Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 154: Quá Áp Đảo

Hỏa Thần Điện biến thành chiến trường đẫm máu. Tiếng đánh nhau vang lên ở khắp mọi nơi, là một cuộc chiến một chiều.

Ngoài vị trí các vị trưởng lão và Điện Chủ ra thì còn lại đều thất thủ bởi Sa Trùng Thiết Giáp quá đông và hung hãn. Ngoài ra còn rất nhiều người dân tu vi thấp nên chỉ biết tìm nơi chạy trốn hoàn toàn không có sức chống lại Sa Trùng Thiết Giáp, nếu cứ tiếp tục thì e rằng Hỏa Thần Điện sẽ toang.

Phượng Uyển và các trưởng lão không thể tưởng tượng được rằng đám Sa Trùng Thiết Giáp này lại đáng sợ đến vậy, đây cũng là lần đầu tiên họ biết đến sự tồn tại của giống loài này, không phải do chúng mạnh mà là quá đông và quá khó giết.

Phượng Uyển tung đòn thiêu rụi hàng ngàn Sa Trùng Thiết Giáp giữa không trung, tưởng rằng chúng sẽ chết nhưng không, chúng tái tạo cơ thể một cách thần kỳ, gần như hồi phục hoàn toàn ngay lập tức. Cộng thêm với số lượng đông đảo, chúng càng lúc càng lấn tới trong khi sức lực của nàng ngày một giảm.

Bây giờ thì nàng đã hiểu vì sao Hắc Ám Điện thất thủ, nếu đổi lại là nàng và Hỏa Thần Điện e rằng cũng sẽ thất thủ chưa đầy một ngày.

Điều làm nàng băn khoăn đó là, tên này là ai và tại sao hắn lại có đội quân bá đạo đến như thế?

Lúc này một Sa Trùng Thiết Giáp có hình dáng giống con người nhất và có đôi cánh cứng sau lưng lao đến tấn công nàng, lập tức tất cả các Sa Trùng Thiết Giáp khác lui ra nhường lại khoảng trống.

Phượng Uyển cảm nhận được Sa Trùng Thiết Giáp kia mạnh hơn rất nhiều so với những con khác, nàng liền phất tay phóng một ngọn lửa cực mạnh về phía nó.

Rầm!

Khắp nơi đều là tiếng chém giết, Sa Trùng Thiết Giáp và Phượng Hoàng, cả hai đều có khả năng tái sinh nhưng vì bị áp đảo về quân số nên những người kia sau khi chết còn chưa kịp tái sinh đã bị hàng chục Sa Trùng Thiết Giáp lao vào cắn xé đến rợn người.

Đại trưởng lão Viêm Hoàng đang bị bao vây giữa hàng vạn Sa Trùng Thiết Giáp tu vi Kim Cang cảnh. Dù chênh lệch thực lực quá lớn nhưng bị áp đảo về số lượng, đứng trước hàng vạn kẻ tu vi Kim Cang cảnh cho dù có là Bán Tiên cũng khó mà chống lại.

Vô Thiên đang đứng trên không quan sát mọi thứ, hắn được bảo vệ bởi hàng ngàn Sa Trùng Thiết Giáp cấp cao. Hắn đang chờ thời cơ, diệt sạch tất cả.

Ánh mắt của hắn nhìn tới một người, là một thiếu nữ xinh đẹp, đang vật lộn chống lại Sa Trùng Thiết Giáp của hắn.

“Nhìn cũng tạm ổn, mau bắt lấy con bé đó.” Vô Thiên gật gù rồi ra lệnh.

Phía sau lưng hắn một Sa Trùng Thiết Giáp cấp cao liền lao về phía thiếu nữ.

Cẩm Hoa vừa dùng Tinh Thần Lực hạ gục một Sa Trùng Thiết Giáp tu vi Kim Cang cảnh. Tuy nhiên ngay sau đó nàng bị hai con khác tấn công và bị thương ở ngực.

