Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 118

– Săn bắn?

Tống Thanh Thư bất ngờ, cũng kịp phản ứng, thói quen của người Nữ Chân cùng người Hán thì khác biệt, người Hán ưa thích ngâm thơ tác đối, người Nữ Chân lại càng ưa thích ra ngoài dã ngoại vận động săn bắn…

Tống Thanh Thư đã sớm có kế hoạch tiếp cận Hoàn Nhan Bình để thừa cơ điều tra về giải dược Yên Chi Túy, lúc mới đầu thì cho đây là một cơ hội tốt, nhưng hắn không khỏi khó xử, chính mình tuy võ công cũng không tệ lắm, nhưng về vấn đề công phu cưỡi ngựa bắn tên thì thực sự không có lòng tin, vạn nhất bị Hoàn Nhan Bình thấy quái lạ, thì có thể cái được không bù cái mất.

– Đừng chần chừ nữa… đi nhanh…

Thấy Tống Thanh Thư không nói lời nào, Hoàn Nhan Bình cho là hắn đang do dự, liền đưa tay kéo cánh tay hắn ngồi dậy.

– Ai… dù sao cũng phải để cho ta thay đổi y phục chứ.

Tống Thanh Thư kêu lên, vì để hạn chế cùng người trong phủ Đường Quát tiếp xúc, trong khoảng thời gian này hắn một mực giả bệnh nằm im, bây giờ chỉ có mặc lấy một bộ y phục ngắn trong nhà nằm ở trên giường.

Vừa rồi thoáng qua một chốc lát này, hắn thấy cơ hội lần này khó mà có được, nếu bỏ lỡ thì không biết lúc nào mới có dịp cùng Hoàn Nhan Bình chỉ có hai người riêng tư, về phần bắn tên, đến lúc đó thì binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, luôn có thể có biện pháp ứng phó…

– Tỷ phu nhanh đổi đi…

Hoàn Nhan Bình lúc này mới phát hiện hắn chưa có mặc y phục chỉnh tề, vô tình mắc lướt qua dưới hạ thể của hắn thấy độn lên một cái khối u, mặt nàng bị nóng đến, trong nháy mắt liền buông ra bàn tay của hắn.

– Ách… muội có thể xoay người sang chỗ khác?

Cứ việc Tống Thanh Thư thì không ngại, có thể đối phương dù sao cũng là tiểu di tử, khác với nam nữ dị biệt…

– Phì… ai mà thèm.

Hoàn Nhan Bình đỏ mặt, vừa nói vừa đi ra ngoài…

– Muội qua chỗ của tỷ tỷ chờ tỷ phu, chừng nào thay đổi xong y phục thì tới tìm muội…

Tống Thanh Thư mỉm cười, rời giường đang muốn thay thay đổi y phục, đột nhiên nghĩ đến một chuyện trọng yếu, ra ngoài săn bắn thì phải mặc y phục chuyên biệt, còn mình thì lại không biết trang phục đi săn của Đường Quát Biện để ở nơi đâu a!

Tống Thanh Thư trong phòng lục tung cũng không tìm được, đang buồn phiền, thì trong hành lang lại truyền tới tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên thì ngạc nhiên nói:

– Muội sao lại quay trở lại?

– Tỷ tỷ nghe được muội nói muốn dẫn tỷ phu đi săn bắn, nhớ tới trước đó đã đem săn y phục đi săn của tỷ phu mang may vá, sợ tỷ phu tìm không thấy nên bào muội mang tới đưa cho tỷ phu đây.

Hoàn Nhan Bình nói xong liền đưa bộ y phục tới.

Tống Thanh Thư thật muốn nhào tới ôm nàng hôn một cái, thật sự là giúp đỡ đúng lúc a.

– A… làm gì thế này…

Thấy điệu bộ của hắn như là muốn xông tới ôm mình, Hoàn Nhan Bình lui lại một bước…

– Ầy… y phục đây, muội đến chỗ tỷ tỷ chờ…

– Này… chờ một chút…

Tống Thanh Thư gọi nàng lại, chần chừ một chút rồi hỏi…

– Tỷ tỷ của muội tại sao không chính mình đem y phục đưa tới vậy?

– Hừ, tỷ tỷ của muội còn chưa có tha thứ cho tỷ phu…

Hoàn Nhan Bình bất mãn nói…

– À… sao lâu như vậy, làm sao cũng thấy tỷ phu đến gặp tỷ tỷ nói lời xin lỗi vậy?

Tống Thanh Thư cười khổ nói:

– Lúc này có thể đừng nói đến chuyện này được không?

