Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 160

Tống Thanh Thư nhận ra tên thái giám kia, đó là một trong hai tên thái giám trước kia hoàng hậu Bùi Mạn phái tới triệu hoán mình, thấy rõ hình dạng của hắn, Tống Thanh Thư thấy mình vừa suy nghĩ tìm đến hoàng hậu Bùi Mạn để giao hoan phát tiết, thì hoàng hậu Bùi Mạn cũng vừa lúc cho người đến triệu hoán, vậy là nàng và mình đều có suy nghĩ giống nhau.

Bất quá ý nghĩ chuyện này chỉ là trò đùa, Tống Thanh Thư trong lòng rất rõ ràng, hoàng hậu Bùi Mạn thuộc loại nữ nhân truy cầu quyền lực, tuyệt sẽ không để cho bản thân trầm mê bên trong cái chuyện nam hoan nữ ái, nàng đã phái người tìm đến mình, đoán chừng là kế hoạch của nàng sắp khởi động rồi.

Lúc này Tống Thanh Thư ẩn nấp ở bên cạnh một cây đại thụ, từ góc độ của hắn nhìn lại, thấy tên thái giám đang ở bên ngoài cổng gõ cửa, còn Hoàng Sam nữ tử thì đang núp ở phía sau cổng, trong tay nàng thanh kiếm nhấc lên, hiển nhiên là đang có tâm tư diệt khẩu.

Chú ý tới bên trong ánh mắt Hoàng Sam nữ tử lóe ra một tia sát khí, Tống Thanh Thư giật mình, vội vàng phóng bay đến bên cạnh nàng đè lại bàn tay nàng lại, nói đùa cái gì vậy, giết một tên thái giám này thì dễ dàng rồi, nhưng về sau lại sẽ đưa tới càng nhiều phiền phức.

Hoàng Sam nữ tử bị bất ngờ nên giật mình, theo phản xạ liền vận khởi Cửu Âm Bạch Cốt Trảo hướng bóng người bay đến chộp tới, may mắn là Tống Thanh Thư trước đó nếm qua mấy lần công phu này dưới tay nàng rồi, sớm đã tính tới một chiêu này của nàng, nên đưa tay hướng đến khuỷu tay nàng phất một cái, Hoàng Sam nữ tử chỉ cảm thấy hai tay bị tê rần, liền mềm tủ đôi tay xuống, rất nhanh trên cái mông mình dường như lại có bàn tay vuốt ve bóp lên.

Trong nội tâm nàng hoảng hốt, hoàng cung Kim Quốc lúc nào có loại cao thủ như thế này? Nàng tứa giận đang muốn tiếp tục phản kích, thì bên tai đã truyền tới một thanh âm quen thuộc:

– Đừng làm rộn, là tại hạ!

Hoàng Sam nữ tử nhìn lại, khuôn mặt Tống Thanh Thư đáng giận kia sát gần trong gang tấc, không khỏi xì một cái:

– Còn không buông ra ra, ôm chặt ta như thế để làm gì?

– Ngoài ý muốn… ngoài ý muốn, chỉ là tại hạ lo lắng cô nương gây ra động tĩnh mà thôi.

Tống Thanh Thư buông hai tay ra, vội vàng phủ nhận.

– Hừ, coi bản cô nương không biết I tính tình của công tử sao a? Muốn chiếm tiện nghi của ta thì cứ việc nói thẳng.

Hoàng Sam nữ tử càng nói càng buồn bực, nàng nhớ lại trước kia hành tẩu trong giang hồ, người người đều xem nàng là bậc cao quý, trên dưới toàn thân ngay cả góc áo cũng đều chưa từng bị nam nhân chạm qua, kết quả từ lúc gặp được Tống Thanh Thư qua đi, thì bị hắn thoát y liệu thương, lại nhiều lần ôm ấp lấy mình, trong bóng tối bị hắn lợi dụng sờ soạng nhiều chỗ, ăn không biết bao nhiêu là thua thiệt.

Tống Thanh Thư cười khổ, chính đang muốn nói, thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng bực tức của tên thái giám kia:

– Hưng công công, ta nghe được tiếng nói của ngươi, ngươi nếu không ra mặt, ta sẽ trở về bẩm báo nương nương, đến lúc đó nương nương trách tội xuống, thì Hưng công công đảm đương không nổi đâu!

– Được rồi… thúc cái gì mà thúc dữ vậy!

