Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 101: Độ Kiếp

Trong lúc Hồng Trúc đang nói, Thiên dựa vào Thông Thiên Địa Đồ để tìm hiểu về Xà Thiên Tông. Từ khi tu vi đạt đến Địa Nguyên Trung kỳ, khả năng sử dụng Thông Thiên Địa Đồ của hắn càng cải thiện.

Xà Thiên Tông nằm ở một vùng đất có tên Xà Thiên Quốc, rộng lớn gấp chục lần Sinh Huyền Quốc và dân số chủ yếu là Xà Tộc.

Xà Thiên Quốc xét trên mọi mặt đều vượt xa so với Sinh Huyền Quốc, số lượng cường giả cũng nhiều vô kể. Xà Thiên Tông lại là thế lực đứng đầu Xà Thiên Quốc, tầm ảnh hưởng của thế lực này còn mạnh hơn cả hoàng thất Xà Thiên Quốc.

Hồng Trúc, Thanh Trúc và Minh Trúc, cả ba đều là công chúa của hoàng thất Xà Thiên Quốc, trong một lần chạy loạn bị lạc nên rơi vào phong ấn Vô Tận Sa Mạc, cũng chính vì thế mà thoát khỏi sự truy sát của Xà Thiên Tông.

Do thế lực lớn mạnh, Xà Thiên Tông đã gây chiến với hoàng thất dẫn đến loạn lạc, sau nhiều năm thì chúng đã lật đổ hoàng thất và nên nắm quyền Xà Thiên Quốc. Bọn chúng giết sạch người dòng dõi hoàng thất không chừa một ai, nhưng lại để xổng mất ba cô công chúa.

Nay tình báo của Xà Thiên Tông đã phát hiện tung tích của ba nàng và nhanh chóng trở về báo cáo cho cấp trên, sẽ rất nhanh thôi Xà Thiên Tông sẽ cho người đến.

“Vậy ngươi tính sao?” Thiên dò hỏi thái độ của Hồng Trúc.

“Bọn ta sẽ trốn, tránh gây liên lụy cho Tông Chủ và Vạn Hợp Tông.” Hồng Trúc nói, tay nàng bấu chặt vào váy áo.

Dù nàng tỏ ra bình tĩnh nhưng Thiên có thể cảm nhận sự lo lắng của nàng, hắn muốn nói rằng hãy để anh bảo kê em thằng nào động đến em anh phang banh mỏ nó, nhưng phải nhìn vào thực tế, Xà Thiên Tông có thể san bằng cả Sinh Huyền Quốc chứ đừng nói đến một tổ chức nhỏ yếu như Vạn Hợp Tông.

“Ta sẽ giúp ngươi!” Thiên tiến đến trước mặt Hồng Trúc cúi xuống xoa đầu nàng một cách đầy yêu thương.

Khác với hai người em gái của mình, Hồng Trúc rất cứng rắn trong mọi vấn đề hầu như nàng sẽ tự giải quyết, nàng luôn trong thế chủ động trước những điều mình sắp gặp phải.

Nhưng cái xoa đầu cùng lời nói của Thiên dành cho nàng khiến nàng khó xử, không biết phải đáp lại thế nào, hai má đỏ lên lúng túng.

Sau vài giây nàng đáp: “Ta… ta không muốn mang ơn ngươi thêm nữa.”

Thiên hỏi: “Ngươi giờ là thành viên của Vạn Hợp Tông phải không? Trả lời ta.”

“… phải!”

“Với tư cách là Tông Chủ! Ta không cho phép bất kỳ ai có ý định làm hại tới cấp dưới của mình. Các ngươi cứ yên tâm ở lại đây… thời gian còn khoảng bao nhiêu lâu?” Thiên nói.

“Khoảng 3 tháng… hoặc sớm hơn!” Hồng Trúc đáp.

“Được rồi nghe này… ta có cách!” Thiên động viên Hồng Trúc, hắn lấy trong Giới Chỉ ra một viên đan dược.

Thấy thế, Hồng Trúc hỏi: “Tông Chủ có ý gì?”

“Chẳng phải ngươi sắp độ kiếp sao? Với thứ này thì việc đó dễ dàng hơn rất nhiều.” Thiên nói.

