Bên trong cổ mộ phủ, một khu vực khác vị trí của Thiên nơi có hai người đang đánh nhau dữ dội. Một người là trung niên râu rậm dắt theo Tiểu Nhiên còn một người chính là mỹ nhân tóc đỏ mà Thiên đã gặp trước khi nhảy xuống đây.
Hai người sau một hồi đánh nhau quyết liệt vẫn bất phân thắng bại, mỹ nhân tóc đỏ nhìn đối thủ với chiến ý ngút trời sau đó lên tiếng hăm dọa: “Tốt hơn hết là ngươi nhường lại chỗ này cho ta, bằng không chẳng ai có được nó.”
Trung niên râu ria kia hừ lạnh: “Ta không có được nó thì ngươi cũng đừng hòng.”
“Đừng làm bà đây nóng!” Mỹ nữ tóc đỏ nheo đôi mắt lại, đôi con ngươi màu đỏ bốc lên tức giận.
Trung niên râu ria kia cũng chẳng ngán, hắn nói: “Ta và ngươi cùng là Địa Nguyên Cảnh Viên Mãn nửa bước độ kiếp, đánh một trận sống còn cũng chẳng sao.”
Cả hai người sức mạnh bùng phát làm cả gian phòng lớn cổ kính rung chuyển sau đó lao vào nhau. Mỹ nữ tóc đỏ sử dụng pháp thuật hệ hỏa, cả người nàng bốc lên ngọn lửa nóng cháy nhưng váy áo và da thịt vẫn nguyên vẹn. Người dùng Hỏa chiến đấu rất khác so với dùng Hỏa để luyện đan, ngọn lửa để luyện đan vẫn trong tầm kiểm soát và không hề được dẫn lên cơ thể, còn dùng Hỏa để chiến đấu thì ngọn lửa sẽ bao phủ toàn thân giúp tăng lực công kích và có hiệu ứng thiêu đốt kẻ thù cho nên những cao thủ dùng Hỏa để chiến đấu được xem là những kẻ phá hoại bậc nhất.
Trung niên râu ria kia cũng chẳng phải dạng vừa, hắn sử dụng một loại pháp thuật khá hiếm và khó tu luyện đó là Thổ thuộc tính. Hắn đập tay xuống đất làm mặt đất rung lên rồi từng cột đất tạo hình mọc lên nhọn hoắt hướng thẳng về phía mỹ nữ tóc đỏ. Mỹ nữ tóc đỏ cũng chẳng vừa, nàng trực tiếp lao lên tung một cú đấm bao bọc bởi ngọn lửa.
Rầm!
Nắm đấm mang hỏa hệ mạnh mẽ va chạm với những cột đất cứng chắc tạo thành một vụ nổ, nắm đấm của nữ nhân kia đánh vỡ toàn bộ chiêu thức của trung niên râu ria mà chỉ lui có mấy bước.
Đột nhiên sàn phòng tiếp tục rung chuyển, sau đó từ trên cao có một bóng đen cực lớn đang rơi xuống kèm theo tiếng hét thất thanh.
“A… A!”
Rầm!
Bóng đen rơi giữa nơi chiến đấu của hai người buộc cả hai phải lui lại đề phòng, rồi bóng đen cử động và bắt đầu gầm lên điên cuồng vùng vẫy khiến cho kẻ đang bám trên đầu nó văng vật như con rối và không ngừng la hét.
Nhìn thấy sinh vật vừa xuất hiện, cả trung niên râu ria cùng mỹ nữ tóc đỏ cùng thốt lên kinh ngạc: “Hắc Ma Thiên Lang!”
Con thú to lớn sau một hồi ngứa ngáy cuối cùng đã hất văng được cái thứ bám trên đầu mình ra rồi nhe hàm răng sắc nhọn gầm lên một tiếng sau đó lao vào tần công hai người mà nó nhìn thấy. Kẻ bám trên đầu của Hắc Ma Thiên Lang chính là Thiên và hắn đang cố lấy bằng được vật đang kẹt trong miệng của con quái thú.
