‘Gió ơi xin đừng lấy em đi…
Hãy mang em về trốn xuân thì…
Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh…
Ngày nào còn trò chuyện với…
Em nói em thương anh mà nói yêu anh mà…’
Tiếng hát não lòng của kẻ si tình, hắn ngồi trên một đỉnh đồi lộng gió, dáng người mảnh khảnh nước da trắng gần ngũ quan thanh tú khoác trên mình bộ đồ trắng tinh tựa bạch ngọc.
Cơn gió mát lạnh không thể xoa dịu nỗi lòng của hắn, nữ nhân mà hắn yêu giờ đã lấy kẻ khác sau khi không chờ được hắn 2 năm xa quê.
“Nữ nhân toàn là một lũ tồi tệ… Diệu Minh Vương ta từ nãy thề với trời không dính dáng gì đến nữ nhân nữa!” Hắn, Diệu Minh Vương, nhị thiếu gia của Diệu Gia một gia tộc có tiếng, hắn vừa tự lập lời thề không dính với nữ nhân.
“Ủa mà khoan!” Rồi hắn thấy có gì đó sai sai.
“Mình vừa tự bóp dái, thề không dính với nữ nhân chẳng lẽ giờ đi quen nam nhân?” Minh Vương vừa nói vừa lôi ra một chiếc gương lên ngắm vuốt.
Hắn thở dài nhìn bản thân mình trong gương: “Đẹp quá cũng không tốt… lại còn thiên về nét đẹp của nữ nhân, mắt to, môi đỏ, lông mày lá liễu… phải chăng ngày trước mẫu thân sinh nhầm!!!”
Bỗng bụng hắn kêu lên òng ọc, Minh Vương mặt xệ xuống: “Đói quá… ba ngày rồi chưa có gì vào bụng!”
Chợt một mùi gà quay thơm lừng từ đâu bay vào mũi hắn, đang cơn đói cùng cực nên Minh Vương bất chấp đi tìm vị trí tỏa ra mùi thức ăn.
Lúc này dưới chân đồi có 3 người một nam hai nữ đang ngồi xung quanh một đống lửa nhìn con gà to tướng thơm lừng đang chín từ từ.
Người nam là Thiên đang trong dạng biến thân nhan sắc tầm thường lại còn có chút râu dê, hai nữ nhân ngồi cùng hắn là hai chị em trong quán ăn ban nãy, cả hai không có vẻ gì là thoải mái cho lắm vì sự việc ban nãy xảy ra trong quán ăn.
Mọi chuyện là thế này…
“Cuối cùng cũng tìm thấy hai người! Trốn không thoát đâu.” Khi Thiên và chị em Như Hoa đang ngồi nói chuyện thì một giọng nói lạnh lẽo cất lên ngay phía sau.
Như Hoa giật mình, người tỷ tỷ tên Như Sương cũng chung phản ứng vì khi nghe thấy giọng nói của người này hai nàng sợ đến xanh mặt.
“Diệu Tinh… ngươi tìm được chúng ta?”
Nghe giọng nói là một nữ nhân, Thiên quay đầu lại thì thấy nữ nhân này cũng khá đẹp nhưng nhìn có vẻ hơi sát thủ.
Diệu Tinh thấy Thiên quay lại thì trừng mắt dùng sát khí hùng hồn đe dọa hắn, người thường sẽ bất tỉnh khi bị ánh mắt của nàng nhìn phải. Nhưng thấy tên nam nhân trước mặt chẳng có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi sát khí của mình thì nàng liền vung tay vỗ mạnh vào đầu hắn.
Rầm!
Lý do Như Hoa cùng Như Sương sợ Diệu Tinh xanh mặt bởi vì Diệu Tinh là sát thủ được cha hai nàng thêu để bảo kê hai nàng trước những mối nguy trên đường đến Hồ Tiên Phủ, bởi vì Như Hoa không muốn bị kèm cặp nên bèn cùng tỷ tỷ bỏ trốn khỏi tầm kiểm soát của Diệu Tinh.
Diệu Tinh là một sát thủ hoạt động độc lập không phe phái, hiện tại tu vi ở mức Kết Đan Hậu kỳ, một cấp bậc không tưởng đối với người trẻ tuổi như Diệu Tinh.
Nhưng Diệu Tinh có thể là nỗi khiếp sợ của Như Hoa và Như Sương cùng với người thường, một cú đánh của nàng đủ sức vả bay đầu bất cứ thường nhân nào và nàng cũng nghĩ Thiên là một người thường.
Bản chất sát thủ máu lạnh, Diệu Tinh không quan tâm mạng sống con người và khi ra tay thường rất tàn độc. Khi nàng thấy Thiên có vẻ khá thờ ơ với mình thì liền quy chụp hắn xem thường mình và chỉ nhiêu đó thôi là đủ để nàng ra tay sát hại hắn.