Nàng ho ra một ngụm máu rồi rơi xuống mặt đất. Thấy vậy hàng chục Sa Trùng Thiết Giáp lao theo định ăn thịt nàng nhưng bọn chúng bỗng khựng hết lại rồi ngước mặt lên trên cao nơi có một Sa Trùng Thiết Giáp nhìn gần giống con người với đôi cánh cứng sau lưng đang lao xuống, đám Sa Trùng Thiết Giáp biết thân biết phận tự động tản ra để nhường con mồi này lại cho cấp cao.

Sa Trùng Thiết Giáp cấp cao, có hình dạng tiến hóa lai giữa con người và bọ cánh cứng, thông minh hơn, mạnh hơn, còn được gọi là Sa Trùng Tướng cho dễ phân biệt. Sa Trùng Tướng lao về phía Cẩm Hoa, đưa tay ra định bắt lấy nàng đem về theo lệnh của Vô Thiên thì một người nhanh như chớp xuất hiện rồi ôm lấy Cẩm Hoa. Thiên cầm Hạo Thiên Kiếm chém vô số đường kiếm khí về phía Sa Trùng Tướng khiến nó phải thu tay lại phòng ngự, Thiên thừa cơ Sa Trùng Tướng bận phòng thủ mà bay lùi lại phía xa.

Bị hẫng mất tay trên, Sa Trùng Tướng vô cùng tức giận, nó ngay lập tức đuổi theo Thiên. Chỉ trong chớp mắt nó đã bắt kịp tốc độ bay của Thiên và đang bám sát phía sau.

Biết không thể nhanh bằng Sa Trùng Tướng, Thiên bèn phải dùng đến một cách, một kỹ năng mà hắn đã tu luyện nhưng nay mới có dịp dùng thử.

“Hôn ta đi!” Thiên nói.

Cẩm Hoa như không nghe thấy, nàng rùng mình hỏi lại: “Công tử bảo sao?”

Thiên nói: “Hôn ta đi, nếu không hai ta sẽ bị nó đuổi kịp.”

“Nhưng mà… ta… ta…” Cẩm Hoa bối rối, dù trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, bị nam nhân gạ hôn công khai cũng rất là xấu hổ.

Thiên mất kiên nhẫn, hắn tự tiện cúi xuống dùng môi mình chiếm lấy môi của Cẩm Hoa.

Cẩm Hoa rùng mình một cái, toàn thân tê dại đi, đôi mắt trợn tròn vì hành động của Thiên, nhưng rất nhanh sau đó nàng bị cảm giác đê mê làm cho mụ mị, rồi đôi mắt nàng dần khép lại trong khoái cảm.

“Ưm!” Cẩm Hoa rên khẽ một tiếng, tay vòng qua cổ Thiên siết chặt, cả hai đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa chiến trường đẫm máu.

Rồi Cẩm Hoa ngất lịm đi trong vòng tay của Thiên, hắn nở nụ cười ranh ma sau đó bay vòng ngược trở lại mặt đối mặt với Sa Trùng Tướng kia trong khi vẫn đang ôm Cẩm Hoa.

Sa Trùng Tướng thấy Thiên quay lại, nó giật mình khi thấy gương mặt của Thiên và chủ nhân Vô Thiên của nó giống hệt nhau thì liền khựng lại trong giây lát. Giây lát đó cũng đủ để Thiên lao tới với tốc độ bàn thời và tung một cú đấm cực mạnh vào mồm nó khiến chiếc răng cửa sắc nhọn bị gãy văng ra ngoài. Còn bản thân Sa Trùng Tướng thì như quả bóng bàn bị đánh cắm đầu xuống đất.

Sau khi giải quyết Sa Trùng Tướng, Thiên bế Cẩm Hoa tới chỗ Cẩm Tiên cũng đang kiệt sức, sau đó hắn thả 001 ra rồi giao phó: “Mang hai nàng về Hoang Thành, ngay lập tức!”

“Nhưng còn chủ nhân?” 001 Đắn đo.

