“MAU VỀ GIÚP BẠCH TƯỚNG QUÂN GIỮ THÀNH.”
Theo tiếng quát của Đại trưởng lão, tất cả mọi người đều tức tốc trở về. Chỉ còn Thiên đứng lại, hắn siết chặt nắm tay mắng: “Con mẹ đứa nào cầm đầu quân Hoa Quốc mà khôn dữ vậy?”
Không ai lý giải cho, Thiên đành mở Thông Thiên Địa Đồ ha hỏi và nhận được dòng chữ: Người cầm đầu quân Hoa Quốc, Lý Băng tướng quân, giới tính nữ, tuổi 30, cảnh giới Địa Nguyên Hậu kỳ, võ học sở trường – cao thủ dùng thương.
Ặc!
Cả Thành có Đại trưởng lão cùng cấp Địa Nguyên Hậu kỳ, tuy nhiên lão già cả rồi xương khớp lỏng lẻo nếu một chọi một với nữ nhân này Thiên sợ rằng không nổi. Nhưng ít ra cũng giao thủ được hơn 100 chiêu, còn 1 vạn quân Hoa Quốc với súng cối đạn dược sẽ cầy nát cả cái Quất Lâm Thành.
Nghĩ đến cảnh tượng đó, Thiên lại tiêu cực, Đình Viện bị san bằng thì tức là hắn không được đi học, không đi học thì không mạnh mẽ lên được, không mạnh mẽ thì 2 năm sau tới Phủ Hồ Tiên làm sao đón được Tiểu Cúc, mà không đón được Tiểu Cúc thì hắn thất hứa bởi nàng đã tin tưởng hắn, từ tin tưởng biết thành thù địch rồi tìm hắn giết chết.
Thiên bủn rủn cả người, sau đó cưỡi chim trở về theo mọi người.
Khi Thiên về tới nơi, quân Hoa Quốc đã đang khua chiêng gõ trống khiêu chiến quân trong thành, may là hắn bay trên trời chứ nếu không cũng chẳng qua được. Nhóm người của Đại trưởng lão cũng có phi hành thú nên cũng vào được trong thành hội quân cùng với Bạch tướng quân.
Bạch tướng quân đứng trên tường thành, mắt chăm chú quan sát quân địch đang khiêu khích. Sau khi quân Hoa Quốc khiêu khích xong thì đến ngài ra lệnh cho quân lính của mình: “Mọi người hô theo ta!” Sau đó ngài căng mắt ra đọc dòng chữ trên giấy mà Thiên đưa cho cách đây mấy ngày.
Bạch tướng quân hít hơi thật sâu căng cơ bụng gồng cơ đít quát to: “Chinese Quoc fuck pussy fuck your mother!”
Quân trên tường thành vác tù va ra chửi theo, đồng thanh và rất to, rõ ràng.
Nghe tiếng chửi khó hiểu từ quân Quất Lâm Thành, binh sĩ bên Hoa Quốc cũng phải gãi đầu: “Chúng nó nói tiếng gì thế nhỉ?”
Lý Băng tướng quân ngồi trên lưng ngựa, tay cầm thương dài chĩa về phía thành quát to: “TẤN CÔNG!”
Tiếng vó ngựa rào rào, tiếng hô rền vang của cả vạn quân Hoa Quốc ầm ầm lao tới Quất Lâm Thành. Phía trên tường thành hàng trăm cung thủ đã giương cung sẵn sàng, quân địch chỉ chạy tới vùng bắn là sẽ có mưa tên xuống. Đất đá tảng cùng thân cây cũng xếp đầy tường thành, chỉ cần bọn chúng tiếp cận tường thành là mưa gạch.
Quân Hoa Quốc còn cách tường thành khoảng vài trăm mét, máy bắn đá đã sẵn sàng chờ lệnh.
Lý Băng tướng quân đang phi ngựa về phía trước chợt cảm giác phía trước có gì đó không ổn liền thúc ngựa dừng lại rồi cảnh báo quân lính: “Mau dừng lại, phía trước có vật cản.”
Tuy nhiên lời cảnh báo của nàng quá muộn, hàng ngàn binh sĩ lao lên rồi đâm vào một bức tường vô hình, người bị thương người vong mạng do tốc độ lao lên quá nhanh.
