Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 113: Cẩn Thận Vẫn Hơn

Sau đám cưới vài ngày, Thiên lên đường tới Kinh Thành theo lời mời của Hoàng Loan từ trước đó. Lần này hắn đi một mình chứ không đem theo bất kỳ ai đi cùng.

Do được mời nên ngay từ sáng sớm đã có xe ngựa cùng người của Hoàng Thất đích thân đến đưa đón.

Sau khi từ biệt mọi người Thiên lên xe ngựa thẳng tiến Kinh Thành.

Mấy năm nay kinh thành phồn hoa hơn không ít, cũng là vì Nữ Hoàng sau khi dung nhập hai bản thể và trở thành bản thể duy nhất và hoàn hảo nhất, từ đó nàng có thể toàn tâm toàn ý phát triển đất nước về mọi mặt.

Sinh Huyền Quốc diện tích không lớn nhưng lại có nhiều tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là các mỏ khai thác thạch anh và nhiều mỏ kim loại quý khác, là một miếng mồi béo bở cho các nước lớn nhòm ngó và Hoa Quốc là điểm hình.

Mấy ngày nay tất cả các vùng đều tuyển quân, phàm là nam nhân 18 tuổi trở lên không cần biết xuất thân giàu nghèo đều có thể tòng quân.

Đoàn người hộ tống Thiên đi qua một bãi tuyển quân, ở đây có hàng trăm thanh niên trai tráng tình nguyện hiến dâng cho non sông đất nước. Bọn họ được phát quân phục và vũ khí rồi được người tuyển quân phổ biến về chiến trường, về sự sống và cái chết.

“Chết không đáng sợ, sống mà như chết mới đáng sợ.”

Cảm thấy sĩ khí trong họ, Thiên không chịu nổi mà cũng rùng mình nhẹ một cái. Quãng đường đến Hoàng Cung cũng không có gì quá nổi bật nữa.

Đặt chân xuống nền gạch xa hoa đắt tiền, Thiên hít thở lấy bầu không khí ngập tràn mùi tiền nơi đây. Một người đàn ông ăn mặc lòe loẹt cao gầy phong nhã đứng chờ sẵn ở đó dẫn theo đoàn tùy tùng 10 cung nữ xinh đẹp.

Thiên nhìn tên này hơi quen, người đó mỉm cười cúi đầu thân thiện: “Đã lâu không gặp, chào mừng ngươi đã không ngại đường xá xa xôi đến đây.”

“Ngươi là…” Thiên nhíu mày, hắn không nhớ ra người này nhưng khá quen.

“Ta… Khổng Tước Minh Vương đây! Giờ cứ gọi ta là Đại Tổng Quản.” Khổng Tước Minh Vương Đại Tổng Quản nói, sau đó cung kính mời Thiên vào trong.

Đi theo phía sau Thiên, mấy cung nữ xinh đẹp không chịu nổi ai nấy cũng phải thu liễm lại mình vì choáng ngợp trước sự tuấn tú của hắn, một gương mặt đẹp như bước ra từ trong tranh.

“Mấy năm không gặp… xem ngươi đạt được những thành tựu thế nào kìa thật là ngưỡng mộ.” Đại Tổng Quản khen.

Thiên cười khiêm tốn: “May mắn mà thôi!”

Đại Tổng Quản nheo mắt, cười nói: “May mắn? Kiểu may mắn như ngươi quả là biến thái. 18 tuổi Địa Nguyên Trung kỳ, Tông Chủ tông môn đứng thứ 2 Sinh Huyền Quốc, có nương tử xinh đẹp như tiên, ai chả muốn.”

“Hì! Mà ngài biết Nữ Hoàng tìm ta có chuyện gì không?” Thiên hỏi vào vấn đề chính khiến hắn tới đây.

Đại Tổng Quản lắc đầu đáp: “Không rõ! Ta chỉ được lệnh đưa ngươi tới phòng của Nữ Hoàng.”

