Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 25: Hạo Thiên

“Vảy? Màu đỏ?”

Người kia gật đầu: “Chưa hết, lúc đó tuy ta đã bỏ chạy rất nhanh nhưng vẫn kịp nghe có người gào to trước khi bị nó xé nát.”

“Người đó gào cái gì?”

“Nó rất dài… rất lớn… và phun lửa!”

Triệu Phú ăn xong đặt tiền lên mặt bàn rồi hối thúc mọi người: “Mọi người ăn xong chuẩn bị lên đường nào.”

Ngồi trên chuyến xe, Thiên cứ nghĩ về câu chuyện mà hắn hóng được trong quán ăn. Mảnh vảy màu đỏ, rất dài và phun lửa, những từ này cứ lảng vảng trong đầu hắn mà chẳng hiểu vì sao. Thấy Thiên khó chịu thở dài, Hoàng Loan ngồi bên cạnh hỏi: “Nhóc sao vậy, không khỏe trong người à?”

“Không! Ta chỉ hơi mệt.”

Thiên lại buồn ngủ rồi thiếp đi, khi hắn tỉnh lại thì sang ngày mới và mọi người đang làm gì đó bên ngoài rất náo nhiệt, những tiếng hò reo vui vẻ vang lên văng vẳng bên tai Thiên. Khi hắn ra khỏi xe thì thấy mọi người đang túm tụm lại kéo một thứ gì đó rất lớn, là một con thú lớn bị đánh chết.

Thấy Thiên tiến đến, Triệu Phú nói với người bên cạnh: “Gia Đại! Đệ mau gọi Thiên tới đây giúp chúng ta một tay, thêm người thêm sức.”

Người thanh niên tên Gia Đại gật đầu sau đó hướng Thiên gọi: “Ê nhóc! Tới phụ một tay coi.”

“Tới liền!” Thiên vừa bước đến vừa choáng ngợp trước cái xác khổng lồ, hắn không biết con thú này là loại gì bởi ở vị trí hắn đứng còn chưa nhìn thấy đầu của nó. Thiên tới nắm dây thừng vừa kéo vừa hỏi: ” Sao mọi người bắt được con thú khủng hay vậy?”

Gia Đại giải thích: “Nó nằm chết ở đây sẵn rồi! Chắn lối đi nên bọn ta phải kéo nó ra chỗ khác.”

“Hò dô ta… hò dô ta.”

Cái xác lớn này có bộ lông dày của lông thú, khi mọi người đang kéo thì đột nhiên trời đổ mưa lớn nên đành bỏ dở công việc vào trú mưa. Mưa mỗi lúc một lớn, bong bóng tung lên trắng xóa cả không gian xung quanh. Nước mưa làm lông của con thú bị ướt và ẹp xuống, hình dạng như một con chó.

Thiên ngồi trong xe nhìn ra cái xác, hắn mơ hồ cảm nhận được gì đó, cái cảm giác này thường có khi hắn ở cạnh Kim Ngư. Thế rồi trong cơn mưa nặng hạt, Thiên đội ướt đi tới gần cái xác phía đầu của nó, một cái đầu giống đầu chó ngao hiện ra cùng cái miệng lớn đầy răng to chà bá.

“Một con chó sao? Bự quá vậy?” Thiên tò mò, hắn không nhớ rõ trong Tam Giới có ai nuôi chó không nữa, chỉ biết trong phim hắn xem thì vị thần tiên nào cũng có một vài con thú cưỡi. Hắn đá đá vào mõm cho chó để xác minh xem nó đã chết hay chưa, và cho tới khi chắc rằng nó đã chết thì Thiên với quay lưng trở về, nhưng khi hắn vừa quay lưng đi thì đột nhiên có tiếng thở phì phò cực kỳ khó khăn. Hắn quay lại thì thấy cái lưỡi lớn trong miệng của con chó đang động đây cùng với hơi thở nồng nặc mùi máu tanh.

