Yêu Hồn – là một khái niệm đã có từ rất lâu theo lịch sử hình thành của Yêu Giới. Khi một phàm nhân chết đi, cho dù họ có thịt nát xương tan hoặc chết rất lâu rồi nhưng nếu còn lưu lại linh hồn ở một nơi cố định thì đều có thể dùng Yêu Khí gọi lên, nhưng lịch sử Tam Giới trước tới giò chỉ có duy nhất 3 người làm được.
Linh hồn phàm nhân khi bị gọi lên sẽ trở thành Yêu Hồn, Yêu Hồn cực kỳ yếu và sợ rất nhiều thứ. Tuy nhiên Yêu Hồn đã được coi là Yêu Quái vậy nên có thể tu luyện giống như Yêu Quái. Tu luyện tới một mức độ nhất định và có một cơ thể phù hợp thì họ sẽ trở lại thế gian và trở thành một Yêu Quái chân chính.
Sau khi nghe câu chuyện của Liên Thanh kể về sự tàn nhẫn và độc ác của nhóm người thần bí kia, Thiên có chút bất mãn.
Liên Tú thì an ủi chị gái: “Tỷ đừng lo lắng, con bé đang trong thời gian bình phục.”
Liên Thanh nhìn sang Thiên rồi cúi đầu: “Ta biết làm gì để báo đáp công ơn của ngươi đây?”
Thiên lắc đầu: “Ta làm vì ta cũng được lợi chứ đâu có giúp không công, nên tỷ không cần phải báo đáp gì cả.”
Nói đoạn, Thiên ngập ngừng rồi nói tiếp: “Ta muốn đến nơi đó, tỷ dẫn ta đi được không?”
Liên Tú không biết nơi mà Thiên ám chỉ là nơi nào, chỉ có Liên Thanh biết và nàng gật đầu: “Chỉ cần là lời của ngươi nhờ cậy, tỷ đây sẵn sàng.”
Nhưng nơi đó quá nguy hiểm, Liên Thanh nói với Liên Tú: “Muội về đi, nhớ cùng Dược Hoàng chăm sóc con gái ta cho tốt đợi khi ta quay lại.”
Liên Tú cũng rất muốn đi theo, nhưng nàng còn nhiều việc quan trọng khác phải làm nên trở về Đấu Dược Hội trước còn Thiên và Liên Thanh đi tới một nơi. Đấu Dược Giới đâu chỉ có mỗi Đấu Dược Thành mà còn có một cánh rừng lớn phía sau và một hồ nước khổng lồ.
Trước khi tới đây, Thiên đã thăm dò hết mọi thứ bằng Thông Thiên Địa Đồ từ đó hắn biết được mọi việc xảy ra với vợ con của Dược Hoàng không đơn giản như vậy. Nhờ Thông Thiên Địa Đồ mà hắn biết một nơi, một nơi mà hắn đang nhờ Liên Thanh đưa tới để khám phá cho rõ sự tò mò.
Rời Đấu Dược Thành, Thiên mang theo Yêu Hồn Điệp Liên Thanh tới rừng. Cánh rừng này không rậm rạp như đa số rừng mưa nhiệt đới mà khá thưa thớt.
Trong lúc đang đi, chợt Thiên bị một con thú nhỏ cắn quần kéo lại làm hắn khó chịu nhìn xuống, là một sinh vật mặt người thân chó không có mắt, nó đang gầm gừ rồi cắn quần Thiên cực kỳ hung dữ như kiểu Thiên vừa đạp chết mẹ của nó, Thiên phát tởm nhìn con thú hình thù xấu xúc phạm người nhìn, còn xấu hơn cả con gái Dược Hoàng trong dạng quái vật, hắn co chân lên văng mạnh hất con thú ra xa nhưng con thú lại lao lên định tấn công hắn, mặc dù không có mắt nhưng có cái mũi rất thính nên nó có thể phát hiện Thiên ở đâu mà cắn tới.
Liên Thanh là một Yêu Hồn yếu ớt, vừa nhìn thấy sinh vật xấu xí đó liền run rẩy bay lên cao rồi chỉ xuống ủy khuất: “Sinh vật đó, nó ghê quá!”
