Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 73: Sa Trùng Vương

Ngọn núi đá chuyển động, Hồng Trúc, Thanh Trúc và Minh Trúc nhìn thấy dưới chân xuất hiện con mắt khổng lồ thì tột cùng kinh hãi vội rời khỏi vị trí núi đá trước khi mắt nhắm lại rồi mở ra.

Rồi từ vị trí tít tắp xa xôi cũng xuất hiện một vụ động đất dữ dội. Một cái chân khổng lồ từ từ chồi lên, rồi trong cơn mưa nặng hạt một sinh vật khổng lồ chui lên từ mặt cát. Một nửa cơ thể nó là dãy núi đá kia còn nửa còn lại bị chôn vùi dưới cát.

Trời đất rung chuyển, Hồng Trúc cùng các chị em lui ra rất xa rồi nhưng vẫn bị dư trấn của trận động đất đánh văng hàng trăm mét.

Từ khắp nơi trong Vô Tận Sa Mạc, Sa Trùng Thiết Giáp vỗ cánh ầm ầm lao tới bao vây sinh vật to hơn cả ngọn núi kia. Không phải để tấn công mà để chào mừng nó tỉnh lại.

“Trời đất thánh thần ơi!” Triệu Long thốt lên trong sự kinh ngạc tột cùng, rồi hắn ngất lịm khi vẫn còn mắc trên phần đầu của sinh vật kia.

Lãnh Huyết tay cầm đại đao, xung quanh hắn la liệt xác Sa Trùng Thiết Giáp, hắn ngước mắt lên nhìn cơn mưa nặng hạt đang dần đổi thành màu đen.

“Nước mưa chuyển thành màu đen?” Lãnh Huyết ngạc nhiên, hắn nhìn về phía xa xa nơi thấp thoáng một sinh vật khổng lồ đang di chuyển rồi tiến đến.

Tại một góc khác, Vô Hạn vẫn ngồi lau kiếm nhưng phía sau lưng hắn là hàng trăm xác Sa Trùng Thiết Giáp do hắn phanh thây. Hắn nhận ra nước mưa chuyển sang màu đen, tuy ngạc nhiên nhưng chẳng lấy làm bất ngờ.

Hắn dừng việc lau kiếm dưới mưa, đứng dậy rồi bước đi một cánh từ tốn về phía sinh vật khổng lồ kia miệng chậm rãi nói: “Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu!”

Lúc này sinh vật kia bước từng bước để đem cả cơ thể nên khỏi mặt đất, nó có hình dạng khá giống với Sa Trùng Thiết Giáp bình thường nhưng có lớp vỏ hóa đá, phần phía sau của nó vẫn bị chôn vùi trong đất và đang dần được nó kéo lên một cách khó khăn.

Những người còn sống tại Vô Tận Sa Mạc chỉ còn trên đầu ngón tay, thứ nhất là bị sinh vật bản địa sát hại, thứ hai là bị Sa Trùng Thiết Giáp xé xác ăn thịt.

Ba chị em Hồng Trúc, Thanh Trúc và Minh Trúc vừa phải tránh né Sa Trùng Thiết Giáp vừa phải lui ra thật xa khỏi con đầu đàn nếu không muốn bị đạp chết.

Hồng Trúc tức giận trong sợ hãi: “Thật là tức chết ta, nếu không phải còn đang bị dính độc thì đã thoát sớm rồi.”

Minh Trúc chạy song song chị gái và em gái mình, nàng thỉnh thoảng lại quay lại và nhìn thấy Sa Trùng Thiết Giáp đang nối đuôi nhau bay vào trong miệng con đầu đàn. Nàng chợt dừng lại nói: “Nhìn kìa, lũ Sa Trùng chui vào miệng con đầu đàn rồi.”

Thanh Trúc giật mình nhớ ra điều gì nói: “Vân Trường, hắn chui vào miệng hang nào đó ở núi đá, mà núi đá lại là cơ thể của Sa Trùng đầu đàn… tức là…”

“Tức là hắn đang ở bên trong Sa Trùng Vương.” Cả ba chị em đồng thanh nói, rồi cả ba cùng nhìn về phía Sa Trùng Vương đang dần khép miệng rồi nhai nát lũ Sa Trùng Thiết Giáp vừa chui vào miệng một cách ngon lành.

Thanh Trúc che mắt không dám nhìn cảnh tượng ăn thịt đồng loại của Sa Trùng Vương, còn Minh Trúc thì nghi ngờ suy đoán: “Hình như nó đang tiêu hóa đồng loại để sinh sản? Phía sau đuôi nó kìa.”

Lúc này Sa Trùng Vương ăn để lấy sức, sau đó gồng người kéo cái thứ nặng nề phía sau chồi lên khỏi mặt đất tạo ra một cơn động đất nữa khủng khiếp chẳng kém.

