Ở phía xa khoảng cách đủ an toàn, một chiến thuyền màu đen đang chậm rãi hướng về phía Hỏa Thần Điện. Từ phía chiến thuyền có thể thấy cả Hỏa Thần Điện đang bị bao vây bởi một cơn bão khổng lồ.
Trên chiến thuyền, một thanh niên trẻ tuổi với gương mặt tuấn tú đang ngồi trên ghế tựa ung dung nhìn khung cảnh trước mắt, hắn khẽ nở nụ cười tàn nhẫn: “Chuẩn bị tàn sát!”
Phía sau lưng gã, hàng trăm sinh vật nửa người nửa côn trùng đang trực chờ với cơn đói cồn cào.
Quay trở lại Hỏa Thần Điện lúc này, nhị trưởng lão Hoàng Tháo đang điên cuồng lao lên muốn đối chọi với Thiên Lôi, lão biết đó là không thể nhưng lão vẫn quyết tâm lao lên, ít nhất thì lão cũng không bỏ cuộc.
Thiên Lôi giáng xuống, xé nát không gian.
ẦM!!!
Tia Thiên Lôi bắn thẳng xuống Hỏa Thần Điện, mà nhị trưởng lão lại đang trên đường bay của Thiên Lôi.
Một bóng người cùng với tốc độ khủng khiếp bay vụt qua nhị trưởng lão khiến lão kinh ngạc.
Trước Thiên Lôi khủng khiếp, Lãnh Huyết gầm lên như mãnh thú. Toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ đến đáng sợ.
Sau lưng hắn hiện ra một bóng hình Thao Thiết khổng lồ rồi há miệng chặn lấy Thiên Lôi.
Thức Thần! Thứ sức mạnh có thể khiến bất cứ ai mạnh ngang một vị Thần trong một khoảng thời gian ngắn.
Khi hai bên va chạm, kình lực khủng khiếp đến mức cơn bão bị chia làm đôi bởi một vết cắt do kình lực tạo ra. Tiếng động như có hàng vạn tấm gương vỡ cùng một lúc cộng thêm tiếng nổ của bom.
Cẩm Hoa và Cẩm Tiên đang ôm nhau chờ chết bỗng nghe tiếng nổ lớn trên bầu trời liền nước mắt lên. Tất cả mọi người đều ngước mắt lên trời.
Nơi ấy, một bóng người thanh niên cởi trần với những làn khói tím bay xung quanh. Sau lưng hắn là một con Thao Thiết khổng lồ đang điên cuồng uống Thiên Lôi.
“Ai? Kẻ đó là ai?” Mọi người nhìn nhau và hỏi.
“Thứ sau lưng hắn là gì thế? Pháp Thân? Nó đang uống Thiên Lôi như uống trà xanh.”
“Để gọi ra được Thức Thần không hề đơn giản, tên này khá.” Phượng Uyển gật gù khen ngợi.
Bị chặn đứng, Thiên Lôi lại bắn xuống thêm một tia, hai tia, ba tia, bốn, năm tia với sức hủy diệt tăng thao cấp số nhân.
Tuy nhiên tất cả đều bị Lãnh Huyết cùng Thức Thần của hắn uống sạch.
“Là Lãnh Huyết…” Cẩm Hoa và Cẩm Tiên cùng thốt lên. Hai nàng tự động cảm thấy xấu hổ, vì khi biết tin Lãnh Huyết là Thao Thiết cả hai nàng đã có thái độ không tốt với hắn. Đơn giản vì Phượng Hoàng và Thao Thiết ghét nhau.
Nhưng ngay khi thấy hắn xả thân mình cứu rỗi toàn bộ Hỏa Thần Điện, hai nàng cảm thấy hổ thẹn vô cùng mà quên rằng tại sao hắn đột nhiên lại mạnh đến như vậy.
Điên cuồng uống Thiên Lôi một lát, Lãnh Huyết bụng không đáy cũng bắt đầu cảm thấy no. Nếu kéo dài thêm có thể hắn sẽ vỡ bụng mà chết, khi đó thì Thiên Lôi sẽ hủy diệt Hỏa Thần Điện.
Lúc này Đại trưởng lão Viêm Hoàng không biết từ đâu xuất hiện, lão vác theo cả Giao Lộ đồ sộ trên vai rồi bay thẳng về hướng Lãnh Huyết đang uống Thiên Lôi.