– Hừ… vậy thôi muội đi đây…

Hoàn Nhan Bình không kiên nhẫn, vừa đi vừa lầu bầu…

– Thật không biết hai người làm sao, trước kia thì như keo như sơn, hiện tại muốn nói cái gì đều phải qua ta truyền lời…

Tống Thanh Thư âm thầm thở dài, vì không muốn bại lộ thân phận, cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất Hoàn Nhan Ca Bích một chút, hắn đang định mặc vào y phục săn bắn, chợt đôi mắt trợn tròn, y phục này là trang phục của tộc Nữ Chân khá là phức tạp, chính mình chưa từng mặc qua, vạn nhất mặc sai không đúng, thì coi như hỏng bét.

Nhìn theo bóng lưng Hoàn Nhan Bình rời đi, Tống Thanh Thư linh cơ nhất động, vội vàng gọi nàng lại:

– Bình nhi…

Hoàn Nhan Bình liền dừng lại, quay đầu vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn.

Tống Thanh Thư chỉ bộ y phục trong tay:

– Muội tới giúp ta mặc chút đi…

Hoàn Nhan Bình trong lòng run lên, có chút bối rối nói:

– Chính tỷ phu tại sao không mặc a, làm gì mà muốn muội giúp tỷ phu mặc vào chứ?

Tống Thanh Thư mặt không chân thật nói:

– Ta muốn thử xem cái cảm giác được công chúa kiêu ngạo người nhà chúng ta phục thị một chút là gì a…

– Hứ… ai là người nhà của tỷ phu chứ…

Hoàn Nhan Bình cắn môi, lúc đầu muốn cự tuyệt, thế nhưng khi thấy ánh mắt tha thiết của hắn, chẳng biết quỷ thần xui khiến làm sao nàng lại đáp ứng…

– Được rồi… nhưng muội thì không có được giống như tỷ tỷ phục thị tỷ phu đâu, đến lúc đó mặc không được đẹp thì cũng đừng trách muội a…

– Muội chưa thử qua, thì làm sao biết so với tỷ tỷ kém hơn chứ?

Tống Thanh Thư nói một câu hai ý nghĩa…

Hoàn Nhan Bình phương tâm lay động, liếc nhìn một chút, thấy đối phương thần sắc bình thường, nên nàng cho là mình tự nghĩ lung tung, thăm thẳm thở dài:

– Tỷ tỷ vừa xinh đẹp lại ôn nhu, muội thì thuộc dạng nha đầu ngang tàng, làm thế nào mà so ra được với tỷ tỷ chứ?

Tống Thanh Thư cười nói:

– Sao lại nói thế, trong mắt của ta tỷ muội các người đều có nét đặc sắc riêng biệt, một dịu dàng rung động lòng người, một xinh xắn đáng yêu, làm gì mà có phân chia cao thấp, bởi vì cái gọi là mai lan trúc cúc mỗi người một vẻ mà…

Hoàn Nhan Bình ngẩng cổ, biểu lộ giống như cười mà không phải cười:

– Tỷ phu, hôm nay miệng nói ngọt như vậy, không phải là tỷ phu muốn câu dẫn ta muội chứ?

Tống Thanh Thư thầm hô hỏng bét, biết mình có chút nóng vội, Hoàn Nhan Bình tuy đối với tỷ phu có hảo cảm, nhưng nàng không phải là kẻ ngây ngô, Đường Quát Biện trước và sau chuyển biến lớn như vậy, khó tránh khỏi làm cho nàng sinh nghi, bất quá hắn thân từng trải bách chiến kinh thiên với nữ nhân, ánh mắt một chút né tránh cũng không có, cứ nhìn chăm chăm vào nàng không chút hoang mang đáp:

– Vậy muội có muốn bị ta câu dẫn không a?

Hoàn Nhan Bình dù lợi hại như thế nào đi nữa, dù sao nàng cũng là một cô nương chưa hề trải qua nhân sự, nên làm sao gánh nổi với Tống Thanh Thư thuộc loại này lão thủ đoạn lưu manh này, ánh mắt nàng lập tức bối rối tránh đi:

– Tỷ phu nghĩ hay thật…

Nàng vừa nói xong tựa hồ ý thức được ngữ khí của mình mềm yếu, để che giấu lúng túng, liền giơ chân lên đá trên đùi Tống Thanh Thư một cái…

– Ai ui…

Ai ngờ tiếng kêu đau không phải là Tống Thanh Thư mà ngược lại là chính nàng, Hoàn Nhan Bình ngã khụy trên đất, bàn tay chụp lấy cổ chân của mình chân, một mặt hờn dỗi…

– Tỷ phu sao giấu trong đùi khối sắt a, làm đau chết muội!

Nguyên lai vừa rồi Hoàn Nhan Bình đột nhiên tập kích, chân khí hộ thể của Tống Thanh Thư phản ứng tự phản kích, may là hắn kịp thời thu hồi lại lực đạo, nếu không thì sợ xương cốt cổ chân của Hoàn Nhan Bình đã phải bị thương rồi.

