Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới rộng lớn vô biên, nếu giành cả đời cũng không khám phá hết được thậm chí cho dùng có đủ thời gian đi thì cũng có nhiều nơi người thường chẳng thể vào được, Thủy Liêm Động chính là một điểm hình như vậy.
Nữ nhân kia có vẻ bị thương do vừa tham gia một trận chiến nào đó, một ý nghĩ vô cùng đen tối lóe lên trong đầu Thiên:
“Mang em này về chữa trị, sau đó ăn quả gì gì đó trong Thủy Liêm Động để chữa khỏi liệt dương sau đó thì…”
Nghĩ tới đó thôi mà cằm Thiên đã chảy dãi, hắn liền tiến tới vị trí nữ nhân kia xem nàng còn sống hay đã chết. Tiến sát lại, Thiên thận trọng lật ngửa nữ nhân kia lên quan sát, nàng một thân chiến giáp kiên cố màu trắng sáng nhuốm đầy máu tanh. Đầu cũng đội mũ giáp kín mít chỉ để lộ hai con mắt đang nhắm chặt. Hoàn toàn không thể biết là nam nay nữ nếu như không có bộ ngực tròn kia, cộng thêm cả đôi chân dài thẳng tắp dưới lớp váy chiến giáp.
Tiểu Hồng từ lúc có thêm người thứ ba xuất hiện là chui tọt vào ngực áo Thiên, gọi thế nào cũng không chịu ra. Hắn đưa tay định tháo chiếc mũ giáp kia xuống để kiểm tra nhịp thở thì bất ngờ nữ nhân này mở mắt, ném cho Thiên ánh nhìn đùng đùng sát ý rồi vung kiếm chém.
May nắm là Thiên kịp buông nàng ra rồi lùi lại nếu không đầu hắn đã rơi khỏi cổ. Nữ nhân kia sau khi tung chiêu bất thành thì lại lần nữa kêu lên đau đớn phun ra một ngụm máu tươi rồi buông rơi thanh kiếm xuống đất ho khan dữ dội.
“Nè ngươi bị thương rồi!” Thiên cố ý nhắc nhở, sau đó một lần nữa thận trọng tiến lại gần đỡ lấy nữ nhân đang suy nhược cực độ. Lúc này hắn mới nhận ra trên đùi nàng có một vết đâm rất sâu và đang chảy ra máu cùng dịch gì đó xanh xanh mà hắn nghi ngờ là độc.
Nữ nhân kia do suy yếu quá rồi nên ngoài nhận thức được có ai đó đang đỡ mình ra thì không biết gì nữa. Thiên lúc này quyết định bế nàng lên rồi thẳng hướng chân thác nước mà tiến tới.
Vượt qua dòng nước từ trên cao đổ xuống một cách khó khăn và thậm chí xém trượt chân rơi xuống dòng nước xiết bên dưới thì Thiên đã đặt chân vào Thủy Liêm Động. Không được đẹp như miêu tả bởi trải qua vạn năm bỏ hoang thì nơi này mọc đầy cây cỏ, những tảng đá lớn nằm ngổn ngang.
Thiên tìm một chỗ sạch sẽ đặt nữ nhân kia xuống rồi gọi Tiểu Hồng ra ngoài, Tiểu Hồng vừa bay ra liền đậu lên vai Thiên nhìn nữ nhân đang bị thương hỏi: “Ngươi cứu cô gái này làm gì?”
Thiên hỏi ngược lại: “Thì cứu chứ sao… chẳng lẽ thấy chết không cứu?”
Sau đó hắn ngồi xuống tìm cách tháo bộ chiến giáp của nữ nhân kia ra bởi khi nãy lúc vào động cả hai ướt như chuột lột, nếu không cởi áo ra phơi khô thì sẽ bị cảm lạnh. Sau một hồi loay hoay, Thiên tháo được lớp giáp ra để lộ bên trong là một thân thể hoàn mỹ trắng nõn ẩn sau lớp y phục rướm máu ướt sũng. Nhưng hắn không chú tâm vào chỗ đó mà là vào chỗ khác, vết thương trên đùi nữ nhân khi tiếp xúc với nước liền có dấu hiệu nguy kịch hơn.
“Làm gì đây Tiểu Hồng? Ta không có kinh nghiệm gì mấy vụ giải độc này.” Thiên bế tắc hỏi.
Tiểu Hồng nhíu mày, tỏ ra không vui đáp: “Dùng miệng hút độc ra rồi băng vết thương lại để cầm máu! Độc này không mạnh nên nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi.”
Thấy Tiểu Hồng không vui, Thiên bèn nịnh nọt: “Bà nội nhỏ của ta ơi, ta giúp người mà ngươi cũng cản sao? Thôi nát nữa ta kiếm gì đó cho ngươi ăn nhé.”
