“Nữa đi… ta muốn nữa!”
“Haha… xem bộ dạng của ngươi kìa!”
Thiên và Sa Hậu vừa nói vừa nhiệt tình quan hệ, tay nàng ôm vai hắn, tay hắn bóp mông nàng. Rồi nàng chủ động hôn hắn, tự dâng hiến miệng lưỡi cho hắn khi ban nãy nàng kịch liệt phản đối và cự tuyệt. Thiên ngu gì mà không đáp lại, dù gì cũng lâu không cùng ai đó hoan lạc một trận nên trong người dục hỏa bốc lên ngùn ngụt lại ôm trong tay mỹ nhân quyến rũ thì chỉ có thằng ngu hoặc bê đê mới không làm gì thôi.
Tét!
Thiên đánh vào mông Sa Hậu một cái làm nàng nhíu người rồi từ từ thả lỏng, mông nhấc lên để cho dương vật từ từ chui vào trong cửa hang động ẩm ướt thèm hơi đàn ông. Dương vật từ từ tiến vào tách hai mép âm đạo ra làm Sa Hậu rùng mình thích thú đón nhận, đôi mắt khép hờ miệng nở nụ cười mãn nguyện.
Rồi mông tròn nhấc lên và hạn xuống, dương vật và âm đạo kết nối chặt chẽ giống như hai mảnh ghép còn thiếu của nhau tưởng chừng như không gì có thể chia cắt được sự giao thoa này. Sa Hậu hé môi hững hờ từ từ chậm rãi ôm lấy gương mặt của Thiên, sau vài giây đắn đo điều gì rồi khép mắt lại và hôn.
Môi chạm môi lưỡi chạm lưỡi, bên trên là mơn trớn bên dưới là nhịp nhàng. Cả hai hòa vào cuộc hoan lạc mà không lo nghĩ điều gì và tưởng chừng như thế giới chỉ còn hai người bọn họ.
Những cú hạ mông và lắc hông của cả hai dần đưa tới cảm giác đê mê cả hai cùng cảm nhận, Sa Hậu vẫn còn lý trí nhưng nàng không vội mà tập trung giải tỏa cơn khát tình này đã, chỉ vì nếm một chút tinh dịch kia mà bây giờ nàng đang phải hạ mình để được quan hệ với hắn.
Thiên dù không có mấy cảm tình với Sa Hậu nhưng trong lúc vui vẻ thế này cũng không quên buông lời trêu ghẹo: “Thật sảng khoái… ai ngờ Nữ Hoàng của Sa Trùng tộc lại dâm đãng như vậy!”
Bị trêu nhưng không thẹn, Sa Hậu chỉ khẽ mỉm cười đáp trong khi nhấp mông mạnh hơn: “Nữ nhân mà ai chả vậy, ngươi cho họ sung sướng họ sẽ đáp lại ngươi.”
Thiên nghi hoặc trong câu nói của Sa Hậu có ẩn ý, bèn hỏi: “Vậy ngươi thì sao?”
“Ta ư… á… ta cũng là nữ nhân nhưng ta đủ thông minh và tỉnh táo!”
Vừa dứt câu, Sa Hậu ré lên khi Thiên bấu chặt mông nàng rồi ấn thật mạnh cắm dương vật chạm vào tận tử cung của Sa Hậu vừa nhấp vừa nói: “Này thì đủ thông minh… này thì đủ tỉnh táo!”
“Á… ngươi sao lại thô bạo như vậy… á… đau quá!”
“Haha… ta thích thế, ta sẽ khiến ngươi sướng trong cơn đau!”
Hành động thô bạo tiếp theo không hoàn toàn xuất phát từ tâm trí Thiên mà bị ảnh hưởng bởi nơi này, hắn dơ tay lên rồi đánh mạnh vào cặp mông tròn của Sa Hậu khiến nàng ta khêu oai oái, vừa đánh một cái thì lại nhấp mạnh một cái. Bị đau ở mông rồi lại được cơn sướng từ âm đạo truyền đến, Sa Hậu dù muốn hay không cũng khó mà chịu nổi cảm giác này bèn bật ra tiếng rên.
