Những sợi dây leo đầy gai kia là pháp thuật hệ mộc Thiên mới học và sử dụng gần đây, có tác dụng khống chế và bảo vệ khá tốt nếu biết cách vận dụng đúng lúc, điểm yếu là phải đứng nguyên một vị trí để thi triển chúng.
Thiên vung tay thu lại toàn bộ dây leo bao quanh Tiểu Cúc thì đúng lúc cả đám sát thủ kia phóng ra ám khí phi tiêu cùng kim độc, trong chớp mắt Thiên đã lấy Phá Tinh Chùy từ trong giới chỉ ra xoay xung quanh đỡ lấy toàn bộ.
Tiểu Cúc từ phía sau nhảy lên bả vai Thiên rồi nàng dang đôi tay ngọc ngà ra hai bên nhằm hai tên sát thủ chưởng về phía chúng hai quả cầu năng lượng màu vàng bay đến trước mặt hai tên sát thủ hai bên rồi bất ngờ phát nổ ra những tia sáng chói mắt tựa như đóa hoa cúc vàng nở rộ.
Thứ ánh sáng đó làm cho hai tên sát thủ kia mù mắt, Tiểu cúc nhân cơ hội này đá mỗi tên một phát văng ra xa.
Thiên trong lúc chiến đấu vẫn kịp quan sát Tiểu Cúc, nàng chiến đấu mà nhẹ nhàng như đang múa vậy, cực kỳ uyển chuyển và thanh thoát. Hắn cũng không chịu thua nàng mà cầm chắc cán chùy rồi quét ngang mặt đất khiến cát bụi tứ tung sau đó đạp đất kéo nàng lên cao.
Khi cả hai ở giữa không trung, Thiên quát to đồng thời hai tay đan chéo nhau: “Thiêu đốt cho ta.”
Theo động tác đan tay chéo nhau của Thiên, hai vệt lửa dài bắn thẳng xuống mặt đất rồi tạo ra một vụ nổ kinh thiên. Phạm vi vụ nổ khá lớn khiến đám sát thủ không kịp tránh né người chết kẻ bị thương.
Cả hai tiếp đất, đứng giữa khoảng đất bị lửa tàn phá Thiên trách móc với Tiểu Cúc: “Nàng cứng đầu quá đó… nơi này quá nguy hiểm.”
Tiểu Cúc không chịu nghe, nàng quả quyết: “Chàng ở đâu ta ở đó… lúc này sao ta có thể chạy một mình!”
Thiên thở dài, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc bởi tình cảm mà Tiểu Cúc dành cho hắn, hắn tự hứa với lòng sẽ tổ chức hôn lễ với nàng nếu cả hai toàn mạng thoát chết khỏi Huyết Hồng Quân.
Huyết Hồng Quân đánh với Vương Khải cân tài cân sức, cả hai thi triển cả Pháp Thân để đánh dẫn đến một cuộc chiến long trời lở đất ở trên không. Tuy Huyết Hồng Quân mạnh về tốc độ và ra đòn chớp nhoáng hung hiểm nhưng bù lại Vương Khải có cơ thể của Long tộc nên cực kỳ bền bỉ và khả năng chịu đòn cực kỳ trâu bò, những đòn không phải chí mạng thì sẽ không gây nguy hiểm cho Vương Khải.
“Lão già mau tránh ra để ta kết liễu Đan Lâm, còn không ta sẽ đánh thật đấy.”
Huyết Hồng Quân quát lên đầy tức giận, quả thực bản thân vẫn còn bài tẩy chưa đem ra.
Vương Khải cười một cách sảng khoái đáp: “Haha… lão phu cũng muốn thử xem bản lĩnh thực sự của Huyết Y Môn Môn Chủ tận cùng đến đâu!”
“Lão già cứng đầu… nếu lão đã muốn chết thì…” Huyết Hồng Quân hai mắt đỏ sọng đầy gân máu, tay hắn tích tụ máu huyết từ pháp lực tích trữ trong cơ thể lôi ra bên ngoài tạo thành một thanh kiếm máu.
Vương Khải cũng không phải dạng vừa, lão ưỡn ngực gồng cơ đít biến hình. Toàn thân mọc vảy rồng màu xám xếp chồng lên nhau tạo thành một lớp giáp bao phủ toàn thân, đầu lão cũng được một lớp vảy bao phủ chỉ để lộ ra đôi mắt đã được cường hóa một lớp màn chắn trong suốt như mí mắt thứ 3 của loài sá sấu.
