Chuyện lợi hại Đào Hoa phu nhân nhập cung này, thì hiển nhiên Hoàn Nhan Lượng thuộc về trong số ít người biết rõ nội tình. Hắn tuy xưa nay háo sắc, bất quá mỹ nhân đối với hắn mà nói chẳng qua là một công cụ để phát tiết, hắn tuyệt sẽ không bị sắc đẹp làm mê hoặc, dẫn đến chậm trễ chuyện chính sự của mình. Thấy Hoàn Nhan Đản bị Đào Hoa phu nhân mê hoặc nên đã nhân từ nương tay với Thường Thắng Vương, Hoàn Nhan Lượng vừa phẫn nộ vừa xem thường.
– Vương gia bớt giận, vương gia bớt giận.
Một bên tâm phúc Tiêu Dụ khuyên nói…
– Chính là bởi vì Hoàn Nhan Đản không phải là người làm chuyện đại sự, cho nên vương gia mới có cơ hội a.
Hoàn Nhan Lượng rất nhanh đổi giận thành vui:
– Không tệ, lời này của ngươi bản vương thích nghe.
Tiêu Dụ mỉm cười, tiếp tục nói:
– Vương gia, thực ra nếu giải quyết Thường Thắng Vương, cũng đâu phải là chuyện lớn lao gì, làm gì mà phải tức giận chứ…
– Nào có đơn giản như vậy.
Hoàn Nhan Lượng nhíu mày nói…
– Hoàn Nhan Đản ưa thích Đào Yêu như vậy, mà Đào Yêu cũng không phải là loại nữ nhân không có nguyên tắc, ở giữa hai người bọn họ khẳng định đã đạt thành một loại nhận thức chung, cho nên Hoàn Nhan Đản đối xử tử tế với Thường Thắng Vương, để báo đáp lại, Đào Yêu sẽ theo thuận theo dâng hiến thân thể của mình cho hắn.
Nghĩ đến Đào Hoa phu nhân khi nhìn thấy thì trong long đã kinh động như gặp thiên nhân, Hoàn Nhan Lượng liền tức giận bất bình cho nàng, tuyệt sắc mỹ nhân như thế mà bị hai huynh đệ Hoàn Nhan Đản cùng nhau cưỡi trên thân thể dày xéo… Hừ… chờ đến khi bản vương đăng ngôi hoàng đế, nhất định phải một tay ôm lấy Đào Yêu, một tay ôm lấy Ca Bích, tại trên giường rồng hàng đêm lật thân thể trần truồng của hai nàng ra cùng lúc đâm cây thịt của mình vào sâu thân thể hai nàng, đó mới là chí nhạc nhân gian.
Nhìn thấy Hoàn Nhan Lượng một mặt ngẩn ngơ, không cần đoán Tiêu Dụ cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, liền tằng hắng một cái nhắc nhở trở về chuyện chính sự:
– Vương gia cảm thấy Hoàn Nhan Đản là dạng người ưa thích lén lút chiếm hữu Đào Yêu, hay là ưa thích đem nàng tiếp vào trong cung một cách quang minh chính đại?
– Đương nhiên là tiếp vào trong cung để tùy ý đùa bỡn…
Hoàn Nhan Lượng thốt ra, chú ý tới ánh mắt Tiêu Dụ, có chút ngượng ngùng cười cười…
– Bất quá Đào Yêu dù sao cũng là thân đệ tức của Hoàn Nhan Đản, thì làm sao có thể quang minh chính đại tiếp nàng vào trong cung chứ?
– Tình huống bình thường đúng là không có khả năng, nhưng nếu cần thì tạo ra huống khác biệt vẫn là được mà…
Tiêu Dụ cười cực kỳ quỷ dị.
– Tạo ra tình huống khác biệt?
Hoàn Nhan Lượng lông mày nhất động, liền cảm thấy hứng thú.
– Sùng nghĩa quân Tiết Độ Sứ gần đây không phải có báo lên một vụ phản loạn của quân binh sao?
Tiêu Dụ nhắc nhở.
– À… ta nhớ có chuyện này, bất quá lần quy mô vụ phản loạn này không lớn, rất nhanh đã bị trấn áp xong.
