Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 149

Từ Thái Hòa điện đi ra, Tống Thanh Thư quả thực là sảng khoái tinh thần, nếu không phải lo lắng bị đám thị vệ tuần tra phát hiện, hắn thậm chí còn muốn nhảy cẫng lên để thể hiện tâm tình vui vẻ.

Rất nhanh hắn liền quay trở lại chỗ ở của Tiểu Hưng Quốc, vốn cho rằng tỷ muội Hoàng Sam nữ tử có lẽ đã ngủ, bây giờ đã quá nửa đêm lại chạy qua đi tìm các nàng, thì có thể hay không bị các nàng hiểu lầm là có ý đồ cái gì làm loạn?

Nếu vừa rồi không có qua Thái Hòa điện trước đó, nói không chừng hắn có suy nghĩ khác, nhưng bây giờ thì hắn chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc mà thôi.

Vừa tiến vào bên trong viện tử, phát hiện trong phòng vẫn còn ánh nến, hắn nghi ngờ đẩy cửa vào, hai tỷ muội Hoàng Sam nữ tử vẫn chưa ngủ, một người nửa tựa tại đầu giường, một người ngồi tại trên ghế, tay chống má mờ mịt nhìn qua cửa.

– Ách, hai người đang chờ tại hạ sao a?

Tống Thanh Thư nhất thời có chút áy náy, mình tại bên ngoài tiêu dao khoái hoạt, trong khi hai mỹ nhân nhi thì đang vò võ chờ đợi.

Hoàng Sam nữ tử lập tức từ trên ghế đứng ngay dậy, ngữ khí có chút bất thiện nhìn lấy hắn:

– Công tử tại sao lâu như thế mới quay trở về?

– Tại hạ tại Thái Hòa điện rong chơi một hồi, không được sao a?

Tống Thanh Thư không rõ nàng vì sao lại phát cáu, hắn từ từ oai phong ngồi xuống, rót cho mình một chung nước trà, vừa rồi giày vò rong ruổi cưỡi trên người hoàng hậu Bùi Mạn hơn nửa buổi tối, giờ cũng đã thấy khát nước.

– Thái Hòa điện rong chơi vui vẻ lắm à?

Hoàng Sam nữ tử dùng đôi con ngươi sâu thẳm trong suốt như thu thủy chăm chú nhìn hắn.

– Cô nương làm cái gì mà dùng loại ánh mắt này nhìn ta như vậy chứ…

Tống Thanh Thư nhấp một miếng trà, nhớ lại thân thể mềm mại hoàng hậu Bùi Mạn uyển chuyển rung động lòng người, khóe miệng nhịn c hiện lên mỉm cười…

– Rất là thú vị.

– Ta nhìn ra công tử không phải đến Thái Hòa điện vì thấy thú vị, mà chính là vì thấy hoàng hậu nương nương thú vị phải không?

Hoàng Sam nữ tử dùng mấy ngón tay đem mái tóc rủ xuống ở trước mắt vén đến sau tai, cắn môi trừng mắt nhìn lấy Tống Thanh Thư.

– Um…

Tống Thanh Thư cười ngượng ngùng đáp nói…

– Cái nào cũng đều là thú vị… đều thú vị như nhau… ha ha.

– Công tử quả thật dám làm điều ấy với hoàng…

Hoàng Sam nữ tử chấn kinh, vừa nói ra mới thấy câu này hơi bất nhã không thích hợp nói ra miệng, đành phải đỏ mặt nhìn qua Tống Thanh Thư, trên giường Ngũ công chúa cũng lập tức ngồi thẳng thân thể, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lập tức há to ra, liền đưa tay che đến trước miệng.

– Đâu có cần nói thẳng ra như vậy chứ, chúng ta chưa thân quen đến mức là bằng hữu để nói ra cái loại chuyện dạng này…

Tống Thanh Thư kịp phản ứng, nữ nhân này không phải là phụ nhân của của mình, mà cũng không phải là tình nhân, ta muốn làm gì thì làm, mắc mớ gì ở trước mặt nàng lại như là tâm hỏng vậy a.

– Vô liêm sỉ!

Hoàng Sam nữ tử thở phì phò ngồi lại trên ghế, quay đầu đi, không nhìn hắn nữa.

