Huyền Từ nói ra:
– Nếu chỉ có mấy vị đơn độc thì tệ tự vinh dự đón tiếp lên núi, cung nghênh vào chùa. Chỉ là do ba vị cùng với Trương chân nhân đến đây, thuở Trương Chân Nhân còn thiếu niên không cáo mà từ Thiếu Lâm Tự, theo quy củ bản phái mấy trăm năm qua, thì Trương chân nhân cũng biết, phàm là phản đồ bản phái, chung thân không cho phép lại vào lại cửa chùa một bước, nếu không chấp nhận đầy đủ chi hình.
Trương Tam Phong cười không nói gì, Tống Thanh Thư tính tình lại không tốt như vậy, cười lạnh nói:
– Thời điểm thái sư phụ tuổi nhỏ, mặc dù từng ở tại Thiếu Lâm Tự phục thị Giác Viễn đại sư, nhưng đó là làm tạp dịch quét rác pha trà, không có quy y, cũng không bái sư, làm sao được coi là đệ tử Thiếu Lâm chứ?
Huyền Từ lạnh lùng nói:
– Thế nhưng là Trương chân nhân từ trong Thiếu Lâm Tự trộm học võ công qua.
Tống Thanh Thư nhớ lại Trương Tam Phong từng chính miệng nói qua câu nói kia: “Võ công của Võ Đang phái, tuy là do ta về sau dốc lòng sáng tạo, nhưng từ nguyên nhân cội nguồn, nếu không có Giác Viễn đại sư truyền ta Cửu Dương Chân Kinh, Quách nữ hiệp lại tặng ta một đôi Thiếu Lâm Thiết La Hán, thì gốc rễ của võ công cũng không có chỗ nương tựa. Nói võ công ta có được từ Thiếu Lâm, cũng không sai.”
Tuy Trương Tam Phong có cái nhìn thoáng, thì không có nghĩa là Tống Thanh Thư có cái nhìn thoáng, hắn thấy Thiếu Lâm Tự há miệng ngậm miệng cũng là nói câu phản đồ, nộ khí dâng lên:
– Các ngươi luôn mồm nói xấu thái sư phụ học trộm võ công Thiếu Lâm, bây giờ võ công của Võ Đang, người trong giang hồ ai cũng đều biết, có một chút nào là công phu của Thiếu Lâm chứ?
Huyền Từ từ tốn nói:
– Cửu Dương Thần Công của Trương chân nhân chính là chi vật của tệ tự.
Tống Thanh Thư nghẹn lời, nhưng trước giờ hắn tâm tư nhạy bén, rất nhanh liền có chủ ý:
– Thái sư phụ nếu quả thật biết đến Cửu Dương Thần Công, năm đó sẽ không mang theo Trương Vô Kỵ đến Thiếu Lâm Tự cầu xin để bị các ngươi khinh thường. Lại nói, đương kim hiện nay, chỉ có giáo chủ Trương Vô Kỵ của Minh Giáo là biết được công phu Cửu Dương Thần Công, mà hắn lấy được bí kíp thì Cửu Dương Thần Công lại đến từ một sơn cố ở Côn Lôn, chứ không phải tới từ Thiếu Lâm, theo lý nói ra, không chừng ngược lại là Thiếu Lâm các ngươi không biết từ nơi nào học trộm được một phần của Cửu Dương Chân Kinh, liền nhận vơ về của mình, nói khoác Cửu Dương Thần Công là chi vật của Thiếu Lâm.
Nghe được lời hắn, đám Tăng Lữ liền giận dữ, Huyền Từ nhướng mày, tuy thân là Phương Trượng, nhưng đối với đoạn chuyện cũ ngày trước này Huyền Từ cũng chỉ có biết một, hai phần, chậm rãi đáp:
– Năm xưa Cửu Dương Chân kinh bản tự bị Duẫn Khắc Tây, Tiêu Tương Tử đánh cắp, có thể Trương giáo chủ lấy được bí kíp Cửu Dương Chân kinh tại Côn Lôn chính là bí kíp của hai người kia đánh cắp, việc này Trương chân nhân chắc hẳn cũng biết.
Trương Tam Phong gật đầu, trầm giọng nói ra:
– Thanh Thư, hãy giữ lễ, còn nhớ rõ trước đó ngươi đã đáp ứng ta chuyện gì a?
