Trên quãng đường tới xưởng sửa chữa, Thiên đánh một giấc lấy lại sức.
Khoảng vài tiếng sau hắn cũng tỉnh lại với pháp lực khôi phục hơn một nửa. Cũng là lúc chiến thuyền chuẩn bị cập bến xưởng sửa chữa.
Thiên tiến ra mạn thuyền, xưởng sửa chữa này quá mức là hoành tráng. Nhìn qua không mấy khác biệt so với xưởng đóng tàu của thế giới hiện đại nhưng khác là pháp lực sẽ thay thế những công việc máy móc đảm nhiệm.
Hơn nữa xưởng sửa chữa là một hòn đảo nổi giữa tầng mây, diện tích vài ki lô mét vuông. Có những bến cảng trên không khổng lồ để neo đậu thuyền, diện tích đảo chủ yếu xây lên những công trình để phục vụ cho việc sửa chữa vào đóng chiến thuyền. Ngoài ra còn một số nơi để dân cư sinh sống, là một nơi nhộn nhịp.
Xưởng đóng tàu này là của Hỏa Thần Điện nên tất cả dân cư ở đây đều có huyết mạch Phượng Hoàng chảy trong cơ thể.
Vì lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này nên Thiên cũng không khỏi ngạc nhiên.
Khi chiến thuyền đã cập bến và được neo đậu kiên cố, một bên mạn thuyền tự động biến thành một cầu thang đi xuống bên dưới. Khi Thiên là người sau cùng xuống thì một người đàn ông cao to râu rậm tiến đến cười cười nói nói với Phượng Vũ: “Hê Hê tiểu mỹ nhân, chiến thuyền lại bị hư hại sao?”
Phượng Vũ băng lãnh trả lời: “Bá Thúc, phiền Thúc kiểm tra cho ta động cơ bên phải, đuôi thuyền và sơn lại phần đuôi thuyền.”
Rồi nàng chỉ tay về phía Thiên và Lãnh Huyết: “Tính tiền với hai tên này!”
Bá Thúc tiến đến chỗ Thiên và Lãnh Huyết, rồi như cảm nhận cỗ khí tức khác lạ của hai kẻ này thì nghi hoặc hỏi: “Hai tên này không phải Phượng Hoàng?”
Cảm nhận được chút uy hiếp, Thiên cùng Lãnh Huyết sẵn sàng động thủ. Tuy nhiên ngay sau đó Phượng Vũ lên tiếng: “Hai tên đó đi cùng ta, chỉ cần tính tiền với bọn họ thôi.”
Nói xong Phượng Vũ dẫn binh lính tới một quán rượu gần đó để nhậu nhẹt sau chuyến đi thu hoạch kha khá.
Thiên và Lãnh Huyết thì đang làm vài thủ tục với Bá Thúc sau đó mới tiến vào quán rượu. Nhưng chỗ ngồi đã hết, Thiên định quay ra ngoài đi tìm quán khác thì Lãnh Huyết bất ngờ nhìn thấy con ngỗng quay to tướng trên bàn của một nhóm binh lính khác.
Hắn liền tiến tới hỏi: “Các vị! Làm thế nào để ta có thể ăn được con ngỗng này?”
Không khí trong quán bỗng im ắng hẳn đi, tại bàn mà Lãnh Huyết đang hỏi có một tên to con mặt mày bặm trợn cũng là tướng quân như Phượng Vũ và cũng sở hữu một chiến thuyền cùng hơn 50 binh lính trong tay.
Tên tướng quân này thấy Lãnh Huyết hỏi thế, liền trừng mắt rồi cười to: “Haha, ôn con vắt mũi chưa sạch. Mày không biết đang nói chuyện với ai đâu, cút chỗ khác.”
Cả đám cùng cười vang như thể được kể chuyện cười. Thiên biết là sắp có kịch hay xem thì liền gọi một bình rượu cùng một đĩa mồi rồi leo tót lên cửa ngồi quan xem kịch.
Bị đuổi như chó, Lãnh Huyết hừ lạnh tóm lấy một đùi con ngỗng rồi xé mạnh, sau đó hắn bỏ vào miệng rồi hai tay vung hai đấm vào mặt hai tên lính chuẩn bị tấn công mình.
Chỉ trong chớp mắt, hai tên lính đã nằm ra đất ôm mặt còn Lãnh Huyết thì ăn ngấu nghiến đùi ngỗng quay khen: “Ngon lắm!”
“Bà mẹ mày chán sống rồi!” Tên tướng quân kia đập bàn sau đó hất đổ bàn khiến con ngỗng quay văng lên không.
Lãnh Huyết nhanh như chớp đạp vào đầu hai tên lính khác rồi bắt được con ngỗng.
