Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 110: Leo Núi

Tử Yên rên khe khẽ khi bàn tay hư hỏng của Thiên ngự trị trên kiều đồn căng tròn của nàng, tay ngọc sẽ siết lấy cổ hắn hôn say đắm.

Thiên được đà lấn tới, hắn cởi áo nàng ra để lộ phần cơ thể hấp dẫn ẩn chứa bên trong.

Phần ngực của nàng ngoài làn da tím đặc trưng còn có thêm màu hồng nhạt càng làm ngực nàng trở lên hấp dẫn lạ thường, Thiên rời môi nàng để chiêm ngưỡng thứ viu vật đẹp tuyệt kia, hắn nhìn ngắm say mê khiến Tử Yên xấu hổ lấy tay che đi.

“Không cho ngươi nhìn!” Nàng e thẹn.

Thiên gỡ tay nàng ra, nàng hơi chống cự rồi cuối cùng buông ra cho hắn thỏa sức ngắm nghía.

“Nàng thật đẹp!” Thiên tán dương.

Tử Yên chu môi: “Thật không? Ta tưởng ngươi cũng có cái nhìn giống ta, ngoại tộc đều là xấu xí.”

Thiên đưa tay nghịch đầu ti của nàng, yêu thương nói: “Không đâu, nàng rất đẹp… vậy còn có thấy ta xấu không?”

Bị trêu ghẹo phần nhạy cảm, Tử Yên rên khe khẽ chu môi mắng yêu: “A đáng ghét, lúc đầu ta thấy ngươi rất xấu… nhưng giờ thì hết rồi.”

Thiên nói: “Nếu nàng lên đó cùng ta… thì nàng sẽ bất ngờ khi ta để bộ mặt này ra ngoài đấy.”

Hiển nhiên là vậy rồi, đến tiểu thư nhà có quyền như Như Sương còn hộc máu mũi trước nhan sắc của Thiên cơ mà, chỉ là do Tử Yên chưa quen mắt mà thôi.

“Vậy ngươi phải nói khó với cha ta, nếu ta xin thì chắc chắn người không cho.” Tử Yên dụi đầu vào cổ Thiên nũng nịu.

“Chiều theo ý nàng!” Thiên gật đầu, tay hắn không ngừng nghịch phá đầu ti sắc hồng của mỹ nhân kiến nàng rên rỉ trong sung sướng.

“A”

Tử Yên sướng mềm người trong lòng Thiên, nàng vừa ôm hắn vừa hưởng thụ cảm giác khoái lạc hắn cho nàng.

Tay còn lại của Thiên lần mò xuống đôi chân dài thẳng tắp của nàng, cho đến khi chạm được vào bờ mông mềm mại thì thôi. Tay hắn di chuyển lướt theo bờ mông sang đùi trong rồi lần mò lên tìm cái khe suối nguồn biết bao nam nhân thèm khát.

Tử Yên rùng mình hết lần này đến lần khác, cái cảm giác được chạm vào da thịt một cách kích thích như vậy nàng vô cùng thích thú, nàng cũng cảm thấy mông mình từ lúc nào đã bị một thứ như cây chày đâm tiêu nóng hổi gân guốc cạ vào.

Nàng không chịu nổi lại kéo Thiên hôn môi cùng mình, nàng mê mẩn cảm giác hai chiếc lưỡi ướt nhẹp xoắn lấy nhau.

Ngón tay Thiên khẽ kéo quần lót sang bên để chạm nhẹ vào âm đạo của Tử Yên, khiến nàng rùng mình trong khi đang hôn. Nơi này đã ướt nhẹp từ bao giờ và đang mời gọi tay hắn đi xa hơn.

Không chần chừ, ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn miết nhẹ lên đôi môi dâm dật khiến nó tiết nhiều nước hơn nữa.

Hai người xoắn lấy nhau không rời, hôn môi chán rồi thì Thiên bắt đầu vào tiết mục chính hắn đặt Tử Yên nằm lên một tảng đá mịn sau đó banh hai chân nàng ra cho dương vật hắn cọ xát âm đạo tươi ngon của nàng.

Nhìn thấy cái thứ đâm vào mông mình, Tử Yên không khỏi trầm trồ: “Oa to quá!”