Lần đầu tiên được thấy Long tộc Long Hóa, Thiên há hốc mồm vì độ ngầu và độ bá đạo của Long Hóa.
Sau khi Long Hóa, mọi chỉ số cơ bản của Long tộc đều được gia tăng nhất là khả năng phòng thủ. Lúc này đao kiếm thông thường không thể đả thương được Vương Khải.
Huyết Hồng Quân khá bất ngờ khi biết Vương Khải là Long tộc, nhưng dù sao máu điên đang nổi lên liền ra lệnh cho toàn bộ sát thủ ẩn nấp còn lại lao đến tàn sát, chỉ cần là trong phạm vi Hồ Tiên Phủ liền giết chết không tha.
“Huyết tẩy Hồ Tiên Phủ!” Tiếng rống của Huyết Hồng Quân như tiếng thần chết giáng xuống, hàng trăm sát thủ còn lại đồng loạt lao lên trong đó có một vài người khá mạnh.
Một người đàn ông cao to đeo bịt mặt lao đến trước mặt Thiên rồi tung đấm, cú đấm cực mạnh cho dù Thiên kịp nhận ra và cản lại được bằng tay nhưng vẫn bị đánh bay ra một bên hàng chục mét. Người này lập tức bắt lấy cổ tay Tiểu Cúc rồi giáng vào đầu nàng một cú thật mạnh khiến Tiểu Cúc có thực lực thua xa kẻ này bị choáng váng rồi ngất lịm đi.
Sau khi lăn lộn vài vòng vì đòn đánh cực mạnh kia, Thiên đoán kẻ này tu vi cỡ khoảng Địa Nguyên Viên Mãn. Vừa lồm cồm bò dậy thấy mỹ nhân rơi vào tay địch Thiên gầm lên phẫn nộ: “Chó má!”
Hắn định lao tới nhưng người kia đã bóp cổ Tiểu Cúc nhấc lên cao quát to đe dọa Thiên: “Nếu mày còn chống cự… con bé này sẽ chết!”
Bước chân Thiên bỗng chùn lại, hắn sợ rằng nếu hắn cố tình đánh tiếp Tiểu Cúc gặp nguy hiểm. Dù sao thì sự an toàn của nàng rất quan trọng với hắn.
“Đừng làm liều… ta đầu hàng.” Thiên buông vũ khí dơ tay lên hàng, mắt nhìn về phía sau lưng kẻ kia nơi có một con cự xà đang ầm ầm lao đến.
Mặt đất rung chuyển, ngay cả Huyết Hồng Quân và Vương Khải cũng phải dừng đánh nhau vì trấn động kia. Rồi mọi người mắt chữ A mồm chữ O khi thấy một con cự xà vảy đỏ hung hãn lao đến uốn éo rồi gầm rú ing ỏi.
Cự xà tới nơi liền gầm lớn thị uy khiến mọi người khiếp vía, trên đỉnh đầu cự xà hai bóng người nhỏ nhắn một xanh một vàng lao như đạn bắn về hướng Thiên.
Huyết Hồng Quân không rõ đó là bạn hay thù với Đan Lâm, chưa kịp ra lệnh cho thủ hạ thì Thanh Trúc loli đã lao tới áp sát kẻ đang bóp cổ Tiểu Cúc rồi tặng hắn một cú đấm vào hạ bộ khiến tên này mặt tái mét ôm bi nằm lăn ra đất. Minh Trúc nhanh tay đỡ lấy Tiểu Cúc rồi mang đến kế bên Thiên.
“Đã lâu không gặp!” Minh Trúc trao Tiểu Cúc lại cho Thiên rồi chào hỏi.
“Cảm ơn!” Thiên gật đầu, vội vã xem xét vết thương trên đầu của Tiểu Cúc. Hắn cho nàng nuốt một viên đan dược trị thương.
Tiểu Cúc tỉnh lại trong vòng tay của Thiên, nàng mỉm cười hạnh phúc. Thiên một tay bế nàng một tay nhặt Phá Tinh Chùy lên chỉ thẳng vào mặt Huyết Hồng Quân nghiến răng: “Thằng già chết tiệt!”
Huyết Hồng Quân lúc này không có thời gian bận tâm đến Đan Lâm bởi trước mặt hắn lúc này Hồng Trúc trong hình dáng cự xà đang lè lưỡi gầm gừ ngăn cản không cho Huyết Hồng Quân có ý định lao đến tấn công Thiên.
