Vì để diễn trò cho chân thật, Nhậm Doanh Doanh liền kéo tay Tống Thanh Thư, dựa thân thể kề sát ở trên người hắn:
– Ta cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, sớm đã tư định chung thân, đời này sẽ không bao giờ gả cho người khác.
Nghe được nàng nói như vậy, ánh mắt Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) trở nên kỳ quái hơn, giả xụ mặt hỏi:
– Nhâm tiểu thư thật tình là ưa thích vị Xung huynh này?
– Đó là đương nhiên…
Nhậm Doanh Doanh ưỡn ngực nói, ngay lập tức Tống Thanh Thư cảm thấy từ nơi khuỷu tay truyền đến một xúc cảm tiêu hồn khi một bên bầu vú của nàng chạm vào, trong lòng lại rung động.
– Thôi được, nếu chuyện đã là như thế…
Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) thăm thẳm thở dài, rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư.
– Tuy nhiên để cho tại hạ kỳ quái là tại sao Xung huynh cứ một mực mang theo mặt nạ.
Nhậm Doanh Doanh trong lòng nhảy loạn, làm bộ trấn định nói:
– Xung ca sau khi nghe được ta bị ép buộc rơi vào đường cùng gả cho ngươi, muốn cướp đoạt ta mang về, đành phải tu luyện một công phu tà môn để nâng cao công lực, kết quả là bị tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến trên khuôn mặt màu da biến dạng, vì thế đành phải mang theo mặt nạ để ngăn ngừa phiền phức, tuy nhiên mặc kệ dù cho Xung ca có biến thành cái dạng gì đi nữa, ta cũng một lòng yêu thương hắn.
Nhậm Doanh Doanh tính toán cẩn thận, đã sớm đoán được sẽ bị hoài nghi về thân phận của vị cao nhân này, bởi vậy đã thương lượng trước với hắn đối sách.
“Um… công phu gì mà lại mang theo hậu quả có thể dẫn đến trên mặt màu da chuyển biến thay đổi? Nếu như không phải là độc công, thì tất nhiên sẽ là một số pháp môn luyện khí, khi bị tẩu hỏa nhập ma sẽ dẫn đến huyết mạch đảo ngược chiều, trước kia ta cũng từng nghe Vô Kỵ nhắc qua tu luyện Càn Khôn Đại Na Di trong lúc đó sắc mặt cũng sẽ lúc xanh lúc tím, chẳng lẽ công phu hắn luyện chính là Càn Khôn Đại Na Di?” Trương Tam Phong trong lòng lấy làm kỳ, bất quá lão cũng không có nói ra nghi hoặc trong lòng.
– Thật vậy sao?
Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) nghi ngờ dò xét hai người.
– Hôm nay nếu thái sư phụ đã làm chủ, mà ta cũng không phải là loại người cướp tình đoạt lý, vụ hôn nhân này ta có thể đáp ứng Nhâm tiểu thư hủy bỏ, tuy nhiên Nhâm tiểu thư phải đáp ứng ta một việc…
– Việc gì?
Nghe được Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) nói, Nhậm Doanh Doanh đại hỉ, chỉ cần có thể hủy bỏ hôn sự cùng Tống Thanh Thư, đừng nói một việc, dù là một trăm chuyện thì nàng cũng sẽ đáp ứng.
– Nếu như Nhâm tiểu thư đã đích thân đến nhà ta hủy bỏ hôn ước, nên chuyện này truyền ra bên ngoài giang hồ, người người sẽ cho là Tống mỗ bị ngươi hồi hôn ngay mặt, như thế sau này trên giang hồ ta còn mặt mũi nào hành tẩu nữa…
Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) tiếp tục giả vờ xụ mặt nói tiếp.
– Chẳng qua nếu như chuyện này biến hóa ra là ta giúp cho Nhâm tiểu thư hoàn thành tâm nguyện, thì hậu quả đối với danh dự của ta sẽ hạ xuống đến thấp nhất.
– Được… ngươi muốn ta phối hợp ngươi hư thế nào, cứ nói.
Biết lập tức có thể hủy bỏ được hôn ước, Nhậm Doanh Doanh trong lòng đắc ý, xác thực là mình có thể đền bù tổn thất đối phương nhượng bộ một chút cũng không có gì.
Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) gật đầu, đưa tay chỉ hướng trên thân Tống Thanh Thư:
– Trong khoảng thời gian vừa rồi, bên trong Kim Xà Doanh đã giăng đèn kết hoa, đang thu xếp chuẩn bị hôn sự của ta và Nhâm tiểu thư, vất vả chuẩn bị trước như vậy, bây giờ đột nhiên hủy bỏ, đối với sĩ khí dưới trướng cũng là một sự đả kích, nếu bây giờ nếu Nhâm tiểu thư và vị Xung ca này đã lưỡng tình tương duyệt, sớm đã tư định chung thân, vậy ta sẽ nhân dịp này mượn hoa hiến Phật, hai người các ngươi ở ngay chỗ này thành hôn, để chúng tướng sĩ Kim Xà Doanh có một trận náo nhiệt. Làm như vậy, sau này người trên giang hồ sẽ không có lý do để chế giễu ta, ngược lại sẽ còn khen là ta là người chính nghĩa.
Tống Thanh Thư nghe được Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) nói mà nghẹn họng nhìn trân trối, hắn âm thầm cảm kích Hạ Thanh Thanh, những nữ nhân này ai cũng không phải là đèn cạn dầu, hắn cũng nhanh quên, năm xưa đó Hạ Thanh Thanh cũng là yêu nữ cổ linh tinh quái.
– Hả?
Nhậm Doanh Doanh lập tức mắt trợn tròn, liền nói năng lộn xộn.
– Chuyện này… làm như vậy sao được?
– Vì cái gì mà không được?
Hạ Thanh Thanh mặt không thay đổi hỏi.
– Chuyện… thành thân cũng nên phải có phụ mẫu của song phương ở đây chứ.
Nhậm Doanh Doanh cũng tìm được một lý lẽ vững chắc.
– Phụ thân ta bây giờ đang ở trên Hắc Mộc Nhai, còn Xung ca mặc dù là cô nhi, nhưng từ nhỏ đều là nhờ có sư phụ, sư nương nuôi lớn, cũng phải có mặt của phu phụ Nhạc chưởng môn phái Hoa Sơn làm chủ, chứ làm thế nào qua loa thành thân như dạng này?
Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) không chút hoang mang đáp:
– Nhâm tiểu thư… ngươi đừng quên, vụ hôn nhân của ta và Nhâm tiểu thư là do Nhậm giáo chủ nói ra, cho nên Nhậm giáo chủ chưa chắc sẽ chấp thuận cho Nhâm tiểu thư hồi hôn. Bây giờ đang có cơ hội khó được, có thái sư phụ ở chỗ này chủ trì hôn lễ hai người, lấy uy vọng của thái sư phụ trong giang hồ, coi như ngày sau nếu Nhậm giáo chủ biết đến việc này, cũng rất khó mà nói cái gì. Còn Nhạc chưởng môn của phái Hoa Sơn, nếu như ta nhớ không lầm, Hoa Sơn phái đã trục xuất Lệnh Hồ Xung ra khỏi sư môn, thế thì bọn họ làm thế nào mà có thể tới tham gia hôn lễ của hai người các ngươi?
– Chuyện… này…
Nhậm Doanh Doanh nghẹn lời, ý niệm trong lòng xoay chuyển: “Đối phương nói cũng không phải là không có lý, phụ thân vẫn muốn cùng Kim Xà Doanh kết làm đồng minh để đối phó với Minh Giáo, chắc chắn sẽ không đồng ý để ta hồi hôn, nếu như sau này ta mang Xung ca về Hắc Mộc Nhai, lấy tính tình phụ thân, chắc chắn là dùng nhất chưởng giết hắn, bây giờ vừa vặn có Trương Chân Nhân ở chỗ này, xác thực cơ hội khó mà có được…”
Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) tằng hắng một cái:
– Nhâm tiểu thư, ngươi ra sức khước từ, chẳng lẽ vị này không phải là Lệnh Hồ Xung, có phải chính là ngươi tùy tiện tìm nhờ một người thế thân đến để hí lộng trêu đùa ta?
– Dĩ nhiên không phải!
Nhậm Doanh Doanh vội giải thích, nếu một khi bị bọn họ biết Xung ca này là giả mạo, chuyện hôn sự của mình với Tống Thanh Thư khẳng định hủy không thành.
