Giọng nói quỷ dị kèm theo một bóng đen ngồi chễm chệ trên ngai vàng.
Hoàng Hân vội lùi lại vì nàng không hề phát hiện ra cái bóng cho tới khi nó xuất hiện, giống như nó ở đó ngay từ đầu.
Long Huyền vẫn ung dung, Ám Hoàng nhìn Long Huyền rồi nói: “Đệ nhất mỹ nhân đại công chúa Đông Hải – Long Huyền, cơn gió nào đưa ngươi đến với ta vậy?”
Rồi Ám Hoàng dùng đôi mắt đỏ của mình nhìn sang Hoàng Hân và hỏi như thân thiết: “Việc ta giao cho nàng, nàng làm rất tốt!”
Hoàng Hân nhíu mày: “Ta và ngươi từ bao giờ lại có quan hệ tốt đến vậy?”
Ám Hoành cười phá lên: “Haha, ta đánh giá cao tên Thiên kia. Hắn biết quá nhiều, kế hoạch hắn đưa ra cũng hợp lý. Đáng tiếc ta có cài nội gián vào bên cạnh hắn nên nhất cử nhất động của các ngươi ta đều nắm được, Hoàng Hân nàng là người làm tốt nhất nàng lại không biết sao? Lại đây ngồi cạnh ta, ta sẽ ban thưởng.”
Long Huyền đánh ánh mắt sắc bén sang nhìn Hoàng Hân, sau đó nhìn Ám Hoàng nói bằng giọng khinh bỉ: “Dùng kế li dán, tầm thường!”
Nàng xuất chiêu, một luồng khí đen từ tay nàng tụ thành một con dao rồi phóng thẳng về phía Ám Hoàng. Ám Hoàng chỉ nhếch mép một cái, khi con dao bay bến thì hắn lập tức há miệng cắn lấy con dao rồi nuốt chửng.
“Pháp lực bóng tối thuần khiết đấy nhưng chỉ xứng đáng làm thức ăn của ta mà thôi, bởi vì ta được mệnh danh là Vua Bóng Tối.” Sau khi nuốt chửng con dao, Ám Hoàng ợ hơi ra vẻ phê pha rồi nói.
Long Huyền lại tạo thêm ra hàng trăm sợi dây bóng tối mọc đầy gai sắc nhọn phóng thẳng về phía Ám Hoàng, đòn tấn công mạnh và dồn dập hơn trước nhiều lần.
Nhưng Ám Hoàng dễ dàng né tránh, thậm trí còn cắn đứt vài sợi dây bóng tối làm điểm tâm.
Biết không thể chiến đấu pháp lực với kẻ này, Long Huyền ngay lập tức Long Hóa thành một con hắc long dài mấy trăm mét lao tới há miệng đớp lấy ngai vàng. Ám Hoàng bị tốc độ của Long Huyền sau khi Long Hóa làm cho bất ngờ nên không kịp né, cả hắn và ngai vàng đều bị Long Huyền cắn lấy thật chặt.
Nhưng Ám Hoàng dễ dàng thoát ra với cơ thể hư ảo của mình, hắn bay khỏi miệng nàng rồi rơi xuống vị trí Long Huyền vừa cắn mất ngai vàng.
Nơi này giờ chỉ còn một cái lỗ lớn, kèm theo cả chiếc hòm đựng Bạch Huyết Trùng mẹ.
Long Luyền vặn mình một cái vọt lên không trung. Đâm nát toàn bộ hoàng cung.
Ám Hoàng chỉ là một tia thức thần nhỏ nhoi nên không thể trực tiếp giao chiến với Long Huyền, hắn cần một cơ thể, một cơ thể bằng xương bằng thịt.
Rồi hắn nhìn sang Hoàng Hân, Hoàng Hân nhận ra nguy hiểm liền quay lưng bay mất. Ám Hoàng đuổi theo và bắt được nàng.