“Còn sống!” Thiên ngạc nhiên, chợt có giọng nói phát ra từ con chó làm hắn dựng tóc gáy: ” Nhân loại đáng ghét! Thấy chết không cứu.”

“Gì đấy!” Thiên lạnh sống lưng, hóa ra con chó này biết nói, chỉ có những loài thú cực mạnh mới có thể nói.

“Chết rồi thì sao mà cứu?”

“Ta chưa chết… mau giải phong ấn cho ta.”

“Phong ấn? Ở đâu!”

“Dưới cổ ta, mau lên ta cầu xin ngươi.”

Giọng nói cầu khẩn làm Thiên cũng cuống cả lên, hắn liền đi tới vị trí cổ của con chó và bới đám lông ướt sũng ra thì phát hiện một hình bàn tay lớn hơn bàn tay của hắn. Thiên tò mò ấn thử và lập tức bị bắn về phía sau hàng trăm mét cầy xới một vệt đất dài. Trong cơn mưa tầm tã, hắn đứng dậy đến vị trí cũ thì không thấy cái xác to lớn kia đâu mà chỉ thấy một nhúm lông dưới đất đang động đậy.

Hoàng Loan ngồi trong xe nhìn ra ngoài mưa, nàng thấy một bóng người đang tiến đến gần và khi tới đủ gần thì nàng nhận ra đó là Thiên, người hắn dính đầy bùn đất và trên tay hắn đang bế một con thú nhỏ.

Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyensex68.com/tay-du/

“Gâu Gâu Gâu!”

Con thú nhỏ sau khi được tắm rửa sạch sẽ và được Hoàng Loan dùng khăn lau khô thì lộ ra bộ lông màu bạc óng ả, là một con chó trông gióng chó sói và rất đáng yêu. Nó trông hơi béo và có bộ mặt cực kỳ ngáo, cái đuôi nhỏ cứ vẫy tít mù khi được Hoàng Loan nựng nịu.

“Sao mày lại nhỏ lại? Ta giải phong ấn cho mày lúc đó à?” Thiên hỏi nó, hắn nghĩ tới lúc mà bàn tay của hắn và vết tay trên cổ của nó. Tuy nhiên hiện tại hắn không thể tìm thấy vết tay đó nữa.

Hoàng Loan thấy Thiên nói chuyện với chó, tròn mắt hỏi: “Nhóc tìm thấy nó ở đâu thế?”

“À… tình cờ thấy nó thôi.”

Hoàng Loan cũng chẳng hỏi thêm, nàng chỉ chăm chăm nựng con chó nhỏ mà nói: “Nhìn nó đáng yêu quá!”

“Công chúa thích nó sao? Tặng cho người đấy, dù gì lần trước cũng chưa mua đền được sủng vật cho người.”

“Gâu Gâu!”

Hoàng Loan vui vẻ bế con chó lên: “Hay quá! Vậy là từ giờ bé là của ta rồi.”. Con chó cũng vui vẻ vẫy đuôi tỏ vẻ đồng ý rồi ném cho Thiên ánh nhìn khác.

Trời tạnh mưa, mọi người khó hiểu khi cái xác thú kia biến mất một cách bí ẩn. Nhưng vẫn phải tiếp tục lên đường đi tiếp vì còn khá xa.

Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyensex68.com/tay-du/

Lúc này, trên bầu trời sau những đám mây có một người đang nấp chăm chú quan sát dòng xe khởi hành bên dưới. Người này nét mặt vô cùng lo sợ lầm bầm: “Bỏ mẹ rồi! Lỡ tay làm mất sủng vật của vị đó… giờ phải làm sao đây?”

Trong đầu hoang mang lo sợ vô cùng, người này vội vã rời khỏi đám mây co đít phóng thẳng về Thiên Giới.