Trở lại lúc mà Thiên nhìn thấy một vật không rõ đang được những điểm sáng nâng đỡ trong gian phòng lớn, chợt sàn nhà rung chuyển và con quái thú kia xuất hiện với mục đích duy nhất là ngăn không cho hắn lấy được thứ mà đang được những đốm sáng bảo vệ. Và kết quả là cả hay lao vào kịch chiến nhưng Thiên không thể đánh được nó, trong lúc đó thì hai người bên dưới là trung niên râu ria kia và mỹ nữ tóc đỏ đánh nhau làm sàn nhà phía trên nơi Thiên và quái thú bị sập xuống, Thiên bắt được vật kia nhưng bị con quái thú hung hăng giành lấy nhưng nó lại mắc trong miệng quái thú và khó lấy ra, Thiên bám vào tai nó trong khi cả hai rơi từ trên xuống.
Trở lại hiện tại, Thiên bị hất văng ra xa đập đầu vào tường chảy máu be bét nhưng không chết, hắn gượng dậy đem dan dược trị thương bỏ vào miệng nhai rồi vận công khôi phục.
Trong lúc đó thì hai người kia đang bem nhau với con quái thú.
Chợt phía sau Thiên có tiếng khóc thút thít, hắn dừng việc vận công khôi phục quay lại nhìn thì phát hiện một thiếu nữ trắng trẻo xinh xắn đang khóc như mưa. Chính là cô gái mà hắn đã gặp ở ngoài trước khi tiến vào đây, nàng đang vô cùng sợ hãi ôm đầu khóc nức nở trốn sau một tảng đá ngay phía sau Thiên.
Nhìn bộ dáng tội nghiệp cùng nước da trắng bóc và vóc dáng khá ổn, Thiên đang định tới sàm sỡ tý cho đỡ bấn thì một tảng đá lớn do hai người kia và quái thú đánh nhau văng tới chỗ hắn và cô gái kia.
Rầm!
Tiểu Nhiên thấy trước mặt tối sầm, nàng ngước mắt lên thấy một người đang chắn trước mặt mình, phía sau hắn là tảng đá lớn đè nặng trên lưng, máu trên đầu hắn nhỏ xuống vai nàng làm nàng rùng mình. Nhưng trong khoảnh khắc đó hai đôi mắt nhìn nhau không rời tựa như xung quanh chẳng có gì đáng bận tâm, Thiên đau quá không chịu nổi nữa liền hất văng tảng đá khỏi vai rồi khụy xuống ngay bên cạnh Tiểu Nhiên và được nàng đỡ lấy một cách dè chừng.
“Ngươi cứu ta… cảm ơn ngươi!” Tiểu Nhiên run run cảm động, nước mắt vẫn còn trên gương mặt đẹp sợ sệt.
Thiên giả vờ đau đớn rồi lấy cớ gục đầu lên đùi nàng rên rỉ, nhưng thực chất là đang cảm nhận làn da đùi mềm mại của nàng sau lớp váy. Tiểu Nhiên cũng không từ chối bởi bộ dáng đáng thương của Thiên với lại hắn đã cứu nàng một mạng ngay lúc tảng đá kia lao đến nên nàng không có lý gì từ chối cho hắn dựa nhờ.
Còn Thiên thì hả hê, nằm trên đùi người đẹp và xem cường giả đánh nhau thì hết xảy.
Trung niên râu ria và mỹ nữ tóc đỏ đang vừa dè chừng nhau vừa tấn công Hắc Ma Thiên Lang. Hắc Ma Thiên Lang là một Lang Yêu, mà chủng tộc Hắc Ma Thiên Lang được xếp đứng đầu trong Yêu Giới hình sói, Với bộ lông màu đen đặc trưng cùng đôi mắt đỏ khát máu. Trong quá khứ Hổ Giao tộc cùng Hắc Ma Thiên Lang tộc từng giao chiến tranh giành lãnh thổ và kết quả lưỡng bại câu thương, mà Hổ Giao Tộc khi đó được xếp vào Thất Đại Yêu Tộc một trong 7 tộc mạnh nhất Yêu Giới.
