Thiên Giới tầng thứ nhất…
Tại cánh cổng Nam Thiên Môn, lúc này có một lính gác chạy từ bên ngoài tiến vào hớt ha hớt hải về phía hai tên lính gác nói: “Nguy to rồi nguy to rồi!”
“Có chuyện gì?” Hai người kia hỏi.
“Lúc nãy ta tình cờ phát hiện một vật lạ dưới Nhân Giới, khi ta cùng chó săn xuống đó thì nhặt được thứ này. Vừa nói tên lính canh vừa đưa ra một cây thương vàng kim, khi nhìn thấy nó hai tên lính còn lại cũng trợn mắt há mồm: ” Bỏ mẹ! Vũ khí của Thái Tử, chẳng lẽ người xảy ra chuyện?”
Bằng một khả năng đặc biệt, cây thương của Thần Vũ đã phát ra báo hiệu mà chỉ người Thiên Giới mới cảm nhận được, đúng lúc có lính canh và chó săn của Thiên Giới đi tuần nên nhìn thấy và đem về. Nhờ đó mà đám lính canh này biết Thần Vũ chắc đang gặp rắc rối ở đâu đó liền điều động lực lượng tới giải vây.
“Ngươi nhặt nó ở đâu?”
“Ở ngay rìa Hoa Quả Sơn cách Thủy Liêm Động nửa ngày đi bộ!”
Một lính canh có vẻ là đội trưởng của đội canh gác Nam Thiên Môn, thân mặc giáp oai hơn những người khác phất phất tay ra hiệu cho đám người còn lại: “Đem theo 100 binh lính tinh nhuệ, cùng ta xuống Hoa Quả Sơn tìm tung tích của Thái Tử.”
Trong lúc cả đoàn đang mở cổng Nam Thiên Môn để bước ra ngoài rồi rơi tự do xuống bên dưới, có vài lính canh bất mãn vì đang trong giờ nghỉ trưa.
“Thái Tử Thần Vũ cũng thật là… Nhân Giới nguy hiểm trùng trùng lại cứ khăng khăng đòi rèn luyện một mình ở đó.”
“Nghe nói bảo nhận lệnh tìm thú cưng cho Vương Mẫu Nương Nương.”
“Xạo đấy, nghe nói Thái Tử đi tìm vị hôn thê của mình, cái người mà từ khi chưa ra đời đã mặc định sẽ trở thành thê tử của người.”
Đám thiên binh nhanh chóng hạ xuống phần rìa ngoài của Hoa Quả Sơn, kẻ nào cũng mặc giáp và đeo kiếm trông cực kỳ oai vệ cùng nhau xác định vị trí ban đầu của cây thương trước khi được tìm thấy.
… Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyensex68.com/tay-du/
Còn ở phía cuộc chiến, phe Hầu Tộc tan tác do bị những Sa Trùng Tướng càn quét. Hơn một nửa số binh lính thiệt mạng cùng người dân, Tôn Chiến tộc trưởng thì đang bị thương khó lòng ra lệnh cho mọi người phải làm gì vào lúc này. Nhưng đúng lúc đó mặt đất nứt ra một cái khe lớn, bên dưới có thứ ánh sáng chói lóa phát ra đồng thời ba bóng người cùng bay lên khỏi khe nứt.
“Tôn Dung!” Tôn Chiến kinh ngạc thốt lên khi thấy đứa cháu gái đang bất động bay lên, bên cạnh nàng là Bất Thiên đang nở nụ cười thâm độc và trên tay hắn là một vật hình cầu như pha lê trong suốt. Người thứ 3 xuất hiện chính là Tôn Đông Anh cha của Tôn Dung, tên này đang bị một vật gì đó bám vào người đang cực kỳ đau đớn gỡ nó ra nhưng bất thành.
Hóa ra từ lúc cuộc chiến chưa bắt đầu, Tôn Đông Anh đã dẫn theo con gái xuống lòng đất nơi mà hắn cùng chuột chũi khổng lồ đã tìm ra vị trí món bảo vật tạo ra kết giới giam cầm bọn họ hàng trăm năm. Tôn Đông Anh muốn có được món bảo vật này còn Tôn Dung lại không muốn như vậy, nàng muốn nó nằm nguyên vị trí cũ để đảm bảo mọi người được an toàn.