Qua cổng chính vào Thiên Giới người này gặp ngay một thiếu niên trẻ tuổi mang gương mặt tuấn tú oai phong mang trên mình bộ y phục tinh tế nhưng không kém phần uy nghiêm, từ người này tỏa ra khí chất quân vương – Thái tử của Lăng Tiêu Cung – Hạo Thiên Thần Vũ.

“Thái tử Thần Vũ!” Người kia vừa gặp phải thái tử, nét mặt biến sắc lo sợ cung kính hành lễ.

Thần Vũ gật đầu: “Miễn lễ!”

“Tạ thái tử!”

“Nhìn ngươi rất vội vã! Vừa làm chuyện tày đình gì à?” Thần Vũ hỏi.

Biết rằng thái tử là người rất thông minh, có nói dối cũng chẳng giải quyết được việc gì nên hắn đành thú nhận dập đầu thành thật: “Tại hạ có theo lệnh của Vương Mẫu Nương Nương dẫn thú cưng của người đi dạo, ai ngờ gặp ngay một người chặn đường định bắt chó.”

Thấy người này khai chưa thật thà lắm, Thần Vũ hỏi: “Sao nữa?”

“Ách! Dạ người này rất mạnh, đánh bị thương tiểu nhân rồi ra tay bắt đi thú cưng của Vương Mẫu nhưng… rồi nó rơi xuống nhân giới à bị một tên nhóc nhân loại mang đi rồi.”

“Rơi xuống nhân giới sao? Hay lắm đúng lúc ta cũng muốn xuống đó một chuyến, ngươi mau dẫn đường.”

“Dạ được ạ!”

Hai bóng người lướt trên những đám mây sau đó hạ xuống đất gần nơi Quấ Lâm Thành đang xảy ra xung đột, Thần Vũ biến quần áo của hắn cho cho phù hợp với người Nhân Giới sau đó quan sát xung quanh rồi chú ý tới cuộc chiến đẫm máu đang nổ ra ở phía trước. Thấy thái tử tò mò thì người kia bèn giải thích về tình hình đang diễn ra: “Hình như quân ngoài thành là người nước ngoài xâm lược quân trong thành, và quân trong thành đang quyết liệt chống trả mặc dù hai bênh thực lực chênh lệch cực lớn.”

Thần Vũ từ nhỏ tới lớn sống trên Thiên Giới hòa bình, không hề được chứng kiến những cảnh chiến đấu máu me như này nhưng vẫn được rèn luyện để trở thành chiến thần tương lai của Thiên Giới nên ít nhiều cũng hiểu về chuyện đánh đấm. Đột nhiên Thần Vũ cảm thấy trong người không ổn, thử vận sức mạnh rồi khó hiểu hỏi: “Ủa sao pháp lực của ta đột nhiên giảm xuống Kết Đan Sơn kỳ?”

Người kia đáp: “Dạ là tại vì đây là Nhân Giới, cơ thể của thái tử cần thích nghi nên thực lực bị giảm xuống để tránh bạo phát sức mạnh, kinh mạch đứt đoạn.”

Đã hiểu ra vấn đề, Thần Vũ nhìn về chiến trường đẫm máu nói: “Tới giúp họ một tay nào!”

“Ặc! Chúng ta không được can thiệp vào việc của nhân gian, nếu không sẽ bị Ngọc Hoàng trách phạt.”

“Ngươi lo cái gì, ở đây không ai biết chúng ta là người của Thiên Giới cả nên yên tâm đi.”

Thế là thái tử Hạo Thiên Thần Vũ xông vào chiến trường, lần đầu tiên được tham gia một cuộc hỗn chiến thực sự. Người kia cũng bất đắc dĩ phải đi theo hộ giá, nếu thái tử có mệnh hệ gì thì hắn cũng khó mà giữ mạng, có khi còn bị đày vào Âm Giới làm Âm Binh mãi mãi không được luân hồi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216

Thể loại