Rất nhanh đã tới điện của Nữ Hoàng, đứng trước tòa điện lộng lẫy này khiến Thiên cảm giác hồi hộp.

Thấy Đại Tổng Quản đứng sau mình, Thiên hỏi: “Ngài không dẫn ta vào sao?”

Đại tổng quản lắc đầu: “Ta không được phép! Ngoài công chúa và các cung nữ dọn dẹp ra không ai được vào điện của Nữ Hoàng.”

“Ngươi là trường hợp khác, Nữ Hoàng chỉ thị ta dẫn ngươi tới đây rồi để ngươi tự đi vào.”

“Ặc! Có bẫy gì không thế?” Thiên tự hỏi, hắn nhấc chân tiến đến đẩy cửa bước vào trong.

Khi cánh cửa khép lại, Đại tổng quản cùng các cung nữ bên ngoài mới quay rời đi.

Bên trong, Thiên đứng trước một gian phòng rộng rãi được trang trí lộng lẫy hoa văn hình phượng hoàng, trên vách, cột trụ đều là họa tiết phượng hoàng.

Trung tâm căn phòng là một chiếc giường cực lớn, tấm màn che khảm đầy đá quý long lanh đầy màu sắc, dưới đất là tấm thảm hoa văn lông đuôi phượng rực rỡ tựa như cả chiếc giường là một con phượng hoàng đang xòe cánh.

Trên giường một bóng hình xinh đẹp đang ngủ, hơi thở đều đều thong thả, không ai khác chính là vị Nữ Hoàng cao quý đẹp lồng lộn không ai sánh bằng của Sinh Huyền Quốc.

Như cảm nhận được tiếng bước chân, Nữ Hoàng mở cặp mắt phượng xinh đẹp nhìn Thiên rồi từ từ ngồi dậy.

Thiên vội quỳ một chân xuống hành lễ theo đúng phép tắc: “Bái kiến Nữ Hoàng!”

Tay ngọc khẽ đưa lên kéo tấm y phục mỏng manh che đi bờ vai trần trắng nõn, Nữ Hoàng gật đầu: “Bình thân.”

“Tạ Nữ Hoàng.” Thiên đứng dậy sau đó tự biết ý quay mặt đi chỗ khác.

Thấy Thiên quay đi, Nữ Hoàng hỏi giọng nhẹ nhàng: “Ngươi nhìn đi đâu?”

“Thế đéo nào? Chẳng lẽ bả lại mời mình xơi xong nhờ vả mình cái gì?” Thiên tự hỏi, sau đó cung kính trả lời: ” Nữ Hoàng thứ lỗi, ta đợi người ngoài kia.”

Nói xong hắn quay lưng định đi ra ghế ngồi chờ nàng ta mặc y phục chỉnh tề, vừa để kiềm chế dục vọng. Nhưng Nữ Hoàng liền nói: “Hôm nay ta gọi ngươi đến để xem bệnh!”

“Bệnh sao?”

“Ngươi chờ ta một chút.” Nữ Hoàng vừa nói vừa đứng dậy bước từng bước thanh thoát uyển chuyển ra phía mép giường, thoáng chốc đã đứng trước mặt Thiên.

Nàng chỉ khoác trên người lớp y phục mỏng màu vàng nhạt, mái tóc dài xõa ra như thác, gương mặt xinh đẹp quyến rũ động lòng người, nói không ngoa chứ sắc đẹp của nàng có thể lập tức phát động chiến tranh giữa hai cường quốc.

Thiên muốn lòi con mắt, hắn nói: “Người bị bệnh ở đâu? Có nặng không để ta khám cho.”

Im lặng vài giây, Nữ Hoàng quay lưng lại đồng thời kéo một bên áo xuống để lộ một bên vai trắng nõn nhưng có một vết thương.

