Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 123: NGÔI ĐỀN CỔ

Trên quãng đường trở về hang, Thiên và Khỉ Vàng tiếp tục nói về thứ kỳ lạ kia.

Khỉ Lông Vàng khẳng định: “Khẹc… ta sống ở đây lâu như vậy chưa từng nhìn thấy thứ này!”

“Lâu là bao nhiêu năm?” Thiên hỏi.

Khỉ Vàng đáp: “129 Năm!”

Yêu Thú có tuổi thọ cao đương nhiên Thiên không bất ngờ cho lắm, cái hắn quan tâm là liệu có phải vào khoảng 129 năm trước đã có người sống sót và tồn tại đến tận bây giờ hay không!

Nếu có thể vào đây và sống từng ấy năn thì có lẽ đã đột phá lên Nguyên Anh từ lâu, hơn nữa còn là một Kim Khí Sư thì nhất định sẽ nắm trong tay thế lực không nhỏ.

Nếu có thể tìm ra người này thì tỷ lệ rời khỏi đây của Thiên sẽ cao hơn bao giờ hết.

Khỉ Vàng được mời ở lại chơi vài ngày sau đó thì trở về nhà ăn chuối.

Nàm đêm yên tĩnh cũng là lúc Thiên dẫn bầy sói đi săn.

Trước lúc đi săn mồi, Ngân Nguyệt kéo tay Thiên lại nói: “Khoan đã, ta muốn đi cùng.”

Thiên ngạc nhiên: “Chẳng phải bình thường ngươi không tham gia đi săn sao? Ngươi đi rồi ai coi chừng hang?”.

“Lần này ta muốn đi! Hang để đám nhỏ trông là được rồi.” Ngân Nguyệt bướng bỉnh muốn đi, nàng có thể tự quyết định nhưng không hiểu sao nàng lại hỏi ý kiến của Thiên, phải chăng từ lâu nàng đã coi hắn mới thực sự là sói đầu đàn.

Thiên nhún vai: “Tùy ngươi thôi, ta đâu quản được.”

Thế là Ngân Nguyệt đi theo Thiên dẫn bầy bắt đầu cuộc săn, màn đêm yên tĩnh đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng chim lợn kêu ghê rợn.

Một bầy sói gần 100 con được dẫn đầu bởi Thiên và Ngân Nguyệt đang truy lùng dấu vết con mồi để lại.

Thiên ngồi trên lưng sói đi đầu nhìn cực kỳ oai giống như thủ lĩnh, hắn có thị giác cực tốt ngay cả trong bóng đêm.

Cả đàn sói đông đảo di chyển không tạo ra một tiếng động dù là nhỏ nhất, Ngân Nguyệt hồi hộp đến nín thở vì không biết đi săn lại căng thẳng đến thế.

“Hí hí… ư… nhột quá!”

“Banh chân ra nào… ấy không mặc quần lót.”

“Tên dâm dê, nhỏ tiếng thôi… ư.”

“Làm gì có ai ở đây, khà khà nàng chuẩn bị đau trong sung sướng đi.”

Ở một góc rừng âm u, có một đôi tình nhân đang tòm tem với nhau. Bọn họ không hề biết rằng mình đang trở thành mục tiêu của thú săn mồi.

Thiên ra lệnh cho đàn sói dừng lại, hắn cưỡi sói một mình đi lên phía trước kiểm tra.

Có dấu giày chứng tỏ có người đi qua, mùi còn khá mới. Hắn không muốn bầy sói ăn thịt người, biết đâu lại có thông tin manh mối gì về việc bản thân hắn bị hút vào đây.

Để đàn sói ở lại, Thiên cưỡi sói đi về phía trước, con sói này bị chột và có vết sẹo dài trên mắt. Nó to lớn chỉ sau Ngân Nguyệt và tu vi cũng là Địa Nguyên Sơ kỳ, nó giờ giống như thú cưỡi của Thiên.

Sói mặt sẹo cũng có linh tính khá cao, nó và Thiên đã phối hợp với nhau khá nhiều trong các cuộc săn trước đó.

Thiên cưỡi sói lần theo dấu vết, đi được vài trăm mét thì nghe tiếng rên rỉ cùng tiếng tán tỉnh nhau của một cặp nam nữ.

Quả thực có người, Thiên tiến đến gần mà đôi nam nữ kia không hề hay biết.

“A… mạnh lên… a… mạnh nữa lên.”