Thường thì nữ nhân khi lần đầu quan hệ rất sợ dương vật, tuy nhiên ở A Tu La tộc thì ngay từ bé các bé gái đã được giáo dục rằng dương vật là một thứ vô cùng quan trọng của đàn ông và càng to thừ chứng tỏ người đàn ông đó càng mạnh mẽ, có thể là chỗ dựa cả đời.

Tử Yên thầm nghĩ: “Cái người này, ân cần dịu dàng với ta, lại còn có sức khỏe vô địch, bây giờ còn có thêm thứ khiến bao nữ nhân mê mệt trong đó có mình hơn nữa kích thước đó chắc hẳn là quá tối ưu rồi. Theo phong tục của A Tu La tộc thì việc kết hôn cực kỳ linh thiêng và quan trọng, việc chọn đấng phu quân để dựa dẫm cả đời lại càng quan trọng hơn, hắn hội tụ đủ thứ như vậy chắc chắn tốt đẹp hơn La Khan gấp trăm lần.”

Trong giây phút ngắn ngủi, Tử Yên đã lựa chọn, nàng khẽ banh chân rồi chu môi nũng nịu: “Ngươi chiếm hết tiện nghi như vậy… đừng phụ ta.”

Thiên cười, hắn đẩy một phát cắm dương vật vào tận tử cung của nàng, Tử Yên bặm môi chịu đau sau khi bị lần đầu khai thông, cảm giác như vừa bị xé toạc cả cơ thể khiến nàng bật khóc và Thiên lại phải dỗ ngọt.

Một lát sau, khi Tử Yên không còn cảm giác đau nữa thì Thiên mới bắt đầu nhấp.

Đúng như Tử Yên mong đợi, dương vật của Thiên đem lại cho nàng cảm giác sướng đến mức kỳ lạ, mỗi lần hắn nhấp là một lần nàng sướng đến phát điên, mọi cơ quan cảm giác sung sướng trong âm đạo nàng đều bị kích thích đến mức tối đa, dâm thủy cũng theo đó tuôn ra không ngừng.

“A… sướng!” Tử Yên rên rỉ, hai chân nàng banh ra quặp chặt lấy hông Thiên. Tay nàng cởi áo hắn để chiêm ngưỡng cơ thể đẹp như tạc tượng.

“Nam nhân này… đáng để gửi gắm!” Tử Yên thầm nghĩ, nàng vòng tay ôm chặt lấy bờ vai săn chắc của Thiên mà phó mặc cho từng cú nhấp của hắn.

Ở hướng ngược lại, Thiên cũng sướng như điên, âm đạo của nàng rất khác so với của Ái Vân, Tiểu Cúc hay Ngọc Diện. Nó đem lại cho Thiên cảm giác muốn lấp đầy, càng nhấp lại càng muốn nhấp, hắn nhấp như vũ bão vào nàng đồng thời kích thích ngực nàng khiến nó cứng lên.

“A… nàng khít thật đấy!” Thiên thì thầm vào tai mỹ nhân.

“Ngươi… đáng ghét! Sao lại cho ta cảm giác sung sướng thế này… A… ta thích lắm!”

Thiên hôn nàng, sau đó cắn nhẹ vành tai Tử Yên nói: “Từ giờ nàng là của ta!”

Rồi hắn nhấp như vũ bão vào âm đạo nàng khiến nàng rên trong sung sướng, rồi hắn xuất tinh đầy âm đạo nàng. Tử Yên cũng ra ngay lúc đó, cảm giác này khiến nàng cả đời không thể quên.

Thiên rút dương vật ra khỏi âm đạo Tử Yên rồi kề lên mặt nàng, do được giáo dục từ bé nên nàng chủ động há miệng ngậm lấy và mút như ăn kẹo mút.

Nàng mút hết tinh dịch và dâm thủy còn sót lại trên dương vật Thiên rồi ôm chầm lấy hắn một cách hạnh phúc, lựa chọn của nàng quả không sai.

Từ lúc rút ra đến giờ Thiên không hề thấy máu, có lẽ nàng đã mất trinh từ trước. Thiên không quan tâm lắm đến điều này, khẽ hôn nàng rồi giúp nàng mặc lại y phục.

Hắn không hề biết rằng đây chính là lần đầu tiên của Tử Yên, và trinh tiết của nữ nhân A Tu La tộc không nằm ở âm đạo như các tộc khác.

Sau khi mặc lại y phục nhưng vì còn chưa thỏa mãn nên Thiên lại đè Tử Yên ra hấp diêm thêm mấy lần nữa.

