đế.

Hoàn Nhan Lượng ý vị thâm trường liếc hắn nói.

Tống Thanh Thư nghe được trợn mắt hốc mồm, nói dễ nghe, cái gì mà nhục nhã Tống Quốc, trên thực tế chỉ sợ là là hoàng đế Hi Tông biến tướng hướng đến những đại thần này lấy lại số vàng mà bọn họ ăn hối lộ, hoàng đế này thực sự là…

Tuy nhiên nhìn tình huống, ở trong sân người tựa hồ chỉ có Hoàn Nhan Lượng nhìn thấu đoạn mấu chốt này, nếu Hoàn Nhan Lượng đã hướng ta lấy lòng, lại không lộ ra dấu vết hiếu kính với Hi Tông, khó trách Hi Tông lại tín nhiệm Hoàn Nhan Lượng như vậy.

Mười vạn lượng hoàng kim con số này một khi kêu ra, phòng khách trên lầu đỉnh cấp cũng lâm vào trầm mặc, nếu như lần này là mua được quyền sở hữu mỹ nhân này, thì mười vạn lượng cũng không dọa được những này người có cuộc sống xa hoa này, tuy là đắt một chút, tuy nhiên có thể mua một công chúa mang về nhà, nói ra thì cũng có mặt mũi. Thế nhưng bây giờ chỉ có thể mua được một đêm, khiến cho ai đều cảm thấy không đáng, lại thêm bọn họ thông qua các loại đường tắt, thăm dò được người ra giá chính là Hải Lăng Vương, ai cũng không muốn vì một nữ nhân mà đắc tội lợi hại với một nhân vật như vậy, bởi vậy trầm mặc đều không có người mở miệng.

– Đường Quát huynh, xem ra mỹ nhân này tối nay là ngươi rồi.

Hoàn Nhan Lượng vừa dứt lời, từ trên lầu đột nhiên truyền tới một thanh âm:

– Mười lăm vạn lượng!

– Ặc…

Giữa sân mọi người hít sâu một hơi, không chỉ là chấn kinh độ cao ra giá, mà lại tò mò là người nào lại dám công nhiên cùng Hải Lăng Vương đoạt nữ nhân?

Hoàn Nhan Lượng ánh mắt ngưng tụ, chuyển hướng qua Tiêu Dụ, Tiêu Dụ lại lắc đầu biểu thị không biết thân phận người này, Hoàn Nhan Lượng liền phân phó thủ hạ:

– Qua tra một chút.

Toàn bộ quá trình Hoàn Nhan Lượng không nói một lời, Tống Thanh Thư muốn nhìn xem hắn ứng đối ra sao, cũng cố ý không nói, trong lầu bầu không khí có chút trầm mặc cổ quái, may mắn người kia rất mau trở lại đến:

– Là Ngụy Vương điện hạ.

Hoàn Nhan Lượng biểu lộ nhất thời cổ quái, thật lâu qua đi, quay đầu về Tống Thanh Thư cười khổ nói:

– Đường Quát huynh, nếu là người khác ra giá, coi như cho dù tốn nhiều tiền hơn nữa, ta cũng giúp ngươi đem người mua về, nhưng đối phương lại là Ngụy Vương, ta cũng không tiện cùng hắn đoạt, ngươi cũng biết bệ hạ chỉ có nhi tử là mình hắn, về sau hắn nhất định sẽ kế thừa đế vị, nếu ta bây giờ đắc tội với hắn, tương lai sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn a.

– Đây là đương nhiên, ta nào có thể hãm Vương gia vào hiểm địa.

Tống Thanh Thư vội tỏ thái độ nói, nhưng trong lòng cười lạnh: “Ta cũng không tin ngươi không biết Ngụy Vương cũng tới, ngươi cứ giả vờ đi…”

Hoàn Nhan Lượng áy náy:

– Hôm nay sự tình là bổn vương tạ lỗi Đường Quát huynh, nhưng Bổn vương sẽ giữ lời nói, lát nữa ngươi cùng ta cùng về Vương Phủ, đêm nay ngay tại phủ của qua đêm, nữ nhân trong vương phủ, tùy ngươi chọn lựa.