“Thả ta ra!” Hoàng Hân hốt hoảng khi Ám Hoàng nắm được cổ tay nàng, pháp lực mãnh liệt xông ra kèm theo một đoàn hảo diễm đỏ rực để tự vệ nhưng Ám Hoàng đã hóa lỏng rồi bám lên da của nàng.
Ngay lập tức cả cơ thể Hoàng Hân bốc lên làn khói u ám, nàng dừng lại và lơ lửng giữa không trung. Nàng hét lên một tiếng đầy đau đớn trước khi bị Ám Hoàng kiểm soát, nàng chớp mắt một cái, con ngươi màu đỏ đã chuyển sang màu đen quỷ dị.
“Cơ thể không tồi!” Ám Hoàng sau khi chiếm được cơ thể Hoàng Hân, giọng nửa nam nửa nữ cất lên.
Rồi hắn lao về phía Long Huyền với tốc độ khủng khiếp.
Long Huyền chỉ có nhiệm vụ lấy Bạch Huyết Trùng mẹ, nàng được Thiên căn dặn nếu được thì bắt sống còn tình huống nguy hiểm có thể giết chết Bạch Huyết Trùng mẹ để đảm bảo kế hoạch vẫn hoàn thành.
Nàng quay lại và phát hiện Hoàng Hân đang lao như điên về phía mình, sát ý không hề nhỏ.
Long Huyền nhìn cái là phát hiện ngay Hoàng Hân đã bị người khác kiểm soát cơ thể. Nàng liền vặn mình một cái dừng lại giữa không trung rồi dùng đuôi đánh ra hai vệt bóng tối sắc bén hướng về phía Hoàng Hân.
Ám Hoàng điều khiển thân xác Hoàng Hân, biết Hoàng Hân và Thiên có quan hệ nhân tình, còn Long Huyền lại là mẹ của Thiên, tính ra hai người có quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Ám Hoàng không hề né đòn mà cứ thế lao thẳng tới, Long Huyền buộc phải hủy đi chiêu thức của mình.
Ám Hoàng nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Long Huyền rồi tung chưởng vào đầu nàng.
Long Huyền né đòn, long chảo co lên rồi cào mạnh về phía đối thủ. Nhưng nàng lại phải thu chiêu vì Ám Hoàng không né đòn, hắn đang cố tình dùng cơ thể của Hoàng Hân làm bia đỡ đạn cho mình.
Long Huyền không muốn đả thương cơ thể của Hoàng Hân, không phải vì nàng xót xa cho Hoàng Hân mà vì nàng biết Hoàng Hân và Thiên là nhân tình, nếu nàng đả thương Hoàng Hân dù bất cứ lý do gì rất có thể Thiên sẽ giận nàng. Mất bao lâu mới tìm lại được con trai, nàng không muốn bị Thiên giận.
Cũng vì Long Huyền nương tay nên Ám Hoàng mới có cơ hội để phản kích. Hắn có thể điều khiển cơ thể Hoàng Hân tới mức hoàn hảo, tu vi vượt xa tu vi của Hoàng Hân trước đó.
Ám Hoàng bất ngờ tung một chưởng vào thân Long Huyền khiến nàng bị tróc vẩy.
Long Huyền bị thương liền bay đi mất, Ám Hoàng đuổi theo cực nhanh rồi bồi thêm một cú đấm vào lưng Long Huyền.
Long Huyền gầm lên, nàng tỏa ra làn khói đen bao quanh thân thể. Làn khói bao bọc lấy cơ thể Long Huyền rồi hình thành một đám mây khổng lồ.
Ám Hoàng giật mình rồi nói: “Dạ Huyễn!”
Dạ Huyễn là một chiêu thức hệ bóng tối cực kỳ mạnh và khó dùng.
Điều làm Ám Hoàng chùn bước trước Dạ Huyễn là do sự ảo diệu của chiêu thức này. Nếu hắn cố chấp xông vào tấn công Long Huyền thì sẽ bị Dạ Huyễn đưa vào ảo mộng trong một thời gian, tình hình trận chiến đang căng thẳng Ám Hoàng chỉ biết cắn răng nhìn Long Huyền bay mất.