“Bỏ qua việc tìm cách trốn chạy, việc đầu tiên là phải nâng cao tu vi.”

Độ kiếp rất quan trọng đối với người tu luyện, nhưng cũng vô cùng gian nan, thành công thì đặt chân vào cảnh giới mới, thất bại thì tan xương nát thịt. Chính vì lý do đó, một người có tu vi Địa Nguyên Viên Mãn muốn độ kiếp phải chuẩn bị một số thứ vô cùng quan trọng, tỷ lệ thành công nằm một nửa trong khâu chuẩn bị.

Nhưng những thứ này cũng rất quý và khó tìm, đó là lý do Hồng Trúc, Minh Trúc và Thanh Trúc chưa muốn độ kiếp.

Điều đầu tiên và cũng là quan trọng nhất đó chính là cần một Ngũ phẩm đan dược tên Độ Kiếp Đan, mà muốn có nó thì cần phải tìm được một Ngũ Phẩm luyện dược sư, tìm được rồi thì phải tự bỏ tiền mua nguyên liệu thảo dược và thuê người ta luyện đan cho mình. Sau khi có được Độ Kiếp Đan thì lại phải tìm một nơi thiên địa linh khí ổn định để bắt đầu quá trình độ kiếp, khi độ kiếp sẽ sinh ra thiên lôi, lúc này nếu có ai ám toán chắc chắn sẽ mất mạng.

Độ kiếp khó là vậy, Thiên lại dễ dàng đồng ý giúp nàng độ kiếp, hắn còn tặng nàng Độ Kiếp Đan ngũ phẩm. Hồng Trúc không kìm nén nổi cảm xúc, nàng dang tay ôm chầm lấy hắn áp gương mặt xinh đẹp vào cơ bụng sáu múi săn chắc của hắn xúc động nghẹn ngào không nói lên lời.

Thiên xoa đầu nàng lần nữa, cảm giác như anh trai đang xoa đầu em gái bé bỏng, hắn cười nói: “Thôi đừng khóc… ngươi về chuẩn bị chu đáo đi sáng mai ta dẫn đi độ kiếp.”

“Tông Chủ… người thật tốt… huhu!” Hồng Trúc òa khóc nức nở, một cô gái cứng rắn như nàng cũng có lúc phải rơi lệ.

“Thôi nào đừng khóc… ta khó xử lắm!”

“Huhuhu!”

Vài ngày sau, Thiên dựa theo sự chỉ đường của Thông Thiên Địa Đồ về một nơi thích hợp để cho Hồng Trúc độ kiếp. Hắn dẫn theo cả Thanh Trúc và Minh Trúc đi cùng để hai nàng bảo hộ hắn trong lúc nguy cấp.

Sau một quãng đường, họ đã đặt chân tới chân một ngọn núi rất cao chia rãnh, ngọn núi này được người đời gọi với cái tên – Ngũ Hành Sơn.

Vì Thiên không lường trước được nguy hiểm nào đang đợi trước mắt nên hắn đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng.

Ngũ Hành Sơn 1 vạn năm trước từng là nơi giam cầm một trong những Yêu Quái mạnh nhất Tam Giới – Tôn Ngộ Không, tuy nhiên để hoàn thành nhiệm vụ đó thì cần có thêm cả Trấn Sơn Phù Thần của Phật Tổ Như Lai.

“Nghe nói sau khi Tôn Ngộ Không thoát ra ngoài thì Ngũ Hành Sơn hoàn thành nhiệm vụ và trở thành ngọn núi linh thiêng, nhiều người còn thờ phụng nó như thần linh vậy.”

Trên đường đi Minh Trúc thích thú nói về những gì mình biết, cho mọi người nghe.

“Hẳn là ở nơi này có Sơn Thần!” Thiên đoán.

Hồng Trúc hỏi: “Sơn Thần?”

“Là thần cai quản ngọn núi này đó, không lẽ Ngũ Hành Sơn hoành tráng như vậy lại để Thổ Địa cai quản.” Thiên nói theo suy nghĩ của mình.