“Hồi kịch đoạn chính đã đến!” Tống Thanh Thư trong lòng nhảy một cái, đang nghĩ đến biện pháp cự tuyệt, thì bên ngoài đột nhiên lại vang lên tiếng kêu giá:

– Hai mươi vạn lượng!

Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, ngay cả Hoàn Nhan Lượng cũng đều bị kinh sợ, trong nháy mắt này cũng không đoái hoài tới đề tài vừa rồi, nhìn qua Tống Thanh Thư thốt ra:

– Thật là quái, toàn bộ trong kinh thành, còn có ai dám không nể mặt Ngụy Vương như thế chứ…

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/

Tống Thanh Thư cũng hiếu kỳ, Ngụy Vương ương ngạnh, lúc trước hắn đã từng gặp tại điện Thái Hòa, hắn không đem Hoàng Hậu để vào mắt, tùy ý xử phạt tướng lãnh cấm quân, thật sự là một hạng người ngang ngược tới cực điểm, ngay cả Hoàn Nhan Lượng đều phải nhượng bộ lui binh, cũng không biết là ai dám cùng hắn tranh đoạt.

– Đi dò tra.

Hoàn Nhan Lượng nhìn chằm chằm về phía bên kia, thuận miệng phân phó nói, rất nhanh liền có thủ hạ đi ra ngoài.

– Ta tưởng là ai, nguyên lai là Thường Thắng Vương a.

Tên thủ hạ còn chưa có kịp trở lại, thì Ngụy Vương đứng tại cửa sổ phòng khách, đã gọi ra thân phận người này, cười lạnh không thôi.

“Thường Thắng Vương?” Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, hắn đến Kinh Thành thời gian cũng không ngắn, đương nhiên rõ ràng Thường Thắng Vương là ai, Thường Thắng Vương Hoàn Nhan Nguyên chính là thân đệ đệ của đương kim hoàng đế Hy Tông.

Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì cần phải che giấu tung tích, cửa sổ phòng khách của Thường Thắng Vương mở ra, chỉ thấy một nam tử chừng ba mươi tuổi nhàn nhã ngồi tại cửa sổ, một bên thổi nhiệt khí tách trà, một bên lạnh nói:

– Ngụy Vương điện hạ, đừng trách Bổn vương không có nhắc nhở ngươi, ngươi nên tôn xưng ta một tiếng là hoàng thúc, ngay cả những lễ nghi này trong hoàng gia cũng không biết sao?

– Ngươi…

Ngụy Vương giận tím mặt, bất quá hắn cũng rõ ràng là mình đuối lý, ngay trước nhiều người như vậy cũng phản bác không được.

Thường Thắng Vương khẽ cười, đứng dậy bên cửa sổ nhìn qua phía dưới vị mỹ nhân kia:

– Thế nào, chẳng lẽ Ngụy Vương cũng ưa thích mỹ nhân này?

– Nếu ưa thích thì thế nào?

Ngụy Vương lạnh hừ.

– Mười lăm vạn lượng hoàng kim, thật sự là đại thủ bút tốt…

Thường Thắng Vương đột nhiên lời nói xoay chuyển…

– Thế nhưng nếu như Bổn vương không có nhớ lầm, ngươi vẫn chưa có chính thức được phong thành (phong đất), làm sao lại có một khoản tiền lớn như vậy chứ?

– Ta…

Ngụy Vương sắc mặt đại biến, thực ra hắn đã có cái loại thân phận này, muốn ngân lượng thì quá là đơn giản, nhưng những ngân lượng này là quy tắc ngầm không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên nào có thể ngay trước mặt nhiều người mà nói ra?