Sùng nghĩa quân Tiết Độ Sứ là tâm phúc trong quân binh của Hoàn Nhan Lượng, nhắc đến Sùng nghĩa quân Tiết Độ Sứ thì Hoàn Nhan Lượng lại nhớ đến thê tử xinh đẹp Đường phu nhân kia, bất quá không biết vì sao, trước kia mỗi lần nghĩ đến nàng, Hoàn Nhan Lượng liền muốn ép xuống cưỡi lên thân thể nàng, nhưng trong khoảng thời gian sau này, mỗi lần nghĩ đến nàng, lại một chút phản ứng gì cũng không có.
Có lẽ là là đã làm hoa tàn nhụy phai chán rồi!
Hoàn Nhan Lượng cũng không có quá để ý đến chuyện này, nào biết được là lúc trước bị Tống Thanh Thư dùng Di Hồn đại pháp, dẫn đến không cách nào đối với Đường phu nhân nổi lên sắc tâm.
“Đường Quát Biện thật đúng là một con rùa xanh biết a, Đường phu nhân là thân muội tử cùng với thê tử là Ca Bích công chúa đều bị bản vương đè ra dày xéo tận tình phát tiết a.” Nghĩ tới chỗ đắc ý này, Hoàn Nhan Lượng suýt cười rộ lên.
Tiêu Dụ tằng hắng một cái, tiếp tục nói:
– Lần này chuyện phản loạn đó vẫn chưa có báo cáo cho Hoàn Nhan Đản biết, vì thế chúng ta dễ dàng dựa vào chuyện đó để diệt trừ Thường Thắng Vương.
– Như thế nào thao tác đây?
Hoàn Nhan Lượng chấn động.
– Như thế này… cứ làm như vậy…
Tiêu Dụ tiến tới ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng giải thích.
Hoàn Nhan Lượng nhướng mày:
– Rõ ràng cách này là vu oan giá họa, Hoàn Nhan Đản sẽ ngu ngốc mà tin tưởng sao?
– Vương gia cứ yên tâm đi, Hoàn Nhan Đản bây giờ sở dĩ có thể tùy ý đùa bỡn thê tử của thân đệ đệ mình, cũng là bởi vì hắn là hoàng thượng, nếu một ngày nào đó hoàng vị rơi xuống trong tay Thường Thắng Vương, thì mối thù vô cùng nhục nhã này, Thường Thắng Vương há có thể không báo? Cho nên trong lòng Hoàn Nhan Đản sợ nhất là hoàng vị sẽ bị thân đệ đệ của mình kế thừa, lần này nhân chuyện quân binh mưu phản, cho dù là trong lòng của hắn có biết là không có quan hệ gì đến với Thường Thắng Vương, nhưng cũng sẽ làm bộ tin rằng Thường Thắng Vương là chủ sử sau bức màn.
Tiêu Dụ đã tính trước nói.
– Hơn nữa còn có một nguyên nhân khác, nếu Thường Thắng Vương bởi vì chuyện mưu phản mà bị xử tử, thân là vương phi của Thường Thắng Vương Phi, thì Đào Yêu cũng thành phạm phụ, Hoàn Nhan Đản liền có thể danh chính ngôn thuận mang nàng đưa vào bên trong Hoán Y Viện… Hắc… hắc, Hoán Y Viện thì nằm bên trong cung, dễ dàng để hắn mỗi ngày đến gặp Đào Yêu thị tẩm, thì người bên ngoài người làm thế nào có thể biết được chứ?
Tiêu Dụ cùng Hoàn Nhan Lượng liếc nhìn nhau, khóe miệng tà ý.
Hoàn Nhan Lượng nhìn thấy Hoàn Nhan Đản sẽ có khả năng lớn lựa chọn cách này, liền vui mừng quá đỗi:
– Tiêu Dụ, ngươi thật sự là Trương Lương tái thế, chờ sau này đại sự thành công, bản vương sẽ phong ngươi làm chi vương Hề Tộc!
Liêu Quốc chia ra làm ba thế lực, một là hoàng tộc Da Luật thị, một là hậu tộc Tiêu thị, còn có một thế lực cường đại khác đó là Hề nhân, năm xưa Liêu Quốc suýt chút bị Kim Quốc diệt quốc, đại đa số quý tộc bị bắt, lâm vào tình cảnh vô cùng bi thảm, vì muốn cải biến vận mệnh, cho nên bọn họ âm thầm đầu nhập vào Hoàn Nhan Lượng, Tiêu Dụ tuy là họ Tiêu, nhưng lại là nhân vật kiệt xuất của Hề nhân.