Vì là ngọn núi linh thiêng nên rất ít người trực tiếp tới đây. Nhóm Thiên chẳng mất nhiều thời gian đã lên gần đỉnh của Ngũ Hành Sơn.

Hồng Trúc chuẩn bị độ kiếp, nàng lo lắng ra mặt mặc dù mọi người đã động viên hết sức.

Bỗng từ trên đỉnh núi có tiếng hai người giao tiếp, Thiên tai thính nên đã nghe thấy trước và ra hiệu cho mọi người giữ im lặng.

Lúc này trên đỉnh Ngũ Hành Sơn, hai người trung niên đang đứng nói về một vấn đề khá quan trọng.

“Như gia các ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Haha… Như Thôi Không ta lo liệu, há lại không hoàn thành.” Người kia tự đắc cười lớn.

“Đừng tự tin thái quá… lần này phải hết sức cẩn trọng.” Người bên cạnh nhắc nhở.

Như Thôi Không gật gù: “Diệu Gia và Như Gia chúng ta mới đến vùng này không lâu, phải nắm bắt tình hình trước cái đã… ta nói vậy đúng không Diệu Minh Đức!”

“Không sai!”

Khi cả hai đang trò chuyện, một lỗ hổng không gian bỗng dưng xuất hiện ngay sau lưng họ. Diệu Minh Đức là cha của Diệu Minh Vương, lão quay lại thì giật mình khi thấy cổng không gian, mà thứ bên kia cổng không gian là một sinh vật có nước da màu tím đôi mắt tím, sinh vật đó hành động cực kỳ nhanh chỉ chưa tới một cái chớp mắt đã thò tay ra bẻ gãy cổ Diệu Minh Đức khiến lão chết không kịp chăn chối.

Sau đó sinh vật da tím túm đầu Như Thôi Không và cái xác của Diệu Minh Đức vào trong cổng không gian sau đó thì biến mất không chút dấu vết.

Vài giây sau không thấy động tĩnh, Thiên thận trọng tiến lên đỉnh núi và không thấy sự xuất hiện của ai ở đây. Có thể bọn họ đã rời đi.

Thời gian thích hợp sắp đến, hắn nhanh chóng lấy những thứ đã chuẩn bị ra.

Hắn lấy 8 thanh thép dài 2 mét đường kính hai đốt ngón tay cắm 8 góc cách đều nhau trên mặt đất, sau đó hắn dùng kiếm vẽ lên đó những hình thù mà khi nhìn từ trên cao xuống sẽ ra hình một bát quái. Tiếp sau đó hắn dùng pháp lực khiến cho phần đất chứa hình bát quái kia nhô lên cao khoảng 2 mét tạo thành một trận nổi.

“Bát Quái Độ Kiếp Trận! Trận pháp thất truyền cách đây 3000 năm, trận pháp giúp tăng 50% khả năng độ kiếp thành công” Với sự thông minh cùng kiến thức của mình thì Minh Trúc đã nhìn ra trận pháp này, nàng chỉ biết chứ không thấu hiểu.

“Phải!” Thiên sau khi bày xong trận, phủi tay nói.

Minh Trúc nhíu mày khó tin: “Nhưng nó đã thất truyền từ lâu! Tông Chủ sao biết cách bày trận?”

Thiên tiến tới tiện tay cốc nhẹ đầu nàng nói: “Ta là Tông Chủ mà… có gì không biết!”

Thực ra cách bày trận Thiên lấy từ Thông Thiên Địa Đồ, những thanh thép kia là nhờ lão Vương Khải rèn với thù lao là đồ lót phụ nữ.

Sau đó Hồng Trúc theo sự hướng dẫn của Thiên, nàng tiến đến ngồi vào vị trí trung tâm của trận. Tay ngọc đưa lên Độ Kiếp Đan bỏ vào miệng và nuốt xuống, pháp lực trong cơ thể nàng bắt đầu giao động, ngưỡng sức mạnh đình trệ rất lâu nay có khuynh hướng bành trướng thêm nhưng lại gặp một sự ngăn cản từ chính trong cơ thể nàng.