– Uy, tại hạ vô liêm sỉ chỗ nào? Nhĩ tình ngã nguyện, nam hoan nữ ái là rất bình thường mà…

Tống Thanh Thư buồn bực nói.

– Cái này gọi là nhĩ tình ngã nguyện sao?

Hoàng Sam nữ tử tựa như bị kim đâm vào thịt, lập tức giận dữ…

– Một người hữu phu chi phụ, một người hữu phụ chi phu, một người cõng nam nhân sau lưng trượng phu của mình, một người cõng nữ nhân sau lưng thê tử của mình… cả hai người cùng… cùng quấn vào một chỗ, cái này cũng chưa tính là vô liêm sỉ?

– Ách…

Tống Thanh Thư thấy nàng nói cũng không phải không có lý, nên trong lòng có chút chột dạ, nhưng ngoài miệng lại không thể nhận sai, nếu không thì về sau nữ nhân này trước mặt mình sẽ còn vô duyên vô cớ mắng mình…

– Thực ra cô nương đã hiểu lầm tại hạ, tại hạ không phải là người xấu xa như vậy, vừa rồi chẳng qua là vì có mục đích.

Tống Thanh Thư nháy mắt một cái, liền nghĩ đến một chi pháp ứng đối.

– Vậy cái mục đích đó là cái gì?

Hoàng Sam nữ tử cười lạnh, không biết vì sao, vốn trước khi chưa biết Tống Thanh Thư giả mạo tên thái giám thì rất có hảo cảm, nhưng từ khi nàng biết thân phận chân thật đối phương, thì bao nhiêu hảo cảm đã chuyển biến thành mình bị lừa gạt nên phẫn nộ.

Nhất là là nghĩ đến đối phương trong khoảng thời gian vừa qua ở bên cạnh khiến cho mình trở thành trò cười, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui xuống, lại thêm trong lúc đó nàng nghĩ đối phương là thái giám, cho nên chủ động để hắn giúp mình cởi áo liệu thương, lại còn có về sau Tống Thanh Thư cưỡng hôn nàng, Hoàng Sam nữ tử cảm thấy mình sở dĩ bây giờ chưa giết được hắn, chẳng qua là bời vì còn cần hắn nhờ hỗ trợ cứu ra những tỷ muội còn bị giam cầm mà thôi.

– Còn không phải là vì tìm cách cứu những tỷ muội của cô nương, cho nên tại hạ mới không tiếc hy sinh thân thể của mình, từ nơi hoàng hậu để tìm hiểu tin tức.

Tống Thanh Thư nói ra lộ ra một bộ bi phẫn…

– Nói đến cùng, về mức độ nào đó tại hạ cũng là vì nước mà hy sinh.

– Có thể giải thích như vậy là vì nước hy sinh còn?

Đang ngồi ở giường đầu nhìn hai người tranh cãi, Ngũ công chúa nghe đến đó cũng nhịn không được nữa, liền bật tiếng cười, trong nháy mắt giống như đám mây dày u ám đã tản ra trời quang, Tống Thanh Thư thấy cũng giật mình.

– Ngũ công chúa quả nhiên là một bậc quốc sắc thiên hương.

Tống Thanh Thư tán thưởng.

Nghe được Tống Thanh Thư ca ngợi, sắc mặt Triệu Phúc Kim đỏ lên, lại còn có ngượng ngùng chi ý của một nữ nhi, tuy nhiên nàng dù sao cũng là người đã quá từng trải qua mưa to gió lớn, nên rất nhanh liền khôi phục lại, cười duyên nói:

– Công tử có nịnh ta cũng vô dụng, hiện người đang tức giận lại là muội muội của ta.

Hoàng Sam nữ tử hậm hực nói:

– Ngũ tỷ đừng có để cho hắn lừa gạt, người này là trên giang hồ được nổi danh hoa hoa công tử, đã từng trêu chọc không biết bao nhiêu nữ nhân, lúc này đã chạy tới nơi này, cũng là cùng với hoàng hậu cấu kết, thật sự là người không biết liêm sỉ.

– Tống công tử danh mãn thiên hạ, chung quanh hồng nhan tri kỷ đông đảo, làm gì mà để ý đến ta, loại tàn hoa bại liễu này, tiểu muội không cần lo ngại.

Triệu Phúc Kim đột nhiên thần sắc ảm đạm.