Có điều cả hai đã nảy sinh cãi vã và trong lúc không cẩn thận Tôn Đông Anh đã xô con gái mình vào khối pha lê hình cầu kia khiến nó rơi xuống đất và giải thoát một sinh vật kỳ dị ký sinh.
Sinh vật này vừa thoát ra đã bám lấy Tôn Dung với ý định ký sinh nên nàng nhưng lúc đó Tôn Dung lại đang ở cạnh quả cầu pha lê nên nó từ bỏ ý định vội nhảy sang người Tôn Đông Anh. Trong lúc Tôn Dung đang tìm cách cứu cha thì Bất Thiên dịch chuyển tức thời đến rồi thu lấy quả cầu pha lê, đánh ngất Tôn Dung và khống chế Tôn Đông Anh không cho hắn ngăn cản sinh vật ký sinh kia.
Thiên lúc này vừa dẫm nát cái đầu của Tôn Cường, khi đang định dẫm nốt cái đầu của Tôn Kiên thì hắn phát hiện Tôn Dung đang bị Bất Thiên khống chế, hơn nữa trên tay Bất Thiên lại là bảo vật tạo ra kết giới nơi này – Hỗn Nguyên Châu.
Hỗn Nguyên Châu, viên ngọc xuất thân từ hỗn độn nguyên khí không thể phá hủy theo cách thông thường, một trong những bảo vật cao cấp nhất của Thiên giới sánh ngang với Hạo Thiên Kính của Ngọc Hoàng Thượng Đế, bảo vật có mức độ phòng ngự tuyệt đối, ngay cả thần tiên cấp cao cũng không thể công phá được kết giới mà Hỗn Nguyên Châu tạo ra.
Năm xưa là do Tam Thái Tử Natra dùng không gian này làm nơi độ kiếp, để đảm bảo an toàn hắn đã trộm Hỗn Nguyên Châu đem tới đây lập kết giới để không ai quấy rầy mình. Tuy nhiên hắn lại thất bại, máu thịt hắn không can tâm hóa thành Sa Trùng Thiết Giáp khát máu phàm ăn, Hỗn Nguyên Châu cũng có linh tính của riêng mình nó liền tự thay đổi kết giới đem phần còn lại của khu vực này phong ấn lại rồi ẩn xuống bên dưới của Vô Tận Sa Mạc. Trong lúc đó thì Hầu Tộc do vị động chủ cuối cùng của Hoa Quả Sơn cũng chạy vào đây nên mới bị giam cầm suốt mấy trăm năm.
Một nơi mà biết bao chuyện xảy ra, Bất Thiên nâng niu Hỗn Nguyên Châu trên tay nhìn nó chăm chú nói: “Quả là bảo vật, xem ra ta lại thu hoạch lớn rồi.”
Nhưng Bất Thiên không hề biết rằng ẩn chứa bên trong Hỗn Nguyên Châu còn một linh hồn nguy hiểm khác bị giam cầm đang chờ cơ hội thích hợp để được tự do.
Bỗng từ đâu bay tới hàng trăm thanh kiếm hư ảo nhắm thẳng vào Bất Thiên, tên này lạnh lùng đem Tôn Đông Anh ra chắn phía trước đỡ toàn bộ đòn công kích đó.
Hàng trăm thanh kiếm cắn đầy cơ thể Tôn Đông Anh, hắn chết ngay lập tức hai mắt vẫn còn đang trợn chừng vì đau đớn, vì xấu hổ những việc mình đã làm.
Một bóng người ngự kiếm phi hành bay đến dừng lại giữa không trung, Vô Hạn nhìn xuống chiến trường bên dưới nói: “Xem ra ta bỏ lỡ kịch hay rồi.”
Một người khác cũng đã xuất hiện đối diện với Bất Thiên chính là Lãnh Huyết, hắn vác thanh đao lớn trên vai rồi nhếch mép nói: “Con mẹ nó, mất công đi tìm bao lâu giờ để thằng này cướp.”
Bất Thiên chợt nhanh như chớp cúi xuống né đi một cú đá trời giáng từ phía sau, hắn quay lại thì đã bị một bàn tay hất tay hắn ra và mang Tôn Dung đi trong gang tấc. Thiên bế Tôn Dung lui ra vị trí an toàn chỗ Tôn Chiến tộc trưởng, giao nàng cho ngài rồi tiến đến đối diện Bất Thiên với ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người khi nhìn cả hai có gương mặt giống hệt nhau.
