Trong Đình Viện khu Ngoại Viện, một nhóm người đang tập luyện trên sân tập thì thấy mặt đất rung lên. Rồi người gác cổng vội vã la thất thanh: “CÓ ĐỊCH! PHÒNG NGỰ.”
“Con mẹ nó bị tập kích bất ngờ!”
Ngay sau khi câu nói vừa dứt, cổng lớn lập tức được đóng chặt. Tất cả bảo vệ tràn ra khu vực bức tường sẵn sàng nghênh địch.
“Bọn chúng là ai? Sao lại muốn tấn công chúng ta?”
“Không biết nhưng chắc chắn không phải người của Quất Lâm Thành.”
Những vị trưởng lão còn lại cùng với các thầy giáo mạnh nhất cũng lao ra ngăn địch, có người được giao phó việc đi báo tin cho Đại trưởng lão.
Nhóm người áo đen cùng binh đoàn sủng vật khát máu đang điên cuồng lao tới, trưởng lão cùng thầy giáo và bảo vệ chuẩn bị tử chiến thì đột nhiên một tiếng động như giọt nước rơi xuống mặt nước vậy, rồi như có một bức tường vô hình chặn đứng toàn bộ đám sủng thú cùng mấy người áo đen lại rồi đánh văng tất cả.
Uỳnh!
Các vị trưởng lão là những người có pháp lực mạnh nhất trong Đình Viện cũng phải sững sờ, từ lúc nào mà nơi này đặt một kết giới bá đạo như vậy?
Sau khi bị đánh lui, đám sủng thú lại điên cuồng lao lên tấn công cào cấu bước tường vô hình nhưng dường như không hiệu quả, nhưng chúng vẫn tiếp tục tấn công.
Một vài người tinh ý nhận ra: “Đó là Mê Thuật, đám sủng thú kia bị trúng Mê Thuật.”
Mê Thuật là một pháp thuật thao túng tâm trí, khiến ai trúng phải mất kiểm soát và làm theo sự điều khiển của người thi triển thuật. Tuy nhiên hầu như người của Quất Lâm Thành không biết đến loại thuật này.
“Mê Thuật, bọn chúng là người của Hoa Quốc.” Một vị trưởng lão lên tiếng nghi hoặc.
Hoa Quốc nổi tiếng về những pháp thuật thao túng người khác, Mê Thuật chỉ là một trong nhiều loại đó. Nhóm người Hoa Quốc đã thành công trà trộn vào thành sau khi du ngủ lính canh, bọn họ dễ dàng tiếp cận Đình Viện và mục đích chính là cái thứ bị phong ấn đã thoát ra.
Đúng lúc này, Tứ trưởng lão đang đứng ngoáy lỗ mũi rồi cho vào miệng nhấp nháp, chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng đi rồi khi tỉnh lại thì gã không phải là gã nữa. Tứ trưởng lão đứng lên phía trước tất cả mọi người nói vọng ra bên ngoài: “Đám người Hoa Quốc vượt biên trái pháp luật, quân đội phủ thành chủ đang tới đây trợ giúp chúng ta các ngươi không hoàn thành ý định được đâu.”
“Ý định gì? Lão biết sao?” Nhóm người áo đen ồ lên cười khoái trá, sau đó bình thường như cũ rồi ra lệnh cho đám sủng thú lui lại chỉ còn một mình trâu nước. Lúc này trâu nước có vẻ khá giận dữ, chân trước cào xuống đất rồi bắt đầu biến hình. Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn cảnh tượng đó, từ một con trâu nước dị dạng biến thành thân người đầu trâu, cao khoảng 3 mét và đầy cơ bắp. Sau khi biến hình nó rống lên một tiếng rõ to làm mọi người run rẩy.
“Trời má! Ngưu Ma Vương giáng lâm.”
Thở phì phò khó chịu, trâu nước lao lên húc thẳng vào bức tường kết giới làm cho không gian xung quanh trấn động mạnh.
Thấy sức mạnh kinh hồn của nó, đám trưởng lão lo lắng nghi vấn: “Nó là Kết Đan Viên Mãn?”
Tứ trưởng lão đong đưa nói làm cho cả đám trưởng lão phải nhìn chằm chằm: “Không, là Địa Nguyên Hậu kỳ.”