Lập tức một cuộc ẩu đả diễn ra, phía Phượng Vũ đứng ngoài cuộc ẩu đả vì không liên quan nhưng họ cũng không rời mắt khi thấy Lãnh Huyết bán cả rổ hành cho mấy chục tên lính cùng tên tướng quân to xác kia.
Chợt con ngỗng quay bị bay tới chỗ Thiên, hắn chụp lấy rồi nói với Lãnh Huyết: “Đập bọn nó đi, ta giữ hộ cái này cho!”
“Đéo!” Lãnh Huyết lao về phía Thiên định giành lại.
Nhưng Thiên không chịu trả lại, kết quả một màn ẩu đả lớn xảy ra khiến quán rượu toang hoang. Sau đó quân đội đến áp giải Thiên và Lãnh Huyết về quy án vì tội gây rối trật tự công cộng.
Hai tên này bị bắt mà mặt vui như tết, chỉ có Phượng Vũ và đám lính của nàng là méo mặt nhìn nhau rồi hỏi: “Hai tên kia bị bắt rồi, ai trả tiền đền quán và tiền sửa chữa chiến thuyền?”
Chủ quán sau khi nói chuyện với Bá Thúc thì biết Thiên và Lãnh Huyết có quan hệ với Phượng Vũ liền đến tìm nàng đòi tiền bồi thường.
“Hê Hê tiểu mỹ nhân, nghe nói hai tên phá hoại kia là người nhà của ngươi, vậy chuyện tiền nong thì…”
Phượng Vũ lạnh nhạt trả lời: “Ta không quen hai tên đó, tìm ta làm gì?”
Nghe vậy, Bá Thúc cũng đi tới đưa cho Phượng Vũ và đám lính xem tờ thông tin kê khai của Thiên và Lãnh Huyết.
Trên giấy ghi rõ Thiên và Lãnh Huyết sẽ là người trả tiền sửa tàu nhưng còn kèm theo tên của Phượng Vũ với quan hệ là Đại Tỷ.
Bá Thúc nói: “Hai tên kia nhận trả tiền nhưng bị quân đội bế đi rồi, vì bọn chúng không hề trốn nên số tiền này sẽ được chuyển sang người thân cận. Ngươi là tỷ tỷ của chúng chẳng lẽ lại… hề hề!”
Phượng Vũ vò nát tờ giấy trong tay, gương mặt nàng hiện lên nét âm hàn sắc lạnh nói: “Hai tên kia không có quan hệ gì với ta, ngươi bị chúng lừa rồi.”
Có thể là lừa đấy nhưng mà Bá Thúc là dân làm ăn, đã cho anh em bắt tay vào công việc sửa chữa rồi. Hắn sẽ không chịu thiệt: “Ấy tiểu mỹ nhân, theo luật thì ngươi là người phải thanh toán số tiền, nếu không chịu thì ta sẽ mời quân đội đến giải quyết, đến lúc đó ngươi còn phải bán chiến thuyền không chừng.”
Luật thì ai cũng biết, cho nên Phượng Vũ đành cắn răng mang bán những viên nội đan thu hoạch được ở chiến trường cổ để trả tiền bồi thường quán và tiền sửa chiến thuyền.
“Hai tên trời đánh, Thiên, lần sau gặp ngươi ta sẽ… sẽ…” Phượng Vũ tức giận nhưng không thể làm gì hơn. Thế là nàng chuyến này lỗ to chứ không lãi lời gì cả.
Về phía hai tên tráo trở kia, đang bị còng tay áp giải về nhà lao của đảo để chịu phạt.
Tội quấy rối trật tự công cộng phạt 7 ngày giam, bị phong ấn sức mạnh.
Ngồi sau song sắt, Thiên không khỏi tủm tỉm cười. Hắn đang nghĩ xem không biết bây giờ Phượng Vũ xoay sở thế nào với số tiền kia.
“Xin lỗi công chúa nhỏ, bất đắc dĩ mà thôi.” Thiên thầm có lỗi nói, sau đó thì hất hàm về phía buồng giam đối diện: ” Ê ngươi cũng không có tiền trả à?”
Lãnh Huyết nhún vai: “Có cái cứt, tiền tệ ở chỗ này ngươi có chắc?”
Thiên cũng lắc đầu, vậy là hai tên nghèo kiết xác ngồi tù chờ 7 ngày mãn hạn.
Nằm được vài tiếng trong tù, Thiên đang ngủ gà ngủ gật chợt Lãnh Huyết ngồi bên buồng giam bên kia lên tiếng: “Ê, báo cho ngươi một tin đây!”
Thiên mơ màng quay sang: “Tin gì? Ngươi tìm ra chỗ trộm tiền hả?”
Lãnh Huyết nhướng mày, sau đó nói: “Cách đây nửa năm ta có gặp tên giống ngươi, hắn đang âm mưa gì đó với nơi này.”
