Thiên mơ hồ tỉnh lại trong một hang đá, hắn toàn thân bị xích.
Bị nhốt thành thói quen, Thiên tỏ ra hết sức bình thường.
Lúc này từ trong góc tối, có tiếng người phát ra không ai khác chính là La Bố.
“Nhóc con… ngươi biết gì về pháp lực?”
Một câu hỏi đem hết sự tò mò cùng sự nghi hoặc.
Thiên đã ngờ ngợ, hình như nơi này có một bí mật gì đó mà La Bố đang cố tình che giấu, hắn đáp: “Biết nhiều là đằng khác… ta còn biết nơi này không dùng được pháp lực.”
Nghe đến đây mặt La Bố biến sắc mặc dù vẫn tím ngắt, gã nói: “Dù chúng ta mới gặp không lâu… nhưng nếu thực sự ngươi biết về pháp lực thì ta xin nhờ ngươi một việc.”
“Không sợ ta lừa đảo sao?” Thiên ung dung hỏi.
La Bố đáp: “Việc này lừa đảo hay không cũng chẳng sao, chỉ cần ngươi biết pháp lực.”
Hiểu được tầm quan trọng trong câu nhấn mạnh của La Bố, Thiên nhíu mày: “Ngài biết cách dùng pháp lực ở đây sao?”
La Bố gật đầu, lấy tay chạm vào vách đá đẩy ra để lộ một hang khác, bên trong phát ra thứ ánh sáng xanh kỳ lạ mà lung linh.
Khi vừa nhìn thấy thứ ánh sáng xanh kia, Thiên có cảm giác thoải mái kỳ lạ. Rồi khi ánh sáng đó phát đến chỗ hắn thì Thiên mừng rỡ, cảm giác pháp lực trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn chảy sau ngần ấy ngày không sử dụng.
Các vết thương trên cơ thể nhanh chóng lành lại, riêng phần chân bị mất chưa mọc lại ngay bởi cần nhiều thời gian. Thấy sự biến chuyển của Thiên, La Bố trố mắt ra nói: “Ngươi quả thực có pháp lực, đây sẽ là bước đột phá đây.”
“Đột phá cái gì?” Thiên nhíu mày.
“Haha… ngươi nhìn xem thứ ánh sáng xanh kia xuất phát từ cái gì.”
Khi Thiên nhìn kỹ hơn, nơi phát ra nguồn sáng đó lại là một thứ hình thù như một cái vảy cá màu xanh dương.
Thiên cả kinh thầm nói: “Vảy Rồng!”
Vảy rồng chứa một phần pháp lực của rồng, kể cả khi bị tróc ra vẫy còn duy trì dù là rất thấp. Chiếc vảy này là do La Bố từ rất nhiều năm về trước trong một lần lang thang ở Hắc Vực đã tìm thấy, khi đó nó cũng phát sáng như bây giờ nhưng khi đem về thì không sáng nữa, sau ngần ấy năm ngừng sáng thì hôm nay nó lại phát sáng khi có một người có huyết mạch Long tộc trong cơ thể tới gần nó.
La Bố là người duy nhất ở Bình Nguyên Vô Tận tin rằng còn có rất nhiều thế giới ngoài kia sau khi nhặt được mảnh vảy này nhưng không nói ra cho bất kỳ ai bởi họ sẽ nghĩ gã bị điên.
Cả Thiên và La Bố đều không biết rằng Hắc Vực chính là một cánh cổng… kết nối hai thế giới.
Khi La Bố tin vào điều đó, hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng về mảnh vảy rồng kia và phát hiện ra cách rút pháp lực từ nó ra ngoài để sử dụng dù chỉ để làm việc lặt vặt.
Hắn lấy từ đâu đó ra một thiết bị kỳ lạ, gồm một phần bằng gỗ đeo sau lưng bên trong chứa rất nhiều chi tiết phức tạp. Phần này kết nối với một đôi găng tay bằng kim loại qua các sợi dây rỗng ruột.
La Bố cầm mảnh vảy bỏ vào thiết bị đeo sau lưng, phần có một quả cầu thủy tinh tích hợp với những thanh kim loại cắm tua tủa xung quanh. Sau đó hắn đóng lại cẩn thận đem quả cầu thủy tinh ở vị trí trung tâm của thiết bị và được bảo vệ bởi nhiều lớp kim loại bên ngoài, sau đó hắn đeo thiết bị lên lưng, đeo đôi găng tay kim loại lên rồi dùng một chiếc mũ kim loại đặc biệt kết nối với thiết bị sau lưng cũng qua một đoạn dây rỗng ruột.