Nhìn cái thứ vừa trồi lên bị nước mưa đen rơi xuống ướt đẫm, Minh Trúc kinh nghi:

“Nó… chuẩn bị sinh sản?”

Đúng như những gì Minh Trúc nói, Sa Trùng Vương đang chuẩn bị sinh sản. Loài Sa Trùng Thiết Giáp luôn có một con đầu đàn gọi là Sa Trùng Vương, do mang cả hai giới tính nên nó có thể tự sinh sản mà không cần giao phối. Thứ nó cần là thức ăn, Lũ Sa Trùng Thiết Giáp trong bầy sau khi lùng sục khắp Vô Tận Sa Mạc để bắt tất cả sinh vật sống để ăn thịt, sau khi ăn no chúng sẽ bay về để làm thức ăn cho Sa Trùng Vương.

Tiếp nhận dinh dưỡng trực tiếp từ giống loài, Sa Trùng Vương mới có thể sinh sản, mỗi lần sinh sản thì số lượng gấp mấy lần trước nên sẽ không có chuyện sợ giảm dân số. Cho dù nó có ăn hết cả đàn Sa Trùng Thiết Giáp thì chỉ cần một lần sinh nở thì số lượng sinh ra còn nhiều hơn sống lượng chết đi tới vài lần, một cỗ máy sinh sản khủng khiếp.

Lúc này bên trong cơ thể của Sa Trùng Vương, một mớ hỗn độn ngổn ngang, cái nơi Thiên trượt xuống như cầu trượt thực ra là lỗ mũi của sinh vật này. Còn cái sông ngầm hắn bơi qua chính là nước dãi, Thiên thì đang chật vật chui lên từ những tảng đá khi cơn trấn động vừa rồi cuốn văng và vùi lấp tất cả.

“Chết thiệt!” Thiên tức giận mắng một câu, rồi hắn liên tục cảm thấy như bị say xe bởi Sa Trùng Vương đang di chuyển và nhai thức ăn, với kích thước của nó thì những thứ bên trong người như Thiên chỉ là bọn vi khuẩn ký sinh không đáng bận tâm.

Thiên chui lên được thì Thần Vũ cũng chui lên ở một vị trí gần đó, vừa gặp nhau Thiên định tay bắt mặt mừng nhưng nhớ ra mình đang cải trang nên lại thôi. Còn Thần Vũ không bận tâm lắm về cái thằng đội mũ sắt là Thiên mà hướng về phía trong với mục đích khác.

Thiên cũng vội lao theo.

Bên kia cách cửa đá, Bất Thiên đứng giữa một gian phòng ngập tràn ánh sáng gọn gàng và ngăn nắp khác xa với khung cảnh hỗn độn ngoài kia.

Bất Thiên nhìn sang đạo linh hồn người nữ nhân rồi hỏi: “Vô Tận Sa Mạc thực ra đang che dấu bí mật gì?”

Nữ nhân kia đáp: “Rất nhiều năm về trước, ta cùng một người bôn ba khắp trốn, trải qua trăm ngàn trận chiến lớn nhỏ, giữa chúng ta có một mối liên hệ gọi là tâm giao.”

Căn phòng bỗng sáng bừng lên, vị trí chính giữa căn phòng mọc lên một cột đá, trên cột đá là một dải lụa cũ kỹ cuộc tròn đóng mạng nhện nhìn qua tưởng miếng rẻ rách, căn phòng cũng tắt hẳn ánh sáng trở về bình thường.

“Nó là thứ gì?” Bất Thiên hỏi.

Nữ nhân kia đáp: “Nó là ta, ta là linh trí của nó… chủ nhân của ta là Tam Thái Tử Na Tra, ta là bảo vật của ngài ấy – Hỗn Thiên Lăng.”

Bên ngoài cánh cửa đá, Thần Vũ và Thiên tìm mọi cách cũng không mở nổi. Dù là dùng sức đập phá hay dùng pháp thuật oanh tạc đều vô dụng.

Thần Vũ thấy Thiên cải trang cũng muốn vào trong đó, bèn hỏi: “Thực ra ngươi là ai? Sao lại biết đến nơi này mà vào?”

Quả thực ngoài Thần Vũ và Thiên biết nơi này ra thì không ai biết một chút thông tin gì về dãy núi đá này, ngay cả ba chị em Xà Yêu sống ở đây mấy trăm năm cũng chưa từng biết.

Thần Vũ thì có người Thiên Giới chỉ điểm, còn Thiên lại có một tấm bản đồ không nơi nào không biết.

Thiên trong thân phận cải trang Vân Trường trả lời: “Ta… là Vân Trường.”

