Được ra lệnh, hai tên Âm Binh khác lao lên tấn công Liên Tâm khiến nàng chật vật như dần đuối thế, tuy nhiên sự tức giận vì bị sỉ nhục và tức vì việc làm ngu ngốc của mình đã khiến nàng mất đi lý trí, chỉ còn biết chém và chém.
Âm Binh đang giữ Thiên nhếch môi đánh giá: “Nữ nhân tính cách như vậy, Âm Giới chúng ta quả thực không có nha.”
Rồi một bàn tay chụp lên tay tên Âm Binh rồi vặn mạnh khiến hắn vội buông Thiên ra, đúng lúc đó Thiên rút kiếm chém bay đầu tên Âm Binh này rồi đạp lên hắn làm đà lao về phía tên Âm Binh đang giữ Liên Thanh.
Binh!
Hắn ôm được Liên Thanh và đấm tên Âm Binh kia dúi đầu xuống đất sau đó lui ra thật xa trượt dài trên mặt đất. Tất cả có 5 Âm Binh, hai tên bị đánh gục và hai tên đang tấn công Liên Tâm, vậy là chỉ còn một tên đang khoanh tay đứng chơi rồi khi thấy Thiên tỉnh dậy và cứu được Liên Thanh thì không khỏi kinh ngạc quát: “Chẳng phải ngươi bị con bé kia hạ độc sao? Sao có thể?”
Hai Âm Binh đang đánh với Liên Tâm chợt thấy biến liền lui lại về vị trí của tên Âm Binh còn lại. Liên Tâm cũng có cùng một câu hỏi như tên Âm Binh kia: “Rõ ràng mình đã hạ độc và thấy hắn gục, tại sao hắn có thể…”
Thiên lo lắng nhìn Liên Thanh trong tay rồi nghiến răng gầm lên: “Yêu Hồn này do ta triệu hồi tức là của ta, các ngươi muốn bắt nàng đi thì phải bước qua xác ta trước.”
Rồi Giới Chỉ trên tay hắn lóe lên sau đó một thanh kiếm xuất hiện trên tay, chỉ với một ý nghĩ đơn giản thì thanh kiếm hóa thành một thứ giống với súng ngắn nhưng không phải súng mà là một bộ nỏ được cải tiến bắn liên thanh như súng. Hình dáng này được Thiên đặt tên là Liên Cơ Nỏ, chỉ cần nạp đủ tên thì một lần bóp cò không nghỉ có thể bắn như súng máy và tối đa chứa 100 tên nhỏ như đinh nhưng mang sát thương vô cùng lớn đặc biệt là đối với Âm Binh.
Chĩa Liên Cơ Nỏ về phía 3 tên Âm Binh, Thiên không do dự mà bóp cò.
Tạch Tạch Tạch!
Âm thanh tưởng chừng như vô hại, nhưng khiến một tên Âm Binh trúng tên lăn đùng ra trọng thương và bốc khói nghi ngút. Thấy đồng bọn bị thương bởi cái thứ kỳ lại trong tay Thiên, hai tên Âm Binh còn lại sợ đái ra quần: “Ngươi… ngươi dùng thứ gì làm mũi tên?” Rồi bọn Âm Binh không dám ở lại lâu mà lôi đồng bọn nhảy qua cổng tròn u ám và biến mất.
Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, những mũi tên đó là do hắn dùng phấn hoa từ đóa sen kia bôi lên. Phấn Hoa đó có tác dụng xua đuổi tà khí và trong trường hợp này nó khắc chế Âm Binh. Cất Liên Cơ Nỏ vào Giới Chỉ, Thiên bế Liên Thanh bất tỉnh quay lưng trở về.
“Đứng lại!”
Giọng nói của Liên Tâm, hắn dừng bước với vẻ mặt lạnh lùng: “Có việc gì?”
“Sao… sao ngươi không trúng độc… ý ta là ban nãy ngươi gục rồi nhưng sao…” Liên Tâm hỏi giọng ấp úng và có chút xấu hổ, không phải xấu hổ kiểu đỏ mặt trước người tình mà xấu hổ trước những việc ngu ngốc mình đã làm.
Thiên thờ ơ: “Ta gục rồi, nhưng khi Liên Thanh đến cứu ta và bị bắt thì ý chí của ta thôi thúc ta đứng dậy. Ngươi chỉ quan tâm ta có bị gục hay không sao? Cảm ơn lòng tốt của ngươi nhé.”
