Sau khi Chu Chỉ Nhược rời đi, Tống Thanh Thư mất hết cả hứng, liền quay trở lại Đường Quát phủ, vừa đi đến cổng, thì nhìn thấy Hoàn Nhan Bình một mặt hàn sương đang nhìn mình chằm chằm.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
Lúc này tâm tình Tống Thanh Thư đang có chút sa sút, vừa nhìn thấy tiểu di tử đáng yêu, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, vội vàng bước đến chào hỏi:
– Bình nhi…
Nào ngờ Hoàn Nhan Bình lập tức hất tay hắn ra, làm cho Tống Thanh Thư sửng sốt.
– Tại sao huynh muốn lợi dụng muội?
Hoàn Nhan Bình thanh âm lạnh lẽo như băng.
– Ta… không có…
Tống Thanh Thư nói đến câu sau, chính mình cũng có chút tâm hỏng, cho dù việc điều nàng đi ra bên ngoài, lá thư này cũng không phải là hắn viết, nhưng chuyện này từ đầu tới đuôi đều là nằm trong kế hoạch, cũng chẳng khác gì ngầm thừa nhận Hoàn Nhan Lượng dùng chính danh nghĩa của hắn điều nàng đi.
Nghe được ngữ khí của hắn, Hoàn Nhan Bình càng thêm thất vọng, thanh âm không có sắc thái như ngày trước:
– Tỷ phu, từ nhỏ đến lớn muội đều rất sùng bái hâm mộ huynh, thậm chí một mực mơ ước muốn gả cho huynh, lần trước chúng ta cùng một chỗ rơi xuống sườn núi, một đêm kia có thể nói là thời gian hạnh phúc nhất của muội, vốn cho là sẽ có cơ hội gả cho muội… Thế nhưng bây giờ quay đầu xem ra, tất cả đều là hoang ngôn, huynh tiếp cận muội chẳng qua là có mục đích khác, muội thật là ngu ngốc, thế mà cứ cho mọi chuyện là thật. Nghĩ lại, nàng chỉ trích những lời này cũng không có gì sai, chính mình tiếp cận nàng quả thật là có ý đồ khác…
Hoàn Nhan Bình thở dài một hơi.
– Tốt, cứ như vậy đi, từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.
Nói xong nàng quay người liền đi, vừa đi mấy bước, đột nhiên dừng lại:
– Bọn họ đang tra, muội cũng chưa hề nói là nhận được tin báo cua huynh cho nên mới rời khỏi Hoán Y Viện, chính huynh hãy cẩn thận một chút, đừng để người trong cung tra ra được.
Để lại một câu nói, Hoàn Nhan Bình đi thẳng không quay đầu lại nữa.
“Thật sự là một cô nương tốt a.” Tống Thanh Thư cảm khái, biết mình đang lợi dụng nàng, lại vẫn lựa chọn thay hắn giấu diếm, đem tất cả chịu tội tự mình tiếp tục chống đỡ, tiểu di tử của Đường Quát Biện này quả nhiên là đối với hắn có mối tình thắm thiết.
Cho dù biết là không tử tế, nhưng Tống Thanh Thư vẫn quyết định không giải thích với Hoàn Nhan Bình, nếu hai người kết thúc như vậy cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, bởi vì hắn không có khả năng vĩnh viễn lấy thân phận của Đường Quát Biện sinh hoạt, một ngày nào đó Hoàn Nhan Bình sẽ biết được tin Đường Quát Biện qua đời, đến lúc đó càng khiến cho nàng thống khổ vạn phần, chi bằng hiện tại trước hết, cứ để cho nàng đối với Đường Quát Biện thất vọng cực độ, đến khi biết được Đường Quát Biện đã chết thì có thể sẽ đỡ hơn, Đường Quát Biện nếu như trên trời có linh, chắc hẳn cũng muốn để cho Hoàn Nhan Bình mau rời khỏi cái bóng của hắn, để bắt đầu một cuộc sống khác sinh hoạt tốt hơn…
Tống Thanh Thư vừa suy nghĩ vừa đi đến gần nội đường, Ca Bích lúc này đang một mặt lo lắng trong phòng đi tới đi lui, nhìn thấy hắn qua trở về, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ:
– Thúc thúc rốt cục cũng đã trở về!
– Xảy ra chuyện gì?
Tống Thanh Thư trong lòng hồi hộp một chút.
