“Ngươi tên gì?”
“Ta là Diệu Minh Vương, cứ gọi là Minh Vương được rồi.”
Minh Vương hỏi lại: “Ngươi tên gì?”
“Ta ư? Gọi là Thiên đi.”
Thiên đáp, hắn không muốn giấu tên nữa. Hiện tại hắn cần phô trương thanh thế để gây tiếng vang cho Vạn Hợp Tông, chỉ có như vậy mới khiến thế lực của hắn lớn mạnh.
Còn vấn đề đáng lo hơn nữa là người giả mạo hắn, kẻ đó tên là Bất Thiên. Từ sau khi rời khỏi Vô Tận Sa Mạc đến giờ không có chút thông tin nào của tên đó, Thiên đang lo rằng kẻ đó dùng danh tiếng của hắn đi làm điều xấu, nhưng nghĩ lại thì hắn chưa có danh tiếng gì để bôi xấu cả.
Tuy nhiên với một kẻ giả mạo nhởn nhơ như vậy cũng khiến Thiên cảm thấy bất an, hắn hiện tại cần toàn tâm toàn ý chăm lo cho Vạn Hợp Tông cùng nâng cao thực lực bản thân trước.
La cà thế là đủ rồi, Thiên đứng dậy quay lưng rời đi, trước khi đi còn nói: “Nếu muốn gia nhập Vạn Hợp Tông… đến Hồ Tiên Phủ.”
Nói xong Thiên giống như các cao thủ dùng khinh công của phim tàu, cứ thể nhảy đi mất.
Khi trời tối hẳn thì hắn cũng về tới Hồ Tiên Phủ, nơi này giờ đã đề một biển chào rất lớn ở cổng, không còn tên là Hồ Tiên Phủ mà thay vào đó là ba chữ lớn “Vạn Hợp Tông”.
Lúc này phía bên trong Vạn Hợp Tông…
Tại khoảng sân rộng rãi có xuất hiện một dáng hình mảnh mai xinh đẹp, thân khoác y phục xanh lục, tay ngọc đang khẽ đưa chiếc chổi đều đều trên mặt đất.
Bỗng từ chỗ khác chạy lại một loli áo xanh lam, bím tóc hai bên mách lẻo: “Cúc tỷ tỷ! Ngươi phải làm chủ cho ta.”
Thấy Thanh Trúc mách lẻo, Tiểu Cúc đã đoán ra vấn đề, nàng thở dài cười khổ: “Lại xích mích với Long Thư à?”
Thanh Trúc gật đầu nói: “Ngươi xem ả ta lúc nào cũng ăn hết đồ ăn của ta nấu cho Thiên, lại còn bảo là ăn hộ cho đỡ phí.”
Tiểu Cúc nén cười, từ khi lập Vạn Hợp Tông đến giờ ngày nào cũng phải nghe hai người họ cãi vã. Nàng cũng không bất ngờ rằng Thiên đi đến đâu là có gái theo đến đó nhưng thế này là hơi nhiều so với tưởng tượng của nàng.
Một cơn gió nhẹ thổi làn tóc bồng bềnh nhẹ bay, Tiểu Cúc hít thở không khí trong lành nơi đây rồi định bụng sau khi quét sân xong sẽ đến thăm Thiên.
“Lát nữa ta đến Long Huyết Trì thăm Thiên, ngươi có muốn đi cùng không?” Tiểu Cúc hỏi Thanh Trúc.
“Có… ta muốn đi!” Không phải giọng Thanh Trúc, từ phía xa chạy lại một thiếu nữ nhanh nhẹn hoạt bát, nàng mặc váy trắng tinh khôi tóc xõa ra như thác, gương mặt xinh đẹp động lòng người.
Thanh Trúc thấy vậy, bĩu môi nói: “Không cho ngươi đi!”
Long Thư nhíu mày, tay chống nạnh cúi xuống đối chất với Thanh Trúc: “Ngươi có quyền cấm ta?”
“Ai bảo ngươi ăn hết đồ ta nấu cho Thiên? Đừng nghĩ ngươi là công chúa Bắc Hải thì ta không dám đánh ngươi nha!” Thanh Trúc khoanh tay trước ngực, cả hai đấu mắt với nhau.