“Mạnh hết cỡ rồi… nàng sướng không!”

“A… nữa đi nữa đi… Á!”

Đang rên rỉ, nữ nhân kia chợt nhìn thấy một bóng đen ngay phía trên gò đá. Một bóng người với đôi mắt sáng như những vì sao đêm.

Cả hai bị đánh vào đầu lăn ra bất tỉnh, khi tỉnh lại thấy bản thân đang bị trói vào nhau, miệng còn bị bịt khăn.

Ngồi đối diện hai người là một nam nhân, do trời tối nên chỉ thấy được đôi mắt hắn sáng như sao trời, dọa hai người hết hồn. Vùng vẫy vì tưởng gặp quái thú.

Thiên hỏi: “Im lặng! Các ngươi từ đâu đến?”

Người nam kêu ư ử như muốn nói gì đó, Thiên liền rút khăn trong miệng tên đó ra cho hắn nói.

Sau khi miệng được gỡ ra, người kia thở hồng hộc sợ hãi: “Xin… xin tha cho chúng tôi… đừng giết chúng tôi.”

“Không ai giết các người cả, trả lời câu hỏi của ta… ngươi từ đâu đến?”

“Dạ dạ em gặp nạn bị hút vào đây, bọn em giờ đang sống ở Hoang Thành, bọn em vào rừng quan hệ vì muốn đổi không khí một chút, ý kiến này do cô ta đề xuất, anh cứ hỏi cô ta.”

Thiên đảo mắt, hắn hỏi câu khó: “Ngoan, bây giờ ta muốn quan hệ với cô gái này. Ngươi đồng ý không?”

Nam nhân kia im lặng, sau đó nói: “Ở đây không còn ai… vậy cũng được.”

“Chàng… tên đểu!” Nữ nhân kia mắng, lúc dụ nàng mây mưa thì lời ong bướm nhưng khi gặp khó khăn liền đổ lỗi cho nàng, loại nam nhân này nàng sẽ từ mặt.

“Không có thời gian để nghe hai ngươi cãi nhau! Hoang Thành sao? Ở đó có nhiều người không?”

“Dạ có… nhiều là đằng khác… họ đều là người bị nạn như chúng em… xin anh tha cho em em chưa muốn chết.” Tên kia liên tục xin tha mặc dù không ai làm gì hắn, đúng là tên nhát cáy.

Thiên thầm nói: “Vậy là không chỉ vài mà là rất nhiều! Xem ra phải đến Hoang Thành một chuyến rồi.” Hắn hy vọng sẽ có tin tức của Phượng Vũ dù là mong manh.

Lấy được thông tin, Thiên thả hai người họ ra thả đi. Sau đó hắn cưỡi sói quay về vị trí đàn sói đang đợi.

Sói mặt sẹo ngửi mùi thịt người phát ra từ đôi tình nhân kia, cơn đói khát tăng cao bất thường.

Thiên dẫn đàn tiếp tục chuyến đi săn.

Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyensex68.com/tay-du/

Đôi tình nhân kia chạy thục mạng về thành, y phục vẫn còn xộc xệch. Người nữ có vẻ vẫn còn giận người nam vì chuyện ban nãy.

“Ta xin lỗi mà! Lúc đó do sợ quá thôi.”

“Đề nghị biến thái của tên đó mà chàng cũng đồng ý? Nếu hắn ta làm thật thì sao? Chàng có nghĩ cho ta không?” Cô gái có vẻ rất giận, nàng không ngờ người nàng yêu lại khiến nàng thất vọng như vậy.

“Mọi chuyện qua rồi mà… nàng cũng đâu có bị gì! Thôi vào thành đi kẻo yêu thú phát hiện.” Nam nhân kia nói, sau đó kéo cô gái lẻn theo một lối nhỏ bí mật vào thành.

“Đừng có đụng vào ta… chuyện của ta với chàng nên suy nghĩ lại.” Cô gái hất tay người tình ra sau đó vùng vằng bỏ đi.

“Kìa đừng giận nữa… hoàn cảnh thôi mà.”

Trải qua 1 tháng, người dân Hoang Thành đã có đất để trồng cây lương thực. Họ xây 3 bức tường bao quanh một mảnh đất khá rộng bên cạnh cửa tây của thành. Nơi đây họ cho xây kho chứa lương thực, đào hệ thống mương dẫn nước từ hồ chứa nước trên núi chảy xuống.

