Trong hang động của Ngân Nguyệt Lang Vương.
Thiên tỉnh lại sau giấc ngủ kéo dài mấy ngày, cánh tay bị mất đã mọc lại như cũ, trên cơ thể không còn một vết sẹo. Thiên phải cảm ơn lần đó vào hoàng cung uống hết Hoàn Sinh Dịch quý giá, nếu không thì hắn có 10 cánh tay cũng bị cụt hết vì độ chơi ngông của mình.
Thiên đưa tay lên vỗ vỗ cái đầu hơi đau, sau đó bụng hắn réo lên òc ọc vì đói. Bấy giờ một mùi quen thuộc lan tỏa vào mũi hắn khiến hắn cảm thấy giống mùi… nữ nhân.
Hắn quay sang bên cạnh thì thấy một mỹ nhân mảnh mai đang nằm cạnh hắn, cơ thể chỉ được che đi bởi lớp vải mỏng.
Nhìn kỹ, nữ nhân này có gương mặt cực xinh, môi hồng mũi cao da trắng hồng, tóc bạc trắng dài ngang vai. Hàng mông mi cong vút, hơi thở đều đều, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đang nắm lấy tay Thiên. Giữa trán nàng có hình giống như hình xăm trăng khuyết màu sữa.
Hình trăng khuyết khiến Thiện nhận ra thân phận của nàng: “Ngân Nguyệt Lang Vương!”
Hắn dùng tay giữ không cho miệng mình há ra vì kinh ngạc, Ngân Nguyệt Lang Vương đã hóa thành một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, không hề thua kém Hoàng Loan, Long Thư hay Tôn Dung.
Thiên nhìn ngắm nàng thật kỹ, trong lòng hắn bỗng nổi ý nghĩ đen tối nhưng chưa kịp làm gì thì Ngân Nguyệt Lang Vương đã tỉnh ngủ, nàng duỗi mình một cách đáng yêu sau đó ngồi dậy.
“Ngươi tỉnh rồi? Đây… đây là cơ thể con người của ta… ngươi… thích chứ?” Ngân Nguyệt thẹn thùng đỏ mặt khi bị Thiên nhìn chằm chằm, vẻ mặt thèm thuồng của hắn khiến nàng cười tủm.
“Thì ra khi hóa hình người nàng lại xinh đẹp như vậy!” Thiên nghĩ thầm, đây không phải lần đầu hắn thấy yêu thú hóa hình người, chỉ là ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Bởi một cô gái xinh đẹp, vẻ đẹp trong veo thánh thiện của một tiên nữ lại là thống lĩnh của một bầy lang sói.
Vốn dĩ Ngân Nguyệt Lang Vương đâu cần tu thành hình người, nó đâu giúp nàng mạnh lên.
“Xinh lắm! Nhưng sao ngươi lại tu thành hình người?” Thiên tò mò hỏi, hắn không biết Ngân Nguyệt có tình cảm với mình.
Viên nội đan cấp Kim Cang kia đúng là Thiên lấy về cho Ngân Nguyệt Lang Vương. Tuy nhiên là để nàng hấp thụ đột phá Kim Cang cảnh chứ không phải tu luyện thành hình người.
“Tại vì… tại vì… ta thích.” Ngân Nguyệt luống cuống giải thích, nàng chưa đủ can đảm để bày tỏ, lỡ đâu hắn không thích nàng.
Ngân Nguyệt không có y phục, Thiên liền lấy trong giới chỉ một miếng vải trắng tinh đưa cho nàng: “Mặc tạm đi.”
Ngân Nguyệt nhận lấy miếng vải, nàng nhìn qua nhìn lại rồi dùng móng vuốt rạch ra sau đó quấn lên người thành một chiếc váy đơn giản, nàng còn để thừa một sợi vải làm dây lưng buộc ngang vòng eo thon thả cố định lại.
“Trong đàn đã ai nhìn thấy hình dạng này của ngươi chưa?” Thiên hỏi, hắn nghĩ là chưa.
“Ngươi là người đầu tiên.” Ngân Nguyệt hơi cúi đầu giọng nói có phần gượng gạo.
“Thế thì chúng sẽ sốc lắm đây!” Thiên cảm thán sau đó dẫn nàng ra ngoài.
Đứng trước cả bầy sói, Thiên ho khan sau đó hú lên một tiếng rợn người giống như cách loài sói gọi bầy.
Nghe tiếng hú khí thế của Thiên, cả bầy sói bắt đầu tụ tập lại hướng mắt về phía hắn, nơi đó có một cô gái váy trắng xinh đẹp cực kỳ.
Lúc đầu cả đàn sói nhe nanh gầm gừ nhưng ngay sau đó nhận ra mùi hương quen thuộc, mùi của sói đầu đàn.
