Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 189: Khiếp Sợ

Ái Vân vừa khóc vừa kể chi tiết sự việc, nghe xong tất cả đều cảm thấy vừa giận vừa thương nàng. Giận vì nàng mải đánh nhau quên việc chính là cứu Thiên, còn thương là vì nàng đã khóc sưng cả mắt.

Tiểu Cúc an ủi Ái Vân: “Thôi đừng khóc, biết được chút thông tin của chàng là vui rồi.”

Tiểu Cúc có dặn dò Bạch San San về việc đem Thiên từ Thiên Giới về cho nàng nhưng hình như Bạch San San mới chỉ làm một nửa, nhất định nàng phải tìm ả để tính sổ.

Bất chợt đứa bé trong bụng của Tiểu Cúc đạp thật mạnh, từ bên ngoài có thể nhìn rõ bàn chân in lên trên bụng của Tiểu Cúc.

Thấy Tiểu Cúc hơi nhăm mặt, Long Thư nhìn cú đạp mạnh của đứa trẻ trong bụng liền lo lắng hỏi: “Tỷ có đau lắm không?”

Minh Trúc tiến đến đặt tay lên bụng Tiểu Cúc, nhắm mắt lại và cảm nhận, một lát sau nàng từ từ nói: “Huyết mạch của đứa trẻ, đang sôi sục mãnh liệt!”

“Huyết Mạch?” Mọi người ngỡ ngàng, ngay cả Tiểu Cúc cũng ngỡ ngàng.

Mọi người trong đây ai cũng biết đứa trẻ trong bụng Tiểu Cúc là con của Thiên, chảy trong người huyết mạch của Thiên. Điều gì khiến huyết mạch của Thiên sôi sục như vậy?

“Ta cũng…” Long Thư khẽ nói, sau đó tiến đến cho Minh Trúc xem xét.

Minh Trúc nắm lấy tay Long Thư, nàng có thể cảm nhận huyết mạch Long tộc trong cơ thể Long Thư cũng đang sôi sục nhưng không mạnh mẽ bằng đứa bé trong bụng Tiểu Cúc.

Minh Trúc không phải người Long tộc nên nàng không thể hiểu được tại sao lại có hiện tượng này.

Long Thư lúc đầu tưởng mỗi mình có cảm giác ấy, nhưng bây giờ đến con của Thiên cũng bị như nàng, trong lòng nàng không thể không tự đặt ra câu hỏi.

Nàng lục lại trí nhớ, năm xưa khi mẹ nàng còn sống vẫn hay kể chuyện cho nàng nghe về sự hình thành của Long tộc. Nàng còn nhớ rất rõ mẹ nàng có nhắc tới sự tồn tại của một cá thể, cá thể này có thể xuất hiện bất kỳ thời điểm nào, có thể là bất kỳ ai, thuộc tầng lớp nào của Long tộc. Có thể là thái tử cao cao tại thượng, cũng có thể là một tên nghèo kiết xác. Kẻ đó có khả năng kích phát huyết mạch của Long tộc, hắn sẽ xuất hiện lúc Long tộc nguy nan, kẻ đó được gọi là Thiên Long. Câu chuyện này chỉ là lời truyền miệng từ đời này sang đời khác, dần dần cũng mất đi sự chính xác bởi vì suốt hàng vạn năm Long tộc vẫn chưa sản sinh ra kẻ đó. Hơn nữa ngoài Bắc Hải Long Vương và một số người ở Bắc Hải ra thì không ai biết về câu chuyện được xem như là truyền thuyết này.

Kẻ mà cho tới giờ Bắc Hải Long Vương nghĩ sẽ trở thành Thiên Long là Long Bính vì thành tựu mà hắn đạt được, ngay cả Long Thư cũng đều tin tưởng như vậy.

Nhưng đứa con của Thiên còn chưa được sinh ra, theo lý thì không ai có thể kích phát huyết mạch cho nó. Điều này càng chứng tỏ một điều, một điều mà Long Thư không thể tin nhưng có lẽ phải tin, kẻ mà được xưng tụng là Thiên Long chính là Thiên vì đứa bé là con của hắn.

Nhưng cũng trong câu chuyện đó, khi Thiên Long thức tỉnh cũng có nghĩa là tính mạng hắn đang gặp nguy hiểm.

Long Thư tuyệt nhiên không muốn điều này xảy ra, nàng bèn kể cho mọi người nghe những gì mình biết về Thiên Long.

Nghe xong mọi người không khỏi kinh ngạc, ai lấy đều lo lắng cho sự an toàn của Thiên.

Minh Trúc là người thông minh nhất ở đây, sau khi nghe xong nàng quay sang hỏi Ái Vân: ” Tỷ nói gặp Thiên ở Đông Hải?” Chỗ nào của Đông Hải?”