Bạch tướng quân cùng các trưởng lão kinh ngạc: “Hô ly sít, Kết giới phòng ngự.”
Một kết giới phòng ngự khổng lồ bao quanh cả Quất Lâm Thành, quân địch không thể tiến vào, đạn dược cung nỏ của quân mình cũng không thể bắn ra.
Thiên đứng ở một góc tường thành, chăm chú nhìn rồi sực nhớ: “Bỏ mẹ! Ái Vân mang Kim Ngư đi đâu rồi?” Hắn tức tốc đi tìm.
Đúng lúc này, Bạch tướng quân vứt bỏ tờ giấy trên tay, cong mông lên chống tay vào tường thành nhìn xuống quân Hoa Quốc bên dưới rồi nói to, giọng nói vang xa bán kính 3 dặm: “Các ngươi không thể vượt qua được đâu! Có sủng thú chiến đấu mang ra đấu với bọn ta.”
“Á đù! Quen vờ lờ.” Một vài người thốt lên rồi hướng mắt về phía Tứ trưởng lão, lão này chẳng hiểu mô tê gì nhưng biết chắc chẳng có gì tốt đẹp.
Cả thành khó hiểu nhìn Bạch tướng quân, chỉ có Thiên là vỗ trán: “Thôi xong!”
Ái Vân lại giở trò nhập vào thân xác, lần này là Bạch tướng quân. Nhưng lần này không phải để nghịch mà là nghiêm túc, nàng trong lốt Bạch tướng quân yểu điệu thách thức: “Sao nào? Không có sủng thú chiến đấu sao?”
Bên ngoài kết giới phòng ngự, Lý Băng tướng quân dùng thương rạch một vết trên kết giới nhưng bất thành vì nó quá chắc chắn. Nàng liền thúc ngựa lui quân cách xa khỏi kết giới tới hơn 1km rồi ra lệnh dựng trại đóng quân.
Thấy quân Hoa Quốc dựng trại bên ngoài thay vì khiêu chiến tiếp, nhiều người khó hiểu nhưng một vài người ngầm hiểu ra mục đích của bọn họ trong đó có Thiên, Lý Băng tướng quân biết chắc sẽ không thể công phá kết giới nên lui quân dựng trại chờ tới khi kết giới hết tác dụng, cách này vừa không tốn sức vừa bảo toàn được quân đội.
Thiên phì cười ngồi trên tường thành nghĩ thầm: “Ngu ngốc! Rồi coi quân của ngươi có chết đói chết khát không!”
Hành quân đường dài rồi tới không chiến đấu mà dựng trại, tuy không mất nhiều sức nhưng lại có vấn đề đáng lo hơn đó là lương thực.
Phía bên kia, Lý băng tướng quân vào trong một lều trại vừa dựng xong cởi bỏ mũ rồi quay sang hỏi người bên cạnh: “Lương thực chúng ta đem theo đủ cho bao nhiêu ngày?”
Binh lính bên cạnh đáp: “Dạ tổng cộng đủ trong 2 tuần.”
“2 Tuần sao? Cho người về báo tin yêu cầu vận chuyển thêm lương thực.”
Ái vân sau khi không đạt được mục đích mang sủng vật ra đánh nhau liền rời khỏi thân xác Bạch tướng quân rồi tới chỗ Thiên ngồi vỗ vai hắn khiến hắn giật cả mình: “Nàng lại tính giở trò gì vậy?”
Đông Vân đảo mắt cười cười: “Ta tính cho cá của chàng chiến đấu.”
Thiên cười khổ, hắn muốn mắng nàng một trận vì tội nghịch ngợm nhưng sao có thể lớn tiếng với một mỹ nhân quá ư đáng yêu hoạt bát như vậy, bèn thở dài hỏi: “Con cá hủi này chiến đấu được sao?”