Tử Yên chỉ biết chịu trận, nàng không ngừng rên rỉ khi cây chày đâm tiêu gân guốc của Thiên giã nàng liên tục vào một chỗ: “Đừng… dừng lại… A… Đừng… dừng lại… Ư… đừng dừng lại… A… sướng quá!”

Sau một đêm hoạt động mệt mỏi, Thiên tỉnh dậy với mỹ nhân bên cạnh. Tử Yên như mèo con bên cạnh hắn cũng vừa tỉnh giấc, cả hai nhìn nhau trìu mến rồi cùng mặc lại y phục trước khi có ai đó nhìn thấy.

Cả hai di chuyển tới vị trí mọi người thì cũng là lúc mọi người tỉnh giấc, không ai phát hiện ra hai người họ vừa làm gì. Tất cả chuẩn bị xong xuôi rồi di chuyển thêm nửa ngày nữa thì đến vị trí khi Thiên rơi xuống bởi nơi này vẫn còn vết máu lang lỗ của hắn.

Thiên nói với La Bố: “Đây là vị trí ta rơi, thẳng lên đó chính là nơi ta đến.”

La Bố nhìn lên khoảng sương mù dày đặc nói: “Rơi từ độ cao đó mà không chết, ngươi cũng có bản lĩnh đấy.”

Rồi họ bắt tay nhau vào chuẩn bị, La Bố cho người trèo lên vách đá rồi dùng búa và cọc kim loại đóng vào sau đó thêm dây thừng cho chắc chắn để tạo thành một chiếc thang. Hai ngày sau hơn 300 mét thang thẳng đứng đã hoàn thành, sau đó họ còn làm thêm một dòng dọc sức người kéo để nâng La Thu Nhi bên trong hòm gỗ lên cao.

Thiên quay sang nói với La Bố trước khi trèo lên trên: “3 Tháng sau chúng ta gặp nhau tại đây! À mà ta muốn dẫn Tử Yên đi cùng.”

La Bố trừng mắt: “Làm gì?”

Thiên đáp: “Chẳng phải ngài nói nếu chữa khỏi cho vợ ngài thì ngài gả Tử Yên cho ta sao? Quên nhanh thế.”

La Bố vờ như quên: “Ủa ta có nói vậy hả! Thôi ngươi cứ lên trước đi 3 tháng sau gặp nhau rồi tính.”

“Con mẹ nó biết ngay mà… may mình húp trước.” Thiên cay cú nghĩ thầm.

Sau đó hắn đi tới chỗ Tử Yên, nàng thấy hắn đến liền cười rạng rỡ hỏi: “Thế nào rồi? Cha ta có đồng ý không?”

Thiên buồn bã lắc đầu, Tử Yên xụ mặt xuống như sắp khóc nhưng được Thiên động viên: “Không sao đâu… đợi lần sau ta sẽ đưa nàng lên, do lần này cha nàng chưa tin tưởng tuyệt đối ở ta.”

Tử Yên đành phải ở lại, Thiên bắt đầu trèo lên vách đá. Dù bị thọt một chân nhưng hắn vẫn leo lên hết 300 mét thang, lúc này cỗ quan tài gỗ bên trong chứa La Thu Nhi cũng được hắn đeo sau lưng. Từ đây trở đi hắn phải một mình leo tiếp mà không có sự trợ giúp của dây và cọc.

400 mét rồi 500 mét, Thiên dừng lại nghỉ ngơi, xung quanh chỉ có vách đá dựng đứng và sương mù. 700 mét, những đầu ngón tay ngón chân của Thiên đã bật máu, cơ thể hắn đã xuống sức nhưng vẫn phải leo tiếp.

1000 mét, hai vai Thiên mỏi nhừ do đeo quan tài sau lưng suốt cả quá trình.

1500 mét, Thiên vừa bước hụt và xém nữa thì rơi khỏi vách đá. May thay hắn kịp thời bám vào một phiến đá nhô ra.

1700 mét, trời bắt đầu đổ mưa khiến đá trơn trượt. Thiên phải leo rất cẩn thận và tốc độ leo cũng giảm hẳn.

2000 mét, trời đã tạnh mưa, không biết bản thân đã leo núi được bao lâu rồi nữa vì ở Hắc Vực ánh mặt trời không thể chiếu tới.