Công tác chuẩn bị đã xong, La Bố nhìn Thiên và nói: “Tuy ta không dùng được pháp lực một cách trực tiếp nhưng có thể dùng một cách gián tiếp thông qua thiết bị này, ta gọi nó là Pháp Công Tu La Giáp.”
Nói đoạn La Bố liền phô diễn sức mạnh, hắn tập trung cao độ đưa tay về phía trước hô lên: “Sức mạnh của công lý, lửa đâu mau đến đây.”
Thiết bị hoạt động rung lên dữ dội truyền qua các ống dẫn tới đôi găng tay kim loại và phọt ra một làn khói đen thui.
Thiên chưng hửng: “Lửa đâu?”
“Đù má sao lại không được!” Quê độ, La Bố mắng.
Thực ra không phải do Pháp Công Tu La Giáp của La Bố bị hỏng mà vì chút pháp lực còn sót lại trên mảnh vảy đã bị Thiên hấp thụ hết.
Hắn dùng toàn bộ chỗ pháp lực đó chữa lành phần chân bị mất nhưng vẫn còn thiếu bàn chân. Khi thương thế được khôi phục, Thiên dễ dàng bóp méo xích sắt tự giải thoát cho bản thân.
Thấy Thiên khỏe như vậy, La Bố run người tưởng hắn trả thù vụ mình giam hắn nên định dùng lửa thiêu chết Thiên nhưng không được bởi mảnh vảy rồng đã hết tác dụng. Gã cay đắng nói: “Xong rồi… giấc mơ hồi sinh nàng cũng xong luôn.”
Thiên không có ý gì cả, hắn chỉ là rất muốn xem xem Pháp Công Tu La Giáp của La Bố được chế tạo như thế nào, cách thức vận hành, nguồn năng lượng duy trì.
Và để lấy được sự uy tín, Thiên dõng dạc nói: “Ngài yên tâm ta không có ác ý, chúng ta có thể thương lượng.”
Rồi Thiên chỉ tay vào bộ giáp của La Bố nói tiếp: “Thứ này của ngài cần pháp lực để hoạt động đúng không? Nơi ta ở nhiều vô kể.”
Thiên đánh giá cao cái đầu của La Bố, ở một nơi không có pháp lực, chỉ dùng vào bộ não cùng những thứ có sẵn đã chế ra được bộ giáp dùng pháp lực làm năng lượng hoạt động. Vậy nếu Thiên mời gã gia nhập Vạn Hợp Tông để gã trở thành Kim Khí Sư thì sao nhỉ? Với lượng pháp lực dồi dào đó thì những bộ giáp chắc hẳn sẽ mạnh mẽ vô cùng.
Nghe Thiên nói, La Bố thèm thuồng: “Ý ngươi là muốn trao đổi?”
Thiên gật đầu: “Nghe nói ban nãy người muốn hồi sinh ai sao?”
La Bố đáp: “Vợ ta…”
Thiên như bắt được vàng, liền chớp ngay cơ hội: “Thế ngài gặp ta là đúng người rồi, ở nơi của ta có một nghề gọi là Luyện Dược Sư, những loại thuốc hay đan dược bọn ta đều chế ra được, không độc nào là không giải, không bệnh nào là không qua.”
Để chứng minh, Thiên chỉ vào phần chân vừa mới mọc lại còn chưa đủ của mình nói tiếp: “Tứ chi ta còn có thể mọc lại, huống hồ gì cứu người, chỉ cần còn hơi thở mà thôi.”
Nghe những lời nói chắc như đinh đóng cột của Thiên, La Bố chân tay bủn rủn nghi hoặc: “Vợ ta mười năm trước bị bệnh nặng, đến nay vẫn còn hôn mê. Mọi người nói vợ ta chết rồi nhưng ta không tin, liền đem nàng cất tại một nơi bí mật. Ta chế ra Pháp Công Tu La Giáp cũng vì muốn thử xem pháp lực liệu có khả thi. Nếu ngươi đã nói vậy thì ta mời ngươi đi xem tình trạng của vợ ta, nếu ngươi có thể giúp nàng tỉnh lại thì ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng, cưới Tử Yên con gái ta ư? Không thành vấn đề.”