Cú đánh tạo ra một làn sóng xung kích đẩy ngã Như Hoa cùng Như Sương, một nửa quán ăn bị thổi bay, bàn ghế đồ đạc bay tứ tung. Ấy vậy mà Thiên vẫn ngồi im tại vị trí đó, hai mắt không chớp lấy một cái nhìn về phía Diệu Tinh, thái độ vô cùng bình tĩnh.
Diệu Tinh kinh hãi trước độ trâu bò của Thiên, một chiêu của nàng không ảnh hưởng đến cái chớp mắt của hắn, nàng vội lùi lại rút kiếm ra phòng thủ.
Chủ quán ăn thấy thế liền quỳ lạy van xin rối rít: “Các vị đừng đánh nhau trong quán của tôi… nửa quán bị phá nát rồi chúng tôi biết lấy gì kiếm sống.”
Ánh mắt sắc lẹm, Diệu Tinh hướng người chủ quán vung kiếm chém nói: “Nhiều lời… chết đi!”
Keng…
Người chủ quán ôm đầu run rẩy sợ bị chém bay đầu, tuy nhiên vài giây sau không thấy gì thì mở mắt ra xem điều gì đang diễn ra.
Lúc này lưỡi kiếm của Diệu Tinh đã bị Thiên kẹp chặt bằng hai ngón tay, hắn thong thả nhấp một ngụm trà: “Cô nương người này không thù không oán với cô sao lại định giết người ta!”
Diệu Tinh lạnh cả sống lưng, nhìn người trước mặt tay không chặn kiếm của mình mà cảm thấy bất lực, nếu cố tình đánh thì chắc chắn nàng không phải đối thủ.
Chứng kiến toàn bộ, hai người Như Hoa và Như Sương mắt chữ A mồm chữ O dìu nhau đứng dậy vừa quan sát vừa không giấu được sự kinh hãi: “Hắn… hắn áp đảo cả Diệu Tinh!”
Như Sương nói: “Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên… người này…”
Hai nàng nhìn nhau, ban nãy là ai tỏ thái độ khinh thường? Ai kiêu căng ngạo mạn? Xem thường người khác? Hắn mạnh như vậy mà chẳng chấp vặt hai nàng, vớ phải kẻ lòng dạ hẹp hòi ăn thua đủ thì dù có thêm vài Diệu Tinh nữa cũng không giúp hai nàng thoát khỏi rắc rối.
Như Hoa tự động cảm thấy xấu hổ…
Thiên cầm mũi kiếm của Diệu Tinh bình thản nói: “Ta không có ý định đánh nhau, nếu tiếp tục ngươi sẽ hối hận.”
Thấy đối phương cũng không có địch ý, Diệu Tinh rất nhanh thu kiếm lại giọng điệu lịch sự hơn: “Không ngờ ở đây lại có một cao thủ ẩn mình, thất lễ rồi.”
Sau khi xin lỗi với Thiên, Diệu Tinh quanh sang trừng mắt với hai chị em Như Hoa lạnh lẽo nói: “Hai ngươi mau theo ta… cha hai ngươi muốn hai ngươi trở về.”
Như Hoa nghe như sét đánh ngang tai, nàng không muốn trở về mà muốn gia nhập Vạn Hợp Tông nơi nàng có thể gặp được Tông Chủ soái ca của lòng mình, nàng liền thẳng thừng từ chối: “Ta không về!”
Diệu Tinh hừ lạnh: “Muốn gia nhập Vạn Hợp Tông? Trình độ các ngươi còn chưa đủ.”
Thấy Diệu Tinh nói như có hiểu biết chút ít về thế lực mình lập ra, Thiên đút tay túi quần ngồi xuống ghế ung dung: “Nghe các ngươi nói thì Vạn Hợp Tông chắc đầy rẫy cao thủ nhỉ? Ta cũng muốn xem xem rốt cuộc nơi đó có gì hay ho.”
Như Hoa nảy ra ý định nhờ vả Thiên để đuổi cổ Diệu Tinh, nàng bèn xuống nước vừa kể nể vừa cầu cứu: “Đại hiệp ngài nhất định phải tới đó, nơi đó có tuyệt đại mỹ nhân. Xin ngài dẫn hai tỷ muội ta đến đó lần nữa… ơn này tất báo!”
“Ngươi…” Diệu Tinh nhăn mặt, nhưng do đề phòng Thiên nên không dám tự ý hành động.
Thấy hai tỷ muội này một mực muốn ra nhập Vạn Hợp Tông, Thiên chỉ biết lắc đầu cười trừ: “Đành vậy!”
Nói xong hắn đứng dậy ung dung rời đi, trước đó không quên đưa cho chủ quán 3 đồng vàng coi như bồi thường tổn thất, thấy Thiên rời đi thì chị em Hoa Sương cũng níu ríu chạy theo sau bỏ lại Diệu Tinh bất lực nhìn ba người rời đi.