Bọn chúng nhận ra cô gái kia chính là Lang Vương, nét mặt mỗi con đều nó nét lúng túng bởi sự thay đổi đột ngột của nàng.
Ngân Nguyệt tiến lên phía trước, giọng nói trong trẻo cất lên: “Đây là hình dạng mới của ta, các ngươi nên quen dần đi.”
Sói mặt sẹo tiến lên phía trước, nó nhìn Thiên rồi nhìn Ngân Nguyệt trong hình dạng con người một lát sau đó quay về phía cả đàn sói rồi chu lên một tiếng kéo dài.
Một vài con sói lập tức chu theo, sau đó là cả đàn cùng chu lên những tiếng kéo dài. Tiếng chu này khác với những tiếng chu bình thường khiến Thiên có phần hơi khó hiểu.
Rồi khi hắn quay sang nhìn Ngân Nguyệt thì nàng đã cúi đầu đỏ mặt, Thiên càng có dấu hỏi chấm lớn trên đầu.
Đêm hôm đó, Thiên ngồi ngoài cửa hang ngắm sao trời, hắn nhớ đoạn thời gian sống ở Vạn Hợp Tông, nhớ những nữ nhân của hắn.
“Không biết các nàng giờ sao rồi!” Thở dài một cái, Thiên khẽ nhắm mắt thầm mong tất cả được bình an.
Ngân Nguyệt từ phía sau tiến đến ngồi cạnh Thiên, thấy Thiên đang ngắm sao trời mà vẻ mặt ưu tư nàng hỏi: “Ngươi đang nhớ ai à?”
Thiên nhìn sang gương mặt xinh đẹp của Ngân Nguyệt rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao đáp: “Ta nhớ nhiều người!”
“Mà ngươi không ngủ à?” Thiên hỏi.
Ngân Nguyệt đáp: “Ta khó ngủ nên ra đây ngồi ai ngờ ngươi cũng ở đây!”
Thiên mỉm cười đầy ẩn ý: “Trùng hợp thật đấy!”
Ngân Nguyệt đan những ngón tay nhỏ nhắn trắng tinh vào nhau để lên cặp đùi mịn màng, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn Thiên rồi nhẹ nhàng hỏi: “Thiên này… ngươi biết hôm nay sau khi nhìn thấy dạng người của ta cả đàn có thái độ đó nghĩa là gì không?”
Thiên cũng đang thắc mắc vụ đó bèn hỏi: “Không, sao thế?”
Ngân Nguyệt bắt đầu đỏ mặt, nàng bẽn lẽn: “Thì… cả đàn nói ta đã đến tuổi trưởng thành, cần tìm một con đực để kết đôi!”
Nói xong Ngân Nguyệt xấu hổ quá quay mặt đi chỗ khác, Thiên nhìn nàng rồi mỉm cười. Hắn cũng dần nhận ra rằng Ngân Nguyệt có tình cảm với mình, Thiên không thả thính lung tung mà có lẽ chắc những gì mà hắn làm cho nàng và cho đàn của nàng đã khiến nàng cảm mến và thích hắn.
Suy cho cùng nàng cũng là Yêu, mà Thiên trong người có Huyết Mạch Long Hoàng cũng được xem là Yêu. Nếu như nàng đã có hình dạng con người thì cũng không khác gì Tiểu Cúc là Hoa Yêu, Ái Vân là Hổ Giao Yêu, Ngọc Diện là Hồ Yêu.
Hai người nếu bây giờ phát sinh quan hệ thì sẽ chẳng ảnh hưởng mà hơn nữa còn là niềm vui cho cả đàn. Tuy nhiên Thiên vẫn còn chút vướng mắc trong lòng.
“Vậy ngươi đã tìm thấy con đực của mình chưa?” Thiên tỉnh bơ hỏi.
Nghe vậy, Ngân Nguyệt khẽ nắm chặt váy, nàng có hơi tức giận khi nghe Thiên hỏi câu này, với đầu óc của hắn thì phải hiểu rõ ý của nàng chứ, là hắn không hiểu hay cố tình không hiểu.
Nàng đổi sang nét mặt thờ ơ rồi đáp: “Chưa, có lẽ cần thêm thời gian!”
Thiên đã nhận ra nàng thay đổi thái độ, dù là Yêu hay là Ma thì cũng vẫn là Nữ, mà nữ thì tính khí rất là biến ảo ma canada. Hắn không nói gì mà chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục ngắm sao.
Sáng hôm sau Thiên một mình đi vào rừng, thấy Thiên đi một mình Ngân Nguyệt tò mò bám theo.
Thiên biết nàng bám theo nhưng cũng không phát giác nàng mà cứ thế tiến vào rừng.
Ngân Nguyệt bám theo, nàng núp sau một thân cây rồi tự hỏi: “Tên này mờ ám quá, phải theo dõi mới được.”