Tống Thanh Thư lên tiếng, sau đó nhìn Hoàng Sam nữ tử nhún vai, lộ ra vẻ bất đắc dĩ…

– Tại hạ đi trước ứng phó với hắn một chút…

Nhìn lấy hắn nhanh chóng mang lên mặt nạ Tiểu Hưng Quốc, trong chớp mắt liền biến thành một người khác, Hoàng Sam nữ tử miệng nhỏ khẽ nhếch, giật mình thầm nghĩ: “Ngươi cái này có thuật dịch dung thật sự là xảo đoạt thiên công.”

– Cô nương đã có ý trung nhân chưa vậy?

Tống Thanh Thư đột nhiên quay đầu cười cười hỏi nàng.

– Không có, vì cái sao lại hỏi như vậy?

Hoàng Sam nữ tử ngơ ngác, tai sao mình vừa thầm nghĩ đến thuật dịch dung của hắn, thì hắn liền hỏi cái vấn đề này để làm cái gì a?

Chỉ thấy Tống Thanh Thư tiếc nuối lắc đầu:

– Vậy thì quá đáng tiếc, nếu như cô nương đã có ý trung nhân, thì tại hạ có thể cải dạng thành bộ dạng của hắn, để cho cô nương vơi bớt nỗi khổ tương tư.

Tống Thanh Thư nói xong nhanh chóng liền mở cổng bước bên ngoài.

Hoàng Sam nữ tử lo lắng bị người bên ngoài nhìn thấy mình, liền ẩn mình trốn vào trong bóng tối, sau đó mới hiểu được đây là Tống Thanh Thư cố ý, là vì để mình phân tâm không tính sổ sách cái vụ sờ soạng kia, nhìn lấy hắn kề vai sát cánh cùng tên thái giám kia chạy xa, Hoàng Sam nữ tử nhịn không được cười khúc khích: “Tên hỗn đản này rõ ràng đã là nhất phương chi chủ, lại có đôi khi tinh nghịch như một hài tử vậy.”

– Hưng công công, ta nói ngươi, toàn bộ trong hoàng cung, nếu nghe được Hoàng Hậu cho gọi, đừng nói chúng ta là những nô tài này, mà ngay cả Phi tần cũng phải lập tức lên đường đi đến thỉnh an, ngươi thì ngược lại, mỗi lần đều phải do nương nương tự mình phái người đến mời, đã vậy lại còn có một bộ dạng miễn cưỡng nữa chứ.

Trên đường đến Thái Hòa điện, tên thái giám kia liền bắt đầu líu lo nói không ngừng…

Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói:

– Huynh đệ ta vừa rồi trong bụng không thoải mái, tại trong nhà xí ở lâu một chút, vì đến gặp Hoàng hậu nương nương, nên phải đi thay bộ y phục khác cho thơm tho, nên mới chậm trễ.

Tống Thanh Thư thuận tay ném ra một kim tử nhỏ cho hắn…

– Nếu có chỗ đắc tội, thì công công tha thứ.

– Kim tử?

Tên thái giám liền đưa tới miệng cắn, sắc mặt liền giãn ra…

– Ừm, làm người ai cũng có việc gấp, được rồi đến lúc đó nương nương có hỏi tới, ta sẽ thay Hưng công công giải thích giùm cho.

– Này, không biết lần này nương nương tìm ta có chuyện gì vậy?

Khối kim tử này cũng không thể mất trắng, dù sao cũng phải từ trong miệng hắn móc ra một ít gì đó, để mình cũng có chuẩn bị tốt hơn.

– Nương nương muốn cái gì thì những nô tài như chúng ta này có thể phỏng đoán được?

Tên thái giám nói, đột nhiên xoay chuyển, hạ giọng nói…

– Tiểu Hưng Tử, đừng trách huynh đệ không có nhắc nhở ngươi, lát nữa ngươi nhưng phải xốc lại tinh thần của Hoàng hậu nương nương, ta nhìn thấy nương nương tâm tình hôm nay hình như không thích hợp, bên trong cung thái giám, cung nữ đều bị nương nương đuổi đi ra ngoài, lúc này lại tìm ngươi, chỉ sợ… chỉ sợ là… cái chuyện kia… hắc hắc.