Vết thương giống như do vật nhọn gây ra, hơn nữa còn lan rộng cỡ bàn tay và nổi đầy gân máu xung quanh.

Thiên vừa nhìn đã nghi nghi, hắn xin phép nàng hỏi: “Nữ Hoàng có thể cho ta chạm vào được không?”

“Được!” Nàng khẽ gật đầu, đến nước này cũng chỉ có thể nghe theo hắn. Đó cũng chính là lý do nàng mời hắn đến xem bệnh chứ không phải ai khác mặc dù Kinh Thành có vô vàn thầy thuốc giỏi.

Được sự đồng ý, Thiên từ từ đưa tay chạm vào tấm lưng tuyệt mỹ không ai dám sờ của Nữ Hoàng, hắn đưa mũi lại gần rồi ngửi.

Thấy Thiên ngửi mình, Nữ Hoàng nhíu mày: “Ngươi làm gì thế?”

Thiên đáp: “Ngửi xem độc này do thứ gì gây ra… vết thương này do côn trùng gây ra, hơn nữa lại là kịch độc, nếu không phải Nữ Hoàng có tu vi cao chỉ sợ đã bỏ mạng.”

Thấy Thiên nói đúng toàn bộ, Nữ Hoàng không giấu diếm: “Cách đây một tuần ta đã đụng độ một kẻ, kẻ này do Bọ Cạp biến thành, hắn tuy bị ta giết chết nhưng vẫn kịp đả thương ta.”

Thiên gật gù: “Nọc độc bọ cạp! Vừa hay ta biết điều chế đan dược giải độc bọ cạp, nhưng không có đủ nguyên liệu.”

“Để ta dẫn ngươi đến kho thuốc của Hoàng Cung.” Nữ Hoàng nói, sau đó lôi Thiên ra ngoài bay tới một điện khác.

Vào trong kho thuốc, Thiên lác cả mắt bởi số dược liệu ở đây có thể đè chết hắn, hàng ngàn ngăn tủ xếp từ thấp đến cao xung quanh chứa hàng ngàn loại thảo dược, mùi thảo dược bao phủ cả căn phòng rộng lớn.

“Có đủ loại cần không?” Nữ Hoàng hỏi.

Thiên nói: “Nữ Hoàng cho ta xem thử đã.”

Rồi hắn bắt đầu đi kiểm tra, quả thực là có đủ mà hơn nữa còn nhiều loại hắn cần dùng cho việc khác, hắn ngỏ lời xin đem về và Nữ Hoàng đồng ý.

Mất cả đêm để tìm kiếm, sau khi đã thu thập đủ 11 loại thảo dược quý thì cả hai lại trở về phòng của Nữ Hoàng.

Thiên ngồi điều chế thảo dược còn Nữ Hoàng thì ngồi xếp bằng vận công phía đối diện, nàng dùng tu vi của mình để ngăn cho chất độc không lan rộng.

Thiên hỏi: “Ta có một câu hỏi? Sao người lại tìm ta để làm việc này?”

Nữ Hoàng đáp: “Hoàng Loan thu thập thông tin từ mạng lưới tình báo, nó nói rằng ngươi chính là Đan Lâm ngũ phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất trong 300 năm qua, là con bé bảo ta tìm đến ngươi nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn loại độc này.”

Nghe vậy, Thiên gật gù không ngờ rằng Hoàng Loan lại biết được những điều bí mật này, nàng ta quả thực không đơn giản.

Nữ Hoàng chợt nhớ ra điều gì: “Phải rồi! Cách đây không lâu có hai người tới tìm Hoàng Loan đòi lại chó mà ngươi đã tặng cho con bé, một kẻ có ngoại hình giống hệt ngươi.”

Thiên im lặng vài giây, hắn dò hỏi: “Người biết hắn không phải ta sao?”

“Ừ, khí tức của hai ngươi khác nhau, hơn nữa thông qua cách cư xử của hắn giành cho Phượng Vũ nên ta chắc chắn hắn không phải ngươi.” Nữ Hoàng giải thích.