Thiên được dịp lấy le với gái mặc dù chỉ là một linh hồn, hắn lựa đúng thời cơ con thú đầu người thân chó kia lao đến rồi tung một cú đá vào mõm nó khiến nó văng mạnh vào gốc cây gần đó miệng rên ư ử rồi cúp đuôi chạy mất.
“Cũng chỉ là một con thú Còn Bú Sữa Mẹ!” Thiên nhếch môi nhổ bọt rồi đi tiếp, Liên Thanh lúc này mới bớt sợ hãi rồi bay xuống là đà bên cạnh Thiên.
“Thiên công tử! Ta muốn nói một vài điều.”
Chợt giọng nói của Liên Thanh vang lên, Thiên dừng lại rồi thả nàng ra hỏi: “Có chuyện gì?”
Liên Thanh cúi đầu nói: “Xin công tử cho ta theo người, ta nguyện làm nha hoàn hầu hạ người cả đời.”
Tự dưng lại bị đổi cách xưng hô, Thiên nhíu mày sau đó đỡ nàng đứng dậy bối rối lắc đầu: “Đừng làm ta khó sử, tỷ là chị của Liên Tú, cũng là một tiểu thư cành vàng lá ngọc sao lại phải làm người hầu cho ta? Đợi khi khám phá ra bí mật khi ta sẽ giúp tỷ tu luyện từ đó có thể trở về gặp lại con gái, đi theo ta có lợi lộc gì đâu.”
Thiên không muốn ai theo hắn cả, thứ nhất là rất vướng chân thứ hai là rất nguy hiểm. Nhưng dựa vào sự cầu khẩn này của Liên Thanh thì hắn nghi ngờ nàng ta còn có ý khác, vậy nên hắn dò hỏi: “Sao tỷ lại muốn theo ta?”
Liên Thanh thật thà trả lời: “Người dùng Yêu khí gọi ta dậy từ cõi chết sẽ vi phạm luật sinh tử của Tam Giới, cho nên ngay bây giờ tính mạng của người sẽ có rất nhiều kẻ muốn săn đuổi. Ta mang ơn của người, nguyện đi theo người tới cùng và bảo vệ người.”
“Vi phạm luật sinh tử? Nhiều kẻ muốn giết ta?” Thiên ngạc nhiên tự hỏi.
Ngay khoảnh khắc đó có một bóng đen xuất hiện phía sau hắn với bàn tay sắc nhọn lao tới tấn công. Thiên kịp phản ứng, xoay người né tránh đồng thời tung một chưởng vào ngực kẻ này đáp trả: “Đánh né ta? Mơ đi.”
Huỵch!
Kẻ kia bị đánh bật ra xa, Thiên mới nhận ra kẻ này không phải người mà là một bóng ma bay lơ lửng với đôi mắt đỏ ngầu cùng làn khói đen u ám bao quanh. Hắn thất kinh: “Má ơi gì nữa đây?”
Liên Thanh vội nhắc nhở: “Công tử cẩn thận, đó là âm binh tới từ Âm Giới tới bắt chúng ta.”
Âm Binh là binh lính dưới chướng của Âm Giới Vương, có trách nhiệm bắt những linh hồn vất vưởng chưa siêu thoát về với cõi Âm. Khi Thiên dùng Yêu khí gọi Liên Thanh dậy thì Âm Binh liền phát hiện và tới Nhân Giới truy lùng.
Âm Binh nhìn Thiên rồi lên tiếng, giọng như cô hồn văng vẳng: “Ngươi vi phạm giới luật, mau theo ta về chịu tội bằng không ta sẽ phải nặng tay bắt ngươi về.”
Sự đe dọa của tên Âm Binh này không làm Thiên sợ, hắn sợ là sợ cái gọi là Âm Giới kia và Âm Giới Vương. Theo sách xưa ghi chép thì chỉ có linh hồn mới tiến được vào Âm Giới, có nghĩa là muốn bắt hắn về đó chịu tội thì phải giết chết hắn rồi mang linh hồn về.
