Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 152: Không Gian Rối Loạn

Giữa không gian vũ trụ bao la, Thiên đứng chết trân trước lời nói của cô bé tên Bối Bối.

“Nhà của ta?” Thiên hỏi.

Bối Bối tiến về phía Thiên ngước lên nhìn hắn, hai tay dang ra đòi bế với gương mặt như sắp khóc.

Thiên biết mình không nên sao nhãng nhưng hắn không kìm được lòng mình, đưa tay bế Bối Bối lên.

Bối Bối ôm lấy cổ Thiên, gục đầu vào vai hắn như để tìm chỗ dựa dẫm, đôi môi nhỏ khẽ chu lên giọng đáng thương: “Ca ca xấu lắm, lần nào cũng để Bối Bối chờ đợi, biết bao năm rồi mà vẫn bắt Bối Bối chờ, Bối Bối không chịu đâu.”

Khi đó, Thiên bỗng nhìn thấy khung cảnh trước mắt mình thay đổi. Không gian vũ trụ đã hóa thành một cánh đồng xanh mướt, có một ngôi nhà nhỏ và vài bóng người.

Chính xác hơn là 4 người, một đôi vợ chồng và 2 đứa con một trai một gái.

“Ca Ca, đến đây bắt muội đi.” Một cô bé giống hệt Bối Bối nhưng nhỏ hơn một chút đang cười rạng rỡ chạy trên đồng cỏ, phía sau là một cậu bé tuấn tú đang đuổi theo.

Cha mẹ nhìn hai đứa con, không khỏi mỉm cười hạnh phúc.

“Cẩn thận kẻo làm em ngã đấy Thiên!” Giọng người mẹ êm ái đầy thương yêu cất lên nhắc nhở người con trai của mình.

“Con biết rồi mẹ ạ!” Cậu bé Thiên kia quay lại vẫy tay với cha mẹ, sau đó tiếp tục đuổi theo em gái.

Một gia đình êm ấm, đầy đủ cả cha lẫn mẹ, mọi người yêu thương nhau. Đó chẳng phải là điều tuyệt vời nhất sao, vinh hoa phú quý, sức mạnh tuyệt đối thế nào cũng không thể so sánh được với thứ tình cảm thiêng liêng này.

Thiên đang ôm Bối Bối đứng đó mà không ai thấy, đơn giản vì hình ảnh hiện lên chỉ là ký ức của Bối Bối.

Đáng tiếc là người cha và người mẹ không nhìn rõ gương mặt.

Dù không muốn tin, nhưng có lẽ Bối Bối là em gái của Thiên. Nhưng tại sao, ý thức của con bé lại ở trong tâm trí của hắn? Điều này Thiên không thể lý giải.

Gục đầu vào vai Thiên, Bối Bối cảm thấy thật bình yên, cô bé khẽ nói tiếp: “Muội muốn được ở bên Ca Ca, đừng bắt muội chờ nữa muội sợ lắm.”

Thiên đưa tay vỗ về cô bé, hắn nhẹ nhàng nâng niu: “Chẳng phải muội đang ở cạnh ta sao! Xin lỗi vì bắt muội chờ.”

Câu nói xuất phát từ đáy lòng, Thiên có cảm giác như huyết mạch trong cơ thể như sục sôi lên khi chạm vào Bối Bối. Cảm giác của máu mủ tình thâm.

Bối Bối khẽ lắc đầu: “Muội chỉ là chút khí ức mà Ca Ca tạo ra mà thôi.”

Thiên phản bác: “Không phải như thế!”

“Phải đấy, Ca Ca không cần lừa muội…” Bối Bối nhắm mắt lại, gục đầu trên vai Thiên, thật yên bình.

Một hình ảnh khắc ghi trong tâm trí một cách chân thực đến vậy, Thiên giật mình rồi hỏi: “Bối Bối, nói ta biết bây giờ muội đang ở đâu? Ta sẽ tìm muội.”

Cơ thể Bối Bối dần tan biến thành những đốm sáng li ti, cô bé cất giọng lần cuối: “Muội chờ câu hỏi này của Ca Ca lâu lắm rồi, Nhất Thiên Hồng Nhị Địa Hoang Tam Hoang Hải, Phong Tuyết Bắc Sơn.”