Lúc này trên trời mây đen kéo đến, gió giật sấm rền như có bão. Hồng Trúc ngồi vị trí trung tâm Bát Quái Độ Kiếp Trận, gương mặt nàng nhăn nhó bởi pháp lực trong cơ thể phản ứng với lực lượng mạnh mẽ bên ngoài.

“Tỷ tỷ liệu vẫn ổn chứ?” Thanh Trúc và Minh Trúc lo lắng ra mặt.

Thiên trấn an hai nàng: “Có Bát Quái trận cộng thêm độ kiếp đan, tỷ lệ thành công là 80%!”

Sự ngăn cản không cho pháp lực bành trướng thêm xuất phát từ nỗi sợ bị thiên lôi đánh tan xương nát thịt, sự ngăn cản đó hầu hết ai cũng phải trải qua nếu muốn mạnh hơn, Hồng Trúc cũng vậy, nghĩ đến cảnh nhà tan cửa nát thì nỗi căm hờn trong lòng nàng trỗi dậy, nàng phải phá bỏ giới hạn nếu muốn bảo vệ người quan trọng với nàng, là Minh Trúc, Thanh Trúc và Thiên.

Cảm nhận được pháp lực từ một cá thể bên dưới bộc phát, trong làn mây đen vần vũ sấm sét bắt đầu chuyển mình giống như một con cự long gầm gào trong biển nước.

Nhìn thấy đầu cự long tạo thành từ sấm sét, Thiên dẫn Minh Trúc và Thanh Trúc tránh khỏi phạm vi nguy hiểm.

Hồng Trúc lúc này cả người tỏa sáng ánh đỏ, pháp lực đình trệ nay đã phá vỡ giới hạn, nàng đã sẵn sàng cho lần thập tử nhất sinh này.

Chợt một mũi tên từ khoảng không bay đến đâm xuyên qua vai nàng, máu tuôn đầm đìa.

“Tỷ Tỷ…” Thanh Trúc, Minh Trúc đồng loạt hét lên thảm thiết.

Thiên tức giận nhìn về phía đó, hắn nghiến răng: “Dù có là ai… thì mày cũng phải trả giá!”

Bị thương, Hồng Trúc mất trạng thái hoàn mỹ nhất để độ kiếp, cự long trên trời đang chuẩn bị giáng thiên lôi xuống, tình thế rơi vào ngàn cân treo sợi tóc.

Trong giây phút hỗn loạn, Thiên nảy ra một ý táo bạo và điên rồ: “Hai ngươi mau giúp nàng ấy độ kiếp, chỉ cần cả ba tiếp xúc với nhau.”

Nếu trong quá trình độ kiếp xảy ra sự cố hoặc bị đánh lén dẫn đến mất trạng thái hoàn mỹ nhất, người độ kiếp 99 phần trăm sẽ thất bại và bị Thiên Lôi đánh cho tan xác. Tuy nhiên có một cách có thể khắc phục điều này.

Việc xen vào quá trình độ kiếp của kẻ xác không những không giúp được gì mà bản thân kẻ muốn giúp cũng chịu chung số phận với kẻ độ kiếp, đó chính là cả hai cùng phải chịu thiên lôi. Điều quan trọng là kẻ kia và kẻ độ kiếp phải có cùng ngưỡng sức mạnh, cùng một cấp bậc. Thành thì độ kiếp thành công, bại thì cả hai cùng chết.

Nghe vậy Thanh Trúc và Minh Trúc gật đầu vội vã lao về phía trận, đúng lúc này một mũi tên khác lao đến nhắm vào đầu Hồng Trúc với tốc độ âm thanh.

Kẻ bắn tên cười nhếch vì nhiệm vụ quá dễ dàng, chưa cần đánh đấm gì đã tiêu diệt được Hồng Trúc nhưng hắn tưởng bở.

Mũi tên kia đã bị chặn đứng bởi Thiên, hắn bóp gãy đôi mũi tên đó rồi lao về phía kẻ bắn tên.

Đúng lúc này cự long há miệng, thiên địa quay cuồng, thiên lôi từ miệng cự long đánh xuống thẳng vị trí Hồng Trúc, Minh Trúc và Thanh Trúc.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216

Thể loại