Ái Vân đáp: “Là ven biển, giáp với Sinh Huyền Quốc.”

“Sinh Huyền Quốc đang bị chiếm đóng bởi Âu Dương Vẫn Thiên, nếu thực sự Thiên ở đó nhất định chàng sẽ giúp Nữ Hoàng lật đổ ngai vàng.” Minh Trúc nói.

“Đi! Chúng ta tới đó.” Minh Trúc đứng bật dậy.

Minh Trúc liền nhìn về hướng khác, sau đó dùng giọng truyền âm: “Tất cả đệ tử Vạn Hợp Tông, tập hợp.”

Không đến mười giây sau, hàng ngàn bóng người đã xuất hiện trên bầu trời, trên ngọn cây, trên mái nhà, ngay bên cạnh Minh Trúc. Tất cả đều là những thiếu nữ rất trẻ và xinh đẹp, y phục không cố định hình dáng và màu sắc mỗi người một vẻ.

“Chúng đệ tử có mặt!” Các thiếu nữ đồng loạt chắp tay trước ngực, miệng nhỏ khẽ nói.

Minh Trúc ra lệnh: “Để lại một ngàn người ở lại còn tất cả theo ta… đi cứu Tông Chủ!”

Các thiếu nữ cúi đầu tuân lệnh, trong lòng nổi lên cảm giác cực kỳ tò mò. Vị Tông Chủ đó chỉ được nhắc tới qua lời kể chứ họ chưa từng được gặp. Họ chỉ biết vị Tông Chủ đó là nam, tướng mạo tuấn tú phi thường.

Lại nói đến Tiểu Cúc, nàng là Tông Chủ Phu Nhân. Nàng là thần tượng của hầu hết tất cả chúng nữ đệ tử trong Vạn Hợp Tông, vì nhan sắc, vì tài năng, vì cách đối nhân xử thế.

Ở Vạn Hợp Tông, tuy có phân chia chức vị rõ ràng nhưng mọi người đối đãi với nhau như tỷ muội trong nhà. Nhiều nữ đệ tử sau mỗi buổi luyện tập đều tìm đến Tiểu Cúc để học hỏi cách dưỡng nhan, các trồng hoa…

“Phu Nhân, người nói xem Tông Chủ là người thế nào?” Một trong số nữ đệ tử hay ngồi nghe Tiểu Cúc chia sẻ liền hỏi.

Một nữ đệ tử khác nhéo tay người kia nhắc: “Còn phải hỏi, Tông Chủ nhất định là người rất tuyệt vời nên mới được Phu Nhân tin yêu như vậy.”

Tiểu Cúc chỉ biết lắc đầu cười cười đáp: “Tuyệt vời đối với mỗi người là khác nhau, nam nhân giỏi giang, mạnh mẽ trên thế gian này nhiều vô kể… Tông Chủ của các ngươi rất giỏi giang, rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất nhiều tật xấu.”

“Ồ! Suy cho cùng Tông Chủ cũng chỉ là con người, mà con người ai chả có mặt tiêu cực… ví dụ như muội đây tuy vẻ ngoài nói chán ghét nam nhân nhưng thực lòng luôn mong tìm được một phu quân của đời mình.” Một nữ đệ tử chỉ tầm 16 – 17 tuổi lè lưỡi chia sẻ.

Chính vì qua những lời của Tiểu Cúc mà tất cả nữ đệ tử đều mong một lần có thể gặp được Tông Chủ. Họ sớm xem Thiên như một vị thần trong lòng, một người nam nhân hoàn hảo với nhiều tật xấu.

Họ hình dung ra con người của Tông Chủ, kiểu nam nhân bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, cũng có người tưởng tượng Tông Chủ là người kiểu ngầu lòi, mỗi câu nói mỗi cử chỉ đều mang sức cuốn hút chết người.

“Ta cũng đi!” Long Thư bước lên một bước dõng dạc nói.

“Ta nữa!” Thanh Trúc, Hồng Trúc đồng thanh nói. Các nàng đều lo cho sự an nguy của Thiên.

Ái Vân thì chắc chắn phải đi, ở đây chỉ có nàng mới đủ khả năng mở cổng không gian, nhưng lúc này nàng còn đang bận khóc.

Tiểu Cúc bụng mang dạ chửa đi lại không tiện, nàng đành ở nhà chờ tin tốt của mọi người.

Ái Vân còn chưa hiểu chuyện gì thì liền bị Thanh Trúc kéo đi, tất cả cưỡi trên một con cá chép vàng khổng lồ, Ái Vân phất tay một cái, cổng không gian mở ra rồi tất cả đi vào và biến mất.

Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyensex68.com/tay-du/

Lúc này trên bầu trời Sinh Huyền Quốc, mây đen vần vũ, giông gió nổi lên mãnh liệt.