“Vậy để xem tình hình của vợ ngài đã.” Thiên nói, kèo này hắn ôm 60% thu lợi rồi.
La Bố dẫn Thiên sang một hang khác, đi sâu xuống dưới nơi có một khối băng trong suốt giữa hang, trên khối băng một nữ nhân đang nằm tựa như ngủ say. Khi lại gần La Bố giới thiệu: “Đây chính là vợ ta, La Thu Nhi.”
Thiên nhìn La Thu Nhi, trong lòng không khỏi khen ngợi nhan sắc của Tử Yên chính là được thừa hưởng từ mẹ nàng.
Xem xét một vòng, Thiên rút ra kết luận ngắn ngọn: “Ta chữa được, nếu ngài giúp ta lên khỏi Hắc Vực.”
“Sau khi lên khỏi hắc vực, ngài cho ta thời gian 3 tháng, 3 tháng sau ngài sẽ lại được ôm ấp vợ mình.” Thiên nói rõ ràng từng chữ, dứt khoát và tự tin.
Sau khi rời khỏi hang đá, Thiên được La Bố thu xếp cho một phòng riêng, ăn no ngủ kỹ có nữ hầu phục vụ tận răng.
Trong thời gian này, Tử Yên thường hay tới phòng hắn tâm sự.
Vài ngày sau, khi Thiên đang ngáy trên giường thì có tiếng ồn ào bên ngoài khiến hắn tỉnh giấc.
Bên ngoài lúc này có một nhóm người da tím đang hung hăng cãi nhau với nhóm người của Tử Yên, người đàn ông cao to đang đứng đối diện nàng không ai khác chính là La Khan.
La Khan tức giận: “Thằng nào dám tư tưởng đến Tử Yên của tao bước ra đây xem nào!”
La Khan tức tốc đến đây khi nghe tin Tử Yên dẫn nam nhân khác về, hắn hôm nay đến đây để dọa cho tên nam nhân kia sợ vãi đái luôn.
Biết vậy nên Tử Yên đã cãi nhau với La Khan một trận, tuy nhiên nàng vẫn không ngăn nổi sự chó điên của hắn.
Tử Yên bực dọc: “Ngươi không có quyền tự tiện xông vào như thế… ta ghét nhất là loại người tự tiện như ngươi.”
La Khan thấy nàng tức giận lại càng thích thú, hắn đưa tay nghịch tóc nàng cười khanh khách: “Haha… Nữ nhân nói ghét là yêu, nàng thích ta phải không, chẳng nữ nhân nào thoát khỏi tay ta đâu.”
Tử Yên gạt tay hắn sang một bên, chán ghét nói: “Vậy thì đi tìm đám nữ nhân khác đi… ta nói rồi ta không thích ngươi… đồ vũ phu.”
“Ngươi…” La Khan bực mình, hắn định giơ tay tát Tử Yên thì lại thôi bởi phải giữ hình tượng.
Thấy La Khan định ra tay với Tử Yên, người của nàng hung hăng nói: “Tên kia ngươi muốn làm gì, định đánh người sao.”
La Khan tóm cổ một tên nhấc lên rồi đấm bay, sau đó hất hàm ra oai: “Tao đánh rồi sao? Nắm đấm ai mạnh người đó có quyền.”
“Nói hay lắm!” Giọng nói từ trong nhà vọng ra, một thiếu niên bước ra tập tễnh.
Thấy Thiên xuất hiện, La Khan cười phá lên: “Còn tưởng là ai, hóa ra là một thằng ngoại tộc bẩn thỉu… Tử Yên à gu nàng mặn thật đó, vì thiếu hơi nam nhân quá nên tìm đại một tên rác rưởi sao? Về làm thiếp của ta cũng được cơ mà.”
“Câm miệng!” Thiên gằn giọng, hắn một bước đã áp sát La Khan rồi tung một đấm trời giáng vào bụng gã khiến La Khan không kịp phản ứng lập tức bị đánh bay xa 10 mét hộc máu.
“Ta ghét nhất kẻ ức hiếp nữ nhân.” Thiên lại trở lại dáng vẻ tập tễnh tiến đến đứng cạnh Tử Yên.
Tử Yên nhìn La Khan thống khổ, trong lòng vui sướng vô cùng, đã lao lâu nàng nhẫn nhục chịu đựng, chứng kiến biết bao nam nhân theo đuổi nàng đều cúp đuôi chạy trốn khi gặp La Khan, nhưng lần này thì khác rồi, một tên ngoại tộc què cụt tưởng chừng vô hại nhưng lại mạnh khủng khiếp chỉ một đấm khiến La Khan nằm đất, hắn xuất hiện đúng lúc nàng gặp khó để giải nguy cho nàng, hành động vừa rồi khiến nàng không sao quên được.