Quá khứ hoành tráng như vậy, chẳng biết vì sao tên Hắc Ma Thiên Lang này lại ở trong cổ mộ phủ này và canh giữ một vật gì đó, rất có thể liên quan đến việc hắn ở trong này. Thiên vừa rên ư ử vừa mở Thông Thiên Địa Đồ ra xem trong khi Tiểu Nhiên dùng khăn rịt máu ở vết thương trên đầu hắn đang rỉ ra, nàng đang rất hoản loạn nhưng khi thấy Thiên mở bản đồ ra xem thì khó hiểu hỏi: “Ngươi làm gì đấy?”
Tất nhiên chỉ mình Thiên mới đọc được chữ mà Thông Thiên Địa Đồ viết ra còn người khác nhìn vào chỉ là một tấm bản đồ bình thường. Hắn lơ đễnh đáp: “Không có gì, mà ngươi có quan hệ gì với tên râu ria kia đấy?”
Tiểu Nhiên rất thật thà, nàng do dự một lúc rồi nói: “Ta bị lạc, được ngài ấy cứu nên đi theo đền ơn đáp nghĩa.”
Thiên nhíu mày: “Vậy ngươi có biết hắn là kẻ dâm dê đê tiện không?”
Tiểu Nhiên trợn mắt, nàng quá ngây thơ để có thể suy nghĩ sâu xa liền lắc đầu: “Không biết! Nhưng sao ngươi biết?”
Thiên bốc phét: “Ừ thì ta có biết hắn, nghe nói hắn có tới 7 vợ rồi mà mỗi bà vợ sống không quá 3 năm vì không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của hắn.”
Tin những lời bốc phét của Thiên, Tiểu Nhiên mặt tái mét không dám nói gì thêm chỉ biết run rẩy sợ hãi. Thiên thấy nàng ngây ngô trong sáng bèn có ý nghĩ đen tối dụ dỗ: ” Rất có thể tên râu ria kia sẽ đem ngươi về làm vợ của hắn, tới lúc đó thì…” Thiên nói đến đây sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn đưa tay lên cổ rồi cứa một cái dứt khoát sau đó nói tiếp: ” Ngươi sẽ có kết cục giống như những người vợ trước của hắn… bị hắn chịch đến chết.”
Thiên mồm thì vẫn bốc phét, đầu thì vẫn chảy máu đang được Tiểu Nhiên rịt lại bằng khăn, nàng nghe Thiên nói cùng thái độ cực kỳ nghiêm túc của hắn thì sợ phát khóc mếu máo nói: “Không… ta không muốn bị như vậy đâu huhu.”
Rồi nàng đẩy Thiên ra khỏi đùi mình rồi định bỏ chạy nhưng Thiên kịp kéo nàng lại khi một tảng đá lớn rơi từ trên xuống.
Thoát chết trong gang tấc, Thiên từ tốn nói: “Ngươi muốn tự tử sao? Đợi thời cơ thích hợp ta sẽ giúp ngươi trốn khỏi tên đó, không lấy tiền công.”
Lúc Thiên đang dụ dỗ gái nhà lành thì phía bên kia đang đánh nhau ác liệt, thực lực cả 3 ngang nhau và mục đích chính là vật mắc kẹt trong miệng Hắc Ma Thiên Lang, thế nên trung niên râu ria và mỹ nữ tóc đỏ miễn cưỡng liên thủ đánh lui quái thú trước tránh nó nuốt bảo vật vào bụng.
Mỹ nữ tóc đỏ nói: “Ngươi cầm chân nó, ta tấn công, chiến lợi phẩm cưa đôi.”
Trung niên râu ria không thể tự hạ được quái thú, cũng chưa chắc có thể đoạt được bảo vật nên miễn cưỡng đồn ý nhưng không phải vì hắn hợp tác mà vì hắn sẽ nhân cơ hội đánh lén để vừa đoạt được bảo vật vừa bớt đi kẻ tranh giành.
Những tảng đất được trung niên thi triển pháp thuật gọi lên rồi bay về phía Hắc Ma Thiên Lang tấn công và hàng chục cột đất đá mọc lên chôn chân con quái thú lại, nó vẫn có sức vùng vẫy nhưng từng đó là đủ thời gian cho mỹ nữ tóc đỏ tung chưởng kết liễu. Nàng như một ngọn lửa bắn thẳng lên trên không hướng về phía đầu con quái thú đang bị khống chế rồi tung đấm.