Nhưng dựa vào thực lực ủa tên Âm Binh này thì không thể đủ sức bắt Thiên nên hắn chuyển sang mục tiêu dễ nhai hơn, hắn nhìn Liên Thanh rồi cất tiếng làm nàng sợ hãi trốn sau lưng Thiên: “Linh hồn kia, mau theo ta về Âm Giới để chịu phạt, những gì ngươi gây ra ở kiếp này sẽ tương ứng với hình phạt của ngươi. Không cần sợ hãi, sau đó ngươi sẽ được đầu thai.”
Nghe vậy, Liên Thanh núp sau lưng Thiên lắc đầu ngầy ngậy: “Không đời nào ta theo ngươi! Hức.”
Tên Âm Binh tức giận: “Hai ngươi dám kháng lệnh của Âm Giới Vương? Ta gọi viện binh đến xem hai ngươi sao chạy thoát được.”
Thiên lập tức lao lên tung đấm thẳng vào mặt tên Âm Binh làm hắn văng xa đập đầu vào thân cây bất tỉnh sau đó mang Liên Thanh chạy nhanh vào sâu trong rừng.
Âm Binh kia bất tỉnh chỉ trong vài giây, hắn đập tay xuống đất gọi ra một vòng tròn đường kính 2 mét cực kỳ u ám rồi chạy theo Thiên. Từ vòng tròn u ám kia, một cánh tay sắc nhọn thò lên.
Thiên vừa chạy vừa thầm than thở: “Con mẹ nó! Chút dại một tí thôi mà giờ bị cả Âm Binh truy sát, cũng may mình nhanh chân nếu không thành cô hồn rồi.”
Liên Thanh được Thiên mang theo bên mình, vừa chạy vừa nói: “Phía trước có một ngôi miếu hoang, miếu hoang có Thổ Địa bọn Âm Binh không dám vào đâu.”
“Vậy sao.” Thiên tăng tốc, một lát sau thấy ngôi miếu nhỏ nằm trên một khoảng đất trống giữa rừng thì hắn vội đạp cửa xông vào trước khi những bàn tay sắc nhọn của đám Âm Binh bắt được.
Một tiếng động như tiếng gõ xuống nền gạch vang lên, một đạo năng lượng từ ngôi miếu bắn ra cản đường lũ Âm Binh. Một giọng nói già nua cất lên: “Các vị Âm Binh, đây là địa bàn của ta.”
Một ông lão lùn tè mập mạp chui lên từ dưới đất, tay chống gậy vuốt trùm râu trắng xuất hiện. Khi Thổ Địa xuất hiện thì mấy tên Âm Binh vội lui lại nói: “Thổ Địa, trong miếu của ngài có người Âm Giới truy nã, mong ngài giao người hợp tác.”
Thổ Địa nhìn Thiên rồi nhìn sang Liên Thanh đang run rẩy thì nói: “Những người này giờ trong địa bàn của ta, trừ khi họ ra ngoài nếu không ta không can dự.”
“Ngài…” Âm Binh khá tức nhưng cũng chỉ biết an phận, kết giới mà Thổ Địa tạo ra bọn Âm Binh cùi bắp như chúng không thể công phá nên biết thân biết phận lảng vảng ở bên ngoài.
Thiên vội cảm ơn Thổ Địa: “Thổ Địa công công, cảm ơn ngài!”
Thổ Địa thấy thiên có khí tức của luyện dược sư, bèn hỏi: “Ngươi là luyện dược sư?”
Thấy thái độ phấn khích của Thổ Địa, Thiên gật đầu xác nhận: “Đúng vậy.”
Thổ Địa liếc mắt sang Liên Thanh rồi nhíu mày già: “Yêu Hồn? Thảo nào Âm Binh truy sát các ngươi.”
“Xin ngài cho chúng tôi nán lại một thời gian, chờ bọn Âm Binh kia rời đi thì chúng tôi cũng đi ngay.” Thiên lễ phép nói.
Thổ Địa liếc nhìn với ánh mắt kỳ lạ, sau đó gật gù: “Cũng được! Ngươi nên sớm rời khỏi trước khi ta bị liên lụy.”
“Đa tạ!”