Đúng lúc này, một tiếng động lớn phát ra từ phía sau cánh cửa đá rồi cửa đá nứt toác sau đó một lực thật mạnh đánh văng tất cả những thứ xung quanh ra bao gồm cả Thiên và Thần Vũ. Nguyên nhân gây ra vụ nổ chính là Bất Thiên, hắn đang bay lơ lửng giữa gian phòng với dải lụa Hỗn Thiên Lăng màu đỏ rực phát ra ánh hào quang quấn quanh tay vòng qua sau lưng. Linh trí của Hỗn Thiên Lăng đã nhập vào Bất Thiên giúp hắn điều khiển được dải lụa bảo vật này, tức là hắn đã làm chủ của Hỗn Thiên Lăng.

Bên ngoài, Sa Trùng Vương chợt tỏ ra đau đớn vô cùng vì sắp sinh nở. Phần bụng phía sau phình to với hàng vạn quả trứng lúc nhúc bên trong, Vô Hạn đã bước tới ngay dưới phần bụng của Sa Trùng Vương rồi chĩa kiếm về phía trước hai chân đứng thẳng dáng người oai vệ, cả người hắn phát ra hào quang lấp lánh.

Sa Trùng Thiết Giáp thấy con đầu đàn sắp sinh thì bay vòng quanh phần bụng để bảo vệ trứng sắp sinh, thấy có thằng đến phá thì ào ào vỗ cánh lao xuống. Vô Hạn nhìn hàng ngàn con Sa Trùng Thiết Giáp lao về phía mình, hắn không hề tỏ ra nét biểu cảm trên khuôn mặt chỉ lạnh lùng nói: “Vô Hạn Kiếm Pháp Thức Thứ Hai!”

Khi hắn nói, hàng trăm hư ảnh kiếm giống như thanh kiếm hắn cầm trên tay xuất hiện trước mặt hắn chĩa thẳng lên trên rồi hắn lạnh lùng nói tiếp: “Vạn Kiếm Quy Tông!”

Ngay lập tức, hư ảnh hàng trăm thanh kiếm kia như có một lực đẩy đạn bắn lập tức đồng loạt phóng thẳng về phía lũ Sa Trùng Thiết Giáp đang lao tới, có những hư ảnh kiếm bị gãy đôi tan thành làn khói, có những Sa Trùng Thiết Giáp bị đâm chết rơi rụng như mưa.

Nhưng dù Vô Hạn đã bị ngăn cản, Sa Trùng Vương vẫn ré lên một tiếng như sấm rền vì đau đớn. Hóa ra là Lãnh Huyết, hắn đã nhân lúc Sa Trùng Thiết Giáp không bảo vệ Sa Trùng Vương mà hung hăng lao đến đâm thủng bụng của nó rồi rạch một đường dài mất chục mét. Bụng sau của Sa Trùng Vương rất mềm và dễ tổn thương chứ không như phần da cứng như đá ở phần cơ thể còn lại.

Sa Trùng Thiết Giáp sinh ra từ máu thịt của Na Tra, chúng rất khát máu và lúc nào cũng trong cơn đói. Bởi vậy mà nhóm Lãnh Huyết, Vô Hạn được cử vào đây để tiêu diệt nó. Có một điều mà chỉ cường giả mới biết là Vô Tận Sa Mạc ngăn cản những kẻ từ Kim Cang Sơ kỳ trở nên tiến vào, càng mạnh thì càng không vào được. Không gian này do chính Lý Tịnh tạo ra để giam cầm con trai mình, lý do thì chỉ có Lý Tịnh và một số người trên Thiên Giới biết.

Cũng chính vì lẽ đó, Sa Trùng Thiết Giáp mang nỗi oán hận chồng chất sinh ra bản tính cuồng sát khát máu. Cứ mỗi 100 năm thì Sa Trùng Vương lại sinh nở một lần, mỗi lần sinh tăng dần theo cấp số nhân, lần một sinh 1000 con, lần hai sinh mười ngàn con và lần này cũng chính là lần thứ 3 dự tính sinh 10 vạn con.

Càng sinh nhiều thì khi Sa Trùng Thiết Giáp con ăn nhiều rồi quay lại làm thức ăn cho Sa Trùng Vương thì Sa Trùng Vương sẽ càng mạnh, càng mạnh thì khả năng phá vỡ không gian Vô Tận Sa Mạc để ra ngoài càng cao. Tới lúc đó, hàng vạn con Sa Trùng Thiết Giáp tu vi Địa Nguyên Sơ kỳ trở nên đi càn quét thì có lẽ trong vòng nửa ngày là san bằng cả Sinh Huyền Quốc.

Vô Hạn và Lãnh Huyết đều biết điều này, Thần Vũ cũng biết, bọn hắn được sư phụ hoặc người khác nói cho biết, còn riêng Thiên thì Ái Vân đãng trí quên nói cho hắn nên hắn cóc biết.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216

Thể loại