Rồi hắn cất bước đi, vết thương trên vai vẫn rỉ máu, ướt hết cả áo rồi nhỏ xuống đất dọc đường về. Thiên vẫn bị trúng độc rồi tới cửa thì hắn gục ngã và được Liên Tú gọi người đưa vào chữa trị. Sự việc này có chỉ có 3 người biết, Liên Thanh vì thương con nên che dấu trước sự phẫn nộ của Dược Hoàng, nên nhớ 3 ngày nữa là giải đấu diễn ra và Thiên là đại diện cho Đấu Dược Hội nên Dược Hoàng rất tức giận và cho rằng có kẻ ám toán để Thiên không dành được chức vô địch. Hắn không hề biết con gái hắn mới chính là thủ phạm, Liên Tâm thì không dám nhận lỗi còn Thiên thì chẳng thèm nói.
Sau 3 ngày được đích thân Dược Hoàng chữa trị nhưng vết thương của hắn chỉ giảm phân nửa vì thời gian quá ngắn mà giải đấu đã bắt đầu.
Lúc này mặc dù đã Hỏa Hóa thành ngọn lửa nhưng vết thương vẫn còn đó và khi dùng sức thì nó khiến Thiên tê dại. Ở một nơi khác trên sân thi đấu có người gây chú ý với tài nghệ cùng vóc dáng xinh đẹp và cũng đeo mặt nạ. Ngay khi nàng hóa thành ngọn lửa xanh nhạt và bay vào đỉnh dược thì nhiều người kinh hô: “Hóa Hỏa… lại là Hóa Hỏa, không ngờ kỹ năng này lại có người thứ hai sau Đan Lâm củ Đan Gia?”
“Lại còn là ngọn hỏa diễm màu xanh tuyệt đẹp nữa chứ, người này tới từ đâu vậy?”
“Ta nghe nói tới từ Phủ Hồ Tiên của Quất Lâm Thành, xem ra lại có một cặp kỳ phùng địch thủ rồi đây.”
Thiên đang ở trong dược đỉnh nên không thể biết diễn biến bên ngoài ra sao, nguyên liệu của hắn đã hóa lỏng và đang trong quá trình kết tinh, Chợt một cơn đau nhức từ vết thương kiến hắn khó chịu và ngay lập tức phải biến trở lại ban đầu và ra khỏi dược đỉnh. Vừa ra khỏi dược đỉnh thì hắn khụy chân xuống đất và thở hồng hộc. Vết thương trên vai bắt đầu rỉ máu, nhiều người thấy biến liền xôn xao: “Kỳ lạ! Sao Đan Lâm của Đan Gia lại kiệt sức giữa chừng thế kia?”
“Yếu sinh ký chăng?”
“Dừng lại đột ngột sẽ làm hỏng dược dịch, xem ra Đan Lâm sẽ bị loại rồi.”
Thiên vừa chống tay xuống đất, tay còn lại búng lửa về phía dược đỉnh đốt nó cháy trở lại vừa kịp không để dược dịch bị hỏng. Nhưng dùng sức lại khiến vai hắn đau thêm, hắn thầm mắng con ả chế tiệt đã hạ độc hắn, loại độc này không phải tầm thường nên thời gian 3 ngày là quá ngắn để chữa khỏi hoàn toàn. Dược Hoàng chỉ giúp hắn giảm đau và cầm cự được trong quá trình thi đấu, còn Thiên thì không ngờ lại tốn sức như vậy.
Lúc này trên khán đài, Liên Tâm bủn rủn chân tay khi thấy Thiên thống khổ, nàng đã gây ra mọi chuyện và rất hối hận vì sự bốc đồng của mình nhưng hối hận lúc này thì có tác dụng gì. Dược Hoàng bên cạnh nét mặt rất căng thẳng thầm nói: “Cố lên, đợi xong vòng này chúng ta sẽ thay người. Ngươi chỉ cần qua được vòng này thôi.”
Thấy Thiên đổi từ Hóa Hỏa sang cách thông thường, nhiều người lại được dịp tò mò: “Xem ra Đan Lâm kia có vẻ đuối, phải chăng luyện Tam Phẩm đan dược trung cấp là quá sức với hắn?”