Hoàng Sam nữ tử giật mình, vội vàng đi đến an ủi nàng:

– Tỷ tỷ… Muội không phải là ý tứ kia…

Thấy tỷ tỷ không có phản ứng gì, nàng liền quay đầu trừng mắt Tống Thanh Thư:

– Tất cả đều tại công tử!

– Lại là do tại hạ sao?

Tống Thanh Thư chỉ chỉ vào mặt mình, phàn nàn nói…

– Này… này… cô nương, lúc ban đầu ở trên Thiếu Thất sơn vừa gặp cô nương, tóc đen phi vũ, tay áo bồng bềnh, nhìn qua như tựa tiên tử thánh khiết cao quý trên cao chin tầng mây hạ phàm, không mang theo một tia khói lửa khí tức, thế nhưng làm sao bây giờ lại trở nên giống cùng những nữ nhân dân gian của phố phường vậy?

Hoàng Sam nữ tử trên mặt nóng lên, thực ra nàng cũng ý thức được, ở trước mặt hắn rất khó bảo trì là mình không có chút rung động nào với hắn:

– Hừ, công tử cũng không cần thổi phồng ta, ta không phải là cái gì tiên tử, mả chỉ là một nữ nhân phàm trần, cũng có thất tình lục dục, đối mặt với chi sĩ có phẩm tính cao nhã tự nhiên sẽ đối lấy lễ đối đãi với bọn họ, đối mặt với ngươi hạ lưu bẩn thỉu, thì ta cũng liền… cũng liền…

Nàng đột nhiên sững sờ, không biết phải hình dung nói như thế nào mới tốt.

– Để tại hạ nói tiếp giùm cho… “đối mặt với ngươi hạ lưu bẩn thỉu, thì ta cũng liền… cũng liền… hạ lưu bẩn thỉu giống như vậy…”

Tống Thanh Thư cực kỳ giảo hoạt cười lên.

– Phi…

Hoàng Sam nữ tử khẽ gắt, trên gương mặt tái nhợt hiện lên hai đóa hồng vân.

Nhìn thấy muội muội quẫn bách, Ngũ công chúa được cười lên, tiếp theo ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Thư Thư, trêu đùa hỏi…

– Công tử vì nước hy sinh nên tiếp cận hoàng hậu, không biết có thu hoạch được gì không vậy?

Nghe được nàng cố ý nhấn mạnh câu “Vì nước hy sinh”, dù Tống Thanh Thư da mặt đủ dày, cũng có chút xấu hổ:

– Đó là đương nhiên, tại hạ đã bỏ ra lớn như vậy vốn liếng, làm thế nào mà lại không thu hoạch được chứ?

Tống Thanh Thư móc ra bình sứ đựng Tiêu Dao Tán mà trước đó từ tay hoàng hậu Bùi Mạn mượn gió bẻ măng cầm về nói:

– Các người nhìn xem đây là cái gì?

– Tiêu Dao Tán!

Triệu Phúc Kim kinh hô, loại bình sứ này vừa thấy là nàng nhận ra, mỗi lần người Hoán Y Viện cho các nàng uống, cũng đều là dùng loại giống bình sứ này.

– Đúng rồi… Tiêu Dao Tán dược tính rất lợi hại kỳ lạ, nó cũng vừa là độc dược, mà cũng là giải dược, chỉ cần khống chế tốt được lượng dùng, sau này hẳn là có thể chậm rãi loại trừ độc tố trong thể nội của các người.

Đây cũng chỉ là Tống Thanh Thư suy đoán mà thôi, vừa rồi tại Thái Hòa điện, nhìn thấy triệu chứng của hoàng hậu Bùi Mạn lúc uống Tiêu Dao Tán, tuy thần trí của nàng mơ hồ sinh ra ảo giác, thế nhưng dược hiệu so với ma túy mà trong kiếp trước hắn nhìn thấy, thì thấp hơn rất nhiều, thế là hắn liền suy đoán Tiêu Dao Tán chưa hẳn là không phải là không có thuốc chữa được, đương nhiên cũng không cần thiết giải thích với Triệu Phúc Kim, tự mình sẽ tìm một cơ hội cùng với Hoàng Sam nữ tử trao đổi mới tốt.

– Đa tạ Tống công tử!

Nhìn qua BÌNH SỨ trong tay hắn, Triệu Phúc Kim kích động…

– Có cái này về sau, thì tỷ muội chúng ta liền có thể cứu được!