– Bởi vì hôn nhân đại sự, cũng phải để cho chúng ta suy tính một chút chứ, không biết các người có thể để cho chúng ta trao đổi riêng tư một chút?
– Cũng tốt.
Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) mặt không biểu lộ gật đầu, lại thừa dịp người không chú ý, lặng lẽ nháy mắt mấy cái đối với Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư còn chưa kịp cười khổ, thì đã bị Nhậm Doanh Doanh kéo đi tới bên ngoài hành lang cửa.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
Nhậm Doanh Doanh còn chưa nói gì thì Tống Thanh Thư liền đoạt trước nói:
– Nhâm tiểu thư, việc này ta không đồng ý, ta đã có ý trung nhân, nếu bị nàng biết ta cùng nữ nhân khác thành thân, thì ta sẽ ra sao đây?
Tống Thanh Thư cười thầm: “Có Hạ Thanh Thanh diễn kịch tốt như vậy…”
Nhậm Doanh Doanh lập tức mắt trợn tròn, nàng lúc đầu thì lo lắng đối phương sẽ thừa cơ áp chế mình, thuận thế cùng nàng thành thân, để chiếm tiện nghi, nào ngờ bây giờ thì hắn so với chính mình còn muốn không tình nguyện hơn…
– Cao nhân nhắc vị ý trung nhân kia có phải là U U cô nương a?
Gặp Tống Thanh Thư gật đầu, Nhậm Doanh Doanh vội nói.
– Cao nhân, cũng không phải là tiểu nữ muốn cùng cao nhân thành thân thật, chỉ chính là cao nhân giả dạng làm Xung ca cùng tiểu nữ thành thân, việc này chỉ có cao nhân và tiểu nữ biết, vị U U cô nương kia tuyệt sẽ không biết sự tình hôm nay đâu.
Tống Thanh Thư lắc đầu:
– Trên đời không có chuyện gì mà gió không lọt tường, ta không muốn làm chuyện có lỗi với nàng.
Nhậm Doanh Doanh hàm răng cắn chặt, lập tức quỳ trước mặt Tống Thanh Thư:
– Cao nhân… câu chuyện tiền căn hậu quả của tiểu nữ thì cao nhân đã biết, tiểu nữ tuyệt đối sẽ không gả cho tên hỗn đản Tống Thanh Thư kia, nếu như bỏ lỡ cơ hội tốt của ngày hôm nay, chỉ sợ sau này khó mà hủy đi vụ hôn nhân này, nếu cao nhân không đáp ứng, tiểu nữ chỉ đành có thể chọn lựa cái chết…
Tống Thanh Thư nghe được thầm mắng không thôi, chính mình quá khủng bố nàng đến mức như vậy sao, nếu quả thật gả cho mình, nàng lại tình nguyện lựa chọn cái chết? Tuy nhiên vừa nghĩ tới chính mình trước đó đối với nàng làm những chuyện sờ soạng bất nhã trên thân thể nàng trước kia, đổi lại bất luận một cô nương nào, chắc cũng sợ đều thụ không nỗi.
– Um… thôi được, nếu đã là như vậy, ta sẽ giúp ngươi một lần, tuy nhiên ngươi phải đáp ứng ta, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho người thứ ba biết được.
Tống Thanh Thư cắn răng nói ra làm ra bộ dáng khó xử…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
Nhậm Doanh Doanh vui mừng:
– Đa tạ cao nhân, xin yên tâm, tiểu nữ không phải là người lắm miệng.
Hai người bàn tính xong rồi dắt tay đi vào trong, Hạ Thanh Thanh bề ngoài thì cười nói, nhưng trong lòng thì khó chịu:
– Thương lượng như thế nào rồi?
Nhậm Doanh Doanh gật đầu:
– Chúng ta đã thương lượng xong, nếu Kim Xà vương đã cao thượng như vậy, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh.
– Tốt…
Hạ Thanh Thanh lông mày nhất động.
– Người đâu tới đây… lập tức chuẩn bị mũ, nến Long Phượng…
Nhậm Doanh Doanh giật mình:
– Thành thân ngay bây giờ sao?
Nàng đang cho là dù muốn thành thân cũng phải chờ tới mấy ngày sau, trong khoảng thời gian này nàng sẽ cùng cao nhân Hư Nhược Vô thương lượng xong một số ước định, nào ngờ đối phương lại vội vã như vậy.
Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) hai tay chắp sau lưng đi đến trước mặt Nhậm Doanh Doanh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mịn màng vô cùng của Nhậm Doanh Doanh, đợi đến khi Nhậm Doanh Doanh chịu không được ánh mắt nóng rực của mình, phải rời mắt đi thì mới nói:
– Bất kỳ nam nhân nào, cũng đều cự không thể cự tuyệt được một mỹ nhân quốc sắc thiên hương như Nhâm tiểu thư, ta hiện tại đồng ý thành toàn các ngươi ngay bây giờ, chỉ là vì có ý nghĩ, sợ rằng nếu kéo dài qua mấy ngày nữa, ta sẽ không nỡ đem một vị hôn thê tuyệt sắc xinh đẹp như vậy, dâng vào trong lòng của một nam nhân khác…
“Vô sỉ hạ lưu!” Nhậm Doanh Doanh sắc mặt đỏ lên, thầm mắng, tuy nhiên không hiểu vì sao, hôm nay nghe hắn khen chính mình xinh đẹp lại có mấy phần lọt vào tai…
Dựa theo tính tình vô sỉ của Tống Thanh Thư mà nàng đã tiếp xúc, Nhậm Doanh Doanh đúng là quả thật lo lắng, qua mấy ngày nữa hắn cũng có thể đổi ý, đành phải nói ra:
– Thế thì thành thân thì thành thân.
Biết Nhậm Doanh Doanh đã lọt vào tròng, Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) hài lòng gật đầu, quay trở lại nhìn lấy Tống Thanh Thư:
– Không biết Lệnh Hồ thiếu hiệp có ý như thế nào đây?
Nàng cố ý nhấn mạnh hai tiếng Lệnh Hồ, chỉ có ba người bọn họ (Hạ Thanh Thanh – A Cửu – Tống Thanh Thư) mới rõ ràng kỳ quặc bên trong, Trương Tam Phong cùng Nhậm Doanh Doanh tuy cảm thấy giọng nói của nàng có chút cổ quái, nhưng không có nghĩ tới.
Tống Thanh Thư nín cười, gật đầu đáp:
– Nếu Doanh muội không có ý kiến, thì ta tự nhiên cũng không ý kiến.
– Vậy thì mời thái sư phụ làm chủ cho cuộc hôn lễ này…
Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) cung kính đối thi lễ Trương Tam Phong.
– Cái này…
Trương Tam Phong chần chờ không nói, lão lần này đến đây, thực ra là có chuyện muốn hỏi Tống Thanh Thư, không ngờ tới lại lan tràn ra chuyện khó khăn trắc trở như thế này.
– Thôi… cũng được…
Thật lâu qua đi, Trương Tam Phong cũng gật đầu đồng ý, trước tiên đem chuyện này giải quyết cũng tốt.
Lúc này Nhậm Doanh Doanh cả người như đang lọt vào trong sương mù, đến khi nàng lấy lại tinh thần, thì cả người đã được nha hoàn phục thị mặc vào mũ phượng khăn quàng… nhìn lấy trong gương đồng hai gò má kiều diễm của mình, Nhậm Doanh Doanh lấy tay sờ sờ khuôn mặt của mình, trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ khiến cho trái tim nàng bịch bịch nhảy…
– Đây chính là khi cảm giác tân nương tử a?
Chẳng biết tại sao, Nhậm Doanh Doanh cảm thấy mình thực sự có chút loạn, nếu như đối phương thật sự là Xung ca thì tốt biết bao…
– Giờ lành đã đến, tân nương tử mau đi ra…
Tiếng nói từ bên ngoài vang lên cắt ngang suy nghĩ Nhậm Doanh Doanh, nàng đành phải đem cái khăn đỏ tân nương tử che đậy lại, chậm rãi đi theo đối phương từng bước một đến đại sảnh.
Các thủ tục lễ tiết vụn vặt qua đi, hôn lễ rất mau vào đi đến khâu trọng yếu nhất.
– Nhất bái thiên địa!