Nhà nhà đều đóng cửa cài then không dám ra ngoài. Lẫn trong tiếng mưa gió có tiếng gầm thét của mãnh long.

Lúc này Thiên đã Long Hóa trở thành một con Xích Long khổng lồ, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Ám Hoàng trong thân xác Hoàng Hân rồi gầm một tiếng vang trời.

Âu Dương Vẫn Thiên nhìn thấy cảnh tượng đó thì kinh hồn bạt vía, hắn không thể đong đếm được sức mạnh của Thiên nữa. Tóc gáy hắn dựng lên, trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ tới đúng một điều – Chạy.

Âu Dương Vẫn Thiên ngay lập tức quay đầu bay thật nhanh tránh khỏi nơi này. Hắn không cần thống trị gì hết, hắn cần giữ mạng. Sai lầm có thể sửa nhưng mạng chỉ có một.

Nhưng Âu Dương Vẫn Thiên không thể nào thoát được, Thiên trong dạng Long Hóa đã lao tới dùng chân trước đầy vuốt sắc tóm gọn hắn rồi bóp chặt.

Âu Dương Vẫn Thiên kêu lên đầy đau đớn, pháp lực bùng nổ, Tử Liên Hỏa bốc cháy dữ dội nhưng không thể xuyên qua lớp vảy rồng cứng chắc của Thiên. Đồng thời long trảo của Thiên bốc lên Đế Diễm, hai ngọn Dị Hỏa gặp nhau thì điên cuồng cắn xé.

Tử Liên Hỏa rất mạnh, nhưng cũng chỉ là Dị Hỏa thông thường. Còn Đế Diễm của Thiên thì là sự kết hợp của Tam Muội Chân Hỏa và vô số Dị Hỏa khác mà thành, là ngọn lửa nằm ngoài quy tắc của lửa, không thuộc bất kỳ cấp bậc phân chia nào. Nói đơn giản Đế Diễm là độc nhất vô nhị, không có Dị Hỏa nào bằng, không có kém, cũng không có hơn.

Đế Diễm dần chiếm thế thượng phong và bắt đầu lấn át Tử Liên Hỏa. Rồi khi màu đen hoàn toàn bao phủ lấy Âu Dương Vẫn Thiên thì lúc đó hắn cũng chỉ còn lại cái xác cháy đen, cháy cả Nguyên Anh, cháy cả Linh Hồn, mọi thứ đều bị Đế Diễm thiêu rụi.

Ném xác Âu Dương Vẫn Thiên sang một bên, Thiên lao về phía Ám Hoàng.

Ám Hoàng dù đang chiến đấu với Long Huyền nhưng cũng không thể rời mắt khỏi Thiên.

Hắn lúc này cũng đã run sợ, một tên quái vật như Thiên đáng lẽ ra Thượng Giới phải phát hiện và tiêu diệt từ trong trứng nước chứ sao lại để cho hắn phát triển tới mức độ này.

Những kẻ nằm ngoài quy tắc của thế giới đều bị Thượng Giới soi ra và tiêu diệt, công việc này Thượng Giới làm rất chu đáo, chắc chắn thế giới này có vấn đề, một thế lực nào đó đã bao che cho một kẻ kinh khủng như Thiên phát triển.

“Kẻ bao che cho hắn… liệu có phải muốn phản Thượng Giới? Ngu xuẩn.” Ám Hoàng nhíu mày rồi nói, bàn tay bốc lên hai ngọn lửa đỏ rực ném thẳng về phía Thiên đang lao tới.

Long Huyền thấy con trai Long Hóa, nàng cũng Long Hóa một lần nữa. Cả hai kích thước gần như ngang nhau.

Đối đầu với Xích Hắc song long, Ám Hoàng tự cảm thấy mình yếu thế. Hắn liền dùng nguyên thần gửi lời cầu cứu về Hoa Quốc, mối nguy hại như Thiên tiệt đối không được phép sống sót sau đêm nay.

Thiên lao về phía Ám Hoàng, cái miệng đầy răng há rộng tính ngoạm lấy cơ thể của Hoàng Hân nhưng không được vì Ám Hoàng quá nhanh.

Bị khống chế cơ thể, cách tốt nhất là tấn công linh hồn. Đáng tiếc thay Thiên còn chưa luyện thành thục linh hồn của mình nên đòn công kích của hắn rất yếu.

Vì Long tộc bẩm sinh dựa vào thể chất cường đại nên linh hồn cũng chỉ luyện tới mức độ vừa phải nên Long Huyền cũng không đủ khả năng để tung đòn công kích linh hồn.

Ám Hoàng biết cả hai không thể tấn công mình, hắn cũng không muốn cơ thể của Hoàng Hân bị thương. Thấy Thiên điên cuồng tấn công mình, Ám Hoàng hỏi: “Ngươi không quan tâm tới người tình của mình sao?”