“Không, ta không đi, còn gia đình ta nữa.” Cẩm Tiên thốt lên, nhưng ngay sau đó bị Thiên đánh vào gáy bất tỉnh.

“Đem hai nàng về Hoang Thành sau đó quay lại tìm ta.” Thiên ra lệnh, sau đó lao lên tiếp tục chiến đấu.

001 liền ôm lấy Cẩm Hoa và Cẩm Tiên, sau đó thì phóng đi với tốc độ rất nhanh rời khỏi Hỏa Thần Điện. Vì chiến trường quá ác liệt nên không ai để ý, chỉ có vài người.

Phượng Uyển không một vết xước, lơ lửng giữa không trung sau khi đánh bại hàng trăm Sa Trùng Thiết Giáp cấp cao, thấy Thiên đang lao đến phía mình thì liền hỏi: “Sao ngươi còn ở đây?”

Thiên vốn định tới để bàn kế, tuy nhiên trước câu hỏi của Phượng Uyển hắn lại có cớ để lấy điểm trong mắt nàng, hắn đáp: “Ta đã hứa với Điện Chủ, sao có thể bỏ đi trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này.”

Phượng Uyển cẩm thấy Thiên tỏa ra khí tức kỳ lạ, liền hỏi: “Sao khí tức của Cẩm Hoa lại hiện diện trên cơ thể ngươi?”

Thiên giật mình, không ngờ bị nàng phát hiện, nhưng hắn không có thời gian giải thích: “Chuyện dài lắm, nàng ấy đang an toàn rồi, sau này ta sẽ giải thích. Bây giờ nhờ Điện Chủ mở vòng vây, ta có thể ngăn cản trận chiến này.”

“Thế nào?”

“Thế này…”

Sau khi nói qua cho Phượng Uyển, nàng gật gù: “Ngươi chắc chứ?”

Thiên lắc đầu: “Không chắc!”

“Được rồi! Dù sao thì cũng không có cách nào, tạm tin tưởng ngươi vậy.” Phượng Uyển đồng ý.

Sau đó nàng bùng nổ toàn bộ sức mạnh, cả Hỏa Thần Điện rung chuyển. Phượng Uyển hóa thành một con Phượng Hoàng khổng lồ với bộ lông rực lửa làm cho bầu trời âm u sáng bừng lên, tất cả đều chú ý.

Sau đó nàng hót lên một tiếng vang trời rồi vỗ cánh lao thẳng tới chỗ Vô Thiên. Trên đường bay có hàng vạn Sa Trùng Thiết Giáp tấn công và chặn nàng lại nhưng tất cả đều bị thiêu rụi thành tro bụi.

Thấy nguy hiểm đang lao đến, Vô Thiên lập tức ra lệnh cho đội quân của mình: “Tất cả mau kết trận phòng ngự!”

“Kết cái con mẹ mày!” Ngay giây phút ấy, một bóng người xuất hiện ngay trên đầu Vô Thiên rồi tung một đấm cực mạnh xuống kèm theo câu chửi.

Binh!

Va chạm khủng khiếp, tất cả Sa Trùng Thiết Giáp xung quanh đều bị đẩy lùi. Chỉ còn Thiên và Vô Thiên lơ lửng giữa vị trí đó, nắm tay của Thiên bị một lớp giáp vô hình trên đầu Vô Thiên cản lại rồi rơi vào thế giằng co.

Vô Thiên cũng hơi bất ngờ, rồi ánh mắt hắn trở nên đầy sát ý nhanh tay vung lên định tóm lấy cổ Thiên nhưng Thiên đánh lén không thành liền dịch chuyển ra xa.

“Bắt sống thằng đó!” Vô Thiên ra lệnh.

Toàn bộ Sa Trùng Thiết Giáp cấp cao đồng loạt lao về phía Thiên nhưng đã bị một ngọn lửa khổng lồ cản lại. Phượng Uyển vỗ cánh phóng hỏa về phía Vô Thiên, sức mạnh của Bán Tiên nào có tầm thường, Vô Thiên do đang phân tâm vì sự có mặt của Thiên nên đã mất cảnh giác, khi ngọc lửa khổng lồ của Phượng Uyển đánh tới thì không kịp chuẩn bị chu đáo, chỉ kịp phòng ngự bản thân.