Sau cảnh giới Kết Đan Viên Mãn, người hoặc yêu tu luyện nếu gặp cơ duyên hoặc đủ bản lĩnh sẽ bước vào cảnh giới Địa Nguyên, Địa Nguyên cũng chia 4 cảnh giới nhỏ gồm Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ, Viêm Mãn. Điều khiến cường giả Địa Nguyên cảnh đáng sợ là họ có thể sử dụng pháp thân, pháp thân là dùng pháp lực cường hóa toàn bộ thân thể lên một tầm cao mới, từ phản xạ tốc độ và lực công kích cũng như phòng ngự đều vượt trội. Nếu hai người cùng cảnh giới Địa Nguyên đánh nhau, thì người dùng pháp thân chắc chắn sẽ thắng dưới mọi hình thức ngoại trừ dùng bảo vật hỗ trợ.
“Địa Nguyên Hậu kỳ? Thật không thể tin nổi.”
Đám trưởng lão còn lại sợ suýt thì đái ra quần, trong bọn lão ngoài Đại trưởng lão Địa Nguyên Hậu kỳ ra thì tất cả đều Kết Đan Viên Mãn đổ xuống, Tứ trưởng lão tuy khá có tiếng nói như thực lực cũng chỉ là Kết Đan Viêm Mãn nếu ra ứng chiến chắc chịu nổi 3 tát của đầu trâu. Chiến ý lập tức teo lại như dái mùa đông, các học viên run rẩy còn những người khác yếu hơn thì đã quay đầu thu dọn hành lý chờ khi loạn lạc hy vọng chạy thoát.
Trâu nước khoái trá rống lên sau khi húc lần một, nó đấm hai tay vào nhau rồi xì hơi lao lên lần nữa.
Uỳnh!
Một trận động đất nhỏ lan ra xung quanh, đám người Hoa Quốc đứng theo dõi trong im lặng, Đám sủng thú cũng vậy nhường lại sân khấu này cho trâu nước thể hiện.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, kết giới sẽ bị vỡ, cần người lập kết giới mới. Nhưng ai là người đã đặt ra kết giới này và đặt từ bao giờ? Tứ Trưởng lão che miệng cười: “Đúng là hùng hục như trâu húc mả!”
Sau đó lão thò tay vào trong ống tay áo lấy ra một bình thủy tinh, bên trong bình thủy tinh là một con cá nhỏ vảy vàng kim lấp lánh, trước bao ánh mắt tò mò của mọi người thì lão hô lên: “Mỗi các ngươi có sủng thú bá đạo thôi à?” Dứt câu lão quăng bể cá cùng chú cá nhỏ ra ngoài rơi ngay trước chân trâu nước.
Choang!
Bể cá vỡ nát, cá nhỏ dãy đành đạch trên đất há mồm ngớp không khí.
Một tràng im lặng rồi ai đó trong nhóm người Hoa Quốc phá lên cười: “Haha! Mày làm trò mèo gì thế hả?”
“NGU VỜ CỜ LỜ CÒN THÍCH THỂ HIỆN!”
Đám trưởng lão khó hiểu quay sang nhìn Tứ trưởng lão, còn tứ trưởng lão thì lao ra tận lan can thò cổ xuống hét: “100 Cái bánh bao nhân thịt!”
Ặc!
Gió thổi qua không khí tĩnh lặng, tứ trưởng lão nhíu mày: “Nó muốn nhiều hơn à?”
“Tứ trưởng lão, có phải hôm nay ngài không khỏe hả?”
Đám trưởng lão khó hiểu hỏi, một vài người nghĩ tiêu cực còn tưởng lão sợ tới mức mất trí. Một vài học viên cùng giáo viên thì tưởng bị đần, nhưng Tứ trưởng lão không quan tâm ai hết mà chỉ trông chờ vào chú cá vàng nhỏ.
Sủng thú đầu trâu mình người cảm thấy bị xúc phạm, nó cầm con cá nhỏ đang giãy lên rồi xì xì kinh bỉ. Kim Ngư đang giãy giụa, cảm nhận sự khinh bỉ tới từ con vật xấu xí kia thì có vẻ tức giận không giãy nữa, đồng thời một luồng hào quang màu vàng kim sáng chói từ cơ thể nó tỏa ra.
Phập!
Trong tích tắc, máu tuôn xối xả và phần thân dưới của sủa vật đầu trâu đổ xuống đất. Còn phần thân trên thì không thấy đâu, chỉ thấy cá vàng nhỏ nằm giãy giụa trên đất với cái miệng đầy máu và hàm răng sắc nhọn vừa thu lại. Nhóm người Hoa Quốc thất kinh, không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, trong những người ở đây có ai đạt cảnh giới Địa Nguyên Viêm Mãn sao?
Mất đi con bài đắc lực, người cầm đầu của Hoa Quốc rút kiếm chỉ về phía Đình Viện: “Giết!”