Thanh Trúc đá tên kia sang một bên, phủi tay vừa tiến đến vừa nói với Thiên: “Nhận được thư của ngươi bọn ta tới ngay, cũng may vẫn còn kịp.”
Thế cục thay đổi, biết những kẻ đến sẽ gây bất lợi cho mình nên Huyết Hồng Quân liền ra lệnh cho thủ hạ mệnh ai nấy chạy, bản thân thì cúp đuôi như chó lao đi.
Vương Khải không đuổi theo vì tốc độ không đủ nhanh, Thiên làm sao có thể để Huyết Hồng Quân chạy mất được, kẻ gián tiếp gây thương tổn cho nữ nhân của hắn thì hắn sẽ trả lại gấp bội.
“Trông chừng nàng ấy giúp ta!” Thiên giao phó Tiểu Cúc cho Thanh Trúc và Minh Trúc sau đó chạy như bay tới chỗ Hồng Trúc vừa trèo lên cơ thể khổng lồ của nàng vừa quát lớn: ” Mau đuổi theo tên đó! Không được để hắn chạy.”
Hồng Trúc rít lên một tiếng sau đó dùng tốc độ của mình lao theo Huyết Hồng Quân đang tẩu thoát. Thiên trèo từ thân lên đỉnh đầu Hồng Trúc thì phát hiện Tôn Dung cũng ở đó.
Nàng xinh đẹp hơn nhiều, nhưng Thiên thấy nàng không hề vui vẻ khi gặp hắn, cũng không nở nụ cười thân thiện như cách Thanh Trúc và Minh Trúc làm, hắn đã làm gì để bị nàng ghét sao? Vậy nàng đến để làm gì?
Tôn Dung thấy Thiên tiến đến mặc dù hắn đeo mặt nạ nhưng khí chất của hắn vẫn còn, nàng làm sao quên được cảnh tượng hắn một búa cứu mạng nàng trong phong ấn không gian của Hỗn Nguyên Châu. Chỉ là nàng thấy hắn vô cùng đáng ghét, càng lúc càng đáng ghét.
Thiên đâu có thời gian chào hỏi với Tôn Dung, hắn vỗ vỗ đầu Hồng Trúc nói: “Cứ tiếp tục đuổi theo hắn nhé… đa tạ trước!”
Hồng Trúc trong dạng cự xà không thể nói, ánh mắt chỉ khẽ co lại rồi tiếp tục đuổi theo Huyết Hồng Quân.
Thiên bắt đầu lấy ra một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu đen, hắn nhúng đầu mũi tên của Liên Cơ Nỏ vào lọ rồi khuấy đều. Lắp mũi tên đã tẩm thuốc vào Nỏ rồi hắn nhắm thẳng vào đít Huyết Hồng Quân trực bóp cò.
Huyết Hồng Quân sợ xanh mặt bay về thủ phủ Huyết Y Môn kêu gọi tất cả mọi người ra chống lại cự xà khổng lồ. Mà trên đường truy đuổi hắn thì Hồng Trúc đã càn quyét tất cả mọi thứ trên đường đi từ nhà cửa, ruộng vườn.
Thiên chỉ biết nói xin lỗi những người bị tan cửa nát nhà, hắn hy vọng không ai bị đè chết dưới cơ thể khổng lồ của Hồng Trúc.
Huyết Y Môn ẩn mình trong một hang động, ngoài cửa hang lại là một quán rượu lớn. Đây chính là hình thức kinh doanh trá hình mà họ dùng để chứa chấp tổ chức sát thủ hàng trăm người.
Hồng Trúc dừng lại phía cửa hàng, Huyết Hồng Quân lúc này đã về tới hang ổ như chó cậy gần nhà liền xông xáo hẳn vênh mặt lên như bố đời: “Haha… Các ngươi mắc bẫy của ta rồi!”
Từ khắp xung quanh, hàng loạt những tên sát thủ còn lại đồng loạt kéo cung tên tẩm thuốc độc về phía Hồng Trúc và Thiên, chỉ cần Môn Chủ ra lệnh là sẽ có mưa tên độc.
Huyết Hồng Quân khoái trá cười sau đó nhìn Tôn Dung xinh đẹp lại nổi tính tà dâm liếm mép: “Ồ lại là mỹ nhân sao? Ta thích.”
Thiên nhướng mày: “Thằng già… người gây sự trước là mày… người đả thương nữ nhân của ta không phải mày nhưng là tay sai của mày… chính vì vậy hôm nay mày phải chết!”