2500 mét, Thiên tìm được một vết hõm sâu trong vách đá, hắn chui vào đó nghỉ ngơi và dùng thức ăn khô đem theo lấp đầy cái bụng đói.

Ở độ cao này Thiên vẫn chưa cảm nhận được thiên địa linh khí, tức là vẫn còn chưa tới độ cao cần thiết, hắn nghỉ ngơi thêm một chút rồi tiếp tục leo.

5000 mét, lúc này cơ thể Thiên đã đạt đến giới hạn. Hắn leo rất chậm và mấy lần còn bị tụt xuống vài mét.

Ngay lúc đó hắn cảm thấy có một thứ gì đó quen thuộc, là thiên địa linh khí.

Như có thêm động lực, Thiên cố gắng leo tiếp.

5500 mét, ánh mặt trời đã len lói xuống xua tan sương mù khiến Thiên mừng muốn khóc.

6000 mét, Thiên nhìn thấy trên đầu mình có một tầng sương mù dày đặc. Khi hắn leo tới lớp sương mù thì thiên địa linh khí như thác lũ đổ vào người hắn, Thiên cảm thấy mọi mệt mỏi gần như bị xua đi hoàn toàn.

Hắn cả kinh: “Thiên địa linh khí ở ngay bên trên lớp sương mù sao?”

Lớp sương mù này khá bằng phẳng mà đều chung một độ dày khoảng hơn 3 mét, nếu nói là trùng hợp thì quá khó tin, phải chăng nơi đây tồn tại một phong ấn hay kết giới gì đó.

Bỏ qua chuyện đó, Thiên nhờ có thiên địa linh khí nên lấy lại được pháp lực. Chân hắn đã mọc ra hoàn toàn và việc leo núi bây giờ dễ như ăn bánh.

10.000 mét, Thiên đã thò đầu lên khỏi Hắc Vực. Sau khi đưa toàn bộ cơ thể lên thì Thiên gỡ quan tài sau lưng xuống, quỳ xuống hôn nền đất như hôn người yêu thương nhất: “Mặt đất đây rồi!”

Xong xuôi Thiên lăn vật ra thở hồng hộc vì cả quá trình leo núi hắn xém chết mấy lần, cảm giác đó giờ vẫn còn lưu lại.

Rồi Thiên sực nhớ ra điều gì, hắn vội lấy Thôn Phệ Yêu Hoa ra. Không biết trong đó Như Sương sống thế nào, hắn vội tiến vào bên trong.

Thiên xuất hiện trong một khu rừng, hắn kinh hô: “Bao lâu rồi?” Và hắn có ngay đáp án.

Hai năm rưỡi thời gian, hòn đảo đã phát triển ngang kích cỡ đảo Bạch Long Vĩ của Việt Nam, có cả hệ sinh thái riêng.

Thiên đi loanh quanh tìm ngôi nhà của hắn, vì đảo có diện tích tương đối nên khi khá mất thời gian.

Sau một lúc tìm kiếm cuối cùng Thiên cũng tìm ra, ngôi nhà vẫn vậy chỉ có chăng nó cũ đi đôi chút. Vì trong này vẫn còn chưa sáng nên có lẽ Như Sương đang ngủ, hoặc nàng đã chết mục xương ở đâu đó.

Thiên mở cửa vào nhà, trong nhà khá tối nhưng với cặp mắt tinh tường Thiên dễ dàng biết Như Sương đang ngủ trên giường, hơi thở nàng đều đều, dựa vào cỗ khí tức đó thì chắc hẳn đã đột phá Kết Đan cảnh.

Nhìn nàng ngủ, Thiên không khỏi áy náy thầm nói: “Ta thực sự xin lỗi vì để ngươi thời gian qua cô độc một mình.”

Mặc dù được tu luyện trong không gian yêu hoa nơi mà thiên địa linh khí dày đặc gấp nhiều lần bên ngoài tuy nhiên không thể phủ nhận thiên phú của nàng rất tốt, 2 năm rưỡi thời gian để đột phá Kết Đan cảnh. Người thường nếu không có thiên phú tốt thì ít nhất cũng mất tới 10 năm, nếu không cơ cơ duyên có lẽ cả đời chẳng đột phá được.

Để cho nàng ngủ, Thiên đóng cửa ra ngoài hít thở không khí trong lành. Đột nhiên dưới đáy hồ phát ra ánh sáng, Thiên tò mò tiến đến mép hồ xem thử.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216

Thể loại