Thường Thắng Vương từng bước ép sát, ánh mắt sắc bén:

– Há, Bổn vương nhớ tới, Ngụy Vương điện hạ trong khoảng thời gian này phụ trách quản lý công việc hoàng hà thủy hoạn đê điều, không phải là người phía dưới tu đê cầu ngươi, nên lặng lẽ hiếu kính? Đừng trách thúc thúc lắm miệng a, ngươi trẻ tuổi không hiểu chuyện, cái dạng gì tiền nên cầm, cái dạng gì tiền không nên cầm, đừng có để cho những quan viên phía dưới kia luồn cúi lừa gạt, công việc trị sông xây đê có quan hệ đến tính mạng trăm ngàn bách tính đấy, nếu chọc ra cái gì sai sót, thì hậu quả này chỉ sợ điện hạ đảm đương không nổi đâu.

Thường Thắng Vương lời nói này vừa nói ra, phía dưới người tuy nhiên khiếp sợ quyền thế Ngụy Vương không dám biểu hiện quá mức, tuy nhiên lẫn nhau vẫn xì xào bàn tán, đối với Ngụy Vương chỉ trỏ…

Tống Thanh Thư trong lòng nghi hoặc: Thường Thắng Vương không để đối phương lối thoát, mà lại hoàn toàn vạch mặt ra? Ngụy Vương dù sao cũng là tương lai người thừa kế hoàng vị, Thường Thắng Vương làm thế thì lại quá là lỗ mãng?

Một bên Tiêu Dụ tiến đến Hoàn Nhan Lượng bên tai thấp giọng nói ra:

– Xem ra là trước đó Ngụy Vương đánh Hoàn Nhan Đặc Tư tám mươi trượng, đã hoàn toàn chọc giận đến Thường Thắng Vương.

Tiêu Dụ thanh âm rất nhỏ, bây giờ trong Thu Hương lâu lại ồn ào như thế, nếu không có ghé vào sát lỗ tai nói, chỉ sợ ngay cả Hoàn Nhan Lượng cũng nghe không rõ, tuy nhiên với tu vi Tống Thanh Thư, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở.

“Nguyên lai Hoàn Nhan Đặc Tư là người của Thường Thắng Vương.” Biết được tầng quan hệ này, Tống Thanh Thư liền bỗng nhiên sáng ra, đồng thời âm thầm kinh hãi: ” Hoàn Nhan Nguyên thân là Thân Vương, thế mà lại kết giao với chưởng quản tướng lãnh cấm vệ của hoàng cung, muốn nói hắn không có ý đồ gì, quỷ cũng còn không tin.

Liên tưởng đến Kim Quốc xưa nay, chỉ sợ Thường Thắng Vương cũng có tâm tư tranh đoạt hoàng vị, khó trách hắn cùng Ngụy Vương như nước với lửa, công khai vạch mặt.

Chỉ bất quá Hoàn Nhan Lượng tại bên trong đang đóng vai nhân vật như thế nào? Nhìn Tiêu Dụ đối với hắn bộ dáng cung kính, không giống quan hệ thượng hạ cấp bình thường, ngược lại giống là gia thần của Hoàn Nhan Lượng, thực sự có chút quỷ dị.

– Nói vớ nói vẩn, Bổn vương xưa nay liêm khiết, làm thế nào có thể thu lấy hối lộ!

Ngụy Vương khuôn mặt đỏ bừng lên, kiên trì nói ra, trong lòng hận không thể một tay đập tới trên mặt của Thường Thắng Vương, bất quá hắn cũng rõ ràng, dù sao thế lực của Thường Thắng Vương cường đại cũng không kém gì hắn, đồng thời còn là thân thúc thúc của hắn.

– Ồ? Nếu điện hạ liêm khiết, thì làm gì mà có thể xuất ra mười lăm vạn lượng hoàng kim?