Bạch Huyết Trùng mẹ đã mất, nhìn thì tưởng Ám Hoàng thất bại nhưng thực ra hắn đang muốn thả con săn sắt bắt con cá rô. Mục đích thâu tóm Sinh Huyền Quốc, dùng Bạch Huyết Trùng khống chế người dân đều là việc làm của Âu Dương Vẫn Thiên, Ám Hoàng chỉ là kẻ phía sau hậu thuẫn. Mục đích thực sự của hắn vẫn là Hoàng Hân, vì kế hoạch của hắn rất cần đến nàng hay nói đúng hơn là máu của nàng.
Bây giờ để xổng mất Long Huyền, Ám Hoàng liền chuyển mục tiêu sang Thiên.
Thiên lúc này đang đấu với Âu Dương Vẫn Thiên, Thiên có khả năng hồi phục thần tốc nên những đòn sát thương từ Tử Liên Hỏa đều không có tác dụng.
Ngược lại Âu Dương Vẫn Thiên bị Đế Diễm của Thiên làm cho thê thảm, thương tích đầy mình.
Âu Dương Vẫn Thiên vừa điên cuồng tung một cú đấm trời giáng vào giữa ngực Thiên, Thiên lập tức đưa tay ra đỡ rồi bị đẩy lùi. Đúng lúc này Ám Hoàng trong cơ thể Hoàng Hân lao tới từ phía sau tung một cú đá cực mạnh khiến cổ Thiên vỡ tan tành còn đầu hắn thì văng xuống dưới. Cơ thể Thiên cũng ngay lập tức rơi xuống.
Ám Hoàng lao tới dùng tay xé toạc cơ thể Thiên thành hai mảnh, sau đó tiếp tục xé rời từng bộ phận ra, máu bắn xối xả. Một cảnh tượng cực kỳ man rợ và kinh khủng.
Sau khi xé xác Thiên, Ám Hoàng lập tức bay tới chỗ Âu Dương Vẫn Thiên rồi nói: “Mọi chuyện ở đây từ giờ cứ tự làm theo ý ngươi!”
Nói rồi Ám Hoàng vội bay về một hướng với tốc độ cực nhanh.
Nhưng một bóng hắc long khổng lồ đã chặn hắn lại, Long Huyền khi thoát đi có quay lại theo dõi trận chiến của Thiên, nàng mừng khi Thiên đang chiếm lợi thế trước Âu Dương Vẫn Thiên nhưng ngay sau đó sắc mặt nàng biến đổi kịch liệt.
Nàng thấy Ám Hoàng xé xác Thiên con trai nàng, nàng không thể tha thứ được.
Long Huyền cắn nát tất cả những gì trong việc bao gồm đất đá, ngai vàng và cả con Bạch Huyết Trùng mẹ.
Nàng hóa thành hình người, đôi mắt đẫm lệ gương mặt lạnh như băng chứa đầy sát ý. Bàn tay được bao bọc bởi một lớp hào quang bóng tối chứa đầy phẫn nộ, Long Huyền bắn thẳng hào quang đó về phía Ám Hoàng.
Ám Hoàng lần ngày phải tung chiêu đáp trả bởi Long Huyền đã không còn nương tay nữa, mà hắn thì cũng không muốn cơ thể Hoàng Hân bị chút hư tổn nào.
Ám Hoàng cười trên nỗi đau của kẻ khác, hắn đưa tay tự mân mê ngực rồi vuốt xuống vòng eo, tạo ra một dáng đứng kiêu gợi sau đó cười lớn giọng nửa nam nửa nữ: “Haha tận mắt nhìn thấy con dâu tương lai giết con trai mình, ngươi thấy thế nào?”
Xoẹt!
Ám Hoàng vừa dứt câu thì một tia bóng tối cực mỏng và nhanh từ ngón tay Long Huyền đã bắn thẳng về phía mặt hắn, trực tiếp tạo trên gương mặt xinh đẹp một vết cắt ngọt và sâu, máu đỏ chảy ra.