Âm Binh mỗi ngày tối đa chỉ được rời khỏi Âm Giới 30 phút, Sau đó bắt buộc phải quay về bởi Âm Binh cầm Âm Khí để duy trì sự sống ở nhân gian. Chính vì vậy mà đám Âm Binh lảng vảng quanh ngôi miếu sau 30 phút liền biến mất tăm. Thiên biết điều này, ngay khi bọn Âm Binh biến mất thì hắn cáo từ với Thổ Địa rồi mang Liên Thanh đi.
Đi xa khỏi ngôi miếu, Liên Thanh chỉ đường cho Thiên tới một khu kiến trúc bỏ hoang đổ nát giữa thâm sơn cùng cốc rồi nói: “Theo cảm ứng của ta thì đây chính là nơi nhóm người kia ẩn thân, lần trước do bọn chúng bắt đi con gái ta nên ta cảm nhận được nhưng đến đây thì biến mất.”
Thiên nghĩ có thể do nơi này đặc biệt nên sự cảm nhận của Liên Thanh không rõ ràng, hắn tiến tới gần hơn với khu khiến trúc tựa như một tòa nhà lớn cổ xưa bị công phá cho tan nát thành hình dạng như hiện tại. Liên Thanh nhắm mắt lại cảm nhận rồi nàng chỉ tay vào một kiến trúc gần như còn nguyên vẹn và nói: “Hướng đó.”
Có một tảng đá lớn chặn lối đi, Thiên đấm vỡ tảng đá rồi mở đường tiến vào bên trong. Bên trong giống như một căn hầm làm từ đá tảng phủ đầy rêu phong và tối om lên Thiên phải đốt đuốc lên. Sau khi xuống đây thì Thiên cảm nhận được sự nguy hiểm cực độ nên hắn hết sức cảnh giác.
Liên Thanh thì ngược lại, nàng vô cùng nôn nóng như muốn nhanh tìm ra chân tướng mọi việc nên đã vượt lên và đi trước cả Thiên. Với Yêu Hồn cấp thấp như Liên Thanh thì chỉ có Âm Binh và người triệu hồi nàng mới chạm được vào nàng, còn lại thì sẽ như Liên Tú muốn chạm vào chị gái nhưng không được đành chỉ biết ngậm ngùi.
Càng đi thì càng sâu và càng rộng, Thiên không nghĩ rằng bên dưới khu kiến trúc đổ nát lại có một nơi rộng rãi như vậy. Chợt có những tiếng động lạ phát ra, những tiếng động như răng nanh đập vào nhau làm Thiên Lạnh sống lưng còn Liên Thanh thì run rẩy nấp sau hắn mặc dù nàng biết nàng không thể bị tấn công nhưng nàng vẫn rất sợ.
Từ trong bóng tối, một sinh vật hình người nhưng không có mắt xuất hiện, với cái miệng đầy răng nhọn cùng những lời nói như méo mồm tập nói: “Kẻ vừa tiến vào là ai?”
Thiên rút kiếm ra, hắn đang phân vân có nên chém chết cha cái thứ trước mặt hay không thì Liên Thanh đã vội lao ra nhưng không phải để tấn công mà như cảm ứng được khí tức quen thuộc, giống với con gái nàng.
“Thứ này… trên người thứ này có khí tức của con gái ta, ta chắc chắn.” Liên Thanh khẳng định, vừa bay vòng quanh sinh vật kia.
Thiên suy nghĩ, nếu trên người sinh vật kia có khí tức của con gái Liên Thanh, thì đâu mới là con gái thật sự của nàng? Cái thứ ở Đấu Dược Hội kia liệu có phải?
Sinh vật kia không có mắt nên không thể nhìn thấy, nhưng đôi tai lại rất thính và có thể nghe được cả từng hơi thở của Thiên, nó nghi hoặc: “Ngươi là con người, nếu là con người thì xin hãy lên tiếng.”
“Ừ” Thiên đáp, thanh kiếm trên tay sẵn sàng chém sinh vật kia làm hai nếu nó có ý định tấn công.
“Ngươi là con người thật sao? Giúp ta với… còn rất nhiều người giống như ta đang mắc kẹt ở trong kia.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216