– Ưm… chẳng qua là tại tỷ phu da dày thịt béo…

Tống Thanh Thư nói bỏ qua, rồi ngồi xổm xuống tháo ủng của nàng ra, kiểm tra nơi cổ chân nàng…

– Là nơi này sao a?

– Nhích lên phía trên cổ chân một chút.

Hoàn Nhan Bình hít sâu một hơi, chỉ chỉ phía trước.

Tống Thanh Thư đem chân nàng đặt ở trên đùi mình, không lộ ra dấu vết ấn lấy mấy huyệt đạo nơi phụ cận cổ chân nàng:

– Yên tâm đi, tỷ phu xoa bóp cho muội một chút thì rất nhanh hết đau ngay.

– Ưm…

Hoàn Nhan Bình gật đầu, chốc sau thẳng đến phía trên cổ chân một trận tê dại ê ẩm không còn truyền đến, thì nàng mới phản ứng được, tư thế của hai người bây giờ thực sự có chút không ổn, có tỷ phu nào lại để chân tiểu di tử lên trên đùi của mình mà xoa bóp chứ?

Hoàn Nhan Bình muốn đem chân rút về, thế nhưng khi chú ý tới ánh mắt thư thái của tỷ phu đang hết sức chăm chú thay mình xoa bóp thương thế, làm như thế chẳng phải là càng lúng túng hơn? Chợt từ bắp chân của nàng có một loại cảm giác thư sướng tí ti ngấn ngứa nhột tê dại giống như là đang được hắn vuốt ve vậy, làm cho nàng lại càng trở nên muốn ngừng mà ngừng không được, là một cô nương chưa từng tiếp xúc thân cận với nam nhân khác, nên thân thể của Hoàn Nhan Bình rất là nhạy cảm, thoáng cái Hoàn Nhan Bình cảm giác được từ chính giữa hai chân của nàng đã bắt đầu dần nóng lên ngưa ngứa, tựa như từ sâu trong âm đạo bị hơi nóng bốc lên làm cho tan chảy rỉ nước ra vậy, trên khuôn mặt xinh xắn kia đã hơi ửng đỏ lên một mảnh…

Trước đó Hoàn Nhan Ca Bích cầm y phục đi săn đưa cho muội muội mình màng qua cho Tống Thanh Thư, biết muội muội chân tay lóng ngóng, nên nàng có chút không an lòng, nên chần chừ một hồi thì cũng bước qua phòng của trượng phụ mình, ai biết vừa đến bên cửa sổ thì liền thấy một cảnh tượng này, nàng nhìn thấy trượng phu mình đang xoa chân cho muội muội, mà muội muội thì một mặt thẹn thùng ửng đỏ, tựa hồ không có bất kỳ ý tứ cự tuyệt gì cả.

Khi nàng bước đến thì thực ra Tống Thanh Thư đã phát giác ra được, bất quá hắn lại không có chút nào có ý tứ thu tay lại, ngược lại con có chút di chuyển hạ thân, dùng lưng để ngăn trở ánh mắt Hoàn Nhan Bình đang đứng nhìn qua khung cửa sổ…

Cứ như vậy từ góc độ Hoàn Nhan Ca Bích, muội muội của mình phảng phất đổ người vào trong ngực trượng phu, hai người có một bộ dạng thân mật gần gũi, nàng rất muốn đẩy cửa đi vào chất vấn hai người, nhưng nếu làm như vậy thì hai người kia chẳng phải là rất lúng túng xấu hổ? Đường Quát Biện thì cũng là thôi không nói, nhưng tính tình của muội muội thì nàng lại quá là rõ ràng, nếu Hoàn Nhan Bình bị xấu hổ, trong lúc nhất thời rất có thể làm ra những việc ngu ngốc, nàng từ nhỏ vô cùng yêu thương vị muội muội này, cho nên làm sao mà để cho Hoàn Nhan Bình nhận lấy bất cứ tổn thương gì? Không có dũng khí, Hoàn Nhan Ca Bích đành phải thất hồn lạc phách quay người rời đi, trên dung nhan tuyệt mỹ yên lặng lưu lại hai hàng thanh lệ…

Biết được Hoàn Nhan Ca Bích rời đi, Tống Thanh Thư âm thầm thở dài một hơi: “Tiểu nhân dễ làm, làm người quân tử khó quá không chịu nổi a…”

– Tốt rồi tỷ phu, muội không còn đau nữa.

Hoàn Nhan Bình không biết tỷ tỷ của mình vừa mới qua tới, đã vậy còn sinh ra hiểu lầm, gặp Tống Thanh Thư đột nhiên dừng bàn tay lại nắm chặt bắp chân nàng không nhúc nhích, nàng nào dám tiếp tục nữa, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

– A?

