“Mày!”
Thấy đàn em bị đánh như chó, Lỗ Nhất siết chặt tay định lao lên thì có người can ngăn.
“Các người đánh nhau đủ chưa? Ta méc thầy là cả đám đi cắt cỏ cả tuần đấy.” Một giọng nữ khá quen với Thiên cất lên, theo đó là một cô gái có nét đẹp thôn dã nhẹ nhàng, Thiên nhận ra chính là cô gái hôm qua ăn vụng ngỗng quay cùng mình.
Hắn buông Lỗ Tam ra cho tên này ngã xuống đất, Lỗ Nhất thấy vậy đỡ đàn em dậy rồi chỉ tay vào mặt Thiên nói: “Chiều mai sang giờ cơm gặp nhau tại khu người gỗ ở Ngoại Viện, nếu mày đủ bản lĩnh.”
Thiên nhún vai: “Sao cũng được!” Sau đó tiến tới gật đầu với cô gái rồi rời đi.
Khi Thiên rời đi thì Lỗ Nhất mới để ý tới cô gái bèn nói: “Ngươi lo mà làm việc của mình đi, chuyện này mà đồn ra ngoài thì ngươi cũng không xong đâu.” Rồi hắn mang hai tên đàn em rời đi.
Cô gái thở dài một hơi, tay cầm cây chổi vào quét dọn phòng học, đây là công việc thường ngày của nàng.
Giờ ăn đã tới, phòng ăn không lớn chỉ vừa đủ cho khoảng 12 học viên và thầy giáo. Lý do là bởi những học viên lớn hơn thì ăn ở phòng khác, có tổng cộng 4 lớp học viên với độ tuổi tăng dần 16, 17, 18, 19 và mỗi lớp đều có đúng 12 học viên. Tuy số lượng không nhiều nhưng chất lượng khỏi phải bàn cãi, đám Lỗ Nhị và Lỗ Tam nếu đem ra so với đám cùng trang lứa bên ngoài cũng gọi là xuất chúng, đáng tiếc khi vào đây gặp ngay Main chính nên ăn hành từ sớm.
Trong phòng ăn lúc này Thiên đang ngồi một mình với xuất ăn của mình, đám Lỗ Nhất ngồi một bàn cách đó khá xa bàn tán về vụ chiều mai cho Thiên ăn hành.
Lỗ Hậu đề nghị: “Hay là bày sẵn người ở đó, chỉ cần nó tới liền nhào vô úp sọt, cho dù nó 3 đầu 6 tay cũng khó thoát.”
Lỗ Tam gạt đi: “Đừng mơ mà nó mắc lừa mình, ngay cả việc chiều mai nó có tới khu người gỗ không cũng nan giải, nó mà không tới cũng chẳng làm gì được nó.”
Lỗ Nhất suy nghĩ một lát, nói: “Chúng mày nhớ hôm qua trước khi nó đi có chào con nhỏ lao công chứ?”
Lỗ Nhị cùng Lỗ Tam dần hiểu bèn hỏi: “Ý đại ca là?”
Cả ba tên nhìn nhau rồi gật đầu, không cần nói thêm cũng hiểu rằng chúng muốn dùng cô gái kia để buộc Thiên phải ra mặt.
Đúng lúc này một cô gái khá xinh bước vào, cô gái này vừa bước vào liền lên tiếng tức giận: “Tên đáng ghét!” Xong rồi nàng tiến tới ngồi ngay tại bàn của Thiên đang ngồi rồi trưng ra nét mặt bực bội nhưng không phải dành cho hắn, quả thực Thiên nào có quen cô gái này nhưng vì chưa rõ lý do cô gái có thái độ như vậy nên hắn vẫn lặng im ngồi ăn.
Lại một người khác tiến vào, người này là một thanh niên tuấn tú lớn hơn Thiên tới mấy tuổi, thấy cô gái kia bèn tiến tới năn nỉ: “Lại dỗi sao? Cho ta xin.”
“Hừ, ai cần huynh xin lỗi chứ.”
Hai người này có vẻ là tình nhân, Thiên nghĩ vậy rồi thở dài ngao ngán khi hắn ăn cũng không được yên ổn. Thế rồi một bàn tay trắng nõn chạm vào tay hắn, cô gái đang ngồi đối diện hắn và trước ánh mắt của thanh niên kia liền buông lời đong đưa: “Em trai! Tối nay mình gặp nhau ở đâu nhỉ?”
Phụt! Thiên đang uống nước thì giật mình trợn mắt phun ra, hắn kinh ngạc nhìn cô gái rồi nhìn thanh niên kia cảm nhận có điều chẳng lành.
Quả thực như vậy, thanh niên kia mặt hằm hằm nhìn sang Thiên hỏi thăm dò: “Ngươi quen nàng?”
Thiên lắc đầu.
Cô gái gật đầu.
Thanh niên hỏi lại: “Ngươi quen nàng sao?”