Ái vân gật đầu: “Được nha! Nó mạnh lắm đó mà giả bộ thôi.” Vừa nói nàng vừa dùng ngón tay nựng Kim Ngư qua lớp kính trong suốt. Con cá vàng này từ ngày to ra thêm thì ngày một không nghe lời với Thiên, chỉ nghe lời Ái Vân hoặc trước đó là Tiểu Hồng. Thiên cũng không mấy khi để tâm lắm bởi hắn vốn đã không ưa con cá này từ lúc nó cắn hắn ngay lần gặp đầu tiên bên bờ suối, hắn hận muốn đem nó đi chiên giòn còn không được.
Thiên chợt nhớ gì đó lẩn ra một góc mở Thông Thiên Địa Đồ ra hỏi: “Lương thực của chúng ta còn đủ dùng bao nhiêu ngày?”
Một dòng chữ hiện lên: 8 ngày tính từ bây giờ.
Hắn gật gù: “Ừm! Thế là đủ cho quân Hoa Quốc chết nhăn răng ngoài đó rồi.”
Sau đó hắn quay sang hỏi Ái Vân: “Kết giới này nàng duy trì được bao lâu?”
“7 Ngày liên tục! Nhưng như thế thì ta sẽ kiệt sức.”
“Vậy thì nàng chỉ cần duy trì trong 4 ngày thôi, sau bốn ngày cho bọn chúng mệt lả thì chúng ta xông ra giết sạch.” Thiên nựng nhẹ gò má hồng hào của Ái Vân, làm nàng đỏ cả mặt rồi kéo hắn lại hôn.
Tối hôm đó, Thiên đang ngồi trên tường thành hướng mắt về phía doanh trại của quân Hoa Quốc, hắn mang ống nhòm ra soi và phát hiện một khung cảnh tuyệt vời. Ống nhòm hắn đang dùng do Hạo Thiên Kính biến thành, hắn phải về năn nỉ mãi Bạch San San mới cho hắn dùng nhưng phải sớm trả lại, hắn dùng nó biến thành ống nhòm để thuận tiện theo dõi kẻ địch ở cách xa hàng km. Nhưng lúc này, tại căn lều cao nhất và to nhất có một cái cửa sổ hé mở, bên trong là một nữ nhân đang khỏa thân tắm bồn. Dãi tự động chảy xuống cằm, Thiên vặn ống nhòm mức xa nhất để nhìn rõ hơn.
Lý Băng xinh đẹp như hoa, đang ngồi trong bồn tắm bằng gỗ, nàng nhẹ nhàng tưới nước lên dàn da căng mịn nhạy cảm của mình, từng giọt nước long lanh trong ánh nến mờ ảo làm cho làn da ấy trở lên cực kỳ quyến rũ. Nàng vừa tới nước lên da vừa thầm nói: “Chỉ là một cái thành nhỏ, sao Sinh Huyền Quốc lại đầu tư cả một kết giới phòng ngự rộng lớn như vậy chứ!”
Vừa nghi vấn vừa tức giận, Lý Băng đưa tay xuống xoa hai bầu vú tròn trịa trắng nõn của mình và than thở: “Cả ngày khoác chiến giáp, cũng may mà chỗ này không bị ảnh hưởng.”
Vừa xoa ngực mình nàng vừa ngồi cao lên cho ngực trồi lên khỏi mặt nước và kiểm tra xem trên thân có vết gì không. Nàng vẫn hay tự kiểm tra như vậy bởi làn da của nàng vô cùng nhạy cảm, chính vì vậy khi trên chiến trường nàng đều mặc giáp kín toàn thân kể cả mặt.
Thiên dãi chảy đầy cằm đáng giá: “Mặt xinh, eo thon, ngực săn chắc nảy nở, ngon, ngọt, húp được thì thôi rồi.” Rồi hắn xì máu mũi ra khi Lý Băng tắm xong đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, cặp mông tròn trịa quyến rũ lắc qua lắc lại cực kỳ mê hoặc.
Một bàn tay đặt lên vai hắn, hắn gạt ra rồi mắng: “Không thấy người ta đang bận sao? Khều gì mà khều.”
“Ngắm gì mà miệng ướt thế?”
Một giọng nói quen thuộc, Thiên lạnh sống lưng quay lại nhìn người đứng phía sau giật mình trong khi máu mũi vẫn đang chảy: “Ái Vân! Nàng tới làm gì?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216