– Bên Hoán Y Viện xảy ra chuyện, ta lo lắng cho thúc thúc có bị nguy hiểm gì không, giờ nhìn thấy thúc thúc bình an vô sự thì tốt rồi…
Ca Bích lấy tay vỗ vỗ lấy bộ ngực sung mãn của mình…
– Bất quá nghe nói lần này Hoán Y Viện xảy ra chuyện, trách nhiệm của Bình nhi không nhỏ, hoàng huynh mặc dù không có trách phạt nàng, nhưng nàng tính tình xưa nay mạnh mẽ, trong lòng chắc chắn cực kỳ khó chịu, ta đã khuyên qua nàng, thế nhưng vẫn là không tốt, nàng từ nhỏ đến lớn lớn chỉ nghe theo lời nói của tỷ phu, thúc thúc tìm cơ hội đến an ủi nàng một chút đi.
– Ừm… được rồi…
Tống Thanh lấy làm kỳ, xem ra Hoàn Nhan Bình cũng không có nói thật với tỷ tỷ mình, Ca Bích còn bảo mình qua an ủi Hoàn Nhan Bình, nàng nào biết được muội muội đã cùng mình ân đoạn nghĩa tuyệt.
– À… mà lần này sự tình của Hoán Y Viện không phải là thúc thúc làm a?
Ca Bích đột nhiên nghi ngờ liếc hắn…
– Dĩ nhiên không phải đệ làm.
Công kích Hoán Y Viện là Hoàn Nhan Lượng cùng với nhân mã Triệu Mẫn làm, chính mình chỉ là từ trong tay bọn họ đem những công chúa Tống Triều đó cứu đi mà thôi.
Vừa nghĩ tới Triệu Mẫn, Tống Thanh Thư liền nghi hoặc, trong khoảng thời gian qua tựa như không thấy nàng tồn tại, bỗng dung bây giờ xuất hiện, đến tột cùng nàng đang ẩn giấu cái gì đây?
Trước đó lúc cùng một chỗ, hai người đều né tránh đến vấn đề này, Triệu Mẫn không biết hắn đang lấy thân phận Đường Quát Biện tại Đại Hưng phủ, hắn thì cũng không biết Triệu Mẫn đến tột cùng là ẩn thân ở nơi nào.
Hai người bọn họ quan hệ có chút kỳ quái, nói là địch nhân, nhưng lại so với bằng hữu bình thường còn thân mật hơn, nhưng muốn nói là bằng hữu, hai người lại có riêng phần trận doanh của mình mà thù địch lẫn nhau, nhất định rất khó là làm bằng hữu. Bất quá bọn họ đều là người thông minh, đã ăn ý đạt tới một loại bình hành chi đạo, đó chính là chuyện công và tư phân ra rõ ràng, âm thầm thì bọn họ có thể là bằng hữu thân mật, nhưng thời điểm liên quan đến chuyện công, thì cũng có thể đem đối phương xem như địch nhân, rất cẩn thận phòng bị.
“May mắn bình thường ta lấy thân phận Đường Quát Biện xuất hiện, nếu không thì bị Triệu Mẫn tính kế lúc nào cũng không biết.” Tống Thanh Thư âm thầm cảnh giác, tuy Triệu Mẫn nói lần này tới Đại Hưng phủ là vì truy tra Mộ Dung Cảnh Nhạc, nhưng theo hắn suy đoán, cá rất có thể đây chỉ là ngụy trang, nếu như nàng thật sự là vì Mộ Dung Cảnh Nhạc mà đến, bên người tuyệt không có khả năng chỉ có mang theo mỗi Huyền Minh Nhị Lão, lấy võ công Mộ Dung Cảnh Nhạc, Huyền Minh Nhị Lão bảo hộ nàng thì thừa sức, nhưng nếu trông cậy vào Huyền Minh Nhị Lão để bắt được Mộ Dung Cảnh Nhạc, không khỏi là quá ảo tưởng, Triệu Mẫn tuyệt sẽ không xử lý cái loại việc mà mình không có nắm chắc, bởi vậy Tống Thanh Thư phỏng đoán Triệu Mẫn chuyến này khẳng định là có mục đích khác.