Tống Thanh Thư bất đắc dĩ gật đầu, thái sư phụ a thái sư phụ, cần gì phải thành thật như vậy, chỉ cần thái sư phụ phủ nhận, chỉ cần dăm ba câu ta có thể để Thiếu Lâm về sau cũng không cách nào cầm lại việc này nói xấu cho người…
Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, Trương Tam Phong là nhân vật bậc nào, đương nhiên khinh thường lời nói dối.
– Bần đạo hôm nay đến đây cũng không phải là vì cùng quý tự tranh luận chuyện xưa năm đó, mà chính là có chuyện khác sở cầu.
Trương Tam Phong tâm bình khí hòa nói ra.
Huyền Từ cùng Phương Chứng liếc nhau, nghĩ thầm: “Không biết lão đến đây có chuyện gì? Lại còn mang theo nhiều cao thủ như vậy, chưa chắc có chuyện gì hảo ý.”
Huyền Từ nhân tiện nói:
– Xin Trương chân nhân nói cho tỏ tường.
– Trước đó không lâu bần đạo có mấy đồ nhi lần lượt mất tích…
Trương Tam Phong chậm rãi nói, đem chuyện Trương Tùng Khê, Hân Lê Đình mất tích, về sau Tống Viễn Kiều đi tìm bọn họ cũng mất đi liên lạc nói qua một lần.
Huyền Từ ngạc nhiên nói:
– Nhóm người của Tống đại hiệp bị đại nạn này, bần tăng vô cùng lấy làm tiếc, chỉ là bất quá tại sao Trương chân nhân lại đến Thiếu Lâm vậy? Không phải là hoài nghi Thiếu Lâm ra tay sao?
Tống Thanh Thư hừ một tiếng, từ trong bao xách xuất ra tại một mảnh đá mang theo từ trong ngôi miếu đổ nát, chỉ mé trên mặt đá chưởng ấn nói ra:
– Các vị đại sư đều là cao thủ, chắc hẳn nhận được đây là công phu gì tạo thành chưởng ấn a?
– A?
Phương Chứng đại sư tiếp nhận mảnh đá xem xét, vẫn không dám xác định, đưa tới trước mặt Huyền Từ.
– Sư huynh, nhìn xem đây có phải là…
Huyền Từ gật đầu:
– Không tệ, chưởng ấn này quả thật là Bàn Nhược Chưởng của bản tự tạo thành.
Thấy đối phương xác nhận, Tống Thanh Thư từ xa xa đưa tay nhẹ nhàng hút lấy mảnh đá từ trong tay Huyền Từ lui trở về, chiêu này khiến cho mọi người giữa sân thất sắc.
Huyền Từ trong lòng suy nghĩ: “Ta mặc dù không có phòng bị, nhưng vật trong tay của ta, cũng không phải dễ dàng bị đối phương có thể lấy đi như vậy, dạng cách không hút lấy mảnh đá đoạt trở về này, không phải là Cầm Long Công đã thất truyền từ lâu trong giang hồ sao?”
Cưu Ma Trí cũng kinh hãi, một đoạn thời gian không gặp, võ công của Tống Thanh Thư tựa hồ lại có đột phá, cũng không biết Khống Hạc Công của mình so ra với hắn, ai thắng ai thua?
Nhậm Ngã Hành cũng là chìm trong suy nghĩ: “Hấp Tinh đại pháp cũng hút lấy có hiệu quả tương tự, nhưng chỉ có thể đối phó với người có công lực kém ta, muốn từ trong tay Phương Trượng của Thiếu Lâm, dễ dàng chiếm lấy đồ vật như vậy, chỉ sợ rất khó làm được…”
– Họ Tống, ngươi làm vậy là có ý gì?
Lần trước Huyền Trừng đại sư bại vào chi thủ của Trương Tam Phong, liền quay trở về bế quan khổ tu, vừa rồi nghe được trong chùa cảnh báo toàn bộ, nên mới xuất quan điều tra, lúc này đến muộn vừa tới, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, Huyền Trừng đại sư liền giận dữ hỏi.
– Sợ các ngươi hủy diệt chứng cứ a.