Nghe vậy, Thiên ngạc nhiên: “Tên giống ta? Hắn cũng ở trong này sao?”
Lãnh Huyết gật đầu: “Đúng!”
Thiên nghiến răng: “Thằng giả mạo chó chết, ta nhất định sẽ đá vỡ mồm nó!”
Lãnh Huyết cười nhếch mép: “Ha! Ngươi nghĩ hắn giả mạo ngươi sao? Ta thì không nghĩ vậy đâu.”
Sau câu nói của Lãnh Huyết, Thiên rơi vào trầm tư, sau đó hỏi: “Ngươi biết âm mưa gì không?”
Lãnh Huyết đáp: “Không biết, chỉ gặp thoáng qua mà thôi. Hơn nữa hắn cũng khác trước nhiều.”
“Vì sao?”
“Hắn có cả một đội quân, lũ Sa Trùng Thiết Giáp của hắn đang tiến hóa, mạnh mẽ hơn lần chúng ta gặp nhiều. Ta thấy hắn dẫn quân càn nát một khu rừng chỉ trong vùng nửa ngày, hình như đang thu thập máu.”
“Máu!” Thiên nghi hoặc, hắn biết một vài loại phương thức tu luyện dùng đến máu.
“Mà ngươi vào đây có mục đích gì?” Thiên hỏi.
Lãnh Huyết nhún vai: “Éo nói!”
“Ặc! Kể đi.”
“Sao ta phải kể, chúng ta thân nhau lắm à?”
“Má! Kể đi ta cho khúc xương.” Thiên trêu tức, lấy ra một khúc xương nhỏ như ngón tay phát sáng lấp lánh.
Hắn chỉ mang ra trêu ghẹo, nhưng ai ngờ tên kia có phản ứng dữ dội.
Nhìn thấy khúc xương, Lãnh Huyết trợn mắt: “Bạch Cốt? Sao ngươi có nó?”
Thiên vừ không biết gì, nói: “Ủa cái này là Bạch Cốt sao? Quý không?”
Lãnh Huyết định nói rằng nó quý vô cùng, hắn rất đang cần, tuy nhiên hắn đâu có ngu nói ra để Thiên biết mà nắm thóp rồi nhờ vả gì đó.
“Là khúc xương phát sáng, bọn nhóc hay chơi.” Lãnh Huyết nhún vai hờ hững đáp như không quan tâm.
Nghe vậy, Thiên chỉ cười đểu một cái sau đó cất Bạch Cốt đi rồi ngả lưng vào tường: “Hazzz!”
Chợt trong áo Thiên, Tiểu Kim đang lẩn trốn chợt ngọ nguậy. Thiên nhíu mày: “Nằm im coi.”
“Huhu chủ nhân, em đau bụng quá.” Tiểu Kim không chịu nổi nữa liền vọt ra khỏi áo Thiên rồi lăn lộn ở góc buồng giam.
Lãnh Huyết ngồi trong góc tối của buồng giam bên kia, nhìn chằm chằm Tiểu Kim rồi lên tiếng: “Cứ nghĩ ngươi có Long Châu, nhưng hóa ra là con tắc kè đó.”
“Ta là Kim Long, tắc kè cái rắm… a đau quá!” Tiểu Kim bị gọi là tắc kè thì rất bức xúc lên tiếng, sau đó lại tiếp tục đau quằn quại.
Thiên nhìn Tiểu Kim quằn quại, hắn hỏi Giai Kỳ: “Có cần làm gì không?”
Giai Kỳ xuất hiện trên vai hắn, kêu meo đáp: “Kệ nó, đây là tác dụng phụ khi nuốt Long Châu. Muốn thoát thai hoán cốt thành Kim Long đâu phải dễ, những thống khổ này không ai hay thứ gì được can thiệp thì nó sẽ thành tàn phế mà Long Châu cũng bị nổ.”
Thấy Thiên có con mèo đen nằm trên vai từ lúc nào, Lãnh Huyết không khỏi tự hỏi: “Má nó, thằng này đi tù cũng mang pet.”
An phận trong tù được 3 ngày, đến ngày thứ 4 thì có một đám lính tiến vào muốn áp giải Thiên và Lãnh Huyết đến nơi khác.
Thiên nhướng mày chống đối với đám lính: “Gì thế! Sắp mãn hạn rồi vào nói bắt nhầm à?”
Tên lính đáp: “Hiểu lầm hiểu lầm, Điện Chủ có lệnh đưa hai ngươi tới gặp người.”
“Điện Chủ? Gặp bọn ta?” Thiên và Lãnh Huyết cùng nghi ngờ.
“Phải, thông tin hai ngươi gây rối đã được Điện Chủ biết, ngài muốn gặp hai ngươi.”
Rồi tên lính ngẩn ra: “Mà mình việc éo gì phải giải thích nhỉ, dẫn đi làm được mà.”