Trước khi lao ra, Viêm Hoàng và Thiên đã có một chút bàn bạc. Thiên bày cách để có thể ngăn cản Thiên Lôi, Viêm Hoàng bán tính bán nghi nhưng vì thời gian gấp rút nên đành đặt cược vào ý kiến của Thiên bởi lão cảm thấy khả thi.
Chỉ trong nháy mắt lão đã đưa được Giao Lộ cho Lãnh Huyết vác trên vai. Lãnh Huyết nghiêng người cho Thiên Lôi đánh thẳng vào Giao Lộ.
Trong khi mọi người vừa hú hồn thoát chết, giờ lại mắt chữ A mồm chữ 0 không biết mấy người kia đang làm gì thì cũng trong khoảnh khắc ấy một cổng không gian hiện lên ở một hướng chéo với cơn bão, sau đó là hàng loạt Thiên Lôi từ cổng không gian điên cuồng lao ra bắn thẳng vào cơn bão.
Ở một nơi không ai để ý, Thiên lơ lửng giữa không trung. Đầu đội Lộ Tuyến, đôi mắt nhắm nghiền. Bây giờ hắn đã có thể hoàn toàn sử dụng được thiết bị này.
Thiên Lôi bị Thiên Lôi của chính mình tạo ra đánh ngược trở lại. Khiến gương mặt dữ tợn trên bầu trời kia nhăn nhó và kêu gào đau đớn.
“Mày không chịu được mà lại bắt người khác phải chịu, súc vật chết đi!” Lãnh Huyết gầm lên.
Không thể chịu được nữa, cơn bão dần dần tan biến, Thiên Lôi cũng biến mất.
Bầu trời trong xanh trở lại, người dân không tin mình vừa trải qua thập tử nhất sinh, sau đó thì vỡ òa trong sung sướng.
“Kết thúc rồi ư?” Thiên nhìn bầu trời quang đãng rồi nghi vấn tự hỏi, tai họa ập tới nhanh rồi tan cũng nhanh thế sao.
Phượng Uyển cảm thán: “Lần đầu tiên trong lịch sử Thiên Địa Hồng Hoang, có kẻ chống lại được Thiên Lôi.”
Các vị trưởng lão cũng đang há hốc mồm nhìn về phía Lãnh Huyết, hắn đã cứu rỗi cả Hỏa Thần Điện thoát khỏi 1 kiếp.
Lãnh Huyết giải trừ Thức Thần, sau đó bay xuống dưới đất nơi có hàng ngàn hàng vạn người đang tiến đến. Bọn họ nhìn hắn, sau đó thì lần lượt quỳ xuống.
Họ đang cảm ơn hắn, vì những gì hắn đã làm cho Hỏa Thần Điện. Lãnh Huyết đứng giữa vạn người, hắn hiên ngang như một vị tướng quân tài ba sau khi chinh phục quân thù.
Trong đám đông, có một cô gái chạy tới không chút do dự mà lao tới ôm chầm lấy Lãnh Huyết.
“Cẩm Tiên… ngươi!” Lãnh Huyết khựng người, định đẩy nàng ra.
Cẩm Tiên ôm chặt, nàng bật khóc thành tiếng: “Ta xin lỗi, ta thực sự xin lỗi công tử, tha thứ cho ta nhé.”
Lãnh Huyết thở dài, nhìn sang một phía nơi Thiên và đại trưởng lão Viêm Hoàng đang đứng, cả hai nhìn nhau cũng đủ hiểu. Người có công lớn nhất ở đây không phải Lãnh Huyết mà là Thiên, nếu không có Giao Lộ phản lại Thiên Lôi thì Lãnh Huyết cũng toi mạng.
Thấy vậy Thiên nhún vai, sau đó quay lưng rời khỏi vùng tấp nập người này.
Thiên rời đi nhưng bị một bóng người tiến đến chặn lại, Cẩm Hoa đứng trước mặt Thiên, nàng nở nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn công tử!”
“Lãnh Huyết mới là người cứu tất cả, sao lại cảm ơn ta?” Thiên hỏi, hắn nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp của nàng.