“Hừm! Tạm được.” Tiểu Hồng vui vẻ trở lại, bay lên một tảng đá ngồi trên đó quan sát Thủy Liêm Động. Còn Thiên thì bắt đầu quá trình hút độc của hắn, số hưởng là phần đùi bị thương ở sát lớp váy giáp nên hắn vén lên và đập vào mắt là một lớp quần lót đen tuyền ướt sũng.
“Tội lỗi! Tội lỗi!” Thiên vội rụt tay lại nói, bản thân chưa biết mùi gái cũng như tiếp xúc với con gái ít nên trong khoản này hắn thực sự ít kinh nghiệm.
Sau đó ấn tay vào miệng vết thương cho máu chảy ra, Thiên ghé miệng xuống ngập lấy rồi mút. Nữ nhân cảm nhận được cơn đau ngay cả khi bất tỉnh, cơ thể khẽ co giật kêu lên một tiếng A.
Làn da đùi mịn màng được Thiên triệt để sờ vào với mục đích ép chất độc ra cho hắn dễ hút. Hút được một lượng nhất định thì hắn nhổ sang bên cạnh, cứ như thế lặp đi lặp lại hơn chục lần thì chất độc gần như không còn nữa. Thiên lau khô miệng vết thương sau đó xé một bên vạt áo băng bó lại cho nàng.
Xong xuôi hắn cùng Tiểu Hồng đi tìm loại quả giúp chữa liệt dương kia. Đi sâu vào trong động thì mới biết nó rộng lớn và hoang sơ tới mức nào. Nhiều động nhưng đều dẫn tới một lối duy nhất thẳng tới một gốc cây cổ thụ mọc giữa một mỏm đất cao trung tâm động, xung quanh là mặt nước trong xanh cùng đàn cá bơi lội, phía trên có một lỗ hổng thông ra bên ngoài giúp ánh nắng chiếu xuống tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
“Cây đó à?” Thiên mừng rỡ hỏi.
“Đúng nó rồi!” Tiểu Hồng xác nhận.
Thiên vội nhảy ào xuống nước bơi tới mỏm đất nơi cây cổ thụ đó mọc, hắn leo lên cành rồi hái một quả bỏ vào miệng cắn nhai vào nuốt. Loại quả này có màu giống với da người, kích thước bằng quả nho và không có hạt, vị thanh thanh.
“Ngươi hái nhiều một chút, loại này phải dần dần mới có tác dụng. Mỗi ngày ăn 3 quả vào các buổi sáng, trưa, tối. Kiên trì trong một tuần sẽ chữa khỏi liệt dương.” Tiểu Hồng giải thích, sau đó bay lên hái một quả bỏ vào miệng cắn rồi nói tiếp:
“Loại quả này chỉ có tác dụng với nam giới, nữ giới ăn để cho vui thôi hihi.”
“Ặc! Thế thì phải hái nhiều rồi.” Thiên hái kha khá sau đó tụt xuống khỏi cây và bơi về.
Hắn quay lại vị trí đặt nữ nhân kia, vẫn thấy nàng nằm im bất động thì đi loanh quanh tìm cành khô rồi tập tành nhóm lửa kiểu sinh tồn. Do hắn cũng phải nán lại ở đây để ăn được loại quả kia thường xuyên nên tạm thời chọn nơi này làm địa bàn tạm thời.
Sau nửa ngày sưng tấy cả tay thì hắn cũng đã nhóm được một mồi lửa. Đem nhiều củi vào cho lửa cháy lớn để hong khô quần áo, Thiên ngồi ngắm nữ nhân đang hôn mê bên cạnh.
Chiếc mũ giáp vẫn còn đó, Thiên tò mò về nhan sắc của nàng bèn loay hoay mở ra nhưng không được, hắn thử thêm vài cách và mẹo khác nhưng bất thành, giống như chiếc mũ gắn chặt với đầu nàng ta vậy.
Sau một ngày hôm mê, nữ nhân kia có dấu hiệu khá hơn khi bắt đầu cử động tay chân, sau đó là mơ hồ tỉnh lại khi cái bụng đói meo đang reo lên trước mùi thịt nướng thơm ngon.
Thiên đã rất vất vả mới bắt được một con thỏ rừng, thịt thỏ chín thơm lừng cả hang động khiến Tiểu Hồng cũng háo hức nằm trên vai Thiên chờ đợi.
Nữ nhân kia gượng dậy thấy chiến giáp bị tháo bỏ, vết thương ở chân được băng bó thì cả kinh pha lẫn ngạc nhiên. Ánh mắt sau lớp mũ giáp đưa quét khắp hang động rồi dừng lại tại bóng lưng của Thiên đang chăm chú nướng thịt thỏ. Nữ nhân này rất nhẹ nhàng áp sát Thiên rồi bất ngờ bóp cổ hắn từ phía sau làm tên này giật mình la lên: “Gì vậy má… thả ra coi.”