Tuy không chắc chắn lắm, nhưng Tống Thanh Thư cũng có thể đoán được ý nghĩ của Triệu Mẫn, nàng luôn là vì lợi ích của Mông Cổ, nên đương nhiên không muốn có một sự đoàn kết của Đại Kim Quốc, nếu muốn đem Kim Quốc quấy đến long trời lở đất, phương pháp tốt nhất bây giờ là lợi dụng hoàng vị chi tranh.
Tống Thanh Thư cũng đã có thể nhìn ra bây giờ hoàng vị của Kim Quốc tranh đoạt cuồn cuộn sóng ngầm, hắn tin tưởng lấy với Triệu Mẫn thông minh tài trí, khẳng định nàng cũng có thể nhìn ra điểm này, như vậy vấn đề còn lại, chính là nàng đến tột cùng đang đứng ở phía sau lưng vương gia nào?
Với Hoàn Nhan Lượng thì không có khả năng, chứ không phải vậy, thì nàng cũng sẽ không cùng với nhóm Âu Dương Phong va nhau, Thường Thắng Vương Hoàn Nhan Nguyên cũng không có khả năng, nàng bắt cóc người trong Hoán Y Viện, Hoàn Nhan Nguyên sẽ trở thành người bị hiềm nghi lớn nhất, nàng tuyệt sẽ không ngu ngốc như thế, bài trừ hai vương gia này ra, như vậy phạm vi còn lại liền sẽ thu hẹp lại hơn rất nhiều, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này, Tống Thanh Thư lực chú ý tất cả đều tập trung vào trong hoàng cung cùng trên thân Hoàn Nhan Lượng, còn đối với các vương gia còn lại trong kinh thành, hắn cũng không biết nhiều, bởi vậy cho nên cũng nghĩ không ra đầu mối gì.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
Trong lúc Tống Thanh Thư đang âm thầm lý giải, thì bên trong một biệt viện vắng vẻ của Hứa Vương Phủ, Triệu Mẫn cũng đang suy nghĩ tương tự: “Từ sự tình của Hoán Y Viện xem ra, chỉ sợ là Tống Thanh Thư đã tiềm phục tại Đại Hưng phủ đã lâu rồi, nhưng vì sao một điểm động tĩnh gì mà mình cũng đều không phát giác ra được? Hắn đến tột cùng đang giấu mình ở đâu…”
Hoàn Nhan Lượng? Không có khả năng, lần này hắn cùng Âu Dương Phong rõ ràng là hai đạo nhân mã khác nhau, Hoàn Nhan Nguyên? Cũng không có khả năng, Hoán Y Viện xảy ra chuyện thì Hoàn Nhan Nguyên sẽ có đại phiền toái, còn lại bên trong những Vương gia khác…
Triệu Mẫn nghĩ đến đau đầu, cũng không nghĩ ra Tống Thanh Thư đang giấu mình ở đâu, càng về sau trong đầu của nàng thỉnh thoảng hiện ra cảnh tượng Tống Thanh Thư cùng Chu Chỉ Nhược ôm nhau cùng một chỗ, sắc mặt nhất thời lại càng khó nhìn lên.
“Hai người bọn họ mới là danh chính ngôn thuận phu thê, ta chỉ là một ngoại nhân mà thôi.” Triệu Mẫn nện một bể một chén trà, trong lòng tích tụ chi khí thoáng cái hơi dịu lại.
Tiếng động chén trà vỡ tan làm kinh động nha hoàn đang ở bên ngoài, nên vội vàng chạy vào:
– Cô nương có dặn dò gì?
– Không có gì, các ngươi lui ra đi.
Triệu Mẫn khoát khoát tay, nhìn qua mấy bóng lưng mấy nha hoàn đáng yêu động lòng người này rời đi, nàng đột nhiên trong lòng hơi động…
– Khoan… chờ một chút!
Mấy nha hoàn liền dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua nàng.
– Các ngươi ở Đại Hưng phủ này có biết đến những mỹ nhân nhi đang nổi đang không?
Nguyên lai Triệu Mẫn linh cơ nhất động, nghĩ đến Tống Thanh Thư này tính tình phong lưu, mỗi lần bên người lúc nào cũng không thiếu tuyệt sắc mỹ nữ, chính mình tại sao không từ phương diện này ra tay, có lẽ sẽ có được thu hoạch bất ngờ.
Mấy nha hoàn nhìn nhau, lại xác nhận một lần vấn đề, rồi do dự đáp:
– Đại Hưng phủ tuy mỹ nhân đông đảo, nhưng cũng không xinh đẹp bằng cô nương.