Nói rồi hắn lấy ra một thiết bị hình chữ nhật màu đen, ở đầu có hai thanh kim loại cùng một nút bấm ở giữa.
Thiên kinh ngạc khi nhìn thấy thứ đó, rồi hắn co giật lăn đùng ra bất tỉnh khi bị tên lính kia dí thứ đó vào người.
Thấy Thiên lăn đùng ra tóc tai dựng ngược lên, Lãnh Huyết không khỏi ngạc nhiên và thắc mắc. Rồi ngay sau đó cũng được trải nghiệm cảm giác tương tự.
Khi chích điện cho hai tên kia co giật bất tỉnh, tên lính nhìn vật trong tay rồi nói: “Chích Điện của Đại Trưởng Lão chế tạo thật là bá đạo.”
Sau đó đám lính mở buồng giam trói Thiên và Lãnh Huyết lại sau đó bỏ vào bao tải đen rồi vứt lên chiến thuyền khởi hành tới Hỏa Thần Điện.
Do đang bị phong ấn sức mạnh nên Thiên và Lãnh Huyết không thể phản kháng, nếu có thái độ chống đối lại bị Chích Điện cho xù cả lông tóc.
Tại Hỏa Thần Điện, bên trong đại điện nguy nga lộng lẫy sắc đỏ và cờ lửa. Một ngai vàng có đôi cánh phượng hoàng rực lửa phía sau, trên ngai vàng có một người phụ nữ ngồi vắt chéo chân đầy uy quyền đeo mặt nạ vàng toàn thân khoác lên bộ hoàng bào lộng lẫy sắc lửa đỏ, tay cầm quyền trượng bằng vàng có đỉnh là một con Phượng Hoàng đang tung cánh, tỏa ra khí thế quyền uy khiến người khác muốn quỳ xuống dập đầu.
Gương mặt nàng hơi cúi xuống, tay còn lại đang chống cằm không biết là đang ngủ hay thức.
Chợt một con Phượng Hoàng bằng vàng nhỏ cỡ bàn tay từ bên ngoài bay vào đậu lên cây trượng của nàng, nó dần tan vào cây trượng.
Lúc này nàng khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng dưới lớp mặt nạ: “Cuối cùng cũng tới rồi!”
Bên dưới đại điện, một lão già mặc đồ đỏ hoa văn phượng hoàng đột ngột xuất hiện rồi quỳ một chân trước người phụ nữ: “Thưa Điện Chủ, kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ thiếu một mắt xích quan trọng nữa thôi.”
Hiểu ý của Đại Trưởng Lão muốn nói, Điện Chủ vẫn trong trạng thái chống cằm lên tiếng, giọng nói ngọt ngào như đường mật nhưng lại toát ra vẻ quyền lực khó tả: “Mắt xích cuối cùng đang tới đây, ngươi đi hoàn thành nốt kết hoạch đi, một sai sót dù là nhỏ nhất cũng phải loại bỏ.”
Lão già kia cúi đầu: “Tuân lệnh Điện Chủ!”
Nói xong không gian phía sau lưng lão vặn vẹo rồi lão biến mất như chưa từng xuất hiện.
Chỉ còn một mình trong đại điện rộng lớn, người phụ nữ cất giọng như nói với chính mình: “Trăm năm cho một kế hoạch, đến bước cuối cùng này nhất định không được xảy ra sai sót!”
“Có việc cho hai con làm đây!” Điện Chủ lên tiếng nói vọng.
Từ bên ngoài, hai thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, vẻ ngoài hao hao giống nhau cùng bước tới rồi quỳ trước mặt Điện Chủ.
“Điện Chủ có gì sao bảo?” Một trong hai thiếu nữ xinh đẹp hỏi.
Điện Chủ đáp: “Lát nữa có hai kẻ ngoại tộc sẽ tới đây, hãy thử bọn chúng.”
“Bằng cách nào cũng được ư?” Thiếu nữ còn lại hỏi.
Điện Chủ gật đầu: “Đúng!”
Thiếu nữ kia lên tiếng có phần chán ghét: “Nhưng con sợ sẽ làm bị thương bọn chúng, người không có quy định nào đặt ra cho bọn con sao?”
Điện Chủ biết hai nàng rất tự tin về khả năng của mình, bèn nói: “Ta sẽ chơi một trò chơi, nếu hai con có thể đánh bại hai tên đó thì ta sẽ trực tiếp truyền lại một nửa công pháp còn lại, còn nếu hai con thua thì…”
Thiếu nữ kia rất tự tin: “Thì bọn con sẽ làm nô tì cho hai tên đó trong vòng 2 năm! Như vậy đã được chưa ạ!”
Điện Chủ gật đầu: “Lời nói đã tuôn thì không thể rút lại, trò chơi bắt đầu.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216