Tên thái giám cũng không có nói rõ ràng, còn nháy mắt ném cho hắn một câu “Ngươi tự hiểu”, Tống Thanh Thư âm thầm suy nghĩ: Tên thái giám này nhãn giới quá thấp, chỉ cho là hoàng hậu Bùi Mạn tâm tình không tốt, thế nhưng từ vài lời bên trong của tên thái giám này thì hắn biết được, hoàng hậu Bùi Mạn đã dọn bãi, đến tột cùng là chỉ là muốn cùng ta giao hoan theo kiểu như lần trước hay là kế hoạch của nàng đã muốn phát động? Vừa nghĩ tới đêm đó điên cuồng cưỡi lên người hoàng hậu Bùi Mạn rong ruổi cày cấy, Tống Thanh Thư có chút miệng lưỡi phát khô.

– Quy cũ, chính Hưng công công tự đi vào đi.

Tên thái giám dẫn hắn đến trước cửa đại điện Thái Hòa, liền quay người rời đi, có kinh nghiệm lần trước, Tống Thanh Thư quang minh chính đại ngay trước những ánh mắt của thị vệ kia đi vào, quả nhiên những tên thị vệ kia tựa như là mù, cũng chẳng thèm nhìn liếc hắn một chút.

– Ngươi rốt cục cũng đã đến.

Hoàng hậu Bùi Mạn thanh âm hơi mang theo tức giận, nhưng rồi rất nhanh che giấu qua…

– Đến thì tốt rồi, mau đến xem nhìn bản cung chuẩn bị cho ngươi bộ y phục, xem thử có vừa người không.

Tống Thanh Thư thấy cổ quái, tuy hắn luôn luôn đối với khả năng hoan ái của mình thì rất là tự tin, nhưng với hoàng hậu Bùi Mạn loại nữ nhân này, làm sao thì cũng không có khả năng mới có một lần cái âm động được cây côn thịt to lớn của hắn đút vào, liền rửa sạch hết mưu đồ, mà giờ giống như một phu nhân chăm sóc cho nam nhân mình bộ y phục mới.

Bất quá khi hắn nhìn thấy nàng chuẩn bị cho mình cái gì gọi là y phục, trong lòng liền tự mắng: “Ta thật sự là có đôi mắt chó!”

Bên trên móc treo y phục rõ ràng là một bộ Ngũ Trảo long bào ánh vàng rực rỡ!

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/

– Đây chính là y phục mà nương nương chuẩn bị sao a?

Tống Thanh Thư cười khổ, đồng thời vẫn giả ra mình là một tên thái giám nên vô cùng kinh sợ, hắn mới đầu cho là đêm đó qua đi, trong cuộc hoan ái lúc hắn chính thức đâm cây côn thịt sâu vào thân thể nàng, dù thế nào đi thì cũng sẽ phát hiện ra được tinh dịch của hắn lưu sâu trong âm động của nàng, đến khi đó Hoàng hậu sẽ nhìn thấu thân phận hắn giả thái giám, nhưng thời gian lâu như vậy qua đi, một điểm động tĩnh cũng không có, hôm nay lần nữa nhìn thấy nàng biểu lộ cũng không có gì khác thường khi gặp mình, hắn liền bất động thanh sắc lấy bất biến ứng vạn biến.

– Thế nào, lần trước không phải là ngươi có lá gan rất lớn a, sao bây giờ lại sợ như thế?

Hoàng hậu Bùi Mạn tuy đang cười, nhưng trong lòng thì phiền muộn không bình thường, lần trước nếu không phải là cùng tên thái giám hoan ái quá cuồng loạn, dẫn đến mất đi thần trí, thì cũng sẽ không bị một nam nhân thần bí nào đó chiếm hết tiện nghi, trong khoảng thời gian này nàng một mực âm thầm điều tra đêm đó nam nhân kia là ai, nhưng dù tra tới tra lui cũng không thể nào tra ra được manh mối mảy may, sau cùng dưới cơn nóng giận liền cứ bất cứ người nào mà nàng hoài nghi, thì toàn diện xử tử.

– Lần trước bởi vì nương nương quá xinh đẹp, nên trong lúc nhất thời nô tài cầm giữ không được, nên mới quên đi sợ hãi.

Tống Thanh Thư vừa trả lời, vừa lặng lẽ quan sát biểu lộ của nàng.

– Ngươi chỉ là một tên thái giám, như thế nào lại cầm giữ không được chứ?

Bùi Mạn cười khanh khách…

– Tiểu Hưng Tử, bản cung phát giác càng ngày càng thích ngươi rồi, ngươi có thủ đoạn vuốt mông ngựa thật sự là có suy nghĩ khác người, nói ngọt giống như là bôi mật vậy…

– Vừa rồi là nô tài nói câu câu phát ra từ phế phủ, có thiên địa chứng giám!