Tống Thanh Thư nhàn nhạt đáp.
Huyền Trừng đại sư nghe ra trong giọng nói hắn mỉa mai, nhịn không được nói ra:
– Họ Tống kia, hãy nói cho rõ ràng…
– Tại hạ tuy không đọc qua qua kinh Phật, nhưng cũng thấu hiểu được giới luật theo tinh thần tu phật bao gồm giới tham, giới sân, giới si, các hạ trong lời nói hỏa khí lớn như vậy, xem ra tu vi không tới nơi tới chốn rồi…
Tống Thanh Thư bực bội Huyền Trừng đại sư nên nói làm cho lão giận sôi lên, bất quá hắn cũng lười quản đến đối phương, mà quay qua nói với Huyền Từ.
– Phương trượng, đại sư có biết vì sao chúng ta tìm tới với chưởng ấn từ mảnh đá này không?
Huyền Từ loáng thoáng thấy có chuyện, đành phải kiên trì hỏi:
– Lão nạp không biết, xin mời Kim Xà vương chỉ giáo.
Tống Thanh Thư thần sắc đờ đẫn:
– Trương tứ thúc, Hân lục thúc bị mất tích, dấu vết chưởng ấn Bàn Nhược Chưởng trên mảnh đá này lưu lại tại hiện trường đánh nhau thu được, mong rằng các đại sư cho chúng ta một lời giải thích.
Tuy rằng trước có thể tạm đoán được, nhưng khi nghe đối phương nói ra, Huyền Từ vẫn hít sâu một hơi, chung quanh quần tăng cũng biến sắc.
– Việc này tuyệt không phải Thiếu Lâm gây nên, mong rằng Trương chân nhân minh xét.
Huyền Từ vội nói.
Trương Tam Phong thở dài một hơi:
– Bần đạo cũng không tin việc bọn họ mất tích cùng quý tự có quan hệ, chỉ là hai đồ nhi võ công của ta tuy nói không cao, nhưng bình thường cũng không phải là người có thể chế phục, Bàn Nhược Chưởng lại là võ công chi bí bất truyền của quý tự, ai có thể đem Bàn Nhược Chưởng tu luyện đến cảnh giới như thế? Ngoại trừ cao tăng của quý tự, bần đạo thực sự nghĩ không ra trên giang hồ còn có người nào tu luyện được…
Không Trí nghe vậy kìm nén không được, chỉ vào Trương Tam Phong cả giận nói:
– Nghe ý tứ của Trương Chân Nhân, có phải là muốn đổ oan việc này là do Thiếu Lâm chúng ta chủ mưu?
Tứ Đại Thần Tăng của Thiếu Lâm thì Không Trí thông minh, Không Kiến lòng dạ từ bi, đáng tiếc đã tạ thế sớm nhất, Không Văn bụng dạ cực sâu, hỉ nộ ái ố không lộ ra: Không Tính thì vô tri vô giác, hồn nhiên không màng thế sự…
Nhưng Không Trí thì khí lượng hẹp hòi, cứ cho rằng Trương Tam Phong học trộm tại Thiếu Lâm Tự không ít võ công, vậy mà sau này Võ Đang phái danh vọng lại có chi thế bao trùm hơn cả Thiếu Lâm Tự, từ trước đến nay đã không cam lòng, trong lòng đã giống như thùng thuốc nổ, bây giờ một điểm lửa nhỏ thì liền nổ.
Nhậm Ngã Hành thân là giáo chủ Ma Giáo, chuyện ân cừu đã quá quen thuộc, hôm nay lại vô duyên vô cớ đi theo, nhìn thấy Trương Tam Phong chịu đựng thì đã đầy bụng tức giận, trong thời khắc này lại gặp Không Trí vô lễ, liền cười lạnh nói:
– Lâu nay nghe qua Tứ Đại Thần Tăng của Thiếu Lâm cao minh đến cỡ nào, hôm nay gặp mặt, lại chỉ là như vậy. Không Trí con lừa trọc kia, bổn tọa nhìn ngươi dáng người nhỏ gầy, lại sầu mi khổ kiểm, chính là một bộ chi tướng đoản mệnh chết yểu, hãy chú ý đến lời nói và việc làm một chút cho thỏa đáng…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252