“Im miệng… không ta giết ngươi.” Nữ nhân kia đe dọa, giọng nói vẫn còn chưa bình phục hẳn nhưng nghe rất êm tai mặc dù chứa đầy sát ý.
Thiên tái mặt, ai ngờ cứu người lại bị người đâm sau lưng, kiếp này lại coi như bỏ. Nhưng Tiểu Hồng đã giải thoát cho hắn bằng cách bay tới đống lửa cầm một cành cây đang cháy lớn hơn cả cơ thể mà đập vào lưng nữ nhân kia khiến nàng bỏng rát buông Thiên ra.
Thiên đưa tay ôm lấy Tiểu Hồng rồi cầm khúc củi cháy chĩa về phía nữ nhân kia đe dọa: “Nữ nhân này! Lui lại nếu không ta không khách sáo đâu.”
“Là ngươi cởi giáp của ta sao? Ngươi đã làm gì ta?” Nữ nhân kia căm thù hỏi, vẫn có ý định xông vào bóp cổ Thiên nhưng do vết thương ở chân chưa lành nên không được linh hoạt.
“Chưa được sơ múi phát nào nha đừng có vu khống!” Thiên gắt gỏng, hắn lùi lại để phòng khi nữ nhân kia lao lên còn có thể phản kháng.
Tiểu Hồng chỉ có cái đầu biết nhiều chứ chiến đấu thì không biết tí gì nên chỉ biết trốn trong ngực áo Thiên. Nữ nhân kia bước thêm một bước thì liền khụy xuống bởi vết thương ở đùi đau nhức, Thiên nhân cơ hội này lao tới xô ngã nàng ta rồi đè xuống khống chế hai tay rồi quát lên:
“Đừng tưởng là nữ nhân ta không dám đánh! Vết thương ở chân ngươi chưa lành thì đừng có gây sự.”
Hắn dùng ánh mắt tức giận nhìn nàng, sau đó thu liễm lại mình khi thấy nữ nhân kia khuất phục nằm im. Thiên tách nàng ra rồi tiến tới bếp lửa cầm con thỏ nướng đã bị cháy một góc do màn xô xát vừa rồi lên nhìn rồi đưa cho nữ nhân kia nói: “Ngươi đang bị thương, ăn đi ta đi kiếm thứ khác.”
Thiên đặt con thỏ nên tảng đá rồi cùng Tiểu Hồng đi sâu vào hang tới chỗ cây cổ thụ hái quả. Vừa đi hắn vừa than vãn:
“Tưởng cứu người xong được báo ơn như trong phim chứ ai ngờ!”
Khi hắn trở lại với mấy quả trên tay thì thấy con thỏ đã được nữ nhân kia giải quyết nhanh gọn chỉ còn lại đống xương. Bất quá mũ giáp vẫn đội trên đầu thì làm sao mà ăn? Thiên nghĩ chiếc mũ này phải biết cách tháo mới tháo được.
Thiên cố tỏ ra thân thiện mong cải thiện được tình hình: “Ăn rồi sao? Vậy nghỉ ngơi thêm đi.”
Nữ nhân kia không nói lời nào, bước đi tập tễnh về chỗ nằm rồi cứ thế nhắm mắt xem như sự tồn tại của Thiên như đống cứt chó bên đường. Thiên cũng không bận tâm quá nhiều về nữ nhân này nữa, hắn chỉ tập trung vào loại quả chữa liệt dương này. Đến nay là dùng được hai ngày rồi và hiệu quả cũng đã xuất hiện nhưng chưa rõ ràng.
Mấy ngày sau đó, Thiên và nữ nhân kia không nói với nhau một lời nào mà cứ thế sinh hoạt như bình thường. Nhưng cũng không sao bởi bên cạnh hắn luôn có một cô bé đáng yêu lắm lời là Tiểu Hồng.
Một tuần sau, Thiên lại đi hái quả và phát hiện nữ nhân kia đang tắm tiên dưới hồ nước. Chiếc mũ giáp thì để cùng y phục trên bờ, tiếc là nữ nhân này đang quay mặt về hướng khác nên hắn vẫn chưa được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng.
Thiên cúi thấp người thận trọng tới gần mép nước, sau đó đem y phục cùng mũ giáp giấu đi để chơi khăm nàng. Hắn lại lui ra thật xa và nhẹ nhàng lặn xuống nước và chui lên ở mỏm đất rồi trèo nên cây cổ thụ. Tất cả hành động này nữ nhân kia không hề phát hiện cho tới khi Thiên ngồi vắt vẻo trên cành mà nhìn xuống chiêm ngưỡng nhan sắc như tiên giáng trần kia.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216