Thiên gầm lên đầy phẫn nộ, rồi tiếp tục lao vào nhưng những đòn tấn công đó đều khá vô dụng. Long Huyền không hiểu Thiên muốn làm gì nhưng nàng đủ thông minh để hiểu Thiên có lý do để làm việc đó.

Nàng cũng lao tới cùng nhau tấn công Ám Hoàng. Trên bầu trời đen kịt song long đang vờn một thiếu nữ một cách điên cuồng.

Ám Hoàng thì vừa né đòn vừa phản công, trong lòng không khỏi thầm chửi Thiên và Long Huyền ngu kéo dài thời gian. Thời gian càng dài thì viện binh của hắn sẽ tới, đến lúc đó thì Thiên có mọc thêm cánh cũng khó thoát.

“Hỏa Vân Trận!” Ám Hoàng hô lên một tiếng, hai tay kết ấn tạo ra một quả cầu lửa bao vây lấy Thiên và Long Huyền.

Thiên liền vặn mình một cái quất đuôi vào thành cầu nhưng bị bật ngược lại.

Hỏa Vân Trận là một trận pháp khá đặc thù của Hoàng Hân, ngọn lửa dùng trận phải là lửa Phượng Hoàng. Một khi bị trận pháp bao vây thì khó mà thoát ra.

Ám Hoàng đã nhìn thấy uy lực khủng khiếp từ ngọn lửa màu đen trên trong tay Thiên, nhưng với Hỏa Vân Trận hắn tự tin có thể làm suy yếu thậm chí giết chết cả hai người.

Bị bao vây bởi bốn bề là lửa Phượng Hoàng, Thiên không hề tỏ ra lo lắng vì hắn mang thân Xích Long, có thể chịu nhiệt rất tốt.

Long Huyền thì không chịu nhiệt giỏi như Thiên, sức mạnh của nàng thiên về ẩn dật và bất ngờ. Khi bị giam lại trong phạm vi hẹp thì nàng không thể phát huy toàn bộ thực lực.

“Mẹ mau trốn sau gáy của con.” Thiên truyền âm nói với Long Huyền.

Hoàn toàn tin tưởng con trai, Long Huyền lập tức giải trừ Long Hóa rồi bay tới sau gáy Thiên, một chiếc vảy từ từ mở lên đổ lộ một hốc sâu đủ cho một người ở bên trong.

Long Huyền không biết sao Thiên lại có cái này nhưng bây giờ không phải lúc hỏi.

Nàng chui vào bên trong, chiếc vảy từ từ khép lại chỉ để ra một khe nhỏ.

Sau khi mẹ hắn được an toàn, Thiên bắt đầu phô diễn sức mạnh. Hắn gầm lên rồi vùng vẫy điên cuồng trong Hỏa Vân Trận.

Ám Hoàng thấy vậy thì cười khinh bỉ vì không nghĩ rằng Thiên lại ngu đến thế.

“Hừm! Kẻ này xem ra khi tức giận thì não teo lại bằng quả nho.” Ám Hoàng buông một câu xem thường.

Nhưng rồi nụ cười khinh thường trên môi hắn biến mất, bởi trong Hỏa Vân Trận thì Thiên không vùng vẫy nữa mà hắn đang dùng hai chân trước kết ấn.

Ban nãy Thiên vùng vẫy chỉ để thử xem Hỏa Vân Trận lợi hại đến đâu, nó hoàn toàn có thể ngăn Thiên trong dạng Long Hóa trốn thoát.

Thiên gầm lên: “Nếm thử thứ này đi! Hỏa Vân Trận.”

Sau khi Thiên hoàn thành kết ấn, ngay lập tức một quả cầu lửa màu đen bao bọc lấy Ám Hoàng làm hắn há hốc mồm sợ hãi.

“Không thể nào… Hỏa Vân Trận chỉ sử dụng được với lửa Phượng Hoàng.” Ám Hoàng lúc này mặt tái mét run rẩy không tin vào mắt mình.

Đúng là vậy, Hỏa Vân Trận sinh ra để giành riêng cho lửa Phượng Hoàng. Không một loại Dị Hỏa nào trên đời có thể dùng để kết Hỏa Vân Trận.

Nhưng đó là trước khi Đế Diễm được sinh ra.

Trong quãng thời gian Thiên được Tiểu Hồng hỗ trợ để hấp thụ Dị Hỏa, nàng đã giải thích cho hắn rất kỹ về Dị Hỏa. Nhờ đó mà Thiên biết được Đế Diễm mang tất cả đặc tính của những Dị Hỏa cấu thành nên nó.

Trong số Dị Hỏa đó, có một đóa lửa Phượng Hoàng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216

Thể loại