Thiên lại lắc đầu, nhưng cô gái lại tiếp tục gật đầu khiến mặt thanh niên kia đỏ gay lên rồi bị cô gái mắng: “Huynh nóng cái gì? Chúng ta chỉ là huynh muội đồng môn thôi chứ không tiến triển hơn được đâu.”
Thanh niên nhíu mày: “Hoàng Loan, muội nói vậy là ý gì?”
Hoàng Loan đáp: “Huynh không hiểu hay cố tình không hiểu hả Hoàng Tuyền? Muội có người khác rồi, chính là hắn.” Vừa nói nàng vừa chỉ tay vào mặt Thiên, tên này mặt ngơ ngác.
Phía xa xa Lỗ Nhất khoái chí nói nhỏ với đàn em: “Xem kìa, chưa cần chúng ta ra tay luôn.”
Lỗ Nhị gật gù: “Thằng này ghê nhỉ, mới tới mà quen luôn Hoàng Loan tỷ tỷ, cắm cho Hoàng Tuyền huynh cái sừng to chà bá.”
Thiên lúc này, hắn thầm nghĩ: “Con mẹ bọn này, tính gài mình hay gì đây?”
Hoàng Tuyền tức giận: “Hay lắm, chờ xem hai người hạnh phúc được bao lâu.” Hắn nhấn mạnh chữ ‘bao lâu’ làm cho Thiên sởn da gà.
Sau khi Hoàng Tuyền bỏ đi, Hoàng Loan như trút bỏ gánh nặng trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi quay sang Thiên nói: “Xin lỗi nhóc! Tỷ đây bất đắc dĩ mà thôi mong nhóc bỏ qua cho.”
Thiên cười trừ: “Không có gì!”
Đám Lỗ Nhất ngồi bàn tán: “Ê mày nghe thấy gì không chỉ là hiểu lầm!”
“Ngu, mình sẽ khiến vụ này nổi nhất bảng tin học viện luôn!”
“Đại ca cao kiến!”
… Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyensex68.com/tay-du/
Sau giờ ăn trưa, Thiên bước vào lớp với nhiều lời bàn tán to nhỏ chủ yếu liên quan đến việc của hắn và tỷ lớp trên Hoàng Loan có quan hệ mờ ám.
Thiên vờ như không quan tâm, nhưng trong lòng thầm nghĩ khác. Càng nhiều tai tiếng sẽ càng bị soi mói, càng bị soi mói thì sống chẳng dễ chịu.
“Để chúng đồn thất thiệt, chi bằng làm cho tin đồn có thiệt.”
Thiên cười thầm, hắn muốn chơi một nước đi táo bạo, nếu được thì hắn sẽ hốt Hoàng Loan còn nếu bại thì chờ ăn hành ngập mồm.
Tối hôm đó, trong khuê phòng của mình Hoàng Loan xinh đẹp ngồi ôm má nghĩ vu vơ. Chợt nghĩ tới cậu nhóc ngồi ăn trưa mà nàng vô tình làm liên lụy, quả thực lúc đó nàng muốn Hoàng Tuyền khuất khỏi tầm mắt nên đã nói ra những lời như vậy, không nghĩ rằng cậu nhóc kia sẽ bị liên lụy tới mức đó.
Chợt có tiếng gõ cửa làm nàng ngắt đi dòng suy tư, Hoàng Loan thầm hỏi: “Ai lại tìm mình giờ này nhỉ?” Rồi nàng ra mở cửa và ngạc nhiên khi bên ngoài là cậu nhóc hồi trưa.
“Là nhóc sao? Sao lại biết phòng ta? Tới đây làm gì?”
Thiên cười trừ: “Cũng không có gì, chẳng là đệ muốn nhờ tỷ khám cho thú cưng của đệ.”
“Thú cưng?” Hoàng Loan tròn mắt, tò mò nhìn xuống chậu nước Thiên ôm theo bên trong là một chú cá vàng nhỏ kỳ lạ đang bơi lội tung tăng.
Qua tìm hiểu thì Thiên biết được Hoàng Loan có khả năng trị thương cùng điều chế thuốc khá giỏi, nên những bệnh nhỏ của mọi người đều gặp nàng là khỏi. Thiên muốn làm thân với nàng nên phải dùng mưu.
Thiên gật đầu nói: “Con cá bống này là ta bắt được tại quê nhà khi nó vô tình mắc vào lưới, tính đem thịt nhưng nó nhỏ quá chờ lớn thêm tý nữa.”
Hoàng Loan nhìn con cá kỳ lạ liền sáng mắt, không chút nghi ngờ mở cửa mời Thiên vào trong.
Đặt chậu cá lên bàn, Thiên nhìn một lượt quanh phòng Hoàng Loan thấy đúng là phòng con gái, cực kỳ sạch sẽ và gọn gàng, lại còn có rèm cửa màu hồng. Hắn quay lại bàn thì thấy nàng đang nhìn chăm chú Kim Ngư bơi lội tung tăng hỏi: “Nhìn nó khỏe mạnh như vậy… nhóc muốn ta khám gì?”