Tiểu Cúc vỗ trán bất lực, nàng đã quen với cảnh hằm hè nhau giữa hai cô nàng này, chợt có tiếng bước chân chậm rãi tiến vào từ phía cổng, Tiểu Cúc nhận ra đó là ai liền quăng cây chổi xuống đất và chạy như bay.
Nàng thấy hắn, hắn cũng thấy nàng.
Nghẹn ngào… nàng chạy tới như làn gió mùa thu ùa vào vòng tay rắn chắc của hắn. Hắn dang tay ra đón nàng vào lòng yêu thương trìu mến.
“Chàng tỉnh hồi nào… mà không nói ta biết, Huyết Y Môn thật là…” Tiểu Cúc hai mắt dưng dưng hạnh phúc hỏi han, mỗi lần ở trong vòng tay này nàng chỉ muốn ở mãi không rời.
“Haha… là ta nói họ không được báo cho nàng, ta muốn tạo bất ngờ.” Thiên vuốt ve mái tóc mượt mà của mỹ nhân, tay hắn theo thói quen sờ mông nàng khiến Tiểu Cúc rùng mình khẽ rồi mắng yêu.
Chợt nhớ ra gì đó, Thiên nói: “Vào trong thôi!”
Hai người dắt tay nhau đến nơi Thanh Trúc và Long Thư đang cãi nhau.
Nhìn thấy Thiên, Thanh Trúc vội vã lấy một giỏ bánh ra chạy tới vừa bẽn lẽn vừa vui vẻ nói: “Ngươi tỉnh rồi… à nhầm Tông Chủ, mời người ăn bánh ta tự làm.”
Thiên cười, hắn lấy bánh định cho lên miệng cắn nhưng lại nghĩ đến mùi vị kinh khủng lần trước thì toát mồ hôi hột, nhưng cũng cắn một miếng cho nàng vui.
Bánh vào miệng, Thiên trợn mắt vì bánh quá ngon: “Ngon quá… tay nghề của ngươi khá lên rồi đấy.”
Vừa cười với Thanh Trúc, Thiên nhìn sang Long Thư rồi chào hỏi: “Đã lâu không gặp… công chúa!”
Long Thư có chút mong chờ, nhưng rồi lại hậm hực ấm ức. Phải rồi, ngày đó hắn hứa sẽ quay lại dẫn nàng lên mặt đất chơi, nhưng để rốt cục là nàng tự tìm tới. Giờ hắn khác quá, tuấn tú hơn hẳn, pháp lực tỏa ra từ người hắn nàng không thể đo đếm được, thời gian qua thực lực hắn đã tăng mạnh.
Nghe cách xưng hô khách sáo mà Thiên dành cho mình, Long Thư cảm thấy buồn.
Tiểu Cúc là người tinh ý, nàng chỉ nhìn sơ là biết Long Thư rất ngóng Thiên tỉnh lại, có vẻ nàng có nhiều điều muốn nói với hắn nhưng hoàn cảnh không cho phép.
“Thanh Trúc, Thiên vừa nói muốn ăn bánh mật hoa, đi thôi.” Tiểu Cúc khẽ gọi Thanh Trúc, sau đó nháy mắt với Thiên ra dấu.
Thiên hiểu Tiểu Cúc muốn dành không gian riêng tư cho hai người, hắn mỉm cười thay cho lời cảm ơn nàng.
Sau khi Tiểu Cúc và Thanh Trúc rời đi, Thiên nói: “Ta không ngờ rằng công chúa lại ra nhập Vạn Hợp Tông nhỏ yếu của ta đấy.”
“Công chúa cái đầu ngươi ấy!” Long Thư trách móc, dỗi hờn.
“Ta không biết tên ngươi… ngươi nói nếu ta biết tên ngươi thì ta phải lấy ngươi! Vậy xưng hô thế nào?” Thiên vờ giả ngu, thực ra hắn đã biết tên nàng.
Long Thư khó xử, liêm sỉ không cho phép nàng tự khai tên cho hắn, nhưng nàng rất muốn nghe hắn gọi tên mình dù chỉ một lần.