Tống Thanh Thư nghĩa chính ngôn từ nói ra.

– Hảo hảo… được rồi…

Hoàng hậu Bùi Mạn không hứng thú trong vấn đề này cùng hắn tiếp tục nữa, liền chỉ vào cái long bào bên cạnh…

– Nhanh lên mặc vào cho bản cung nhìn xem thử.

Tống Thanh Thư cũng muốn biết nàng đến tột cùng muốn làm gì, liền không cự tuyệt nữa, thuần thục cởi ra trang phục thái giám, nhìn thấy lồng ngực hắn cường tráng cùng với dáng người khôi ngô, Hoàng hậu Bùi Mạn hai mắt tỏa sáng, đưa tay qua vuốt lên:

– Um… ngươi trong cung chắc chắn rất được những cung nữ hoan nghênh hâm mộ, nói một chút cho bản cung nghe, có bao nhiêu cung nữ đã muốn cùng ngươi “đối thực” rồi?

Trong hoàng cung dạo qua một đoạn thời gian rất dài, Tống Thanh Thư biết câu ” đối thực ” là gì, vì trong cung cung nữ tịch mịch nên cùng thái giám khi vừa ý với nhau, liền làm một đôi phu phụ giả, nói là phu phụ giả, thực ra thì ngoại trừ không có làm được chuyện nam nữ giao hoan thật sự, chỉ là dùng tay chân, miệng lưỡi hoan ái với nhau, so với phu thê chánh thức cũng không có gì khác biệt mấy, đó là cái mà gọi là ” đối thực”.

Tống Thanh Thư cũng không muốn phát sinh thêm sự cố, nên lắc đầu nói:

– Nô tài được nương nương sủng ái, thì làm sao dám tìm cung nữ khác để đối thực chứ.

– Ngươi cẩu nô tài lá gan cũng không nhỏ…

Hoàng hậu Bùi Mạn cười mắng…

– Mới có một lần mà ngươi dám coi bản cung là đối thực với ngươi…

– Nô tài không dám.

Tống Thanh Thư trước kia, thời điểm cải trang thành Khang Hi, đã mặc không ít lần long bào, cho nên thuần thục liền thay xong y phục mới.

Hoàng hậu Bùi Mạn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tiếp theo nghi ngờ nhìn hắn:

– Hình như ngươi mặc long bào rất thông thạo…

Tống Thanh Thư trong lòng run lên, bất động thanh sắc đáp:

– Nương nương quên nô tài còn là Tổng quản y cục sao a? Trong hoàng cung những loại y phục thì nô tài đều tương đối biết rõ ràng.

– Thì ra là thế!

Hoàng hậu Bùi Mạn vừa rồi cũng là thuận miệng nói mà thôi, lực chú ý của nàng rất nhanh liền bị nam tử anh tuấn uy vũ đứng trước mắt hấp dẫn, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ:

– Không nghĩ tới ngươi cẩu nô tài mặc vào long bào vẫn rất ra dáng, thật sự là giống…

Nàng vốn là muốn nói thật sự giống Hoàng đế, bất quá kịp thời tỉnh lại, loại lời như thế này vạn nhất tiết lộ ra ngoài thì nguy hiểm khó lường, thế là liền ngậm miệng không nói.

Tống Thanh Thư nghe nàng cứ mở miệng là “Cẩu nô tài”, trong tức giận: ” Hừ, đêm đó cũng không biết là ai giống cẩu, gục xuống vểnh mông lên để cho ta thọc vào ở chỗ này…”

Nhìn lấy Tống Thanh Thư mặc long bào, trên mặt Bùi Mạn lộ ra một vẻ hài lòng:

– Không tệ… không tệ, so bản cung suy nghĩ thì còn tốt hơn nhiều. Tiểu Hưng Tử, còn nhớ rõ bản cung trước đó dạy ngươi những lễ nghi đó không?

– Bẩm… một khắc cũng không dám quên.

– Vậy là tốt rồi…

Hoàng hậu Bùi Mạn đột nhiên trên mặt nóng lên…

– Cứ như lần trước ngươi biểu hiện như thế là được.

Lần trước tên thái giám này đột nhiên tản mát ra một cỗ chi khí bá vương khiến cho nàng trong ký ức vẫn còn mới mẻ, phải biết nàng thân là chi chủ hậu cung, tràng cảnh gì mà chưa thấy qua, thế mà bị uy phong của hắn tùy tiện thoáng nhìn, liền bị dọa đến mức không dám đứng lên.

