Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 214: Giúp Nàng Luyện Hóa

“Ký ức bị phong ấn?” Nghe được lời kết luận của Dược Giới Chủ, Thiên bày ra bộ mặt khó coi. Hắn lo âu nhìn Ngân Nguyệt, Ngân Nguyệt thấy Thiên mang vẻ mặt lo lắng thì đứng sát lại gần hắn đưa tay khoác lấy tay phu phân. Gương mặt nàng cũng không có nét gì vui vẻ, ngược lại khi thấy Thiên lo lắng vì mình nàng cũng bất an.

Dược Giới Chủ nói: “Để có thể phong ấn ký ức của một người rất khó, tu vi phải đạt từ Luân Hồi Cảnh trở lên. Tu vi thôi chưa đủ mà còn còn phải biết cách phong ấn bởi vì cách này không mấy người biết.”

Thiên nhíu lông mày: “Vậy là còn có kẻ mạnh khác vào Thiên Địa Hồng Hoang.”

Dược Giới Chủ nghe Thiên nhắc tới Thiên Địa Hồng Hoang, hai mắt lóe lên tia ngạc nhiên rồi hỏi: “Ngươi cũng từng vào Thiên Địa Hồng Hoang sao?”

Dược Giới Chủ hồi còn trẻ cũng xông pha khắp nơi, nhưng sau khi chịu trách nhiệm cai quản Đấu Dược Giới tới nay cũng đã hơn trăm năm. Trong quãng thời gian còn xông pha hắn cũng từng nghe nói về Thiên Địa Hồng Hoang.

Thiên ngạc nhiên, hắn từng hỏi qua Minh Trúc, Ái Vân những người đủ mạnh, đủ thông minh và hiểu biết nhưng không ai biết gì về Thiên Địa Hồng Hoang. Chứng tỏ nơi này là một nơi cực ít người biết, Dược Giới Chủ tu vi chỉ bằng Thiên nhưng cũng biết về nơi đó nên Thiên cảm thấy tò mò về lai lịch của Dược Giới Chủ.

Thiên không giấu diếm đáp và hỏi thêm: “Phải, ngài biết gì về nơi đó sao?”

Dược Giới Chủ lắc đầu đầy nghi hoặc: “Ta mới chỉ nghe qua, nghe nói Thiên Địa Hồng Hoang xảy ra đại họa dẫn tới sụp đổ, sinh linh gần như tuyệt diệt. Nhưng cũng có một số rất nhỏ thoát được qua những cổng không gian hỗn loạn, thê tử của ngươi hẳn là cũng từ Thiên Địa Hồng Hoang thoát ra?”

Thiên chắp tay: “Dược Giới Chủ con mắt tinh tường, thê tử ta đúng là từ Thiên Địa Hồng Hoang thoát ra. Nhưng sau khi thoát ra lại mất sạch ký ức, ta cũng không biết phải làm sao.”

Dược Giới Chủ trầm ngâm lắc đầu nói: “Không chỉ có thê tử ngươi mà tất cả những sinh vật thoát được ra khỏi Thiên Địa Hồng Hoang đều bị phong ấn ký ức, mà kẻ phong ấn thì chỉ có…” Dừng câu nói nửa chừng, Dược Giới Chủ chỉ ngón tay lên bầu trời cao vời vợi.

Hiển nhiên ý của hắn là Thiên Đạo, nhưng Thiên vẫn còn điều thắc mắc: “Con gái ta cũng thoát ra khỏi nơi đó nhưng hoàn toàn giữ lại ký ức, hẳn là Thiên Đạo không tác động vào ký ức của trẻ nhỏ vì chúng chưa đủ nhận thức.”

Dược Giới Chủ xanh mặt khi nghe Thiên nhắc tới cái tên đó trực tiếp, hắn ho khan đuổi: “Có lẽ vậy, việc này ta không giúp được. Nếu không còn gì khác thì ngươi có thể ra về.”

Nếu Dược Giới Chủ đã không giúp được thì Thiên cũng không miễn cưỡng, hắn chắp tay cáo từ rồi sau đó mang Ngân Nguyệt rời khỏi Đấu Dược Giới.

Trên đường trở về, Ngân Nguyệt không nói một lời nào mà chỉ mang sắc mặt buồn bã.

Thiên hỏi: “Lại giận ta à?”

Ngân Nguyệt lắc đầu: “Không!”

“Ta thấy nàng buồn lắm, ta đau lòng.”

“Thực ra… ta đang cảm thấy mình đem lại phiền phức cho chàng.” Ngân Nguyệt đột nhiên lí nhí.