Khi câu nói vừa dứt cũng là lúc Bối Bối hoàn toàn biến mất, để lại trước mặt Thiên là lỗ hổng không gian rõ nét. Phía bên kia hiện ra những thứ Thiên có nằm mơ cũng không nghĩ đến.

Hắn bước qua lỗ hổng mặc kệ đại trưởng lão Viêm Hoàng ra sức gọi quay lại.

Thiên bước một chân qua lỗ hổng, sau đó là chân còn lại nhưng tay hắn vẫn còn bám vào lỗ hổng chứ không hoàn toàn đi qua.

Trước mặt Thiên lúc này, là bầu trời đầy nắng, trên trời con chim sắt khổng lồ bay qua. Xung quanh là những tòa nhà cao tầng, bên dưới là những chiếc ô tô nối đuôi nhau trên đường tham gia giao thông.

Đúng rồi! Đây là thế giới cũ của hắn, nơi hắn sống trước khi xuyên không.

Lúc này trên đường đã có người chú ý tới sự xuất hiện của Thiên và còn đưa vật hình chữ nhật lên quay video.

Cảm xúc khó tả, Thiên chần chừ nhưng lưu luyến gì đó, nếu hắn buông tay khỏi lỗ hổng thì lỗ hổng sẽ đóng lại, đồng nghĩa với việc hắn sẽ quay trở lại thế giới cũ. Bản thân hắn hiện giờ nếu quay trở lại có thể thành Siêu Nhân, trở lên nổi tiếng, danh vọng, địa vị, có thể hắn sẽ có mọi thứ.

“Đánh ghét! Sao chàng nhìn thiếp mãi thế.”

“Xấu xa, chàng hư quá.”

“Ta… ta có thai rồi! Được 3 tháng.”

“Ca Ca xấu lắm, lần nào cũng để Bối Bối chờ đợi!”

Thiên đứng trước thế giới rộng lớn, có lẽ ở đây hắn sẽ có mọi thứ. Nhưng hắn còn nhiều thứ muốn nâng niu và trân trọng ở Tam Giới. Giống như một người rời bỏ quê hương đi làm ăn xa nay có dịp trở về. Nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định quay trở lại Giao Lộ.

Biết rằng nếu mình quay trở lại thì Lộ Tuyến sẽ không mở ra tới đó một lần nữa nhưng Thiên đã quyết, hắn quay lại Giao Lộ nhanh chóng. Lỗ hổng không gian giữa bầu trời thành phố nhộn nhịp hiện đại cũng biến mất, nhưng đã có rất nhiều người nhanh tay ghi hình lại khoảnh khắc đó.

Trong đó có một cô gái xinh đẹp, ngực to quá cỡ, sau khi quay video bằng điện thoại của mình, cô gái đút nhanh vào túi rồi hớn hở phóng xe về nhà, vừa đi vừa nói: “Cổng không gian u tối như vậy thì chắc chắn là Địa Ngục, không biết chị Tuyết có thông tin gì về chàng Quỷ soái ca này không? Ư đẹp trai gì đâu á… phải hỏi thử.”

Sau khi quay trở lại Giao Lộ, Thiên cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Đại trưởng lão Viêm Hoàng đứng đó cũng thấp thỏm lo âu: “Sao rồi? Nơi đó là Tam Giới đúng không?”

Thiên lắc đầu: “Không, ta nhầm.”

Rồi đại trưởng lão Viêm Hoàng sắc mặt nghiêm trọng hẳn lên, bởi vì Thiên đang bị chảy máu mũi. Thiên cũng cảm thấy thế, đầu óc hắn bắt đầu choáng mạnh hơn.

Là do Thiên không tập trung, nên Lộ Tuyết rối loạn.

Lộ Tuyến rối loạn khiến Giao Lộ cũng mất cân bằng. Một lỗ hổng không gian tự tạo ra rồi hút lấy Thiên và Viêm Hoàng.

“AAAAA!”

Sau khi bị hút đi, cả hai nhân ra mình đang rơi tự do từ vị trí rất cao.

Ngay sau đó cổng không gian lại hiện ra rồi hút lấy cả hai.

Lần này Thiên nằm trên một mặt mặt cát đỏ, hắn nhận ra mình không thể thở ở đây, xung quanh thì lạnh buốt.