Thiên gãi đầu: “Nó biếng ăn, ta cho kiểu gì nó cũng không ăn. Phiền tỷ xem nó có bị đau bụng hay khó tiêu nào không?”
“Cá mà nhóc cứ làm như là người không bằng… để xem nào!” Hoàng Loan thò tay vào bắt Kim Ngư lên khiến nó nhảy thách lên.
Sau một hồi lật qua lật lại thì chẳng thấy dấu hiệu của việc chày da tróc vảy, Hoàng Loan thả nó lại trong chậu rồi đi lấy một mẩu bánh xé nhỏ thả vào. Ngay lập tức Kim Ngư lao lên đớp mẩu bánh làm nước bắn tung tóe, Hoàng Loan giật mình phì cười duyên dáng rồi bắt gặp ánh mắt Thiên đang nhìn nàng say sưa thì hơi ngại, sau vài giây thì lên tiếng: “Nó đâu có bệnh gì đâu, nhóc lấy cớ tới tìm ta vì chuyện lúc trưa sao?”
“Nếu là truyện đó thì cho ta xin lỗi, tại lúc đó bí quá nên…”
Thiên cắt ngang: “Lúc đó tỷ có hỏi ta muốn gặp nhau ở đâu, giờ ta tới gặp tỷ đây.”
Hoàng Loan sợ Thiên hiểu lầm rằng nàng muốn hẹn hò với hắn, liền biện minh: “Ta… nhóc tin những lời đó sao, ta chỉ đang cố tình nói vậy cho Hoàng Tuyền không theo ta nữa thôi.”
Thiên cười cười, hắn bình tĩnh giọng trầm hẳn xuống nói: “Lời của tỷ có thể là giả, nhưng mọi người không tin là giả. Cả Đình Viện đang đồn ầm lên về việc của chúng ta kìa!”
Hoàng Loan quả thực chưa biết chuyện này, mặt hốt hoảng: “Vậy… để mai ta đi giải thích với mọi người.”
Thật không ngờ khi nàng ta hoảng hốt lúng túng lại chưng ra nét đáng yêu khó tả, làm Thiên chỉ muốn ôm nàng vào lòng nhưng cố kiềm chế vì không thể. Trong lúc hấp tấp lại nói ra câu đó thì quả thực nàng hết cách, Thiên nói: “Chi bằng cứ như vậy đi, chúng ta trở thành một cặp nếu tỷ đồng ý.”
Hoàng Loan lập tức lắc đầu: “Nhóc bệnh à! Ta không thích trẻ con.”
Ặc!
Thiên ho khan đáp lại: “Vậy thì ta sẽ đi nói với Hoàng Tuyền việc của chúng ta không có thật, để hắn nuôi hy vọng chinh phục tỷ nhiều hơn.”
“Nhóc…” Hoàng Loan giận đỏ mặt, vung tay lên định táng hắn một cái thì hắn đã lùi lại rất nhanh. Điều này khiến Hoàng Loan giật mình thu tay lại bởi nàng nhận ra hắn cũng là Luyện Khí tầng 3 giống nàng nhưng nhỉnh hơn một chút.
Thiên vừa lùi lại thì liền ôm lấy chậu cá đứng lên đi ra cửa quay lại nói: “Nếu tỷ không phản đối thì mai ta lại tới đúng giờ này.”
Nói xong hắn đi mất dạng để lại Hoàng Loan phức tạp nhìn theo thầm mắng:
“Trẻ trâu!”
Thường thì theo mô típ truyện thông thường thằng Main mặt lìn sẽ bám dai như đỉa đói cho tới khi nhân vật nữ chấp nhận thì thôi. Nhưng ở đây sẽ khác, Thiên sẽ khiến nó đảo ngược lại.
Trên đường về phòng, Thiên bất ngờ bị chặn bởi ba bóng đeo khẩu trang che mặt.
3 tên này thấy Thiên vẫn lạnh lùng bình tĩnh thì liền hỏi: “Mày biết bố mày là ai không mà mày bình tĩnh vậy?”
Thiên đặt chậu cá xuống đất, bẻ khớp vai rồi hừ lạnh: “Tao chấp cả 3, lên một lượt đi.”
“Á đù thằng này liều, đại ca quất nó đại ca.”
“Ca ca bà mẹ mày lộ bây giờ!”
Khi bọn nó mải cãi nhau, Thiên đã lao lên nắm đầu Lỗ Nhị ấn xuống đất sau đó cúi đầu né cú đá của Lỗ Nhất rồi tung chân đá vỡ bộ ấm chén của Lỗ Tam.
“Binh! Bốp! Bụp! Đừng đánh vào mặt.”
Ba anh em họ Lỗ tính chặn đường đánh cho Thiên một trận để chiều mai có cớ đánh thêm lần nữa, ai ngờ Thiên biết trước và đã chuẩn bị sẵn đánh bật lại ngay khi gặp mặt khiến bọn kia không kịp trở tay. Chặn đường đánh người nhưng lại bị người đánh lại, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216