Thiên khẽ liếc nàng, ánh mắt trách móc: “Ai cho nàng có cái suy nghĩ đó!”

Ngân Nguyệt lại lí nhí:

“Thời gian ở Vạn Hợp Tông, các nữ đệ tử của chàng thường xuyên tới gặp ta hỏi han. Họ hỏi ta có bí quyết gì khiến chàng mê ta đến vậy, sẵn sàng vì ta kéo cả tông môn đi gây chiến với thế lực khác…”

“… Ta biết ta xinh đẹp nhưng Vạn Hợp Tông cũng rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, xét về tài năng ta không thể được như Cúc Tỷ tỷ, xét về sức mạnh ta không bằng Ái Vân tỷ, xét về thao lược quản lý ta không thể bằng ba chị em nhà Minh Trúc…”

“… Bọn họ không tin còn bảo ta giấu diếm bí quyết, nhiều lúc ta nghĩ nếu ta có thể giúp chàng thứ gì đó để ta cảm thấy bớt vô dụng, nhưng ta chỉ đem toàn phiền phức đến cho chàng. Ta tự nghĩ có phải là do ta sinh cho chàng một cô bé đáng yêu như Tuyết Linh nên ta mới được chàng yêu chiều đến vậy!”

Khi Ngân Nguyệt kể ra nỗi lòng, bờ vai nàng run lên cầm cập, đôi mắt ướt nhòe lệ, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt tuyệt mỹ.

Thiên nghe được những lời này của nàng lòng hắn cũng xót xa, cô gái nhỏ này vì mất ký ức nên đã không nhớ cả hai từng có quãng thời gian bên nhau đáng nhớ, khi nhận được một tình yêu vô điều kiện thì lại nghi kị bản thân không xứng với sự yêu thương ấy.

Thiên không muốn nàng cảm thấy mặc cảm, hắn kể cho nàng nghe toàn bộ quá trình hai người gặp gỡ lần đầu tiên, khi hắn còn là một thiếu niên bốc đồng và nàng là một con sói trắng hoang dã không hơn không kém. Hắn nhắc lại quãng thời gian khi hai người kề vai sát cánh chiến đấu, hắn nhắc tới lần hắn bị kẻ địch vây giết không có đường thoát, tưởng chừng lúc ấy không sống nổi thì nàng đến ứng cứu mặc dù đang bụng mang dạ chửa.

Càng mạnh lên, càng trưởng thành thì Thiên lại càng khó thích một ai đó.

Đổi lại mấy năm trước thì hắn đã để lại dấu tích của bản thân lên toàn bộ thân thể của chúng nữ đệ tử Vạn Hợp Tông rồi.

Khi câu chuyện của Thiên còn chưa kết thúc, Ngân Nguyệt đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Thiên thở phào vì cuối cùng nàng cũng để cho mình nghỉ ngơi.

“Tệ!” Thiên tự mắng bản thân mình.

Bay được thêm một quãng, bỗng Thiên phát hiện trên cơ thể Ngân Nguyệt có một nguồn năng lượng bất thường.

Nguồn năng lượng này nằm sâu trong cơ thể nàng nhưng không phải của nàng, giống như có ai đó đã đưa nó vào trong nàng vậy.

Thiên lấy làm kỳ lạ, nguồn năng lượng này ở trong nàng chắc cũng được một khoảng thời gian vậy mà tới hôm nay hắn mới phát hiện, trừ khi có ẩn tình gì đó.

Để nhanh chóng tìm hiểu về nguồn năng lượng này, tránh việc nó có thể gây hại cho Ngân Nguyệt nên Thiên đã tìm một thị trấn mà thuê một phòng trọ.

Sau khi thủ tục xong xuôi, hắn đưa Ngân Nguyệt lên phòng rồi đặt nàng nằm trên giường, kỳ lạ ở chỗ Ngân Nguyệt giống như rơi vào hôn mê dù bị lay động thế nào cũng không tỉnh.

Nguồn năng lượng trong Ngân Nguyệt bỗng dưng bạo phát khiến lồng ngực nàng phát sáng lên. Toàn thân nàng run rẩy rồi kêu lên những tiếng đau đớn.

Thiên hoàn toàn bất ngờ, sau đó vội dùng pháp lực trấn áp nguồn năng lượng kia nhưng bất thành. Hắn dùng thêm vài cách để khiến nàng dễ chịu hơn nhưng cũng vô ích.