Huyết Hồng Quân cười muốn vỡ mật: ” Haha mày ảo tưởng à… hahaha” Cười xong mặt hắn chuyển sang vẻ hung tợn đầy sát khí rồi lạnh lẽo ra lệnh: ” Phóng tên!”
Khi mưa tên độc từ các phía đồng loạt bay lên tụ lại về phía Hồng Trúc, Thiên chỉ việc ngồi xuống ôm đầu trong khi đó Hồng Trúc lắc mình một cái tạo ra một lớp sóng xung kích đủ mạnh hất ngược tất cả tên độc trở về điểm xuất phát.
“Vãi lòn… không thể như thế được!” Huyết Hồng Quân há hốc mồm sợ hãi.
Sau khi tên độc bị đánh tan, Thiên lập tức phóng như bay tới phía Huyết Hồng Quân chĩa Liên Cơ Nỏ vào đầu hắn rồi bắn liên tiếp.
Huyết Hồng Quân tránh được và lui sâu vào trong hang, Thiên lập tức đuổi theo mà không suy nghĩ. Hồng Trúc lúc này dần biến trở lại thành người rồi cùng Tôn Dung tiến vào trong hang để giúp Thiên nhưng hai nàng bị nhóm sát thủ còn lại ngăn cản.
Hồng Trúc vung tay đánh tan tác bọn chúng sau đó khịt mũi: “Lũ sâu bọ!”
Nàng cùng Tôn Dung tiến vào bên trong.
Đuổi theo Huyết Hồng Quân tới một nơi rộng rãi, Thiên mới sực nhớ đây là địa bàn của hắn liền quay đầu lại vì sợ có bẫy nhưng đã muộn. Lối vào đã bị bịt kín bởi một cơ quan mật, Huyết Hồng Quân ngồi sâu trong hang tối ánh mắt đỏ lòm phát ra kinh dị.
Nhìn hình dáng Huyết Hồng Quân lúc này, Thiên không khỏi kinh ngạc rợn người thốt lên: “Ma Cà Rồng!”
“Rồng lớn lộn cái gì? Mày cũng gan to đấy tự tìm đường chết… có biết bao nhiêu kẻ mạnh đã chết ở nơi này rồi không?”
Huyết Hồng Quân nói một cách rùng rợn, hắn từ từ bước ra khỏi bóng tối để cho Thiên nhìn rõ hơn.
Huyết Hồng Quân lúc này chẳng phải là hắn, mà là một quái vật da bọc xương teo tóp đen thui, cái đầu lông lá tai to cùng miệng lớn đầy răng sắc như dao cạo, tay hắn có lớp da cùng ngón tay mọc dài tạo thành đôi cánh, hắn là một con dơi.
Trong hình dạng nửa người nửa dơi của mình, Huyết Hồng Quân trịnh trọng giới thiệu cho Đan Lâm mà thực ra là Thiên biết: “Tao xuất thân từ tộc Biển Bức! Tu luyện đã qua trăm năm nay hóa hình người… chưa gặp trường hợp nào như mày!”
(Biển Bức là từ hán việt dùng để gọi loài dơi)
Đằng trước là kẻ địch, đằng sau là lối thoát bị bịt kín, nói trắng ra Thiên nếu muốn sống thì cách duy nhất là chiến đấu toàn lực.
Thực lực hai người bây giờ chênh lệch một trời một vực, một kẻ chỉ là Địa Nguyên Sơ kỳ một kẻ Kim Cang Trung kỳ. Nếu đánh một trận thì con nít cũng biết kết quả ra sao! Nhưng đó là cách so sánh của một Kim Cang trung kỳ bình thường và một Địa Nguyên sơ kỳ bình thường, Thiên là trường hợp đặc biệt.
Thấy đối phương để lộ thân thế cùng hình dáng thực sự, Thiên cũng tháo mặt nạ ra cho Huyết Hồng Quân nhìn thấy mặt thật của mình rồi nói: “Ta cũng nói thật cho ngươi biết, cái tên Đan Lâm chỉ là giả… thực ra ta tên là…”
“Long Thiên!”
“Hả cái gì? Ai là Long Thiên?”
Khi Thiên bỏ mặt nạ xuống để lộ mặt thật, Huyết Hồng Quân há hốc mồm khi nhìn thấy mặt của Thiên vội hô lên trong sự kinh ngạc.
Huyết Hồng Quân chỉ thẳng ngón tay vào mặt Thiên run run khó hiểu: “Long Thiên! Sao có thể?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216