Trong chốc lát, cả bầu trời rực lửa, Sa Trùng Thiết Giáp đang chiến đấu hăng say ở khắp các mặt trận lập tức bay về phía của Vô Thiên đang chìm trong ngọn lửa.

Mọi người đều ngước mắt lên bầu trời, họ hy vọng cuộc chiến sẽ kết thúc.

Thiên cũng nghĩ vậy, hắn nghĩ với sức mạnh của Phượng Uyển thì chỉ cần một chiêu là đủ.

Nhưng lúc này, bầu trời rực lửa bỗng trở lên lạnh đột ngột. Những cơn gió lạnh buốt bắt đầu nổi lên.

Đồng thời, cả hỏa thần điện bắt đầu bị bao phủ bởi một lớp băng hình giọng nước.

Phượng Uyển nhận thấy nguy hiểm lập tức hót lên một tiếng, vỗ cánh lao về phía đám lửa bị đóng băng của mình rồi phun lửa thiêu rụi chúng.

Rầm!

Một vụ nổ cực lớn xảy ra, tất cả đầu bị đánh bật ra khỏi phạm vi vụ nổ. Thiên cũng không ngoại lệ, hắn bị đánh văng xuống đất, khi ngẩng mặt lên thì đã thấy Phượng Uyển trở lại dạng người, da dẻ nhợt nhạt bất tỉnh trong vòng tay của Vô Thiên, Vô Thiên lúc này toàn thân tỏa ra khí lạnh tới thấu xương, đôi mắt chuyển sang màu băng tuyết, da dẻ cũng trở nên nhợt nhạt.

“Điện Chủ!” Mọi người lo lắng gọi to, vị Điện Chủ hùng mạnh của họ bây giờ đã bất tỉnh chỉ trong một giây ngắn ngủi, chuyện gì đã xảy ra?

“Mau thả Điện Chủ của bọn ta ra!” Đại trưởng lão Viêm Hoàng gầm lên, vừa tức giận vừa sợ nàng gặp nguy hiểm.

Nhị trưởng lão Hoàng Tháo thì thất kinh mặt mày không còn giọt máu bởi Điện Chủ mạnh như vậy sao lại bị đánh cho bất tỉnh chỉ trong một đòn va chạm, nếu vậy thì kẻ kia là Thần Tiên, mà đã là Thần Tiên thì coi như Hỏa Thần Điện sẽ sụp đổ.

“Hết rồi… hết thật rồi!” Nhị trưởng lão Hoàng Tháo ôm đầu ngồi tệt xuống đất, còn đâu là uy nghiêm của một trưởng lão.

“Băng tuyết ở đâu ra vậy?” Một vị trưởng lão nhìn quanh rồi hỏi.

Đại trưởng lão Viêm Hoàng nhíu chặt lông mày nói: “Có thể ngay lập tức đóng băng Dị Hỏa của Điện Chủ, chỉ có thể là Dị Băng, hơn thế nữa Dị Băng này còn vô cùng mạnh, ta cũng chưa từng nghe nói đến loại Dị Băng nào như thế.”

Ôm Phượng Uyển trong tay, Vô Thiên từ từ đưa tay tháo mặt nạ của nàng xuống trước sự phẫn nộ của tất cả những người chứng kiến.

Mặt nạ của Điện Chủ cũng giống như vương miện, bị người khác tháo xuống khác gì bị tước đi ngôi vị. Không ai biết mặt Điện Chủ nhưng họ đều hiểu điện chủ vô cùng xinh đẹp, nhan sắc ấy phải được nàng cho phép ngắm mới là vinh dự, hành động lỗ mãng của Vô Thiên khiến tất cả mọi người đều sôi máu, muốn lao vào ăn tươi nuốt sống hắn.