Cẩm Hoa tiến gần hơn một chút, khoảng cách hai người thu hẹp. Nàng nói nhỏ: “Khi nãy ta thấy công tử đội cái mũ kỳ lạ lắm, dù không biết là thứ gì nhưng ta đoán nhờ nó mà Thiên Lôi mới bắn trả Thiên Lôi, đó chỉ là suy đoán nhưng ta vẫn sẽ cảm ơn công tử.”
Thiên bật cười, đưa tay xoa đầu Cẩm Hoa rồi bước đi mà không biết khi được hắn xoa đầu, trái tim nhỏ bé của Cẩm Hoa như rụng rời, hai má đỏ ửng.
Thiên tới gặp đại trưởng lão Viêm Hoàng, lão đang đứng cạnh Giao Lộ nhưng nó đã thành đống sắt vụn sau khi hứng trọn Thiên Lôi.
Thấy lão buồn ra mặt, Thiên cũng không nói gì. Tâm huyết của lão vẫn chưa được hoàn thành, lão ngồi xuống chạm tay vào Giao Lộ rồi nói như với một người bạn: “Ngươi đã hoàn thành sứ mệnh của mình.”
Rồi Viêm Hoàng đứng dậy, quay sang mỉm cười với Thiên: “Chuyện ta hứa với ngươi nhất định sẽ thực hiện, có điều…”
Thiên nhíu mày, cảm thấy mùi không thơm ở đây.
“Ta cần chế tạo một Giao Lộ mới, sau khi chế tạo xong ta sẽ truyền thừa ký ức cho ngươi, với điều kiện ngươi phải giúp ta trong quá trình chế tạo.” Đại trưởng lão Viêm Hoàng đảo cặp mắt tinh anh, sau đó cười nham hiểm nói.
Sở hữu cái đầu nhiều sạn, Đại trưởng lão Viêm Hoàng biết rằng Thiên là một nhân tài Kim khí Sư hiếm có, nếu có thể truyền dạy cho hắn một chút ít kinh nghiệm không chừng sau này thành tài hắn sẽ nhớ tới lão. Lão cũng nhìn ra được tiềm năng vô hạn của Thiên, những người trẻ tuổi như thế này chỉ nên kết bạn chứ không nên kết thù.
Thiên cũng đoán ra là lão già đê tiện này sẽ ra điều kiện, nhưng vì Truyền Thừa ký ức nên hắn miễn cưỡng đồng ý.
Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn phát ra, trên bầu trời lúc này là một chiến thuyền màu đen.
“Hắc Ám Điện!” Đại trưởng Lão Viêm Hoàng nhíu mày nghiêm trọng.
“Ngư ông đắc lợi, khốn kiếp.” Nhị trưởng Lão Hoàng Tháo nghiến răng ken két.
Tình hình hiện tại của Hỏa Thần Điện, không thể chống lại thêm một cuộc tấn công nào nữa.
Nhị trưởng Lão Hoàng Tháo lao lên tạo ra một ngọn lửa khổng lồ thiêu rụi cả chiến thuyền kia.
Tuy nhiên điều đó chẳng quan trọng, khi mà một bóng người nhảy ra khỏi thuyền rồi lơ lửng giữa không trung, hắn đội mũ chùm đầu nên không rõ mặt.
“Điện Chủ, tính sao đây?” Các vị trưởng lão quay sang hỏi Phượng Uyển.
Phượng Uyển đáp: “Phong cách hành động này không giống với Hắc Ám Điện, mọi người mau sơ tán dân chúng.”
Thiên ngước lên chiến thuyền màu đen kia, trong lòng cảm thấy không ổn.
Cẩm Hoa tiến đến bên cạnh Thiên, nàng nói với hắn: “Hắc Ám Điện đến không phải điều tốt, công tử theo ta tạm tránh đi.”
“Chạy đi đâu nữa!” Thanh niên kia khoanh tay trước ngực, nở nụ cười tàn ác sau đó thì lấy ra một cái kén.
Thiên, Lãnh Huyết liền nhận ra ngay đó là thứ gì và kẻ kia là ai. Liền vội vã nói lớn: “Mọi người… Chạy!”
Thanh niên kia nhếch môi một cái, từ trong chiếc kén hàng vạn sinh vật nửa người nửa côn trùng bay ra che kín cả bầu trời.
… Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyensex68.com/tay-du/
Tại một nơi chỉ toàn là mây trắng ở Thiên Giới, có một bóng người đứng chắp tay sau lưng toàn thân tỏa ra luồng khí u ám.
Hắn đang nhắm mắt dùng tinh thần để quan sát một cuộc chiến, đột nhiên từ đâu bay tới một con thú nhỏ màu trắng với một vết thương trên mặt.
Con thú vừa tới liền kêu ư ử, thấy vậy người kia mở mắt ra quan sát con thú rồi hỏi: “Lại có kẻ ở đó đủ sức làm ngươi bị thương! Thú vị.”
Vết thương trên mặt của con thú là do bị sét đánh, điều lạ ở đây chính là tia sét đánh nó lại do chính nó tạo ra.
Con chú kêu lên như muốn mách lẻo, người kia hiểu ra liền nói: “Bình tĩnh, lần sau ngươi sẽ có cơ hội.”
… Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyensex68.com/tay-du/
Bầu trời bị che lấp bởi hàng vạn Sa Trùng Thiết Giáp đã tiến hóa, chúng đã thông minh hơn, mạnh hơn, thậm trí còn có thể độc lập chiến đấu mà không cần ra lệnh.
Bay giữa đội quân hùng hậu khát máu, Vô Thiên gỡ bỏ mũ trùm đầu để lộ ra gương mặt tuấn tú với mái tóc đã chuyển sang màu bạc trắng.
“Người Hỏa Thần Điện nghe đây, ta không phải người của Hắc Ám Điện, ta tới chỉ vì một mục đích, nếu các ngươi đáp ứng thì ta đảm bảo sẽ không giết một mạng.” Vô Thiên khoanh tay trước ngực, nói lớn. Giọng nói vang tới tai của từng người.
Phượng Uyển bay lên không trung, dùng ánh mắt đề phòng nhìn Vô Thiên, nàng kinh ngạc khi tên này và Thiên giống hệt nhau chỉ khác màu tóc.
Thấy Phượng Uyển, cả đàn Sa Trùng Thiết Giáp liền chảy nước dãi, cố kiềm chế không lao lên ăn tươi nuốt sống nàng vì nàng quá ngon.
Còn Vô Thiên chỉ nở nụ cười nhạt, hắn hỏi: “Điện Chủ Hỏa Thần Điện Phượng Uyển, ta nghĩ ngươi là người sáng suốt, giao thứ đó ra.”
Phượng Uyển lại được một phen kinh ngạc, vì nàng đang đeo mặt nạ vàng, tên thật của nàng không ai biết ngoại trừ Thiên vì hôm đó nàng đã nói cho hắn biết. Nàng quay xuống nhìn Thiên như để xác nhận đó mới là hắn.
Sau đó nàng hỏi: “Ta chưa từng gặp ngươi, thứ đó cũng rất quan trọng với Hỏa Thần Điện, tại sao ta phải giao cho ngươi?”
Vô Thiên bật cười thành tiếng: “Ha ha… Vì sao ư?”
Nói xong, Vô Thiên sai một tên Sa Trùng Thiết Giáp mang tới cho hắn một chiếc hộp, một chiếc hộp màu đen có biểu tượng con quạ.
Hắn cầm chiếc hộp và nói: “Trước khi tới đây, ta có ghé qua Hắc Ám Điện, nơi đó cũng có thứ ta cần, Điện Chủ của nơi đó cũng hỏi ta câu y như câu ngươi hỏi ta!”
Dứt câu, Vô Thiên mở chiếc hộp ra rồi cầm thứ bên trong lên cho Phượng Uyển cũng như là toàn bộ mọi người chứng kiến.
“Không thể nào!”
Phượng Uyển lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, vì sao? Vì thứ kia, thứ trong chiếc hộp kia là đầu của Điện Chủ Hắc Ám Điện. Một kẻ mưu mô, tàn nhẫn, mạnh ngang ngửa nàng, cầm đầu một thế lực mạnh tương đương Hỏa Thần Điện, là đối thủ của nàng suốt gần trăm năm nay, bây giờ hắn ta chỉ còn lại cái đầu với đôi mắt trợn trừng sợ hãi.