Ám Hoàng không còn cười đùa được nữa, hắn nhíu mày, xé rách tà váy cho dễ hoạt động đôi chân sau đó hai tay tạo ra hai quả cầu lửa đỏ rực.
“Vừa hay ta cũng có hứng thú với ngươi, chi bằng bắt gọn cả hai một thể.” Ám Hoàng liếm mép nói, sau đó lao về phía Long Huyền.
Long Huyền cũng xông tới, cả hai tấn công nhau dữ dội, những chiêu thức mạnh khủng khiếp thi nhau phô diễn, tiếng động lớn vang xa tứ phía.
Phía dưới mặt đất hoang tàn, cái đầu của Thiên nằm lăn lóc, máu chảy ra không ngừng từ cổ.
Khi hắn bị đá bay đầu thì hắn đã bị choáng trong vài giây cho tới khi đầu hắn tiếp đất. Sau giây phút choáng váng Thiên nhìn lại, chỉ còn cái đầu của mình nằm trơ trọi giữa mặt đất.
Từ khi uống Hoàn Sinh Dịch trong mật thất bên dưới Hoàng Cung, Thiên có khả năng hồi phục kinh người, mọi vết thương dù chí mạng tới đâu cũng có thể hồi phục. Nhưng cũng chính vì thế mà Thiên rất chủ quan, cái giá của sự chủ quan là hắn rất ít khi để tâm tới phòng ngự của bản thân.
Nếu đòn đánh trong khả năng có thể hồi phục thì hắn không ngần ngại mà đưa thân mình ra lãnh trọn.
Giống như một người không có cảm giác đau, khi cầm một thanh sắt nóng sẽ không hề thấy đau nhưng tay vẫn sẽ bị bỏng, khả năng hồi phục kinh khủng trái lại mang theo rất nhiều thứ không tốt ví dụ như cắt bao quy đầu.
Thiên trước giờ chưa thực sự chiến đấu với một trăm phần trăm sức mạnh, những đối thủ mà hắn gặp đều mạnh hơn hắn tuy nhiên cuộc chiến đều dở dang. Duy chỉ có lần đánh với Hắc Ma Lang Vương là hắn kết thúc cuộc chiến nhưng khi đó Thiên còn chưa tung hết sức.
Nhờ đôi tai thính và thị giác tuyệt vời Thiên có thể cảm nhận được một kẻ đang điều khiển Hoàng Loan và nói muốn bắt cả mẹ hắn về. Đụng tới ai thì đụng chứ đừng đụng tới mẹ của hắn, Thiên tức giận. Hắn tức giận thực sự, hắn sẽ không để những gì xảy ra trong tương lai đen tối hắn nhìn thấy thành hiện thực, hắn sẽ không để mình mất thêm một ai cả.
Con mắt của Thiên hóa đỏ, miệng hắn mọc răng nanh. Từng bộ phận trên cơ thể Thiên từ từ di chuyển về phía đầu hắn.
Đầu tiên là tay, sau đó là xương rồi đến nội tạng. Tiếng da thịt xương khớp chắp vào nhau nghe như phim kinh dị, sau khi cơ thể hồi phục hoàn chỉnh. Thiên cầm đầu mình lên rồi lắp lại đúng vị trí.
Sau khi xong, hắn vươn vai bẻ khớp một hồi rồi khom lưng. Toàn thân Thiên bắt đầu xuất hiện những lớp vảy rồng màu đỏ, đôi mắt hắn hóa màu đỏ máu, tay chân hóa thành long trảo, thân hóa thành thân rồng, đầu hóa thành đầu rồng. Trong chớp mắt Thiên đã Long Hóa thành một con xích long khổng lồ dài hơn trăm mét, uy dũng vô cùng.
Tận sâu dưới đáy biển Đông Hải, người dân Long tộc đang sinh hoạt bình thường bỗng dưng cảm thấy kỳ lạ, như tận sâu trong linh hồn có một thứ gì làm cho huyết mạch trong cơ thể họ sục sôi.