Đi được một đoạn thì Thiên nghe có tiếng trẻ con khóc, không chỉ một mà là hai. Với thính giác của mình hắn đã tìm ra vị trí đó và chạy tới đó.
Như Hoa và Như Sương khi đuổi đến nơi thì thấy Thiên đang điều khiển dây leo cuốn vào lôi hai đứa trẻ 7 – 8 tuổi từ dưới sông lên bờ. Trên bờ lúc này còn hai đứa trẻ khác đang khóc lóc thảm thiết, khi thấy bạn mình được cứu thì chúng chạy tới ôm nhau khóc nức nở.
Rồi một người thiếu phụ nhìn còn trẻ nhưng khá tiều tụy chạy tới ôm các con khóc nấc lên sau đó quỳ xuống dập đầu với Thiên: “Đa tạ đại hiệp cứu mạng con tôi… ơn nghĩa này cả đời tôi không quên!”
Thiên đỡ người thiếu phụ dậy, nói không cần cảm ơn sau đó còn đưa cho thiếu phụ một túi vải nhỏ nói là người hữu duyên.
Thiếu phụ không biết bên trong là thứ gì nhưng vẫn nhận và cảm ơn không ngừng, đợi khi nàng ta dẫn bốn người con trở về thì Thiên mới nhìn sang chỗ Như Hoa và Như Sương hỏi: “Ăn gà nướng không?”
Lúc này khi con gà sắp chín tỏa hương thơm nghi ngút, Như Hoa rụt rè lên tiếng: “Ta… ta xin lỗi!”
“Vì điều gì?” Thiên vừa nướng con gà vừa hỏi, hắn biết thừa.
“Vì lúc trong quán ăn đã thất lễ với ngươi, không ngờ ngươi lại mạnh như vậy… còn là một người tốt!” Như Hoa hít một hơi sâu lấy dũng khí nói. Như Sương ngồi cạnh em gái không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát Thiên.
Thiên cười nhẹ: “Ta không phải người tốt đâu!”
“Ngài giúp chúng tôi như vậy chúng tôi đã cảm kích lắm rồi!” Như Sương bẽn lẽn lên tiếng sau quãng thời gian im lặng, ánh mắt nàng trao cho Thiên có chút đắm đuối.
Sau khi gà chín Thiên xé cho hai nàng mỗi người một đùi, hai nàng nhâm nhi khen ngon. Trong lúc đó có một bóng người lững thững bước đến, dáng người mảnh mai thục nữ.
Thiên phát hiện liền quay đầu lại nhìn, là nam nhân nhưng xinh hơn nữ nhân, nếu không phải hắn mặc đồ nam nhân và không phấn son gì thì Thiên cũng không nhận ra.
“Đói quá… ta đói quá!” Người vừa đến bước thêm vài bước thì gục xuống.
Khi hắn mở mắt ra thấy bản thân đang nằm bên đống lửa, trời đã về chiều, hướng đối diện là hai nữ nhân đang ngủ, còn một người đang giữ cho ngọn lửa cháy và đang nướng một con cá to.
Diệu Minh Vương nheo con mắt đẹp nhìn kỹ gương mặt người kia, miệng hắn không thốt lên lời mà chỉ nghĩ thầm: “Đẹp quá!”
Thiên đang dùng mặt thật, ánh lửa cùng hoàng hôn làm cho vẻ đẹp của hắn trở nên hoàn hảo. Diệu Minh Vương vừa nhìn thấy nhan sắc này đã có chút rung động, hắn đã suy nghĩ lại, nếu nữ nhân mang đến cho hắn niềm đau thì sao lại không thử cưa cẩm tên mặt đẹp này, lỡ đâu lại tìm được tìm yêu đích thực.
Thấy Diệu Minh Vương trở mình, Thiên ngay lập tức dùng mặt giả nhưng không kịp bởi đã bị nhìn thấy.
“Nhìn dẹo dẹo như con gái! Không lẽ thằng này bê đê?” Thiên nhìn Diệu Minh Vương thầm đánh giá, nam nhân gì đâu mà trắng xinh hơn cả nữ nhân.
“Ngươi tỉnh rồi à? Mau ăn đi không lại bất tỉnh.” Thiên vừa nói vừa đưa con cá lớn thơm ngon cho Diệu Minh Vương.
Diệu Minh Vương không mấy quan tâm đến việc gương mặt Thiên đã thay đổi xấu hơn rất nhiều, hắn biết Thiên đang dùng mặt giả nên thầm cười sau đó đưa tay nhận lấy con cá miệng cười duyên: “Cảm ơn ngươi!”
“Đệt! Đến cả cười cũng thẹn như con gái? May mà mình thẳng!” Thiên thầm trầm trồ rồi tự khẳng định.
Thiên không phải bê đê, hắn không có hứng thú gì với tên ẻo lả kia nhưng hắn giúp người ta bởi vì hắn có ý đồ cả.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216