“Á đau quá… ngươi đừng làm như vậy!”
“Haha thích không?”
“Không!”
“Vậy thì ta sẽ làm mạnh hơn!”
Thiên vật Sa Hậu nằm ngửa ra đem bầu ngực tròn chịa chĩa lên trời rồi hắn dí dương vật vào cái lỗ dưới âm đạo mà ai cũng biết là lỗ nào, Sa Hậu giật mình: “Ngươi ngươi tính làm gì… lỗ đó không được!”
Nhưng nàng phản kháng đã muộn, dương vật Thiên được bôi trơn bởi chất nhờn từ âm đạo Sa hậu nên hắn kề vào cái lỗ nhỏ mà ai cũng biết là lỗ gì sau đó hung hăng đẩy mạnh một cái lút cán.
“AAAAA!”
Tiếng hét chói tai của Sa Hậu đem theo nỗi đau thực sự, Thiên bịt miệng nàng lại rồi cảm nhận từng thớ cơ trong lỗ nhị của Sa Hậu đang bóp chặt lấy dương vật mình, cảm giác còn chặt hơn cả âm đạo và cũng sâu hơn. Hắn chưa từng thử trò này với Ái Vân hay Tiểu Cúc, đợi có dịp gặp lại nhất định sẽ rủ các nàng chơi trò này.
Trái lại sự đê mê của Thiên, Sa Hậu lại cực kỳ đau đớn. Cái lỗ nhỏ xinh của nàng không ngờ lại bị hắn tọng cả cái thứ to như trái dưa chuột vào trong không chút thương tiếc, nàng vừa đau vừa hận nhưng khi tên này bắt đầu chuyển động thì cảm giác thốn lại khiến nàng khó tả.
Nhịp nhàng rút ra rồi đẩy vào cái lỗ nhỏ bé thần kỳ, Thiên sướng phát run người vì cảm giác còn phê hơn cả chơi bằng lỗ chính. Hắn ôm chân Sa Hậu để lên vai mình làm điểm tựa rồi cả người hắn hướng phía trước ngả tới kéo hạ bộ Sa Hậu chĩa lên cao thẳng hàng hơn với dương vật hắn để hắn có thể đút sâu hơn và thoải mái hơn.
Cảm giác đau đớn ban đầu giảm bớt, Sa Hậu dù cho lý trí rất vững vàng nhưng không thể phủ nhận được rằng việc quan hệ bằng lỗ hậu khác biệt so với quan hệ thông thường, nó bức phá hơn và mới lạ hơn. Chính sự mới lạ này đã khiến Sa Hậu cảm thấy thực sự thích thú sau cả quá trình quan hệ với Thiên.
Sa Hậu mắt nhắm nghiền đê mê, cảm giác vừa sướng vừa thốn khiến nàng kích thích cực độ, nước nhờn từ âm đạo chảnh ra không ngừng, hai núm vú se cứng lại tay bấu chặt xuống giường. Chiếc giường đung đưa theo nhịp lắc của Thiên, hai người phía trên dần đạt đến cực khoái.
Sa Hậu bặm môi co giật khi âm đạo nàng không ngừng rung lên rồi bắn ra những tia nước trong veo dâm dật, nàng đã lên đỉnh khi bị quan hệ lỗ đít và sẽ là khó quên. Thiên cũng chuẩn bị lên đỉnh nhưng hắn rút dương vật ra rồi chĩa vào mặt Sa Hậu rồi tưới tinh dịch lên khắp gương mặt đê mê khoái lạc của nàng.
Thiên là kẻ dâm dê đê tiện nhưng cũng có nguyên tắc, nữ nhân hắn không có tình cảm hắn sẽ không lưu lại tinh dịch trong cơ thể. Tránh việc có con với những nữ nhân qua đường.