Triệu Mẫn giận dữ:
– Ta hỏi thì các ngươi cứ trả lời, bớt ở chỗ này vuốt mông ngựa đi.
– Bẩm vâng…
Mấy nha hoàn lúc này mới hồi phục tinh thần lại…
– Đại Hưng phủ được xưng tụng là mỹ nhân đẹp, người nhiều không kể xiết, không biết cô nương là cụ thể muốn hỏi đến dạng như thế nào?
– Lấy những mỹ nhân nhi nổi danh nhất ra mà nói…
Triệu Mẫn rõ ràng bên người của Tống Thanh Thư, tất cả đều là nữ nhân tuyệt sắc, mỹ nữ tầm thường chỉ sợ rất khó dẫn tới hắn tâm động…
– Về phần tuổi tác, cứ từ mười mấy tuổi cho đến tầm bốn mươi tuổi đi.
Triệu Mẫn thân là quý tộc Mông Cổ, nhìn quen không ít nam nhân có đặc thù ham mê các tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, bất quá khi cùng Tống Thanh Thư tiếp xúc trong khoảng thời gian này, hắn tuy tham hoa háo sắc, nhưng không đến mức cầm thú như thế, còn các mỹ nhân tuổi khá lớn hơn, nhất là tầm khoảng ba mươi mấy mà nói, những loại thiếu phụ dạng này lại là khẩu vị ưa thích của Tống Thanh Thư.
Triệu Mẫn chung đụng cùng với Tống Thanh Thư thời gian cũng không tính là dài, nhưng là không thể không thừa nhận, nàng đối với Tống Thanh Thư về phương diện này thì nắm chắc, có thể nói là tinh chuẩn vô cùng.
Lúc này mấy nha hoàn bắt đầu mỗi nàng mỗi câu nói đến:
– Hoàng hậu Bùi Mạn cũng là đại mỹ nhân nhi.
– Hoàng Hậu nương nương tuy xinh đẹp, nhưng bất quá là vì có thân phận đặc thù nên được tăng thêm, nếu đơn thuần lấy tướng mạo mà luận, Ca Bích công chúa mới là đệ nhất mỹ nhân của Đại Kim Quốc.
– Nhưng nghe nói Vương phi của Thường Thắng mỹ mạo không hề thua kém Ca Bích công chúa, còn được bệ hạ chính miệng sắc phong là Đào Hoa phu nhân.
– Bồ Sát A Lý Hổ nhi tức (con dâu) của Thái Sư năm đó cũng là đệ nhất mỹ nhân Kim Quốc đấy.
– A Lý Hổ dù sao niên kỷ có chút lớn, so với Ca Bích công chúa cùng Đào Hoa phu nhân, khó tránh khỏi có chút thiệt thòi. Lại có nhiều tư thế hậu sinh khả uý, tiếp theo qua mấy năm nữa, nói không chừng ngay cả Ca Bích công chúa cùng Đào Hoa phu nhân cũng không sánh bằng nàng.
Triệu Mẫn yên lặng nhớ lấy tên những nữ nhân này tên:
– Bùi Mạn hoàng hậu, Ca Bích công chúa, Đào Hoa phu nhân, mẫu nữ Bồ Sát A Lý Hổ, còn có ai khác nữa không?
Một nha hoàn vội vàng trả lời:
– Còn danh khí hơi nhỏ chút ít, còn có Bồ Sát thế gia Thu Thảo tiểu thư…
– Kỳ quốc công chủ Hoàn Nhan Bình.
– Còn có Hải Lăng vương phi.
– Hứa Vương Phi cũng không thua kém.
– Đó là đương nhiên, các nàng đều là mỹ nhân nhi nức tiếng xa gần trong kinh thành…
Triệu Mẫn nghe được lông mày cau chặt: “Làm cái gì mà nhiều mỹ nhân nhi như vậy chứ? Ta muốn thông qua các mỹ nhân này để tra nơi hạ lạc của Tống Thanh Thư, xem ra là phải bỏ ra công phu thật dài a. Giờ chỉ có cách là bắt đầu từ ba người xinh đẹp nhất mà tra lên, Ca Bích công chúa, Đào Hoa phu nhân, Hoàn Nhan Trọng Tiết, đến tột cùng Tống Thanh Thư sẽ cùng nàng nào dính líu quan hệ đây này?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252