Đi một đoạn rất xa, tới nơi đã xác định trước Thiên bắt đầu tìm và đào những cây thảo dược lên.
Ngân Nguyệt nấp cách đó không xa, nàng thấy Thiên nhổ cỏ thì nghi vấn: “Hắn định giở trò gì thế không biết!”
Nàng đảo mắt nghi vấn, sau đó nhìn lại thì không còn thấy Thiên đâu nữa, nàng ngạc nhiên tưởng rằng Thiên đã chạy mất rồi phát hiện một luồng khí tức ngay sau lưng mình.
Ngân Nguyệt tụ chưởng rồi xoay người lại tấn công, Thiên đứng ngay sau lưng nàng nghiêng đầu né tránh trong gang tấc đồng thời thốt lên: “Đã theo dõi ta rồi còn hung hăng!”
Ngân Nguyệt bị phát giác, cũng vô cùng ngạc nhiên khi người phía sau lại là Thiên, nàng đáp: “Tại… tại thấy ngươi mờ ám nên đi theo!”
Rồi nàng ngưng lại vài giây và hỏi tiếp: “Ngươi đang làm gì ở đây thế?”
Thiên nhún vai: “Sao ta phải trả lời cho ngươi!”
Nhìn mặt Thiên lúc này vô cùng đáng ghét, Ngân Nguyệt chỉ muốn cắn cho hắn một cái.
“Ngươi không nói thì thôi, nhưng ta sẽ ở đây theo dõi ngươi.” Ngân Nguyệt khoanh tay trước ngực, hung hăng nói.
Thiên cũng không tay đôi với nàng thêm, hắn nhún vai: “Tùy ngươi!”
Sau đó thì tiếp tục công việc, Ngân Nguyệt quan sát Thiên đào cỏ mà trong lòng không chịu nổi bèn thắc mắc: “Sao ngươi lại đào cỏ lên, nói ta biết đi!”
Thiên lắc đầu thở dài: “Đây không phải là cỏ mà là thảo dược, nó có thể chữa bệnh nếu biết dùng đúng cách.”
Nghe những thứ mình không biết, Ngân Nguyệt lại có tính tò mò rất cao bèn hỏi thêm: “Ý, vậy ngươi làm cho ta xem với! Ngươi làm thế nào để dùng cỏ dược để chữa bệnh?”
“Ngươi tò mò thế à?”
“Phải, nếu như có thể dùng cỏ dược chữa bệnh thì những thành viên trong đàn sẽ không phải lo lắng gì nữa rồi.”
“Là thảo dược không phải cỏ dược!”
“Ừ, thảo cỏ!”
“Haizzzz!!!”
Giống như một cô bé lớn xác ngây thơ tò mò về mọi thứ Thiên làm, Ngân Nguyệt chạy lăng xăng theo Thiên nhìn hắn đào cây.
Nửa ngày trôi qua, Thiên đã tìm đủ thảo dược mình cần. Hắn bắt đầu tiến hành bước tiếp theo.
Thiên tìm một nơi rộng rãi thưa cây sau đó để hết chỗ thảo dược gọn sang một bên. Ngân Nguyệt tò mò chớp chớp mắt chăm chú quan sát, Thiên được dịp trổ tài bèn lấy trong giới chỉ ra một cái lò bằng đồng khá lớn.
Trước ánh mắt chăm chú của Ngân Nguyệt, Thiên ngồi xuống trước lò rồi hai tay hắn bốc cháy ngọn lửa vàng cam, là lửa thông thường.
Sau đó hắn điều khiển lửa bắn vào trong lò khiến cho cả cái lò bốc cháy bên trong, lửa theo đó mà xả ra bên ngoài theo nhiều lỗ thoát hơi.
Đợi khi lò đủ độ nóng, Thiên phất tay một cái khiến đống thảo dược bên cạnh bay một vòng trên không sau đó dần dần chui vào trong lò.
Động tác hoa mỹ nhưng vô cùng dứt khoát, Ngân Nguyệt không chịu được mà reo lên: “Oa bắt mắt quá, ngươi rốt cuộc là đang làm gì vậy?”
Thiên đáp: “Đây gọi là Luyện Đan, người luyện đan gọi là Luyện Dược Sư, dùng một lượng thảo dược đủ và cần sau đó đốt trong ngọn lửa cho đến khi thành đan, hiểu đơn giản là vậy.”
Ngân Nguyệt rất thích những thứ đẹp đẽ và có phần hoa mỹ, động tác tay điều khiển lửa của Thiên cùng với động tác cho thảo dược vào lò khiến nàng rất ưng ý.
“Đan dược mà ngươi nói có thể chữa mọi bệnh sao?” Ngân Nguyệt hỏi.