Bất Thiên là người kinh ngạc nhất, sau đó chuyển sang tức giận nhằm vào Thiên nói: “Hóa ra có tên mượn danh tiếng của ta để nổi, thật hổ thẹn.”
Thiên nhướng mày: “Thằng hàng nhái nói gì đấy? Quê ở đâu?”
Bất Thiên vẫn giữ nét mặt kinh người nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh, hắn giờ rơi vào thế bất lợi vì tất cả đều nhắm tới Hỗn Thiên Lăng trên người hắn và Hỗn Nguyên Châu trong tay hắn. Nhưng có hai bảo vật này trong tay thì hắn chẳng sợ gì cả liền lớn giọng: “Hàng nhái thì mãi mãi là hàng nhái, để ta ra tay xử lý ngươi trước rồi đến đám còn lại.”
Nói rồi Bất Thiên lao về phía Thiên, Vô Hạn giữa không trung chuẩn bị tung chiêu lần nữa còn Lãnh Huyết đã vác đang chạy tới chuẩn bị bổ vào đầu Bất Thiên, không phải hắn muốn giúp Thiên mà mục tiêu của hắn và Lãnh Huyết, Thần Vũ cùng đều vì Hỗn Thiên Lăng và Hỗn Nguyên Châu.
Rầm!
Va chạm dữ dội, khói bụi mù mịt…
Trong làn khói, Bất Thiên định bóp cổ Thiên nhưng hắn đưa tay ra đỡ đồng thời tung chưởng đáp trả, Vô Hạn đã dùng Vô Hạn Kiếm thức thứ hai Vạn Kiếm Quy Tông để tấn công phía sau bất Thiên nhằm tách hắn ra khỏi Hỗn Thiên Lăng, Lãnh Huyết thì vung đao bổ xuống nhằm cướp Hỗn Nguyên Châu từ tay Bất Thiên.
Nhưng từ lúc sở hữu cả Hỗn Thiên Lăng và Hỗn Nguyên Châu thì Bất Thiên đã nâng tầm sức mạnh, hắn dễ dàng phá giải toàn bộ đồng thời bộc phát sức mạnh kinh khủng khiến Thiên, Vô Hạn và Lãnh Huyết cùng văng ra xa. Khi bọn hắn bắn ra ba phía khác nhau thì Thần Vũ lao lên tung đấm, Bất Thiên đứng im không thèm tránh.
Binh!
Nắm đấm khủng khiếp của Thần Vũ bị chặn đứng bởi một rào cản vô hình, rồi chính bản thân Thần Vũ bị bật ngược ra. Là do Hỗn Nguyên Châu đã bật chế độ phòng ngự của bản thân để bảo vệ chủ nhân mới của mình, Bảo Vật có linh tính cao sẽ trọn chủ nhân đủ tiêu chuẩn và thật không ngờ Bất Thiên hoàn toàn đủ tiêu chuẩn mà Hỗn Nguyên Châu cần.
Nhìn tất cả những kẻ muốn tranh đấu với mình bị đánh gục, Bất Thiên cười đắc ý: “Lũ sâu bọ các ngươi tuổi gì sánh vai với ta? Chỉ là bọn lót đường thôi.”
Bất ngờ một cái đuôi rắn khổng lồ quất mạnh xuống thẳng đầu Bất Thiên, tiếp đó là hỏa diễm ngùn ngụt bốc lên ngay vị trí đó, Hồng Trúc trong dạng đại mãng xà phun lửa tấn công Bất Thiên nhưng đều bị cản lại bởi lớp phòng ngự vô địch của Hỗn Nguyên Châu, từ trên cao một bóng dáng nhỏ bé lướt ngang, y phục xanh lam phấp phơ trong gió hai bím tóc xanh rung lên mãnh liệt, Thanh Trúc đưa hai tay trước ngực niệm: “Băng pháp – Đông Cứng!”
Từ vị trí lòng bàn tay xinh đẹp của Thanh Trúc, một tia băng xanh lam xuất hiện rồi nhanh chóng bành chướng theo đường thẳng nhắm về phía Bất Thiên. Trong một cái chớp mắt cả khu vực đó đóng thành băng đá lạnh lẽo, Hồng Trúc cũng biến trở lại hình người rồi chụm tay lại hô lên: “Hỏa Pháp – Thiêu Đốt!”