Bọn họ săn được thú thì chỉ giết thú mẹ, thú con sẽ được nuôi nhốt và thuần hóa. Thế là đã có lương thực tự cung tự cấp, cuộc sống người dân ổn định và thỉnh thoảng họ có thời gian để tu luyện.

Khách quan mà nói, Hoang Thành là thành trì đầu tiên tồn tại được giữa Thiên Địa Hồng Hoang rộng lớn này, may mắn đó có được là do các yêu thú siêu mạnh chưa ghé qua mà thôi.

Nếu cứ đà phát triển thế này, Hoang Thành trong 20 năm tới sẽ có bộ mặt khác. Người góp công lớn nhất phải kể đến thành chủ Như Thế và phu nhân thành chủ Tô Mị, họ vừa kết hôn và chính thức thành vợ chồng một tuần trước.

Thời gian qua yêu thú không hề tấn công Hoang Thành, lý do thì không rõ nhưng điều đó không có nghĩa là tương lai chúng không tấn công.

Hoang Thành có một lối mòn dẫn vào một hang động sâu trong lòng núi, cách đây nửa tháng Như Thế thành chủ cùng vài người đã phát hiện ra trong hang sâu đó có một giếng nước ngầm, nước ở đây vô cùng trong mát, rồi họ phát hiện thêm trong giếng có những viên ngọc sáng lấp lánh, lúc đầu còn tưởng là chân châu ai ngờ là Linh Châu.

Phát hiện này khiến tất cả người có mặt khi đó thất kinh, lại có nhiều Linh Châu như vậy trong một giếng nước. Tác dụng của Linh Châu thì ai cũng biết, thế nên bọn họ bắt đầu nổi lòng tham muốn chiếm làm của riêng, nhưng thành chủ Như Thế đã ra tay ngăn cản.

Vài ngày sau, hang động đó được đặt tên là Linh Châu Động, Như Thế thành chủ cho nhiều lính canh gác ở đó, Linh Châu Động trở thành nơi linh thiêng, Linh Châu cũng chỉ được lấy lên sử dụng với mục đích chính đáng theo mệnh lệnh của thành chủ và những người tính nhiệm.

Linh Châu trở thành phần thưởng cho những ai xứng đáng được thưởng, ví dụ như công xây thành, công giết yêu thú, phát minh ra nhiều thiết bị hỗ trợ trồng trọt, chế thuốc, vân vân và mây mây.

Nhờ có phần thưởng mà mọi người có mục đích phấn đấu, riêng thành chủ Như Thế sau khi thiết kế một cách cửa chắc chắn để không một ai tự tiện vào được Linh Châu Động, cánh cửa phải có pháp lực ngang ngửa Địa Nguyên Hậu kỳ mới mở ra được, nói cách khác ngoài bản thân Như Thế ra không ai trong thành đủ sức mở cửa.

Nhưng mồi ngon đâu dễ chia sẻ, Như Thế ngoài mặt thì thanh liêm chính trực nhưng thường lén vào Linh Châu Động một mình với lý do là bế quan, nhưng thực tế là lấy Linh Châu ra để hấp thụ.

Một ngày hắn vào động 2 lần, mỗi lần hấp thụ 2 viên Linh Châu 3 năm tuổi trở lên, nhờ thế mà sau có nửa tháng thực lực của hắn tăng không ít, còn vừa đột phá Địa Nguyên Viên Mãn. Nhưng muốn Linh Châu phát huy hết hiệu quả thì cần thực chiến, tức là hắn phải chiến đấu để có thể kiểm soát sức mạnh. Nó giống với một người tập thể thao vậy, ăn nhiều dinh dưỡng thì phải tập cường độ cao.

Tu vi càng cao thì địa vị thành chủ của Như Thế càng khó bị lung lay, lẽ dĩ nhiên vợ hắn Tô Mị cũng được hưởng quyền lợi này. Nàng ta vỏn vẹn trong một tháng tu vi tăng từ Kết Đan Sơ kỳ lên Kết Đan Viên Mãn, tốc độ tu luyện mà đến ngay cả các siêu cấp thiên tài cũng không bằng được.

Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyensex68.com/tay-du/

Tại một ngôi đền khổng lồ cũ nát, một hòa thượng cùng một cô gái đang khám phá. Không ai khác chính là Đường Hạ và Tiểu Đan, Đường Hạ vừa nhìn thấy ngôi đền thì cẩn thận chắp tay niệm A Di Đà Phật. Ngôi đền lớn đến mức chỉ riêng bậc thang của nó cũng cao gấp đôi Đường Hạ, hắn đứng cách xa ngôi đền hàng trăm mét mà cứ ngỡ đứng ngay bên cạnh.