Đám người kia thấy La Khan bị ngộ đòn bất tỉnh thì sợ hãi khiêng hắn về, còn nhóm người của Tử Yên thì không nhừng hô tên Thiên.
“Cảm ơn ngươi!” Tử Yên ngập ngừng nói.
“Không có gì.” Thiên cười đáp, sau đó lại tập tễnh đi vào trong.
Tử Yên liền đi theo dắt tay hắn nhẹ nhàng nói: “Để ta dìu ngươi!”
Thấy Tử Yên thân thiết với Thiên, nhóm người đứng dõi theo bàn tán: “Họ yêu nhau sao?”
“Còn phải hỏi! Dù tên kia cụt nhưng mạnh kinh khủng.”
“Nghe nói tộc trưởng sẽ gả Tử Yên cho hắn, không nói rõ ngày.”
Dìu Thiên vào phòng xong, Tử Yên còn chu đáo chuẩn bị điểm tâm cho hắn và không ngừng tán dương hành động của hắn hôm nay. Thiên chỉ biết gãi đầu cười, được nữ nhân khen sướng phồng hết cả mũi.
Một thời gian ở đây, Thiên cảm thấy khá thích nơi này nhưng vì hắn còn việc quan trọng hơn buộc phải rời đi. Khi mọi thứ chuẩn bị xong thì sẽ lên đường.
Sáng hôm sau tại cổng làng, một chiếc xe chuột kéo đã chuẩn bị xong, phía sau là 10 người to khỏe, phía trước là Thiên cùng Tử Yên cưỡi chuột dẫn đường hướng về Hắc Vực.
Cỗ xe bên trong là La Bố, gã ngồi bên cạnh La Thu Nhi đang được bảo quản cẩn thận.
Trải qua 9 ngày hành trình, cuối cùng cả đoàn cũng tiến sâu vào trong Hắc Vực, họ dừng lại nghỉ ngơi để sáng hôm sau bắt đầu cuộc leo vực đầy nguy hiểm.
Khi mọi người đang ngủ say, Tử Yên do khó ngủ nên đã đi lang thang và vô tình gặp Thiên cũng khó ngủ, cả hai tìm một nơi vắng vẻ để tâm sự.
“Liệu chúng ta còn được gặp nhau không?” Tử Yên buồn bã hỏi, nàng thực sự không muốn xa Thiên, người mà nàng vừa cảm nắng.
Thiên đáp: “Có chứ! Một khi ta lên đó và hồi phục hoàn toàn thì sẽ thỉnh thoảng xuống tìm ngươi. Hoặc ngươi cũng có thể lên đó cùng ta.”
Tử Yên do dự rồi hỏi: “Liệu cha ta có đồng ý không?”
Thiên cười: “Nếu ngươi muốn thì ta sẽ thuyết phục cha ngươi.”
“Vậy ta cảm ơn ngươi trước!” Tử Yên khẽ cười xinh đẹp, hai mắt híp lại rồi thơm lên má Thiên một cái. Thiên hơi bất ngờ còn nàng thì ngượng chín cả mặt.
“Ta thích ngươi!” Tử Yên giọng nói lí nhí ngượng ngùng nói, nàng tim đập thình thịch.
Thiên đưa tay nâng gương mặt xinh đẹp của nàng lên, hắn đáp: “Ta cũng bắt đầu hơi thích ngươi rồi.”
Hắn hôn lên môi nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng, Tử Yên bất ngờ nhưng vài giây sau nàng cũng đồng thuận hôn hắn, cả hai trao nhau những nụ hôn ngọt ngào nơi vực hoang u tối.
Thiên từ từ ôm nàng vào lòng, hắn vuốt ve tóc nàng rồi ôm lấy làn eo thon thả.
Tử Yên thư giãn trong lòng Thiên, nàng nhắm nghiền mắt hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào hắn trao cho nàng.
Những âm thanh nho nhỏ nhu mì phát ra từ cổ họng Tử Yên khiến Thiên càng thêm hưng phấn. Hắn hung hăng đưa tay lên bóp ngực nàng, Tử Yên chỉ rên khẽ chứ không ngăn cản.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216