Sau cuộc mây mưa, Thiên mặc lại y phục rồi ra khỏi căn nhà không quan tâm đến Sa Hậu đang ôm gối co ro trên giường, đừng trách hắn vô tình.
Trước khi ra khỏi đó Thiên đã đặt lại một bộ y phục của nữ nhân lại bởi lớp vải trên người Sa Hậu đã bị hắn xé nát, bộ y phục hắn để lại chính là bộ hắn định tặng cho Tiểu Cúc nhưng chưa có dịp.
Đi được một đoạn thì Thiên chợt nhớ ra nơi này không hề có nước, nhưng khi hắn vừa suy nghĩ như vậy thì ngay bên cạnh ngôi nhà nhỏ đã có một hồ nước trong xanh.
Thiên vào nhà bảo Sa Hậu ra ngoài tắm rửa thay y phục. Hắn cũng không có ý định nhìn lén nàng tắm nên rất nhanh Sa Hậu đã sạch sẽ khoác lên mình bộ y phục mới, bộ y phục hoàn chỉnh mà nàng được mặc suốt mấy trăm năm qua.
Nàng không tỏ thái độ gì với Thiên, thường theo mô típ truyện thì nhân vật nữ sau khi bị Main chính hấp diêm thì đem lòng yêu thương. Tuy nhiên với Sa Hậu lại khác, nàng nhẫn lại nén mọi tủi hờn nhục nhã lại trong lòng để đợi ra khỏi đây sẽ thanh toán một lượt.
Thiên cũng đoán ra là nàng sẽ đập hắn ngay khi ra khỏi đây, tuy nhiên hắn dám làm dám nhận chỉ là hắn không có tí hảo cảm nào với Sa Hậu mặc dù nàng rất xinh đẹp, phải chăng do nàng là nhân vật phản diện?
Sau khi thay y phục, Sa Hậu ngồi hong tóc bên hồ nước tựa như ban nãy không xảy ra chuyện gì xảy ra. Cả hai ngồi rất lâu không nói lời nào cho tới khi buồn ngủ, sau khi Sa Hậu ngủ say thì Thiên mới bước vào nằm cạnh để ngủ.
Ngủ được vài tiếng thì Sa Hậu tỉnh lại khi có cơn gió lạnh lùa vào, vai nàng khẽ run rẩy rồi xoay người qua thì giật mình khi Thiên nằm ngay bên cạnh ngáy khò khò.
Nàng co chân đạp hắn xuống đất dập mông rồi xoay người lại ngủ tiếp.
Thiên cũng vừa tỉnh, hắn vươn vai đứng dậy nhìn Sa Hậu rồi quay người đi ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài làm hắn giật cả mình vì ngạc nhiên.
Lúc này đang là ban đêm, xung quanh toàn là đom đóm bay sáng cả màn đêm u tối. Hắn dẫm nên một bãi cỏ mềm mại, xung quanh toàn là hoa nở đầy màu sắc, ngôi nhà bây giờ được bao quanh bởi một vườn hoa phát sáng lung linh giữa bầu trời đêm huyền ảo.
“Đẹp quá!” Thiên gật gù khen vẻ đẹp của nơi này.
Thiên là chủ của không gian yêu hoa, hắn giờ đã biết thời gian trong đây trôi nhanh hơn so với bên ngoài rất nhiều. Quãng thời gian hắn bị nhốt trong này thì bên ngoài mới trôi qua có mấy phút, đám Sa Trùng Thiết Giáp lại không có Sa Hậu chỉ huy nên có lẽ đã bị đánh cho tan tác. Hắn đoán là vậy nên không vội ra ngoài bởi không gian yêu hoa là một nơi cực kỳ thích hợp để tu luyện.