– Ngay bây giờ sao?

Tống Thanh Thư không hiểu ra sao, chẳng lẽ lại tới tìm ta giở trò giả phượng hư hoàng nữa sao?

– Chờ một lúc…

Hoàng hậu hô hấp đột nhiên có chút dồn dập lên, hiển nhiên tâm tình không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy…

– Chờ một chút sẽ có hai người tới nơi này, ngươi hãy giả bộ như là đương kim hoàng thượng thì được.

Tống Thanh Thư trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ là không dùng dịch dung cho giống hoàng thượng sao? Dung mạo của mình, bây giờ so cùng hoàng đế Kim Quốc thì là khác biệt cực lớn.

– Không biết chút nữa hai người đến là ai, để nô tài sớm có chuẩn bị trước.

Tống Thanh Thư hỏi thăm dò.

Hoàng hậu Bùi Mạn cười cười:

– Không cần khẩn trương như vậy, chắc chắn sẽ không phải là Thượng Thư Nguyên Soái, chuyện phức tạp như vậy thì bản cung cũng không dám cho ngươi giả mạo a. Chỉ là hai cung nữ mà thôi, các nàng chưa từng nhìn thấy qua Hoàng thượng, ngươi chỉ cần biểu hiện hành động theo như bản cung đã dạy cho ngươi, các nàng không sẽ nhìn ra tới.

– Hai cung nữ?

Tống Thanh Thư càng kỳ quái hơn, Hoàng hậu Bùi Mạn thân là hậu cung chi chủ, muốn đối phó hai với hai cung nữ thế mà lại phí lớn như vậy tâm trí, khẳng định là có vấn đề.

– Bẩm… nô tài ngoại trừ giả trang Hoàng thượng, vậy còn có chuyện gì cần phải làm hay không vậy?

Tống Thanh Thư tin rằng sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, Bùi Mạn tông công sức nhiều như vậy, cũng không phải là đơn thuần vì lừa gạt hai cung nữ này mà thôi.

– Đương nhiên có chuyện để ngươi làm…

Chú ý tới trong mắt đối phương lộ ra vẻ lo lắng, Bùi Mạn cười nói…

– Ngươi đừng lo lắng quá, thực ra chuyện này là một chuyện tốt.

– Chuyện tốt?

Tống Thanh Thư khẽ giật mình.

– Đúng, chuyện tốt!

Hoàng hậu Bùi Mạn nụ cười trên mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo…

– Hai cung nữ này coi như là hôm nay là đến cho Hoàng thượng thị tẩm, cho nên đến lúc đó, bản cung mặc kệ ngươi dùng ngón tay cũng tốt, sử dụng đồ vật cũng được, nhất định phải phá thân các nàng!

– Hả?

Tống Thanh Thư nghe hoàng hậu Bùi Mạn nói thì kinh ngạc, hắn phỏng đoán qua rất nhiều loại khả năng, lại hoàn toàn không hề nghĩ tới Hoàng hậu Bùi Mạn có mệnh lệnh như vậy, đương nhiên là không rõ ràng đầu đuôi gì cả, phá thân hai cung nữ? Cái này là cái chuyện gì đây…

– Thế nào, công việc này không tệ chứ?

Gặp Tống Thanh Thư ngây người, Hoàng hậu Bùi Mạn còn tưởng rằng hắn là cao hứng…

– Chuyện như vậy có rất nhiều nam nhân cầu mà cũng cầu không được, không ngờ lại tiện nghi cho một tên thái giám như ngươi. Yên tâm, bản cung tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, hai cung nữ này từng đều là quốc sắc thiên hương, đều mỹ nhân bại hoại trong vòng ngàn dặm mới tìm được một.

“Nghe khẩu khí Hoàng hậu Bùi Mạn, tựa hồ còn cho là mình là thái giám, chẳng lẽ đêm đó qua đi, nàng cũng không có kịp phản ứng?” Tống Thanh Thư thấy kỳ quái không thôi, bất quá chú ý lực rất nhanh lại trở lại trước mắt sự tình sắp tới. Con bà nó, cung nữ có xinh đẹp hay không, thì không quá quan trọng! Mấu chốt là Hoàng hậu Bùi Mạn này đến tột cùng muốn làm gì?”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252

Thể loại