Chợt Tứ trưởng lão lăn đùng ra bất tỉnh, còn Kim Ngư bị ai đó thu đi mất trong đống hỗn loạn, kết giới phòng ngự cũng biến mất. Tình hình nguy kịch, Ngũ trưởng lão đá Tứ trưởng lão sang một bên rồi quát lên: “Các học viên lui vào Chính Viện, còn lại tử chiến.”
Các học viên suy cho cùng cũng chỉ là học tập ở đây một thời gian chứ không gắn bó, bởi vậy mà ngay sau khi nghe được tin này rất nhiều học viên quay đầu bỏ chạy. Chỉ còn lác đác vài người ở lại, trong đó có Hoàng Tuyền học viên ưu tú nhất ở đây. Hai bên lao vào giao chiến, có máu đổ xuống, nhưng số lượng hai bên quá chênh lệch nên nhóm các trưởng lão nhanh chóng rơi vào thế yếu và đang đối diện với sinh tử.
Lục trưởng lão bị hai người áo đen vây bắt chém lìa đầu, Ngũ trưởng lão vừa xé xác một tên áo đen vừa thi triển pháp thuật gọi ra hỏa diễm thiêu đốt vài tên đang tiến lại gần. Nhưng chẳng mấy chốc phía những trưởng lão bị đánh cho tan tác, đúng lúc này ba bóng người lướt đến giải nguy.
“Là Đại trưởng lão, bọn họ về rồi.” Ai đó nhìn lên và nói.
Đúng lúc này, ba bóng người kia lướt qua hạ sát rất nhiều người của Hoa Quốc không chút lưu tình. Đại trưởng lão đi trước nhưng hai người phía sau không phải Nhị lão và Tam trưởng lão mà là hai cô gái xinh đẹp váy bóng lồng lộn tung bay, hai người này là người của Phủ Hồ Tiên.
Sau cái gật đầu của Đại trưởng lão, hai cô gái ra tay tàn sát toàn bộ nhóm người Hoa Quốc mặc đồ đen, sau khi bị tàn sát nhưng vẫn còn một người kịp báo động bằng cánh rút trong người ra một ống tre rồi giật dây, một cột sáng màu đỏ bắn thẳng nên không trung cao tới mấy trăm mét rồi phát nổ đỏ cả một khoảng trời. Đám sủng thú ngay lập tức trở lại bình thường vì Mê Thuật đã bị giải.
Thấy Đại trưởng lão, cả đám vui mừng không thể tả vì suýt chút nữa bỏ mạng toàn bộ. Ngũ trưởng lão nghiêm trọng hỏi: “Việc này là sao? Người của Hoa quốc đột nhiên tấn công chúng ta?”
Đại trưởng lão trầm giọng: “Chuẩn bị đi, xung đột sắp xảy ra rồi.”
Nghe câu này của Đại trưởng lão, cả đám rơi vào hoang mang, ý của ngài là Hoa Quốc sắp kéo quân sang xâm lược nhưng không biết chính xác là bao giờ. Với lực lượng của Hoa Quốc thì một cái Quất Lâm Thành nếu căng sức phòng ngự với lực lượng của Phủ Thành Chủ thì kéo dài không quá 3 ngày, nếu có sự trợ giúp của Phủ Hồ Tiên nữa thì không đáng lo nhưng vấn đề ở đây là Phủ Hồ Tiên không nhúng tay vào mấy việc kiểu này.
Sau khi thu dọn những gì còn sót lại sau cuộc chiến, Đình Viện rơi vào trạng thái heo hút bởi tất cả trưởng lão đều đang ở Chính Viện họp bàn về việc nên giải tán nơi này hay không? Bởi một khi quân Hoa Quốc tràn sang thì khó lòng chống đỡ bởi hai cô gái xinh đẹp người của Phủ Hồ Tiên kia nói rằng Chủ Phủ của các nàng sẽ không ra tay ứng cứu. Quất Lâm thành rơi vào thế đuối và có hai biện pháp được đặt ra.
Đại trưởng lão ngồi ở vị trí trung tâm, mắt nhắm lại suy tư rồi nói: “Ta có hai lựa chọn, một là chờ quân tiếp viện từ Kinh Đô tới rồi cố thủ tới cùng. Hai là cùng nhau sơ tán mọi người, chịu thua Hoa Quốc để mất Quất Lâm Thành vào tay bọn chúng.”
2 giây im lặng! Sau đó tất cả cùng hô to: “Chờ quân tiếp viện, cố thủ tới cùng.”
Đại trưởng lão mi mắt giật giật, ngài mỉm cười rồi nắm tay dơ lên: “Cố Thủ tới cùng.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216