Sau khi đột phá Địa Nguyên Sơ kỳ, Thiên bắt đầu cảm nhận được Nguyên Đan trong cơ thể đã hoàn thiện, hắn tìm một vị trí rồi ngồi xuống xếp bằng vận công gọi ra Nguyên Đan. Nguyên Đan từ trong đan điền bay ra, nó là sự kết tinh của cả quá trình tu luyện của hắn, Nguyên Đan của mỗi người mỗi khác nhau nhưng thường thì có màu vàng đặc trưng. Tuy nhiên Nguyên Đan của Thiên lại màu đỏ, hắn không biết liệu nó có ảnh hưởng gì đến quá trình tu luyện sau này của hắn hay không nhưng hiện tại thì chưa.
Không gian yêu hoa là nơi chứa đựng toàn bộ thiên địa linh khí mà Thôn Phệ Yêu Hoa hấp thụ, thiên địa linh khí trong đây dày đặc và vô cùng thích hợp để gia tăng cấp độ. Đối với người thường việc tu luyện ở nơi có thiên địa linh khí dày như vậy thì sẽ rất nhanh đột phá thêm cấp độ mới, còn đối với Thiên thì khả năng đó còn bá đạo hơn nữa.
Khi hắn vận công, toàn bộ thiên địa linh khí xung quanh lưu động có thể quan sát bằng mắt thường rồi tụ lại như cơn lốc dưới đan điền của hắn, hắn đang trực tiếp thôn phệ thiên địa linh khí, trực tiếp dùng nó nạp đầy linh hồn mình. Đối với người thường điều này không thể, Thiên cũng chỉ là người thường nhưng hắn có thể bởi hắn có Thôn Phệ Yêu Hoa, thứ thực vật lấy việc hấp thụ thiên địa linh khí này cho Thiên một cách tu luyện bá đạo mới, chỉ cần ngồi trong không gian yêu hoa tu luyện đem thiên địa linh khí trong này hấp thụ thì tốc độ tu luyện sẽ gia tăng nhanh gấp 10 lần bên ngoài.
Thử nghĩ xem với sự chênh lệch thời gian của nơi này và bên ngoài kia thì tốc độ tăng cấp của Thiên khủng tới mức nào? Hắn tu luyện một ngày bằng con người ta tu luyện mười ngày, cộng thêm chênh lệch thời gian của không gian yêu hoa thì một ngày trong này bằng vài phút ngoài kia, nghĩ thôi cũng rùng mình vì độ khủng bố về tốc độ tu luyện của hắn.
Nhưng không gian yêu hoa không phải toàn năng, để có lượng thiên địa linh khí này nó đã phải hấp thụ qua hàng vạn năm để chờ cơ hội tiến hóa thành hình người, vậy mà lại bị một thằng ất ơ cầu bơ cầu bất hút một phần khiến cho quá trình tiến hóa của Thôn Phệ Yêu Hoa bị kéo dài, chính vì thế nó đã hút hết sạch pháp lực của Sa Hậu để bù vào. Và nó cũng không cho Thiên thoải mái ngồi thôn phệ hết thiên địa linh khí của nó mà chỉ sau vài tiếng nữa nó sẽ đá Thiên ra bên ngoài.
Còn việc vì sao Thôn Phệ Yêu Hoa chọn Thiên làm chủ thì chỉ có trời mới biết, bởi nó có linh tính từ lâu và cũng có cảm xúc như con người, chẳng qua không có một thân thể để biểu cảm ra mà thôi. Khu vườn hoa cùng vô vàn đom đóm này là một phần hình ảnh trong tính cách vui vẻ của nó hiếm khi bộc lộ ra.
Để đạt tu vi Địa Nguyên cảnh thì vô vàn người đã mất tới mấy chục năm, nếu là người có phẩm chất cao hơn thì mười mấy năm. Riêng Thiên luyện khí từ năm 16 và năm nay 18, mới hai năm thôi hắn đã đạt được ngưỡng sức mạnh mà có người phấn đấu cả đời không đạt nổi, đúng là loại biến thái mà, cũng đâu thể trách hắn, tại thằng tác giả muốn thế thì cũng chịu thôi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216