Không riêng gì nàng, tất cả các công chúa của Long Tộc khi muốn đi tới một mối quan hệ lâu dài với một nam nhân thì họ sẽ là người chủ động nói tên của mình cho nam nhân ấy biết. Nam nhân có diễm phúc đó hầu hết là đã chiếm trọn con tim nhỏ bé của các công chúa, theo cách gọi hiện đại thì là Cờ Rút.
Thiên vẫn đang chờ, hắn đâu ngu gì mà từ chối một mỹ nhân như nàng.
Long Thư lấy hết can đảm ấp úng, xấu hổ đỏ cả mặt: “Ta nói trước… ta nói tên của ta cho ngươi… sau này ngươi phải lấy ta.”
Thiên phì cười, hắn hỏi: “Nàng đang ép ta sao? Thật tàn nhẫn.”
“Ta không lấy thì sao?” Thiên trêu tức.
“Ngươi… tên khốn!” Long Thư bực bội dậm chân, nàng vung tay chưởng về phía Thiên.
Cấp độ chênh lệch, Thiên chỉ cần nghiêng mình là tránh một cách đơn giản đồng thời chụp lấy cổ tay Long Thư rồi kéo nàng vào lòng hắn.
Long Thư định chống cự tung chưởng lần nữa thì Thiên đưa tay lên phần có vết sẹo mờ trên má nàng, hắn hỏi trong sự ngạc nhiên: “Nó chưa lành?”
Vết thương do Thiên vô tình gây ra cho nàng, nhưng vết thương này rất bình thường nếu chịu khó đắp thuốc thì sẽ không để lại sẹo.
Long Thư được hắn quan tâm, hai má đỏ lên bĩu môi nói: “Tại ngươi hết đấy!”
Thiên nói: “Vậy thì nàng cho ta biết tên nàng đi… rồi ta sẽ chữa nó khỏi hoàn toàn.”
“Thật sao?” Long Thư tròn mắt mừng rỡ nhưng rất nhanh chỉnh đốn lại mình vì sợ mất hình tượng trước mặt Thiên.
Ngượng ngùng một lúc, Long Thư mở lời trong tiếng tim đập loạn nhịp: “Ta… ta tên là Long Thư! Công chúa Bắc Hải Long Cung… từ giờ ngươi sẽ là phu quân của ta.”
Thiên cười, đưa tay xoa đầu nàng rồi vui vẻ nói: “Xong rồi, giờ chúng ta vào xem bánh mật hoa của Thanh Trúc đến đâu nào.”
“Ừ!” Long Thư đáp.
“Ừ sao? Nàng xưng hô như vậy ư?” Thiên vòng tay xuống eo Long Thư kéo sát nàng vào người hắn, Long Thư hai tay để trên ngực thủ thế mặt đỏ ngượng ngùng.
“Nói lại ta nghe nào!” Thiên làm mặt nghiêm trọng.
“Dạ…” Long Thư lí nhí trong cổ họng, nàng vẫn chưa chấp nhận được việc phải xưng hô kiểu mới.
“Ngoan… thôi vào trong nào!” Thiên nổi hứng bế thốc Long Thư lên sau đó nhảy vào trong trong sự ngại ngùng của người đẹp.
Hôm đó mọi người ăn uống đến khuya, Thiên uống hết vài chum rượu say bí tỉ nằm tại bàn, hắn vừa nhận chức Tông Chủ dưới chướng lại toàn nữ nhân xinh đẹp nên hơi quá khích.
Hồng Trúc và Minh Trúc sau khi no say thì nằm gác lên nhau ngủ ngon lành, Thanh Trúc và Long Thư cũng ngà ngà say và đang cãi nhau. Tiểu Cúc không uống nên nàng tỉnh táo nhất, nàng nhẹ nhàng tiến đến chỗ Thiên nằm nâng đầu hắn đặt gối lên đùi mình, ngồi nhìn hắn ngủ bằng ánh mắt trìu mến.
Hắn là ai? Thân xác này rốt cục có lai lịch thế nào? Thiên không biết, hắn chỉ biết khi được chuyển sinh đến đây thì hắn đang nằm trong hang tối, cơ thể toàn vết thương.