Đầu của Điện Chủ Hắc Ám Điện trong tay Vô Thiên, điều đó có nghĩa là Hắc Ám Điện đã nằm dưới quyền kiểm soát của hắn.
Các vị trưởng lão đều kinh hãi đến cùng cực, nếu vậy thì e rằng ngày hôm nay, Hỏa Thần Điện khó mà toàn vẹn.
Nhị trưởng lão Hoàng Tháo có mối thù rất lớn với Hắc Ám Điện, năm xưa vợ lão bị người của Hắc Ám Điện truy sát và mất mạng. Nay bọn chúng kéo quân tới tuy không phải thực sự là Hắc Ám Điện nữa nhưng vẫn không thể rũ bỏ sự thù ghét trong lão.
Lão bay lên, chỉ tay vào mặt Vô Thiên rồi quát: “Thằng nhóc tu vi Kim Cang cảnh như ngươi chắc chắn có người đứng sau hậu thuẫn, gọi ra đây đối chất với lão phu.”
Vô Thiên nhếch mép, hắn ra lệnh cho một Sa Trùng Thiết Giáp lao lên tấn công.
Nhị trưởng lão Hoàng Tháo mặt không biến sắc, khẽ đưa tay lên rồi nắm chặt. Ngay lập tức không gian xung quanh Sa Trùng Thiết Giáp kia vặn vẹo rồi sau đó cơ thể nó như có một bàn tay khổng lồ vô hình bóp nát.
“Luân Hồi cảnh!” Thiên thầm nói, tất cả những ai có khả năng thao túng không gian đều có tu vi Luân Hồi cảnh. Thiên lại thấy lo lắng cho Vô Thiên vì đã chọc nhầm người.
Đại trưởng Lão Viêm Hoàng dùng pháp thuật, truyền giọng nói của mình vào tai của từng người dân Hỏa Thần Điện: “Mọi người mau sơ tán lên chiến thuyền, mau mau rời khỏi Hỏa Thần Điện… ngay lập tức.”
Giọng nói biểu lộ rõ nét nghiêm trọng, mọi người cũng không có thời gian đắn đo, nếu đại trưởng lão đã nói vậy thì chắc chắn vô cùng nguy hiểm, nếu còn ở lại thêm thì tính mạng khó bảo toàn.
Thấy lính tiên phong của mình bị bóp nát trong tích tắc, Vô Thiên không tỏ ra sợ hãi trái lại mỉm cười một cách đầy bí hiểm.
Sau đó hắn lại tiếp tục sai thêm 10 Sa Trùng Thiết Giáp lao lên tấn công. Nhị trưởng lão cũng chỉ cần chưa đến một giây đã bóp nát tất cả.
“Trò chơi bây giờ mới bắt đầu thú vị!” Vô Thiên cười lạnh lùng, sau đó ra lệnh toàn bộ Sa Trùng Thiết Giáp tấn công.
“Thứ ngươi cần, ta không thể giao ra. Đã không thương lượng được thì chiến thôi.” Phượng Uyển chắp tay kết ấn, một đôi cánh Phượng Hoàng khổng lồ hiện ra sau lưng. Các vị trưởng lão cũng đã sát cánh bên nàng, sẵn sàng cho một cuộc chiến tàn khốc.
“Nếu ngươi muốn kết cục như Hắc Ám Điện, thì ta sẽ chiều.” Vô Thiên cười lạnh. Hắn lấy ra một sợi dây màu đỏ rồi đeo lên tay.
Giai Kỳ ngồi trên vai Thiên, bình tĩnh quan sát trận chiến. Thiên thấy thế bèn hỏi: “Vô Thiên muốn thứ gì của Hỏa Thần Điện?”
Giai Kỳ đáp: “Nếu ta đoán không lầm thì đó là một mảnh hồn phách của Thông Túy Viên Hầu!”
“Thông Túy Viên Hầu?” Thiên nhắc lại.
“Phải, là một trong bốn con khỉ đá nở ra từ Ngũ Thải Thần Thạch. Là con khỉ mạnh nhất, thâm độc nhất, xảo quyệt nhất. Hắn bị các Thần hợp lực đánh bại cách đây rất lâu, hồn phách bị chia làm bốn phần phong ấn ở bốn nơi khác nhau tại Thiên Địa Hồng Hoang này.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216