Đông Hải Long Vương bị thương từ sau vụ truy bắt Thiên không thành lúc này đang nằm trên giường tĩnh dưỡng, chợt lão cũng cảm thấy huyết mạch trong cơ thể có biến động.
“Chuyện này là sao?” Đông Hải Long Vương tự hỏi.
Không chỉ có Đông Hải, toàn bộ Bắc, Nam, Tây Hải người dân đều có chung một cảm giác.
Long Nhi ngồi bên cửa sổ, đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn lên phía trên mặt biển, bàn tay trắng nõn không tì vết khẽ đặt lên lồng ngực đang phập phồng vì hơi thở dồn dập. Nàng có cảm giác như huyết mạch trong cơ thể nàng đang được đánh thức bởi ai đó.
Long Bính đang luyện tập điên cuồng trong phòng tập luyện đặc biệt giành riêng cho hắn, bỗng huyết mạch trong cơ thể có xu hướng bành chướng khiến hắn cảm thấy bản thân mạnh lên một chút trong giây lát. Rồi hắn lập tức Long Hóa thành một con hoàng kim long khổng lồ oai vệ.
… Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyensex68.com/tay-du/
Xà Thiên Quốc…
Là quốc gia lớn mạnh cả về diện tích và thực lực. Hoàng tộc của Xà Thiên Quốc là rắn, phần lớn người dân cũng đều là rắn chỉ một số ít những sinh vật khác cùng sinh sống.
Trong Hoàng Cung của Xà Thiên Quốc, trên ngai vàng lúc này là một tiểu cô nương nhìn chỉ khoảng 10 tuổi, mặc hoàng bào lộng lẫy, dung nhan cực kỳ xinh đẹp đáng yêu, đôi mắt long lanh toát lên vẻ thông minh sáng suốt.
Quỳ phía dưới là rất nhiều tướng quân, quan thần phục vụ cho hoàng tộc. Cách đây hai năm Xà Thiên Quốc đã có một cuộc đảo chính, người ta kể lại có ba cô công chúa sau nhiều năm lưu lạc đã trở lại và đòi những thứ thuộc về mình.
Sau khi đảo chính, một trong ba công chúa lên làm Nữ Hoàng cai trị Xà Thiên Quốc. Phe thù địch đã bị tiêu diệt, một vài kẻ có thể dùng được thì đã bị nhốt vào ngục.
Đừng nhìn vị Nữ Hoàng đang ngồi trên ngai kia nhỏ nhắn mà coi thường, nàng tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng thực lực cực kỳ khủng bố. Chưa kể những người kề cận nàng ai nấy đều mang một thân thực lực nên đừng có dại dột mà chọc giận nàng.
Sau khi lên triều, cô gái bé nhỏ về phòng mình, trút bỏ hoàng bào mặc lên y phục màu vàng thanh thoát như tiên tử.
“Oa! Ta muộn mất.” Cô gái bé nhỏ hấp tấp nói, sau đó bay vọt về phía sau Hoàng Cung nơi một khu vườn như bồng lai tiên cảnh.
Trước cửa vườn có đề ba chữ thật lớn: Hợp Hoan Tông.
Bên trong phát ra tiếng cười đùa của nữ nhân và tiếng đập nước tung tóe. Tuy không có ai canh gác nhưng khu vực này không ai dám bén mảng tới.
Bên trong khu vườn có một hồ nước nóng, mặt nước luôn bốc lên những làn khói tựa như mây. Có vài người đang ngâm mình hưởng thụ ở đây.
Hai cô bé nhỏ nhắn độ chừng mười tuổi ngoại hình giống hệt nhau, trần như nhộng da thịt trắng nõn tóc búi cao đang nô đùa trong hồ nước nóng.
“A tỷ tỷ đừng có tạt nước ta!” Giọng của cô bé có đôi mắt cùng búi tóc màu xanh lam cất lên nghe trong veo.
Cô bé còn lại có màu mắt và búi tóc màu đỏ đang không ngừng té nước vào cô bé còn lại rồi cười khúc khích.