Thiên lắc đầu: “Tùy từng đan dược và phẩm chất của đan dược.”
Sau đó hắn nói sơ về cấp bậc của đan dược và một số tác dụng của đan dược mà hắn biết cho nàng đỡ phải tò mò thêm. Ngân Nguyệt nghe một cách chăm chú, nàng ngồi khép chân chống tay xuống cằm chăm chú nhìn thao tác tay và ngọn lửa đang phừng phừng cháy trong lò.
Một tiếng sau, Thiên dần rút lửa khỏi lò sau đó lấy thành quả là đan dược Tam Phẩm ra. Quay sang thì thấy Ngân Nguyệt đã nằm ngủ bên cạnh, nhìn dáng ngủ hớ hênh váy kéo cao cùng vai áo trễ xuống lộ nửa khuôn ngực đầy đặn của nàng khiến Thiên nóng mắt.
Trong vai người tử tế Thiên phất tay lấy ra một tấm chăn mỏng phủ lên cơ thể hấp dẫn đó của nàng.
Hắn tiếp tục luyện thêm vài viên đan nữa, ra ngoài cũng đã lâu nên đã đến lúc về hang. Ngân Nguyệt thì vẫn đang ngủ, Thiên liền đánh thức nàng dậy bằng cách dùng cọng cỏ ngoáy mũi nàng.
Ngân Nguyệt khẽ nhăn mặt cực đáng yêu, nàng đưa tay lên dụi dụi rồi tiếp tục ngủ chưa có ý định thức dậy.
Đúng lúc này Khỉ Vàng bay qua, hắn đang trên đường tới thăm Ngân Nguyệt và Thiên. Thấy hai người đang nằm trên đất gần gũi nhau Khỉ Vàng bèn nổi hứng trêu chọc.
Thiên tiếp tục dùng cọng cỏ ngoáy mũi Ngân Nguyệt, đúng lúc này một bàn tay chạm vào gáy Thiên đẩy đầu hắn sát vào đầu Ngân Nguyệt. Đúng lúc này Ngân Nguyệt cũng tỉnh dậy và định chửi kẻ nàng dám chọc nàng.
Chụt!
Hai bờ môi chạm vào nhau, đứng hình mất năm giây rồi Thiên bật dậy gãi đầu: “Ơ ban nãy bị ngã!”
Ngân Nguyệt thì đỏ mặt, nàng lấy tay che miệng rồi ấp úng: “Ngươi ngươi cưỡng hôn ta!”
Thiên đang định giải thích vì ban nãy rõ ràng có kẻ đẩy hắn, đúng lúc này Khỉ Vàng từ trên cao nhảy xuống rồi cười lớn: “Ô là lá! Xem ra ta đã cản trở giây phút riêng tư của hai người nhỉ!”
Sự có mặt của Khỉ Vàng khiến tình hình càng trở lên khó xử, Ngân Nguyệt tức đỏ mặt chạy biến về hang trong khi Thiên thì nhìn Khỉ Vàng bằng ánh mắt kỳ quái.
Thấy Thiên nhìn mình như thế, Khỉ Vàng cười vô tội: “Khẹc… Đến thăm ngươi sống thế nào, con bé đó là ai thế?”
Thiên hỏi tội: “Ban nãy ngươi đẩy ta?”
Khỉ Vàng mặt ngơ ra: “Khẹc… Ủa! Ta mới tới mà.”
Không có chứng cứ, Thiên cũng lắc đầu thở dài sau đó cùng Khỉ Vàng trở về hang, cả hai nói chuyện. Thiên kể cho Khỉ Vàng nghe về việc Ngân Nguyệt đã tu thành hình người.
Khỉ Vàng kể cho Thiên nghe về lý do thực sự hắn đến đây. Cách đây vài ngày khi Khỉ Vàng đang ngồi ăn chuối trong nhà đã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.
Hắn bay tới nơi phát ra âm thanh đó thì giật mình phát hiện một mảng rừng diện tích ngàn mét vuông đã thành rừng chết. Hơn nữa ở trung tâm hiện trường còn có một thứ.
Khỉ Vàng móc thứ đó ra cho Thiên xem, là một thứ gì đó tạo thành từ gỗ, đá, kim loại có hình dáng giống một cái bình uống trà.
“Luyện Kim!” Thiên kinh ngạc.
Khỉ Vàng nhắc lại: “Khẹc… Luyện Kim?”
Thiên giải thích: “Trước khi ta vào đây có một nghề rất nổi ở Tam Giới đó là Kim Khí Sư, người thổi hồn cho kim loại. Một kim khí sư lành nghề có thể chế tạo vũ khí, áo giáp, thậm trí là người máy hơi nước. Thứ ngươi nhặt được là một trong những thứ chỉ có Kim Khí Sư mới chết tạo ra được.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216