Thường Thắng Vương làm ra vẻ bừng tỉnh ra…

– Bổn vương minh bạch, điện hạ chỉ sợ là trước dùng một cái giá chỉ là khoa trương, đem người cạnh tranh dọa lùi, dù sao điện hạ là Ngụy Vương, chẳng lẽ người trong Thu Hương lâu lại không biết thời thế, lại dám xem đến Ngụy Vương mà thu nhiều tiền như vậy sao?

Ngụy Vương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vẫy tay:

– Xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi!

Tống Thanh Thư tối thầm bội phục, thủ đoạn của Thường Thắng Vương quả nhiên cao minh, một bước đào một cái hố chờ lấy Ngụy Vương nhảy xuống, mặc kệ là tham ô nhận hối lộ, hay là dùng lấy quyền thế đè người không thanh toán, Ngụy Vương cho dù thừa nhận cái nào, cũng đều sẽ khiến bới đầy đất lông gà, nên đành chỉ xám xịt đào tẩu.

– Hai mươi lượng hoàng kim, Thường Thắng Vương chỉ sợ cũng rất khó mà lấy ra.

Tống Thanh Thư đột nhiên nghi ngờ nói, hắn bây giờ thân là Đường Quát gia, một trong ba thế gia của Kim Quốc tối cao, nếu muốn trong thời gian ngắn điều động nhiều ngân lượng như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa còn phải được trưởng lão hội trong gia tộc nghiêm ngặt xét duyệt, Hoàn Nhan Nguyên cho dù thân thế Vương gia, cũng không có khả năng tốt hơn nơi nào.

Một bên Tiêu Dụ cười rộ lên:

– Phò mã chắc không biết, mặc dù ra giá cao như vậy, nhưng có thể không có nghĩa là Thường Thắng Vương phải bỏ ra nhiều tiền như vậy, giống như là hắn mới vừa nói, Thu Hương lâu không dám thu lấy đủ khoản ngân lượng của Ngụy Vương, chẳng lẽ lại dám thu đủ ngạch của hắn? Ít nhất 10 phần cũng phải sẽ chủ động giảm xuống chỉ còn 8 phần, mà Thường Thắng Vương chỉ sợ ngay cả giảm còn 8 phần ngân lượng cũng sẽ không giao.

Tống Thanh Thư ngạc nhiên nói:

– Chẳng lẽ hắn dám công nhiên giật nợ sao?

Tiêu Dụ cười lúng túng, liếc nhìn Hoàn Nhan Lượng, Hoàn Nhan Lượng cũng cười:

– Đường Quát huynh là người tính tình ngay thẳng, không hiểu môn đạo trong chuyện này cũng là bình thường, hiện tại tất cả ở đây là người một nhà, nên cũng không có gì mà phải che giấu, Tiêu Dụ ngươi hãy giải thích một chút đi…

Tiêu Dụ lúc này mới kỹ càng giải thích:

– Thường Thắng Vương đương nhiên sẽ không công nhiên quỵt nợ, mà chính là lựa chọn biện pháp xảo diệu khác, tỉ như thanh toán không phải duy nhất một lần, mà chính là chia ra làm mấy lần, Thu Hương lâu chẳng lẽ lại dám cự tuyệt? Thời gian dài trôi qua, sau cùng Thu Hương lâu đoán chừng chỉ có thể thu được một lần đầu tiên.

Tống Thanh Thư nghe được tắc lưỡi, nếu nói ra bằng cách nào lợi dụng quyền thế, hắn thuộc dạng vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp những thế gia quý tộc này, khó trách những người này động một chút, lại dung ngân lượng kêu giá…

Tống Thanh Thư đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt:

– Vậy thì lợi ích của mỹ nhân này không phải giao cho trong hoàng cung sao a, đến lúc đó trong cung, vị kia lấy không được tiền, chẳng phải là…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252

Thể loại