Băng hỏa kết hợp, sự xung khắc mãnh liệt giữa hai nguyên tố tự nhiên này tạo ra một dạng vật chất mới, một vật chất đen tuyền cứng cáp phủ lên lớp phòng ngự của Bất Thiên rồi đông cứng lại như đá đem hắn giam vào bên trong.
Minh Trúc cũng vừa tới kịp lúc, nàng dang tay về phía hai người chị em của mình hô lên: “Nhập!”
Tức thì cả ba cô gái loli hóa thành ba tia sáng bay lên không kết hợp với nhau tạo thành quả cầu ánh sáng, quả cầu nứt ra rồi vỡ vụn xuất hiện một thiếu nữ thân hình phổng phao, ngũ quan sắc sảo, nàng có mái tóc vàng với hai màu mắt một đỏ một xanh. Thân thể ngọc ngà được bao phủ bởi một bộ y phục thanh nhã kết hợp ba màu xanh vàng đỏ tuyệt đẹp.
Mọi người đều chầm trồ nhìn cảnh tượng hợp thể giữa ba cô gái loli có một không hai, còn Thiên thì đang nằm dài trên đất mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực ngoại cỡ của nàng đang nảy lên nảy xuống điên cuồng, máu mũi xịt ra như thác lũ.
Là pháp thuật do ba nàng sáng tạo ra, đem cả ba hợp lại thành một trong một khoảng thời gian ngắn, giúp sức chiến đấu tăng vượt trội và đồng thời khuếch đại mọi điểm mạnh vốn có của cả ba. Sau khi hoàn thành quá trình hợp nhất, nàng tên Tam Trúc, với sức mạnh tăng vọt liền lao xuống tung một cú đá cực mạnh, cú đá kèm theo hào quang phát sáng do pháp thuật hệ ánh sáng của Minh Trúc được cường hóa.
Rầm!
Mặt đất rung chuyển, va chạm khủng khiếp khiến vọi thứ ở gần lập tức bị đánh bay bao gồm cả nhóm Thiên, Vô Hạn, Lãnh Huyết cùng Thần Vũ.
Không gian chấn động…
Bàn chân của Tam Trúc đang va chạm với nắm đấm của Bất Thiên, nắm đấm này được cường hóa nhờ Hỗn Thiên Lăng nên tạo ra một lực đủ mạnh phá vỡ lớp vật chất đen kia và trực tiếp đối chọi với cú đá hủy diệt của Tam Trúc, mặt đất lõm xuống rồi lan rộng đến vài trăm mét.
Những Sa Trùng Tướng đã ngừng chiến, không phải vì chúng sợ thứ gì đó mà vì chúng đang bao vây lấy một người, Sa Hậu đang cực kỳ yếu ớt trong vòng tay của một Sa Trùng Tướng, bọn chúng nhận ra nàng không phải mẹ của mình mà chỉ là một kẻ giả mạo, liền bỏ lại Sa Hậu mà bay láo loạn tìm lối ra chứ không hề có ý giết người hay ăn thịt bất cứ ai nữa.
“Các con… đừng bỏ ta!” Sa Hậu gọi theo lũ Sa Trùng Tướng trong tuyệt vọng.
Tôn Kiên vẫn còn sống và hắn đang chiếm được quyền điều khiển cơ thể mới do hai cái đầu kia đã chết, Tôn Kiên không dám tiến vào vùng chiến liền nhìn sang Tôn Dung và Tôn Chiến đang ở cách đó khá xa và lao đến.
Hắn chạy huỳnh huỵch đến, nhưng trước khi kịp làm gì đã bị một bóng đen nhảy tới dùng cách tay mang giáp tay của Huyết Xích Thiên Long Giáp đấm bay đầu, máu bắn tung tóe rồi gục ngã trước ánh mắt kinh hãi của Tôn Dung và ánh mắt hài lòng của Tôn Chiến.
“Hai người không sao chứ?”
Thiên quay lại hỏi, cả người hắn dần thu lại sát khí mãnh liệt vừa bạn phát.
“Ta… ta… không sao… cảm ơn ngươi Thiên!” Tôn Dung ấp úng đáp, bóng lưng oai vệ kia dần chiếm một vị trí trong tâm trí nàng, hai má đỏ lên cùng ánh mắt ngưỡng mộ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216