Hắn liền vận pháp lực bao bọc lấy cơ thể sau đó dùng phép gió để đưa không khí vào phổi, cách này có hiệu quả nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Ở bên cạnh đại trưởng lão Viêm Hoàng cũng là tương tự. Lão không ngạc nhiên khi Thiên biết dùng cách đó để thở trong môi trường này.

“Đây là…”

Đại trưởng lão Viêm Hoàng ngơ ngác khi thấy trước mắt là một địa hình chỉ toàn cát và đất đá màu đỏ.

Thiên từng học qua nên biết, đây chính là bề mặt của sao hỏa.

Khi hắn đang kinh ngạc thì cổng không gian lại hiện ra rồi hút lấy hai người. Lần này là bị đưa đến một nơi toàn là nước, cả hai chỉ thò mỗi đầu lên, cảm giác như tay chân không có. Phía xa xa có một người khác cũng trong tình trạng tương tự, miệng có râu rồi cất giọng: “Xung quanh anh toàn là nước ấy!”

Cứ thế Thiên và đại trưởng lão Viêm Hoàng bị đưa đến rất nhiều nơi. Khi thì thành hàng tiên cá dưới đáy biển, khi thì thành người chim ở trên trời. Có lúc cả hai còn bị thay đổi hình dạng để phù hợp với thế giới mà họ bị đưa đến.

Lần này cả hai bị đưa đến một thế giới nơi loài sâu bướm là bá chủ, cả hai biến thành hai con sâu bướm mập mạp với gương mặt người, nhìn khá là dị. Nhìn hình dạng kỳ quái của đối phương, cả hai bật cười tới vỡ bụng.

“Chắc hẳn Giao Lộ bị hỏng rồi!” Thiên nói.

“Không, ta nghĩ Lộ Tiến có vấn đề.” Viêm Hoàng đáp.

“Lộ Tuyến có vấn đề? Chẳng lẽ ta bị nổ não rồi?” Thiên nghi hoặc.

Đại trưởng lão Viêm Hoàng nghi vấn: “Lần trước người kia bị nổ não thì ta liền bị đẩy ra ngoài, chứ không như hiện tại.”

Thiên nói: “Ta từng uống Hoàn Sinh Dịch cho nên…”

Không cần nói thêm, Viêm Hoàng gật đầu rồi nói: “Hóa ra là thế, nếu vậy chỉ cần đợi thêm một lát nữa là mọi thứ trở lại bình thường.”

“Sao ngài chắc chắn? Lỡ có sai sót gì thì sao!” Thiên hơi lo lắng.

“Ta cũng không biết!”

Cả hai tiếp tục bị đưa tới những nơi kỳ quái, từ con sâu cả hai trở thành con bướm bay lượn một vòng rồi bị hút đi lần nữa.

Thiên lần nữa rơi xuống một mỏm đá nhỏ giữa biển nước rộng lớn, đại trưởng lão Viêm Hoàng cũng vậy. Vì bị dịch chuyển đến nhiều không gian khác nhau nên pháp lực của cả hai bị rối loạn không thể tùy ý điều khiển.

Mặt biển rộng lớn chợt nổi sóng dữ, cách mỏm đá nhỏ không xa một con bạch tuộc khổng lồ từ từ ngoi lên khỏi những con sóng, theo sau con bạch tuộc đó là rất nhiều thủy quái, cá mập, tôm cua, sò lông sò huyết.

Trên đỉnh đầu của con bạch tuộc khổng lồ, một người đàn ông tuấn tú cơ thể to khỏe cơ bắp cuồn cuộn mặc khố, đầu đội vương miện kết thành từ san hô, tay cầm một cây đinh ba vàng chói lọi. Không để ý đến sự có mặt của hai kẻ lạ mặt, người đàn ông kia hùng dũng chĩa mũi đinh ba về phía những dãy núi xa xa ít chân trời rồi gầm lên đầy dũng khí: “TIẾN LÊN!”

Đội quân thủy quái ùn ùn phía sau cũng kêu gào gầm rú tiếp thêm sĩ khí, sau đó theo chân con bạch tuộc để chuẩn bị cho một cuộc chiến sống còn.