Thiên hỏi: “Không phải biến thân! Vậy sao hắn lại có thể giả mạo ta mà ngay cả những người có tu vi cao cũng không thể nhìn ra dung mạo thật của hắn?”

Nữ Hoàng đáp: “Ngươi biết A Tu La tộc không! Bọn họ có một bí pháp cực kỳ quỷ dị, có thể đem một người biến thành một người khác một cách hoàn hảo nhất. Giống như việc ngươi có thêm một anh em sinh đôi vậy, ta nghĩ tên kia bằng cách thức đặc thù nào đó đã quen biết được người của A Tu La tộc và nhờ họ biến đổi cơ thể.”

Nghe có vẻ hoang đường nhưng chỉ nó mới giải thích được tại sao lại có kẻ giống Thiên đến vậy.

Thiên chợt hỏi: “A Tu La tộc! Bộ tộc da màu tím tóc trắng phải không Nữ Hoàng?”

“Ngươi gặp rồi sao?” Nữ Hoàng nghi hoặc hỏi, vẻ mặt dò xét.

“Chưa từng, nhưng nghe cách nói của người có chút kiêng kị họ.” Thiên nói dối.

Nữ Hoàng gật đầu kể: “Tuổi ngươi còn trẻ nên chắc chưa nghe qua một câu chuyện, câu chuyện này được người đời truyền miệng từ cách đây hàng vạn năm.”

A Tu La tộc là một giống loài mạnh mẽ và hiếu chiến, bọn họ sinh ra đã sở hữu thần lực kinh người và cũng chính là nguyên nhân gây ra Lượng Kiếp, Lượng Kiếp hiểu đơn giản là kiếp nạn cấp độ thảm họa phủ khắp Tam Giới, một khi Lượng Kiếp xảy ra thì sinh linh đồ thán, yêu ma hoành hành, thần phật phải ra mặt.

Năm đó A Tu La tộc thất bại trong việc xâm lược Thiên Đình và bị đày ra khỏi Tam Giới… trở về Tu La Giới. Từ đó không còn thấy hay nghe bất kỳ thông tin nào từ bọn họ, có người nói họ đã tuyệt diệt, có người nói họ sẽ quay trở lại vào một ngày không xa.

Thiên nghe mà rùng mình, nhưng khi hắn nghĩ tới những người A Tu La tộc như La Bố hay La Tử Yên thì hoàn toàn trái ngược, họ cũng giống như bao chủng tộc khác.

Nữ Hoàng nói tiếp: “Theo ta thấy thì ngươi nên cẩn thận thì hơn, từ khi tên đó đến đây cho tới thời điểm hiện tại ta không còn chút tin tức gì về hắn nữa, hắn ẩn mình quá tốt. Trong phạm vi lãnh thổ Sinh Huyền Quốc hắn không gây ra bất cứ việc gì nhưng ngoài kia thì ta chưa chắc.”

Thiên gật đầu: “Ta sẽ lưu ý!”

Trong lòng Thiên dần có cảm giác bất an, hắn lo rằng tên giả mạo kia sẽ dùng thân phận của mình đi lừa gạt, gây thù chuốc oán khắp nơi.

Thuốc đã xong, Thiên cho hỗn hợp sền sệt đó vào trong bát nhỏ rồi hướng dẫn Nữ Hoàng nằm úp xuống phơi tấm lưng trần tuyệt mỹ cho hắn thoa thuốc.

Thiên dùng tay trực tiếp đổ thuốc vào rồi thoa lên vết thương, Nữ Hoàng khẽ cau mày cảm giác có chút tê tê khiến nàng không tự chủ mà bật ra tiếng kêu nho nhỏ.

“Ư!”

Tiếng kêu khiến Thiên nóng cả người, hắn nuốt nước bọt kiềm chế dục vọng, Nữ Hoàng là người cao ngạo mạnh mẽ cỡ nào hắn biết, vậy nên hắn không dám đi quá giới hạn.