Rất có thể trước khi bị linh hồn xuyên không chiếm xác thì của cơ thể này đang bị truy sát rồi trốn ở đây, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.
Mọi chuyện sẽ không rắc rối khi Huyết Hồng Quân nhắc đến cái tên Long Thiên! Người này có quan hệ gì với hắn?
Hắn có Huyết Mạch Long Hoàng, có thiên phú luyện dược cực cao, một thiên tài tu luyện cùng lĩnh ngộ cảnh giới. Một nhân vật bình thường lại sở hữu những thứ đó sao! Thiên nghi ngờ rằng lúc trước hắn từng là một thiên tài của Long tộc, vì một lý do gì đó bị truy sát và dẫn đến thiệt mạng. Nhưng nếu là thiên tài thì ắt hẳn người trong Long tộc phải biết mặt hắn, đằng này Long Thư cũng không biết.
Tin vào cái gọi là cõi luân hồi, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh. Sự sống là báo hiệu của cái chết, cái chết báo hiệu một sự sống sắp tái sinh đó gọi là luân hồi.
Chẳng lẽ Thiên bị xuyên không về kiếp trước của hắn, hay là hắn ở một thế giới khác để sửa chữa lỗi lầm do hắn gây ra. Tất cả chỉ là suy đoán, tất cả chỉ là mộng tưởng.
Chợt tay Thiên nắm lấy tay nàng, hắn nói trong cơn say: “Cảm ơn nàng… vì mọi thứ!”
Không biết hắn nói mơ hay nói thực, Tiểu Cúc hiền dịu đặt tay lên trán hắn xem có nóng hay không sau đó thì dìu hắn vào phòng ngủ.
Đặt Thiên nằm trên giường, nàng định quay ra ngoài dọn dẹp thì Thiên bất ngờ kéo nàng ngã đè lên người hắn.
“Nàng đẹp quá!” Thiên ngắm nữ nhân của mình nói.
Dù được hắn khen vô vàn lần, nhưng lần nào nàng cũng ngượng chín cả mặt chống cự yếu ớt: “Để ta dọn dẹp đã!”
Thiên không nghe, hắn lật nàng xuống bản thân lên trên sau đó tìm môi nàng hôn ngấu nghiến. Tiểu Cúc chỉ biết chịu đựng và hôn đáp lại.
Sau nụ hôn sâu, Thiên kéo một bên vai áo nàng ra dùng mũi hít hà hương thơm làn da trắng mịn đó rồi ghé vào tai nàng thủ thỉ: “Sinh con cho ta nhé!”
Rụng tim, Tiểu Cúc đơ ra trong vài giây sau đó chưa kịp có bất kỳ phản kháng nào đã bị lột sạch đồ và được âu yếm hôn hít không ngơi.
Nàng chỉ kịp bật ra tiếng “Ư” khe khẽ sau đó thì là chuỗi cảm xúc thăng hoa.
Hắn quần nàng mệt nghỉ, nàng sướng lên mây.
Tiếng rên tiếng thở hòa vào nhau, tiếng da thịt va chạm, tiếng ai đó rót mật vào tai.
“Ta yêu nàng!”
“Thiếp cũng yêu chàng!”
“Gả cho ta nhé!”
“Thiếp đồng ý.”
Trên bầu trời, mây đen vần vũ, một tia sét hung hãn đang chập chờn chờ giáng xuống.
Thiên hôn môi nàng, bóp ngực nàng, sờ mông nàng một cách nhẹ nhàng nâng niu đủ hiểu hắn trân trọng nàng cỡ nào. Tiểu Cúc chỉ cần cảm nhận cách hắn mơn trớn cơ thể của nàng cũng hiểu rằng tình cảm của hắn giành cho nàng rất lớn.
Thiên dữ hai tay Tiểu Cúc xuống giường sau đó dùng lưỡi liếm cổ nàng, liếm vai nàng rồi cuối cùng là bầu ngực căng tròn của nàng.