Đại trưởng lão Viêm Hoàng mắt chữ A mồm chữ 0 nói: “Hoành tráng quá! Từ bé tới giờ ta mới thấy người có thể ra lệnh cho cả bầy thủy quái hùng hậu như vậy.”

Cảm xúc của Thiên có chút khó tả, hắn ngờ ngợ hình ảnh này. Một người đàn ông tay cầm đinh ba, có phép thần thông điều khiển đại dương, có thể tùy ý sai khiến thủy quái dưới biển. Hơn nữa người kia mang dáng vẻ của người châu á.

Khi đoàn thủy quái rời đi gần hết, một con tôm hùm to như chiếc thuyền cứu hộ đi sau chợt để ý đến hai người đang đứng trên mỏm đá gần đó, hung hăng hỏi: “Hai đứa mày làm gì ở đây? Còn không mau hành quân?”

Thiên hỏi: “Hành quân đi đâu?”

Con tôm hùm đưa cái càng lên định táng cho Thiên một cái, sau đó giải thích: “Mày não à, nay đại vương đi cướp vợ, tất nhiên là tới đất liền rồi.”

“Cướp vợ… đừng nói là…”

“Mà thôi đi nhanh kẻo lạc, nghe nói kẻ tới sớm hốt trước vợ của đại vương cũng mạnh lắm.” Con tôm hùm vội vã nói sau đó bơi đi.

“Thì ra là thế!” Thiên khẽ nhíu mày, trên môi nở nụ cười, trong lòng hắn có một cảm xúc khó tả vì được gặp người kia dù chỉ là thoáng qua.

Vài giây sau cổng không gian xuất hiện rồi hút cả hai đi lần nữa.

Lúc này ở bên ngoài, Lãnh Huyết sắp không chịu nổi lực hút khủng khiếp từ lỗ hổng không gian đang dần to ra xuất phát từ Giao Lộ. Phượng Uyển vẫn đang dùng sức mạnh của mình để giữ cho mọi vật không bị hút đi, thân xác Thiên ngồi trên ghế, máu me đầy người, đầu đã nổ tung, não nát bấy văng tứ phía.

Nhưng rất nhanh sau đó, cơ thể hắn hồi phục một cách thần kỳ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi cái đầu nát bét đã lành lặn.

Phượng Uyển thấy thế không khỏi kinh ngạc: “Tên này đã uống Hoàn Sinh Dịch? Thật không ngờ lại có duyên như vậy.”

Khi cơ thể Thiên lành lặn trở lại, Giao Lộ bắt đầu trở nên bất ổn, những cây kim xoay tít giống như bị loạn. Giao Lộ xuất hiện những vết nứt, nhiệt độ căn phòng tăng lên một cách nhanh chóng.

Ở bên ngoài Hỏa Thần Điện, gương mặt tạo thành từ đám mây đen trên bầu trời đang nhìn xuống phía ngọn tháp cao nhất. Một tia sét khổng lồ từ miệng của gương mặt đó phóng xuống như muốn xé rách cả bầu trời.

RẦM!

Một tia Thiên Phạt này đủ sức đánh tan bất kỳ kẻ nào có tu vi dưới Bán Tiên.

Tuy nhiên nó đã bị ngăn lại bởi pháp trận do toàn nhân dân Hỏa Thần Điện chung sức tạo ra và duy trì.

Khi tia sét đánh xuống, cả Hỏa Thần Điện rung lên dữ dội, mọi người sợ hãi tới tái xanh mặt mày, ai đủ can đảm thì cố gắng truyền sức mạnh cho pháp trận, ai yếu hơn thì lập tức lăn ra ngất xỉu. Pháp trận chưa có dấu hiệu hư hại.

Các vị trưởng lão là những mắt xích quan trọng nhất để duy trì trận pháp, các lão đồng loạt nhìn nhau rồi tự hỏi: “Đại trưởng lão và Điện Chủ đâu?”

Xét về thực lực thì tất cả trưởng lão ở đây đều thua đại trưởng lão và Điện Chủ, nếu có hai người họ ở đây thì trận pháp có thể chịu được thêm vài tia Thiên Lôi nữa.

Dẫn đến Thiên Kiếp chỉ có một con đường, thứ nhất là đột phá thành Tiên, thứ hai là nghịch thiên mà bị Thiên Đạo phát hiện.