Bên tai truyền đến thanh âm khiến cho Nhậm Doanh Doanh có chút chần chờ, thật là phải cùng người nam nhân xa lạ này bái đường sao? Cứ việc cho hai người chỉ là giả thành thân, nhưng nghi thức lại là thật, nếu nghi thức thành thân xong, đối với tất cả mọi người, chính mình sẽ là thê tử của hắn.
Nhậm Doanh Doanh bất động, nhất thời gây nên tiếng xì xào bàn tán của tất cả mọi người, Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) cau mày, nhỏ giọng nói với Nhậm Doanh Doanh:
– Nhâm tiểu thư bây giờ hối hận vẫn còn kịp, Tống mỗ sẽ bỏ qua chuyện cũ, lập tức cưới ngươi.
– Phi…
Nhậm Doanh Doanh âm thầm xì một cái, cũng không chần chờ nữa, cùng Tống Thanh Thư bái xuống.
– Nhị bái cao đường!
Có mở đầu, sau đó sự tình liền thuận lý thành chương, hai người bọn họ phụ mẫu đều không ở đây, cho nên Hạ Thanh Thanh đề cử Trương Tam Phong đại diện khi hai người “cao đường”, thái sư phụ thay thế cho hai chữ cao đường tuyệt đối xứng đáng.
– Phu thê giao bái…
Nghe được mấy chữ này, Nhậm Doanh Doanh trái tim lập tức liền rung động, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có cách nào bỏ dở nửa chừng, đành phải chết lặng khom lưng xuống bái cúi đầu.
Xuyên thấu qua cái khăn đỏ tân nương tử nhìn thấy nửa người dưới của Tống Thanh Thư, trong lòng một trận mơ hồ: “Người này sau này sẽ là trượng phu ta a? Tuy nhiên nàng rất nhanh tỉnh táo lại:” Phi… phi… người này chỉ là thay thế Xung ca mà thôi, trượng phu ta chỉ có thể là Xung ca…”
– Đưa vào động phòng…
Nhậm Doanh Doanh trong lòng hồi hộp, hỏng bét rồi, trước đó không có cùng cao nhân tính đến chuyện động phòng, vạn nhất hắn thay đổi tâm tính thật muốn động phòng đến, ta liền cùng hắn liều mạng mà thôi!
Tuy nhiên Nhậm Doanh Doanh lại nghĩ tới đối phương này võ công thâm bất khả trắc, lại không khỏi âm thầm kêu khổ, đối phương vạn nhất thật lên lòng xấu xa, chính mình làm sao phản kháng đối phương? Nếu quả thật bị hắn làm cho ô nhục, còn không bằng để cho tên hỗn đản Tống Thanh Thư kia tiện nghi chiếm đoạt thân thể mình chẳng phải là không tốt hơn sao?
Nhậm Doanh Doanh đột nhiên dâng lên suy nghĩ như vậy cũng tự giật mình: “Phi… phi… làm sao mình lại tự nhiên nghĩ đến tên hỗn đản đó chứ! Hư cao nhân là người chính nhân quân tử, tuyệt sẽ không khi dễ ta. Mà thật cứ cho là hắn muốn khi dễ ta, ta sẽ đem tất cả mọi chuyện tung hê ra, có Trương Tam Phong cùng Tống Thanh Thư tại đây, Hư Nhược Vô này tuyệt sẽ không dám làm loạn…”
Nhậm Doanh Doanh cũng không rõ ràng tâm tình của mình biến hóa, ngay từ đầu nàng coi Hư Nhược Vô là người cùng một đầu chiến tuyến, đối Tống Thanh Thư cùng chung mối thù, nhưng hôm nay sau khi cùng “Hư Nhược Vô” giả thành thân, trong tiềm thức nàng lập tức bắt đầu phòng bị với đối phương, Tống Thanh Thư trước đó một mực bị nàng xem như một tên gia hỏa hỗn đản, thế mà bây giờ lại dâng lên vài tia đáng tin hơn.
Trong lòng lo được lo mất, bất tri bất giác nàng đã trở lại gian nhà động phòng, khi mọi người đều lui ra ngoài, Nhậm Doanh Doanh đương nhiên sẽ không chờ “Hư Nhược Vô” đến mở cái khăn đỏ che đầu, một tay kéo đầu khăn tân nương tử, ở trong phòng đi tới đi lui, suy nghĩ đợi lát nữa nếu xảy ra có biến, lo lắng đứng ngồi không yên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252