Hắn ngoạm lấy nhũ hoa hồng hào kia mút như em bé, nhũ hoa cương cứng vì bị kích thích. Tiểu Cúc oằn mình hứng chịu đê mê, nàng muốn vuốt ve tấm lưng rắn chắc của người tình nhưng hai tay nàng đã bị khống chế.
“A… chàng… Ư… nhẹ thôi!”
Nàng bị kích thích sướng phát điên, ngực nàng như muốn nổ tung trong miệng hắn.
Tiếng rên của nàng là động lực của Thiên, hắn chuyển hết từ bên ngực này sang bên ngực kia. Một tay hắn khống chế hai tay nàng, tay còn lại hắn luồn vào giữa hai chân nàng tìm kiếm cửa động tình dâm dật ướt át.
“Nàng ướt hết rồi… khà khà!” Thiên nhe răng ra cười dâm dê.
“A… thôi nào… Ư… đừng trêu thiếp nữa… A!”
“Nàng thích không?” Thiên thọc hai ngón tay vào âm đạo Tiểu Cúc, nước nhờn bắn ra tung tóe.
“A… A… Thích… thiếp thích… Umm!”
Tiểu Cúc oằn mình, nàng sướng phát điên chịu trận, mồ hôi toát ra như tắm. Cảm giác hai ngón tay của Thiên di chuyển bên trong âm đạo nàng rồi chạm vào một điểm phía trên khiến nàng như có dòng điện chạy dọc từ âm đạo lên đến tận não, nàng rên lớn hít thở khó khăn.
“A… chàng chạm vào chỗ đó rồi… a… Thiếp sướng… Ư… tay chàng tuyệt quá… a!”
Nàng vặn mình uốn éo, khi ngón tay đi lên thì nàng cong người lên, khi ngón tay ngoáy sâu thì nàng bặm môi rùng mình, khi ngón tay đi xuống thì nàng thở hắt ra rồi rên rỉ không ngừng, nước nhờn của nàng chảy ướt hết tay Thiên.
Cơn khoái cảm ập đến, Tiểu Cúc rùng mình hét lớn, cơ âm đạo co bóp dữ dội rồi nàng trân mình lên đỉnh.
Nàng ôm chặt lấy Thiên cảm nhận dư vị lên đỉnh vẫn còn chạy dọc sống lưng. Nàng yêu thương kéo hắn xuống hôn môi hắn, chiếc lưỡi nhỏ xinh xắn chủ động cuốn lấy lưỡi người tình.
Tất nhiên là cuộc vui chỉ mới bắt đầu, Thiên nhìn nàng một cách đầy ẩn ý sau đó nâng một chân nàng gác lên vai mình, dương vật gân guốc 16 cm của hắn bắt đầu cọ xát mép âm đạo hồng hào của Tiểu Cúc rồi bất ngờ đâm mạnh vào lút cán.
“AAA!”
Tiếng rên của nàng thật lớn, nàng vừa lên đỉnh ngay khi vừa lên đỉnh trước đó vài phút. Cú nhấp của Thiên quả thực thần kỳ, chính xác hơn là dương vật hắn thần kỳ.
Ngâm dương vật trong âm đạo một lúc, Thiên bắt đầu nhấp. Lúc đầu là nhẹ nhàng sau đó là mạnh hơn, Tiểu Cúc vừa sướng vừa thốn cảm giác như cơ âm đạo của nàng bị lôi ra ngoài mỗi khi Thiên rút dương vật ra sau đó lại sướng phát điên khi nó cắm sâu vào trong chạm vào điểm nhạy cảm nhất của nàng.
“Thiếp yêu chàng… con mãnh thú của thiếp!”
“Ta yêu nàng, thỏ con của ta.”
“Ư… mỗi lần… cùng chàng, ta chỉ muốn thời gian ngừng trôi để được ở mãi như vậy.”
“Mỗi lần cùng nàng, ta chỉ muốn… thêm nhiều lần nữa… haha!”
“Đáng ghét… ta yêu chàng… cả đời này chỉ muốn ở bên chàng.”
“Ta cũng vậy!”
Cả hai cùng nhau lên đỉnh, môi kề môi.
Nam thanh nữ tú, đồng điệu cảm xúc, tâm đầu ý hợp, vạn cổ phân ly.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216