Chẳng ai xa lạ, hai người chính là Thanh Trúc và Hồng Trúc, hai trong ba cô công chúa của Xà Thiên Quốc nay đã trở về và giành lại những gì thuộc về bản thân. Lúc này họ đang vô cùng hưởng thụ.
Ngay trên bờ hồ nơi đặt mấy bộ bàn ghế bằng cẩm thạch. Một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt toát lên vẻ ôn nhu hiền từ đang nhìn hai người Thanh Trúc và Hồng Trúc nô đùa, bàn tay đang đặt lên phần bụng nhô ra của mình một cách nâng niu hết sức có thể.
Bên cạnh thiếu nữ kia còn có một thiếu nữ khác, nhan sắc cũng xinh đẹp vô cùng. Nàng cũng đang vô cùng thoải mái bỗng dưng sắc mặt biến đổi.
Cảm nhận được sự thay đổi cực nhỏ của thiếu nữ, thiếu nữ đang ngồi hỏi: “Ngươi sao vậy?”
Thiếu nữ kia toàn thân váy trắng, trên đầu có hai sừng rồng nhỏ xíu không ai khác chính là Long Thư, công chúa độc nhất của Bắc Hải.
Nàng cảm thấy trong cơ thể mình không ổn liền đáp: “Ta bỗng dưng cảm thấy lạ lắm Cúc tỷ tỷ! Cảm giác như huyết mạch trong ta như đang được ai đó kêu gọi.”
Tiểu Cúc vẫn đôi mắt ôn nhu ấy, nàng nhìn Long Thư rồi nở nụ cười nói: “Cũng đến lúc chàng nên trở về rồi!”
Hu hu hu!
Chợt một tiếng khóc tu tu phát ra từ phía cổng, một mỹ nhân từ từ bước vào với đôi mắt sưng đỏ nước mắt đầm đìa.
Từ một hướng khác, cô bé vừa thay xong hoàng bào cũng vừa tới và gặp mặt mỹ nhân đang khóc, nàng vội hỏi: “Sao Ái Vân tỷ lại khóc?”
Ái Vân vừa khóc vừa kể: “Minh Trúc muội muội, ta thật là vô dụng huhu.”
“Sao vậy? Có chuyện gì?” Minh Trúc gặng hỏi cả hai cùng đi tới hồ nước nơi có mặt đông đủ mọi người.
Với tính cách quậy quá của Ái Vân, mọi người không còn lạ gì nên cứ nghĩ nàng ta khóc lóc vì thứ gì.
Ái Vân nhìn thấy Tiểu Cúc đang ngồi trên ghế, nàng liền chạy tới rồi bù lu bù loa khiến Tiểu Cúc không hiểu chuyện gì chỉ biết nhìn Ái Vân với ánh mắt ngạc nhiên.
“Huhu ta thật vô dụng… hức!”
“Có chuyện gì?” Tiểu Cúc hỏi.
Thanh Trúc và Hồng Trúc đang nô đùa cũng dừng lại, mọi người quả thực muốn biết lý do vì sao Ái Vân cứ bù lu bù loa lên.
“Hức… Thiên… ta gặp chàng ở Đông Hải! Chàng bị Đông Hải Long Vương đánh trọng thương, ta lúc đó giận quá lao vào đánh cho lão già kia một trận…” Ái Vân đang kể bỗng im lặng.
Mà sắc mặt mọi người ai lấy đều biến đổi sang hướng vui mừng.
Thanh Trúc nhảy từ dưới hồ lên, thân thể vẫn ướt sũng không mảnh vải vội vã hỏi cho kỹ: “Tỷ gặp Thiên?”
Long Thư thì nhíu mày: “Hắn và Đông Hải Long Vương đánh nhau?”
Ái Vân gật đầu rồi khóc tiếp, Minh Trúc tiến đến trấn an nàng rồi hỏi cho rõ: “Vậy Thiên đâu? Sao không về cùng tỷ?”
Ái Vân sụt sịt đáp: “Ta… ta mải đánh nhau với lão già kia, Thiên bị kẻ khác mang đi mất rồi… huhu!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216