Cuối cùng hắn chỉ còn một cách duy nhất đó là Nguyền Ấn.

Thiên dùng pháp lực khống chế Ngân Nguyệt không cho nàng vùng vẫy và la hét, sau đó hắn vẽ lên không khí một hình vẽ kỳ lạ rồi yểm lên trán Ngân Nguyệt.

Thông Linh Nguyền Ấn, Nguyền Ấn giúp Thiên hoàn toàn kiểm soát Ngân Nguyệt cả về thân thể lẫn ý thức. Đây là một loại Nguyền Ấn vô cùng nguy hiểm nếu được dùng vào mục đích xấu xa.

“Cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn có ngăn cản, ta cũng sẽ tìm được kẻ khiến nàng thành ra như vậy… để cho kẻ đó sống không bằng chết!” Thiên thầm ác độc nghiến răng.

Sau khi Thông Linh Nguyền Ấn được thi triển trên cơ thể Ngân Nguyệt thì Thiên có thể hoàn toàn dùng pháp lực của mình xâm nhập vào cơ thể nàng đồng thời hắn điều khiển cả pháp lực trong cơ thể nàng trợ giúp hắn.

Lúc này Thiên có cảm giác như nguồn pháp lực đó đang ở trong chính bản thân mình vậy, hắn đưa hết pháp lực vào vị trí nguồn năng lượng kia để thăm dò. Qua cảm nhận hắn đã hình dung ra một khối năng lượng hình cầu nằm ở giữa lồng ngực Ngân Nguyệt, khối năng lượng này có một lồng năng lượng bảo vệ nhưng trên đó có một vết nứt cực nhỏ.

Dấu vết cho thấy vết nứt chỉ vừa xuất hiện không lâu, Thiên đoán lồng năng lượng này chính là thứ phong tỏa sự hiện diện của khối năng lượng trong cơ thể nàng, không ai phát hiện vì có lồng năng lượng này bảo vệ cho đến khi vết nứt kia xuất hiện.

Thiên thử đưa pháp lực tới gần hơn để thăm dò, nhưng khi tới gần thì bị lồng năng lượng kia đánh bật ra.

Thiên dùng cách khác, hắn điều khiển pháp lực của Ngân Nguyệt để tiến gần tới lồng năng lượng, kết quả không bị đánh bật mà còn bị hấp thụ.

Thiên có thể cảm nhận được những gì lúc này Ngân Nguyệt đang cảm nhận. Khi pháp lực của nàng bị hút vào thì hắn cảm thấy một thứ gì đó quen thuộc đang chứa bên trong lồng năng lượng.

Trải qua nửa ngày cuối cùng Thiên cũng đã đủ thời gian để nhận biết thứ năng lượng bên trong lồng năng lượng kia là gì.

“Truyền Thừa Huyết Mạch!”

Thiên dù biết nhiều nhưng không biết hết, hắn chỉ biết thứ năng lượng kia là huyết mạch của một loài thú dạng sói cấp cao hơn của Ngân Lang. Có được thứ này nàng có thể tiến hóa, một khi tiến hóa thì tu vi gia tăng không ít thậm trí có thể có pháp thuật đặc trưng. Nhưng đấy là luyện hóa thành công, một khi luyện hóa thất bại nhẹ thì tổn thương nguyên khí, năng thì bị huyết mạch cắn trả thần trí điên loạn thậm trí mất mạng.

Truyền thừa huyết mạch này nàng không thể tự có mà có kẻ khác giúp nàng nhận được. Nhưng kẻ nào lại tốt với nàng như vậy, lồng năng lượng kia ngoài khả năng che giấu sự tồn tại của huyết mạch còn là lá chắn bảo vệ chính Ngân Nguyệt tránh nàng bị phản phệ khi chưa đủ khả năng tự luyện hóa huyết mạch.

“Đặt thứ nguy hiểm như vậy trong cơ thể thê tử ta, đừng để ta tìm thấy ngươi!” Thiên hừ lạnh.

Mặc dù thứ này có lợi không nhỏ đối với Ngân Nguyệt. Nhưng nàng hiện tại không có khả năng tự luyện hóa, Thông Linh Nguyền Ấn thì cũng đã dùng rồi, chỉ còn một cách là Thiên giúp nàng luyện hóa huyết mạch này.

Thiên đem pháp lực của Ngân Nguyệt cứng rắn phá vỡ lớp lồng năng lượng. Lập tức truyền thừa huyết mạch kia bùng phát ra mãnh liệt nhưng bị một lồng pháp lực do Thiên dùng pháp lực của chính hắn tạo ra ngăn lại.