Bóp nát chiếc mặt nạ, Vô Thiên nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp của Phượng Uyển, sau đó nở nụ cười lạnh lẽo: “Hoàn mỹ, đủ tiêu chuẩn rồi.”

“Cái con bà mày, không thể tha thứ được!” Đại trưởng Lão Viêm Hoàng nghiến răng ken két, tất cả mọi người đều có cảm giác phẫn nộ, Vô Thiên làm thế chả khác nào đang sỉ nhục nhan sắc của Điện Chủ.

Không chịu nổi, rất nhiều người đã lao lên định sống chết với Vô Thiên một phen tuy nhiên Vô Thiên lúc này đã ở một đẳng cấp khác, hắn chỉ cần trừng mắt một cái hàng vạn hàng vạn mũi tên băng xuất hiện khắp bầu trời rồi tấn công những người đang lao lên. Mỗi mũi tên băng có sức công phá của một người tu vi Nguyên Anh, vậy nên rất nhiều người không thể đỡ được mà bị toi mạng, ngay sau đó cơ thể của họ bốc cháy tự thiêu chính mình, sau đó họ tái sinh với cơ thể trần trụi mệt mỏi nằm la liệt trên đất.

Tất cả đều khiếp sợ trước sức mạnh của Vô Thiên, lúc này hắn như một vị thần nắm trong tay quyền sinh quyền sát tất cả.

Vô Thiên tay vẫn ôm theo Phượng Uyển, từ từ bay về phía ngọn tháp cao nhất. Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, không khí cũng lạnh đến đáng sợ.

Phượng Hoàng có một điểm yếu, nếu nhiệt độ môi trường đột ngột giảm thì sức mạnh cũng bị giảm đi nhiều.

Quả cầu băng bao bọc Hỏa Thần Điện là một kết giới, kết giới do Vô Thiên tạo ra, nhiệt độ sẽ càng lúc càng giảm, cho đến khi không còn ai sống sót.

Biết không còn là đối thủ của Vô Thiên, nhưng các vị trưởng lão đều lao lên tấn công hắn với hy vọng sẽ mở được một con đường máu.

Trong lúc các trưởng lão vây công Vô Thiên, Nhị trưởng lão Hoàng Tháo lao nhanh về phía bức tường băng tung chưởng để phá tuy nhiên không có tác dụng. Lão thất thần như người mất hồn: “Ngay cả ta cũng không làm gì được kết giới này, ngày tàn của Hỏa Thần Điện tới rồi.”

Rồi lão trở lên nửa điên nửa tỉnh lao về phía Vô Thiên, lão quyết phải giết bằng được tên khốn đó để cứu cả tộc.

Khi lão tới nơi thì các vị trưởng lão đều bị hạ gục nằm la liệt khắp nơi, Hoàng Tháo lao tới với sức mạnh khủng khiếp tuy nhiên Vô Thiên dễ dàng tóm cổ Nhị trưởng lão rồi ấn xuống đất lạnh lùng nói: “Bây giờ thì giao nó ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống.”

Nhị trưởng lão bị mất hết nhuệ khí chiến đấu, mếu máo khóc như đứa trẻ: “Huhu ta không khai, ta không biết gì hết huhu.”

Vô Thiên chán ghét vứt Nhị trưởng lão sang một bên, sau đó ung dung tiến vào trong điện, hắn tung chưởng phá sập đại điện để lộ ra một nơi bí mật bên dưới đại điện.

“Mỹ nhân, nó ở đâu?” Vô Thiên thì thầm vào tai Phượng Uyển đang bất tỉnh trong tay. Một lát sau, Phượng Uyển tỉnh dậy với gương mặt vô cảm, đôi mắt màu băng tuyết khẽ chớp chớp vài cái rồi nói: ” Đi theo ta, ta sẽ dẫn chủ nhân tới nơi bí mật, nơi cất giữ một mảnh hồn pháp của Thông Túy Viên Hầu.”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216

Thể loại