Sau khi thoa thuốc, Thiên dùng vải trắng băng bó vết thương cho Nữ Hoàng.

Bước tiếp theo là dẫn độc, thứ thuốc hắn thoa chỉ giúp kìm hãm sự lan rộng của độc tố, bước tiếp theo phải dẫn độc ra ngoài.

Thiên và Nữ Hoàng ngồi xếp bằng đối diện nhau trên giường, hai tay người này chạm hai tay người kia, cả hai cùng vận công.

Nữ Hoàng trong suốt quá trình hầu như không tỏ ra đau đớn, loại độc này cũng không quá mạnh chỉ là nếu để lâu thì sẽ khó chữa.

Nửa giờ trôi qua, Thiên từ từ mở mắt khi cảm nhận được có chút tiến triển, hiện tại một luồng khí đen từ trong cơ thể của Nữ Hoàng đang chậm rãi lưu động qua cánh tay nàng rồi tụ lại thành một khối cầu đen giữa hai người. Đó chính là chất độc được Thiên dùng biện pháp đặc dị dẫn nó ra ngoài.

Nữ Hoàng cũng dần mở mắt, nàng khẽ nhìn người nam nhân trước mặt, kẻ giúp nàng có thể dung hợp hai bản thể và giúp con gái nàng chia tách hai bản thể, tương lai có thể chính hắn một lần nữa giúp con gái nàng dung nhập bản thể.

Người tài như vậy rất khó tìm, Nữ Hoàng không muốn con gái mình bỏ lỡ người nam nhân xuất chúng này.

“Ngươi nghĩ sao về Hoàng Loan!” Nữ Hoàng giọng đầy quyến rũ và ma mị hỏi.

Thiên giật mình, hắn hơi bối rối đáp: “Ờ… Khá xinh!”

Nữ Hoàng hỏi: “Vậy thôi à?”

Thiên đắn đo vài giây: “Cũng khá tốt nữa, ta không tiếp xúc nhiều với công chúa nên chỉ biết vậy thôi.”

Nữ Hoàng cười khẽ, khi nàng cười muôn hoa đều phải ghen tị: “Vậy ngươi có chút tình cảm nào với con bé không?”

Nếu trả lời là không thì hơi phũ, trả lời là có thì chưa chắc Nữ Hoàng đã ưng bởi vì dù sao hắn cũng vừa cưới Tiểu Cúc. Thiên bèn trả lời nửa vời: “Ta đồng cảm với nàng ấy, vì ta cũng từng lớn lên khi không có cha mẹ.”

Nữ Hoàng nghĩ nếu cố hỏi thêm về vấn đề tình cảm giữa Thiên và Hoàng Loan thì hắn sẽ không đồng ý, nàng liền đánh sang việc công: “Chỉ là con bé sắp bước vào giai đoạn trưởng thành, khi đó cần dung hợp hai bản thể lại với nhau… lần trước ngươi giúp ta chưa kịp báo đáp, lần này ta muốn nhờ ngươi giúp con bé thuận lợi dung hợp bản thể, ngươi muốn thù lao là gì ta cũng chấp nhận.”

Nghe vậy Thiên hơi nhíu mày suy nghĩ, lần trước hắn chỉ là vô tình, nếu lần này nhận lời mà không giúp được thì khó toàn mạng, mà nếu giúp được thì thù lao sẽ là…

Nghĩ thôi mà cảm thấy phấn khởi, điều kiện gì cũng chấp nhận sao? Nếu hắn nói hắn muốn đánh nàng liên tục trên giường thì nàng có đồng ý không chứ!

Sau khi suy đi tính lại, Thiên liền gật đầu: “Chỉ cần là lời nhờ từ Nữ Hoàng, ta đây xin sẵn lòng.”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216

Thể loại