– Đa tạ Vương Gia!
Tiêu Dụ thân người khum lại hành lễ, Hoàn Nhan Lượng không nhìn thấy lúc này bên trong ánh mắt của hắn lấp lóe ánh sáng quỷ dị.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
Lại nói Thường Thắng Vương Hoàn Nhan Nguyên lúc trước thì giống như chó mất chủ chạy về phong địa ẩn náu, vốn định mang theo thê tử cao chạy xa bay, nào ngờ ngay thời điểm đó thì Đào Yêu đã đi đến thượng kinh, tính toán thời gian, thì vừa lúc chân trước của hắn rời kinh, thì nàng chân sau đã đến kinh thành.
Mặc dù hắn trong lòng sợ hãi, thế nhưng hắn đời này yêu thương vô cùng thê tử mỹ lệ này, nên dứt khoát quyết định mạo hiểm quay trở lại kinh thành, lúc trên đường còn chưa tới kinh thành thì liền nhận được thánh chỉ hoàng đế, đã không có nhắc tới một lời sai lầm của hắn, mà còn đối với hắn phong thưởng, nhưng Hoàn Nhan Nguyên không có cao hứng nổi, ngược lại nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng không khỏi trầm xuống.
Một đường ra roi thúc ngựa, Hoàn Nhan Nguyên cuối cùng quay trở lại vương phủ kinh thành trong, lúc nhìn thấy thê tử Đào Yêu, liền muốn tiến lên ôm nàng.
Đại Khỉ Ti ứng phó những cử động thân mật này sớm đã thuận buồm xuôi gió, không lộ ra dấu vết liền dời cước bộ để hắn dốc sức vào khoảng không, thừa dịp hắn còn chưa lên tiếng, nàng đã mở miệng trước liền bảo hạ nhân phục thị chung quanh mình rời đi…
Hoàn Nhan Nguyên trong lòng run lên, biết thê tử muốn cùng mình nói chuyện chính sự, chờ để mọi người đều rời đi hết, hắn liền hỏi:
– Phu nhân vừa rồi có phải đã đến tìm… hắn?
Đại Khỉ Ti thở dài một hơi:
– Nếu muội không đi tìm hắn, thì phu quân lại có thể yên ổn đứng ở chỗ này sao?
– Vậy hắn… hắn có đối với phu nhân… làm qua cái gì?
Hoàn Nhan Nguyên thanh âm run rẩy hỏi.
Đại Khỉ Ti nhàn nhạt đáp:
– Vương gia kinh lịch đã trải qua nhiều chuyện, làm sao lại còn giống như hài tử, đã biết mà vẫn còn hỏi đến cái chuyện này?
Hoàn Nhan Nguyên giận dữ:
– Hắn quả thật cầm thú khi dễ phu nhân…
– Hắn đã khi dễ muội, vậy vương gia có thể làm được cái gì đây?
Đại Khỉ Ti lẳng lặng địa nhìn lấy trượng phu trên danh nghĩa này.
– Ta…
Hoàn Nhan Nguyên nhất thời nghẹn lời, đúng vậy a, chính mình thì có thể làm được cái gì, hắn kia là hoàng đế, là nhất quốc chi quân, chỉ là một đạo thánh chỉ liền có thể làm cho đầu người rơi xuống đất, ta há có thể làm được cái gì!
Đại Khỉ Ti thở dài, tiếp tục nói:
– Vương gia phải chuẩn bị trong lòng thật tốt, tiếp theo mấy ngày này, hắn sẽ tiếp tục triệu muội tiến cung để… cùng với hắn…
Hoàn Nhan Nguyên lộ ra như không thể tin được, bỗng nhiên đứng dậy:
– Hoàn Nhan Đản cẩu tặc kia, quả thực là khinh người quá đáng!
Nhìn lấy hắn tức giận không kềm được, Đại Khỉ Ti khóe môi cong lên:
– Vương gia, nếu không chúng ta tạo phản đi?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252