Rầm!
Hắc Ma Thiên Lang bị đánh bay ra xa, dư trấn làm vô số cột đất đá vỡ vụn và rơi rụng tạo nên khung cảnh đổ nát hoang tàn. Cái vật trong miệng quái thú cũng bị văng ra ngoài và cả hai nhanh tay lao lên hòng cướp đoạt. Mỹ nữ tóc đỏ nhanh chân hơn đã bắt được thứ đó, nó giống một món vũ khí, nhưng nàng đã quá sơ ý khi không phòng ngự và ăn một chưởng cực mạnh vào lưng khiến nàng hộc máu trọng thương văng ra xa món vũ khí cũng rơi khỏi tay.
“Ngươi… tên hèn hạ!” Mỹ nữ tóc đỏ tức giận mắng, nàng muốn xé xác hắn ngay lập tức nhưng không thể vì nàng đã trọng thương nặng. Còn trung niên kia cười hả hê nhặt món vũ khí nên: ” Haha nó là của ta… ủa có gì đó không đúng.” Người này nhận ra sự khác thường bèn lật qua lật lại nóm vũ khí kia, là một chiếc búa tạ lớn và chẳng có gì đặc biệt.”
Sau đó hắn ném cây búa xuống đất rồi thất vọng nói: ” Khốn kiếp, chỉ là đồ phế thải.” Nhưng sau đó ánh mắt hắn dâm dê tột độ nhìn sang mỹ nữ tóc đỏ đang bị thương nằm dài trên đất rồi liếm mép: ” Nhưng chuyến này đi lại có thêm một hồng nhan nữa rồi… khà khà.”
Rồi hắn sực nhớ ra mình có đem theo một thiếu nữ nữa nhưng trong lúc đánh nhau không để mắt tới nên giờ đang tìm kiếm lại, nhìn về hướng Thiên và Tiểu Nhiên đang ngồi nói chuyện rồi đạp đất phóng tới. Trong chớp mắt hắn đã đứng trước mặt Thiên rồi đá hắn dính tường sau đó vác Tiểu Nhiên đi, Tiểu Nhiên bị tên này làm trò gì đó mà khi chỉ cần hắn liếc một cái là nàng đứng im như tượng.
Thiên bị ăn một cước dính tường nhưng chỉ hơi đau, hắn gồng người bật ra rồi lấy trong Giới Chỉ ra một chiếc găng tay bằng kim loại màu đỏ vô cùng tinh xảo đẹp đẽ với những đường nét chạm chỗ như vảy rồng, đây chính là thứ gọi là bảo vật mà Hắc Ma Thiên Lang muốn bảo vệ nhưng Thiên đã chôm được trước khi nó rơi vào miệng của nó và sau đó hắn ném chiếc búa của mình vào thế chỗ. Hắn đeo nó vào tay rồi lao về phía trung niên kia rồi tung đấm, một đấm mang sức mạnh của Kết Đan Cảnh Hậu kỳ.
Binh!
Trung niên kia biết có người lao tới, hắn có thể biết Thiên là một Kết Đan Hậu kỳ yếu kém chỉ cần vả cái là chết nên không hề dùng nhiều sức mà đưa tay lên định chụp lấy cánh tay mang găng tay của hắn, nhưng khi nắm đấm va chạm với bàn tay của trung niên này thì thôi rồi, cánh tay của hắn bị đấm văng ra xa hàng trăm mét, cả cơ thể hắn cũng vậy bay dính vào tường trước mắt chữ A mồm chữ O của Thiên và mỹ nữ tóc đỏ bị thương gần đó.
Mỹ nữ áo đỏ thì thầm: “Vậy mà tên nhóc này lại đeo được một phần của Huyết Xích Thiên Long Giáp.”
Ngay khi tung một đấm, Thiên khụy xuống hộc máu ra ngoài rồi túm chặt ngực trái hòng ngăn trái tim văng khỏi lồng ngực mặc dù hắn không phải kẻ bị đấm.
Huyết Xích Thiên Long Giáp – Giáp khải chiến đấu của Thiên Long, một bảo vật tối cao của Long Tộc bị mất tích.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216