Nhị trưởng lão Hoàng Tháo nói với các trưởng lão: “Các ngươi ở đây cố gắng duy trì trận, ta đi tìm Điện Chủ.”

“Được, nhanh lên.”

Nhị trưởng lão Hoàng Tháo bay nhanh về phía tòa tháp cao nhất, lão đã nghi ngờ từ đầu. Sự xuất hiện của hai kẻ ngoại tộc, rồi việc Điện Chủ cùng Viêm Hoàng thỉnh thoảng mất tích cùng nhau.

“Các ngươi muốn nghịch thiên, ngu ngốc, Hỏa Thần Điện sẽ bị các ngươi hại chết.” Nhị trưởng lão gầm lên sau đó định tung đòn phá tan đỉnh tòa tháp.

Nhưng một tia sét nữa giáng xuống, tia này mạnh hơn tia trước.

ẦM! ẦM! ẦM!

Không chỉ một tia, mà hai rồi đến ba tia đồng loạt giáng xuống.

Những tia sét như những chiếc dùi kim loại đục vào pháp trận. Tiếng chói tai vang vọng cả đất trời.

Chịu một lúc nhiều Thiên Lôi, pháp trận dù có cả ngàn vạn người truyền sức mạnh cũng không đủ và bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt.

Nhị trưởng lão Hoàng Tháo khựng lại giữa không trung, lão đang do dự không biết nên phá hủy ngọn tháp kia hay là quay lại cùng các vị trưởng lão khác duy trì trận pháp.

Đúng lúc này, đỉnh tháp phát nổ. Bốn bóng người lao ra từ đó và phi thẳng lên bầu trời.

Phượng Uyển bay tới giữa các vị trưởng lão khiến cho họ vui mừng, nàng đan hai tay vào nhau sau đó miệng lầm bầm gì đó rồi toàn thân bốc cháy ngọn lửa đỏ rực rỡ.

Nàng đưa tay lên, hỏa diễm chạy dọc cơ thể nàng rồi tụ lại trên tay nàng thành một quả cầu lửa, sau đó bắn thẳng lên pháp trận. Những vết nứt ngay lập tức lành lại do sự giúp đỡ từ sức mạnh khổng lồ của nàng.

“Điện Chủ, người tới rồi!” Các vị trưởng lão vui mừng.

Phượng Uyển hơi gật đầu, nhìn lên trời nơi gương mặt dữ tợn kia đang há miệng cho một tia Thiên Lôi khủng khiếp giáng xuống.

Thiên Lôi giáng xuống!

ẦM!!!

Pháp trận vỡ tan, các vị trưởng lão, Phượng Uyển, cùng toàn bộ người dân đang tiếp sức cho trận pháp ngay lập tức thổ huyết rồi bị đánh văng xuống đất.

Gương mặt dữ tợn tạo thành từ mây đen kia nở nụ cười tà ác, sau đó há miệng để giáng thêm một tia Thiên Lôi hủy diệt cả Hỏa Thần Điện.

Pháp trận mạnh nhất đã vỡ, không còn phòng ngự nào có thể chống lại tia Thiên Lôi tiếp theo, điều đó có nghĩa cái chết đang đến gần.

Tất cả chìm trong sự im lặng, họ im lặng vì biết dù có làm gì thì chỉ vài giây sau tất cả sẽ về với cát bụi.

Nhị trưởng lão Hoàng Tháo là người duy nhất không bị thương do lúc đó không truyền sức mạnh cho pháp trận, lão ngước lên nhìn tia Thiên Lôi sắp giáng xuống, liền bay lên muốn đối đầu với nó.

“Nhị trưởng lão!” Mọi người thấy thế thì đồng loạt gọi to, vì biết dù có cố gắng thế nào cũng là vô vọng. Thiên Đạo đã quyết, không thể thay đổi.

“Chúng ta… sẽ chết sao!” Cẩm Tiên đôi mắt thất thần nhìn lên bầu trời, trong lòng buồn bã nói.

Cẩm Hoa nắm tay em gái, khóe mắt chảy ra giọt lệ long lanh nói: “Kiếp sau chúng ta lại là tỷ muội!”

Rồi cả hai ôm chặt lấy nhau, chờ đợi cái chết.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216

Thể loại