Tống Thanh Thư lúc này mới phản ứng được, thấy nàng muốn đem chân rụt về, hắn cũng không cưỡng cầu nữa, cười cười…

– Tốt rồi sao…

Hoàn Nhan Bình đỏ mặt đứng lên, hoạt động một chút khủy chân, lộ ra kinh dị:

– Tỷ phu thật lợi hại, đã không còn có chút nào đâu, thủ pháp này tỷ phu học được ở đâu vậy?

– Chỉ là chút tài mọn, không cần phải nói…

Tống Thanh Thư mỉm cười, sắc mặt có chút cổ quái, để ngươi không đau thì có gì tài ba, để ngươi đau đến mức xuống giường không nổi thì tỷ phu mới gọi là lợi hại chứ?

– Không muốn nói thì thôi, hẹp hòi!

Hoàn Nhan Bình nào biết được Tống Thanh Thư hiện tại trong đầu đang dâm ô nàng, mà chỉ cho rằng hắn muốn giấu nghề của mình, không muốn nói cho nàng biết cái thủ pháp này, tuy nhiên nàng lúc đầu cũng chỉ là thuận miệng hỏi qua một chút, chứ không phải là có nhiều hứng thú…

– Để muội qua nói cùng tỷ tỷ một tiếng, chúng ta liền xuất phát.

Hoàn Nhan Bình liền xoay người…

Tống Thanh Thư kéo tay nàng lại:

– Không cần qua đó đâu, chúng ta bây giờ lên đường luôn đi.

Nói đùa cái gì chứ, bây giờ mà để cho tỷ muội các nàng chạm mặt, Hoàn Nhan Ca Bích cho dù rộng lượng đến đâu cũng rất khó mà đối mặt với Hoàn Nhan Bình, đến lúc đó chẳng phải là sao chổi va phải thế gian này, hành động của mình cũng rất khó mà che giấu nữa.

– Vì sao vậy?

Hoàn Nhan Bình vừa nói vừa rút tay về qua…

– Um…

Tống Thanh Thư linh cơ nhất động liền nghĩ đến một cái lý do…

– Muội cũng biết tỷ tỷ của muội, cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình có chút lề mề kỹ lưỡng, nếu bây giờ nếu muội đến chỗ của nàng, nàng chắc chắn là sẽ căn dặn chúng ta cái này phải cẩn thận, cái kia phải cẩn thận, bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, lại bị nàng trì hoãn một hồi, chúng ta còn đi săn được cái gì nữa a…

Hoàn Nhan Bình hé miệng cười:

– Thật đúng là thế, vậy được rồi, chúng ta trực tiếp liền xuất phát!

– Y phục của ta còn chưa có mặc xong đây này?

Tống Thanh Thư chỉ vào chính mình mới mặc một nửa áo, cười khổ nói.

Hoàn Nhan Bình le lưỡi:

– Hừ, ai bảo vừa rồi tỷ phu khi dễ muội…

Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng Hoàn Nhan Bình vẫn đi giúp hắn mặc vào y phục.

Tống Thanh Thư giơ lên hai tay, mặc cho Hoàn Nhan Bình giống như con bướm tại bên người xoay tới xoay lui, trong mũi của hắn ngửi lấy những sợi tóc của nàng truyền đến mùi thơm ngát, sau cùng thì Hoàn Nhan Bình đứng tại trước mặt hắn, cúi đầu cẩn thận vuốt phẳng cái áo, từ góc độ của Tống Thanh Thư vừa vặn nhìn tới cái cổ tinh tế trắng như tuyết, làn da sáng rõ làm hắn một trận choáng váng, giữa cổ họng phảng phất có chút khát khô, xuyên thấu qua cái cổ Hoàn Nhan Bình trong lúc cúi đầu xuống vô tình rộng mở, Tống Thanh Thư cảm thụ được hai bầu vú kia tràn ngập đường cong ma quỷ từ bên trong cái yếm của nàng, hắn càng là nhìn thấy cơ hồ nhảy ra hai bầu vú tuyết trắng săn chắc rất tròn, cái loại cảm giác thoải mái dễ chịu này làm cho hắn khó có thể ức chế nội tâm kích động, núi non cao ngất đầy đặn, theo xu hướng hơi vểnh lên, theo hơi thở Hoàn Nhan Bình phập phồng càng là thật sâu dụ dỗ lấy tâm nam nhân, chính giữa hai bầu vú cao ngất thì ép chặt chẽ vào là một cái khe sâu đậm, từng trận trận xông vào mũi Tống Thanh Thư là mùi hương trầm tươi mát, khí tức thanh xuân của Hoàn Nhan Bình làm cho toàn thân Tống Thanh Thư huyết dịch gia tốc…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252

Thể loại