Đi phía sau là Tiểu Đan, từ lúc rời khỏi Hồ Tiên Phủ và giờ là Vạn Hợp Tông thì hai người họ luôn đồng hành cùng nhau. Nàng sớm đã từ bỏ cuộc sống trước kia để theo chân hòa thượng tốt bụng Đường Hạ để hóa duyên.

Ở thế giới này, người xuất gia tu luyện theo cách khác với những người khác. Thiện tâm có ở khắp nhân gian, nếu hóa duyên được chọn vẹn thì thiện tâm ngộ đạo cũng theo đó mà tăng lên.

Người thường tu luyện bằng cách dùng công pháp, dùng đan dược, được truyền thừa…

Còn người xuất gia như Đường Hạ thì mỗi lần hóa duyên sẽ tích góp thiện tâm, thiện tâm càng nhiều thì sức mạnh càng lớn.

Cách Đường Hạ hay dùng là làm việc tốt, việc tốt ở đây bao gồm nhiều khía cạnh, việc nào càng giúp được nhiều người cùng lúc thì thiện tâm càng lớn, từ đó sức mạnh càng cao.

Tiểu Đan cảm thấy bản thân có duyên với Đường Hạ nên quyết định đi theo hắn rong ruổi khắp nơi.

Nàng cũng đã làm được vô số việc tốt, thiện tâm trong nàng cũng dần nhiều lên.

“Tiểu Đan thí chủ! Bám sát ta nhé.” Đường Hạ chắp tay nói, sau đó nhảy lên từng bậc thang.

Sau khi qua hết các bậc thang thì bọn họ đang ở độ cao hơn trăm mét, nhưng đó mới chỉ là bậc thang dẫn lên thềm của ngôi đền. Nhìn từ xa thì ngôi đền không khác gì một ngọn núi hùng vĩ.

Trước mặt hai người là một cánh cửa bằng đá khổng lồ cao hơn 200 mét, trên đó điêu khắc những hình thù giống với văn hóa phật giáo tây phương.

Cánh cửa không còn nguyên vẹn, có nhiều vết nứt lớn và thủng một lỗ ngay phía dưới vừa vặn cho một người đi qua.

Vì là hòa thượng nên những di tích cổ liên quan đến phật giáo khiến Đường Hạ hứng thú, hắn liền đi qua lỗ thủng tiến vào ngôi đền.

Tiểu Đan cũng đi theo.

Bên trong ngôi đền tối thui, Tiểu Đan đốt một ngọn đèn lên để chiếu sáng nhưng vì không gian bên trong quá rộng ánh sáng từ ngọn đèn chỉ tỏa ra được bán kính 10 mét, không đủ để quan sát gì cả.

Đang đi thì Đường Hạ nhìn thấy một bộ mõ kích cỡ bình thường, cũ nát đến mức chỉ vừa đụng tay vào nó đã tan thành bụi.

Xung quanh còn có rất nhiều mạng nhện, những sợi tơ nhện to như sợi dây thừng nằm la liệt trên nền gạch cổ cũ kỹ.

Đường Hạ nhắc nhở Tiểu Đan đề cao cảnh giác, có thể họ đã tiến vào xào huyệt của một bầy nhện.

Chợt phía trước có một bức tường màu đỏ, khi lại gần thì không phải. Đường Hạ dí ngọn đèn vào gần thì bức tường có dấu hiệu tan chảy một chỗ nhỏ.

“Là ngọn nến… một ngọn nết khổng lồ.” Tiểu Đan reo lên, nàng dẫn Đường Hạ đi quanh bức tường đó, quả nhiên nó có hình trụ tròn, hơn nữa lại có bậc thang bằng nến để đi lên.

Một cây nến với đường kính gầm trăm mét? Nói ra thì không ai dám tin. Đường Hạ và Tiểu Đan hiểu ý nhau và cùng bước lên bậc thang sáp nến kia.

Nếu là nến thì ắt hẳn có đầu đốt, ngọn nến to như vậy khi được thắp lên sẽ tỏa sáng rất rộng, điều đó có thể giúp cả hai khám phá nơi này.

Khi cả hai leo cầu thang thì ở phía sau nơi ánh đèn không rọi tới được, có vài chiếc chân sắc nhọn bò lướt qua.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216

Thể loại