“Ngoan ngoãn nghe lời đi!” Thiên hừ lạnh nói với truyền thừa huyết mạch giống như nói với một ai đó.

Mà truyền thừa huyết mạch kia cũng như có linh khí, trong hình dạng một quả cầu ánh sáng trắng nó hóa thành hình một con sói khổng lồ cực kỳ oai vệ, hơn rất nhiều vẻ ngoài của Ngân Nguyệt.

Con sói chu lên một tiếng dữ tợn rồi điên cuồng phá lồng năng lượng do Thiên tạo ra nhằm phản phệ hắn.

Thiên vừa phải giam giữ, vừa phải đưa pháp lực vào luyện hóa nên rất mất sức.

Pháp lực của Thiên đưa vào cũng hóa thành hình bản thể của Ngân Nguyệt, hai con sói lao vào cắn xé nhau điên cuồng.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hư ảnh sói Ngân Nguyệt bị đánh cho te tua sắp tan biến thì Thiên đưa pháp lực của bản thân hắn vào trợ giúp, hư ảnh Ngân Nguyệt mọc thêm hai cái rừng rồng trên đầu, trên vai và lưng mọc ra những chiếc vảy rồng đỏ màu máu. Đuôi cũng phình to và mọc dài ra giống như đuôi rồng.

Trong dạng nửa sói nửa rồng, hư ảnh Ngân Nguyệt một lần nữa lao về phía hư ảnh con sói lớn kia. Kết quả hư ảnh Ngân Nguyệt chiến thắng rồi cắn nuốt hết hư ảnh con sói trắng lớn kia vào bụng.

Sau hai ngày giúp Ngân Nguyệt bước đầu thành công luyện hóa huyết mạch, Thiên giải trừ Nguyền Ấn cho nàng rồi mang nàng trở về Vạn Hợp Tông.

Mặc dù như vậy nhưng Ngân Nguyệt vẫn rơi vào hôn mê không tỉnh, đó là tác dụng phụ của việc có người trợ giúp luyện hóa huyết mạch.

Trở về hắn gặp ngay Mẫu Đơn đang ngồi thưởng trà trong vườn hoa. Nữ nhân này Thiên luôn có cảm giác gì đó rất đáng ngờ mặc dù nhìn có chút giống với Tiểu Hồng.

“Thê tử ngươi bị sao vậy?” Mẫu Đơn không thèm nhìn lấy một cái mà hỏi.

Thiên đáp: “Nàng hơi mệt chút thôi.” Sau đó đưa Ngân Nguyệt vào phòng nghỉ ngơi.

Sau khi trở ra hắn muốn đi gặp Tiểu Cúc thì Mẫu Đơn lại lên tiếng: “Sao nào, có dám ngồi nói chuyện với ta một chút không?”

Biết nữ nhân này không hề phải người dưới chướng Bạch San San bởi nàng ta có khí tức còn mạnh mẽ và toát ra vẻ gì đó thần thánh hơn cả Bạch San San nên Thiên rất là kiêng kị, vì vậy hắn không muốn làm phật ý nữ nhân này nên đã tiến tới ngồi xuống đối diện Mẫu Đơn.

“Xin lỗi, ta hơi nhiều việc phải lo nên không có thời gian tiếp chuyện người.” Thiên tỏ ra là người bề dưới nói.

Nghe vậy, Mẫu Đơn hỏi: “Ngươi xưng hô giống như kiểu ta là thần là thánh vậy?”

Thiên đáp: “Là thần thánh thì ta không biết, nhưng khí chất của người tuyệt đối không phải tầm thường.”

Mẫu Đơn mỉm cười, khẽ nhấp một ngụm trà thơm rồi nói: “Ta nghe tên Vô Hạn nói ngươi và hắn sẽ về Đông Hải một chuyến?”

Thiên gật đầu: “Phải.”

Mẫu Đơn nhàn nhạt nói: “Vậy thì mau chóng giải quyết rắc rối ở đó đi, sau đó ta mời ngươi tới chỗ ta một chuyến!”

Thiên nói: “Người có lòng như vậy ta rất vui, nếu lúc đó rảnh ta sẽ tới chỗ người.”

Mẫu Đơn hừ lạnh: “Không phải ta mời ngươi tới ngắm cảnh đâu mà rảnh hay không! Nên nhớ một điều ta có thể giúp ngươi thì cũng có thể hại ngươi, nếu ngươi là một tên không biết điều.”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216

Thể loại