Tống Thanh Thư lúng túng nói ra:

– Bình thuốc này thật sự phân lượng quá ít, không đủ thay tất cả mọi người giải độc, cho nên tại hạ chỉ sợ còn phải…

– Còn phải đi đến nơi ở của hoàng hậu Kim Quốc để mà vì nước hy sinh?

Hoàng Sam nữ tử hơi cắn môi, nhẹ nhàng lung lay cánh tay Triệu Phúc Kim…

– Ngũ tỷ a, tỷ vẫn còn tin tưởng hắn là vì tìm thuốc giải sao? Hắn rõ ràng là coi trọng hoàng hậu, để… để… lên giường với… hoàng hậu mà thôi!

– Tiểu muội, thực ra thì ta lại rất tán thưởng hành vi này của Tống công tử…

Triệu Phúc Kim thăm thẳm thở dài một hơi…

– Ngươi không biết những người Kim năm xưa ngoài làm nhục phi tử phụ hoàng và các tông phụ, lúc trước Cái Thiên Đại Vương của Kim Quốc thậm chí… thậm chí còn cùng một lúc dâm nhục giao hoan Vi Hiền phi với Khang Vương phi… trên giường.

– Vi thái hậu? – Hoàng Sam nữ tử kinh hô lên, Triệu Phúc Kim trong miệng nói Vi Hiền phi đó là mẫu thân của đương kim hoàng đế Nam Tống – Triệu Cấu, nhiều năm trước, Nam Tống giết Nhạc Phi để được nghị hòa cùng Kim Quốc, Kim Quốc thả cho Vi Hiền phi trở về Tống, Triệu Cấu phong nàng là hoàng thái hậu, còn Khang Vương phi thì là thê tử chính thức của Triệu Cấu, do đó hai nữ nhân này là có quan hệ bà tức với nhau(mẹ chồng nàng dâu.)

– Cầm thú a… cầm thú a!

Tống Thanh Thư thấy đau đầu, cái chuyện giao hoan cùng lúc với hai bà, loại chuyện như thế này, ngay cả hắn cũng đã từng suy nghĩ trong đầu một chút mà thôi, cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới từ suy nghĩ biến thành hành động, không ngờ người Kim Quốc thế mà quả thật đã làm được… Về phần Cái Thiên Đại Vương thì Tống Thanh Thư vừa vặn được biết, Cái Thiên Đại Vương tên gọi Hoàn Nhan Tông Hiền, bây giờ tuổi tác tuy đã cao, nhưng được cho quyền khuynh triều dã, Hoàn Nhan Lượng tuy cũng có quyền thế, thế nhưng là cùng Hoàn Nhan Tông Hiền so ra, thật sự là thua kém quá xa.

Hoàn Nhan Tông Hiền được tiên hoàng phong làm Thái Bảo, lại nắm trong tay Phù Nguyên Soái, là đương chi vô quý của triều đình Kim Quốc, là người đứng đầu, ngay cả hoàng đế Kim Quốc nhìn thấy lã cũng phải còn cung cung kính kính chấp lễ.

– Cho nên khi ta nghe được Tống công tử… làm… làm như thế với hoàng hậu Kim Quốc thời điểm, trong lòng ta rất là cao hứng, ta muốn thay những nữ nhân triều đình Tống quốc đa tạ đại ân đại đức công tử đã trả thù giùm, công tử xin nhận ta một cái cúi đầu này!

Triệu Phúc Kim càng nói càng kích động, liền xuống giường, lập tức quỳ gối trước người Tống Thanh Thư.

Hoàng Sam nữ tử mắt trợn tròn:

– Ngũ tỷ… làm cái gì vậy?

Triệu Phúc Kim thật sâu liếc nhìn nàng:

– Anh Lạc, ngươi nếu còn xem ta là tỷ tỷ, hãy bồi ta cùng một chỗ quỳ xuống, thay bọn tỷ muội đa tạ ân đức của công tử!

– Muội phải quỳ xuống trước hắn?

Hoàng Sam nữ tử thốt lên, muốn cự tuyệt, lại nhìn thấy tỷ tỷ với ánh mắt làm đau lòng người, nàng đột nhiên liền minh bạch ý nghĩ tỷ tỷ, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vẫn là quỳ xuống…

– Đa tạ… Đa tạ đại ân đại đức công tử.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252

Thể loại