“Ta nghĩ là không đâu, cả năm qua hắn nổi thế nào ai chả biết. Không phải hữu danh vô thực mà đích thân hắn thể hiện tài luyện dược trước mọi người rồi nên chẳng ai nghi ngờ khả năng của hắn… ta nghi ngờ trước khi giải đấu diễn ra hắn bị ám toán, nhìn bộ dáng của hắn chắn chắn là bị thương không nhẹ”
“Vậy sao? Kẻ nào dám ám toán người của Đấu Dược Hội?”
“Tất nhiên là các thế lực thù địch rồi, xem ra trong giải đấu nhất định sẽ có xô sát thậm chí là thảm sát… đến lúc đó thì thừa cơ mà tẩu thoát.”
Khi mọi sự bàn tán đang đổ dồn về Đan Lâm và thiếu nữ che mặt tới từ Phủ Hồ Tiên thì ở một góc khác vốn đang yêu bình chợt bốc lên một ngọn lửa màu bạch kim khiến mọi người tiếp tục ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên hơn nữa là người này vẫn đứng đó điều khiển ngọn lửa bạch kim chứ không phải thuật Hóa Hỏa.
Nên nhớ với cách luyện đan thông thường thì chỉ sinh ra một loại lửa thông thường, với Hóa Hỏa thì sinh ra màu sắc của lửa nhưng cũng chỉ một phần nào đó còn với người mà dùng cách luyện đan thông thường vẫn sinh ra ngọn lửa khác màu thì người ta gọi nó là Dị Hỏa. Dị Hỏa này không chỉ có một loại mà có nhiều loại với nhiều màu sắc, Dị Hỏa là do hỏa diễm sau khi gặp biến cố hoặc kỳ ngộ mà phát sinh. Một vài loại Dị Hỏa nổi tiếng trong Tam giới có thể kể đến như Tam Muội Chân Hỏa trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, Thái Dương Chân Hỏa của Tam Túc Kim Ô hay còn gọi là Quạ Vàng Ba Chân, Hỏa Phượng của Thượng cổ thần thú Phượng Hoàng.
Những loại Dị Hỏa kể trên ai ai cũng từng nghe qua trong sách vở, tuy nhiên không được nhìn thấy tận mắt nhưng bây giờ ngọn lửa bạch kim này bốc lên khiến ngay cả Dược Hoàng cũng phải bật dậy khỏi ghế: “Dị Hỏa… không thể nào!”
Người đang điều khiển Dị Hỏa màu bạch kim, thân mang một bộ áo bạch kim tinh tế, dáng người thư sinh nho nhã với mái tóc dài búi chủm lãng tử phiêu bồng hớp hồn bao con tim nữ giới.
“Lại có thêm một người đáng chú ý, hắn là ai?”
Một người hiểu biết lên tiếng: “Ta biết một chút thông tin về tên này, hắn tên Thịnh Tu là người từ phương bắc tới.”
“Tới từ phương bắc? Hừ… nghe nói người phương bắc rất giỏi luyện đan, xem ra lại có một đối thủ với Đan Lâm của Đan Gia rồi.”
Lúc này trên sân thi đấu, đột nhiên có người chẳng hiểu vì sao mà bạo phát thân thể rồi trọng thương và được ban tổ chức đưa đi chữa trị, Thời gian sắp kết thúc, mọi người đều bắt đầu tăng tốc khi đan dược thành hình.
Khi có người báo hết giờ thì tất cả cũng đã xong, Thiên thu lại hỏa diễm rồi gượng đứng dậy với vết thương vẫn âm ỉ rỉ máu. Thịnh Tu cũng thu lại ngọn lửa màu bạch kim rồi khoanh tay đứng nhìn chờ thành quả.
Phía bên kia, thiếu nữ che mặt cũng hoàn thành và chăm chú nhìn vào dược đỉnh đang mát dần ngọn lửa màu xanh nhạt. Rất nhiều người khác cũng xong và chỉ chờ có người đáng giá.
Lần này người chấm điểm không phải Dược Hoàng vì sợ có người nói hắn sẽ thiên vị cho gà nhà là Đan Lâm nên một vị Ngũ Phẩm luyện dược sư được mời từ bên ngoài vào có trách nhiệm chấm điểm. Người này xét về khả năng luyện đan thì hơn Dược Hoàng một phẩm và cũng được đào tạo từ Đấu Dược Giới mà ra.
Khi các thí sinh xong hết, một ông lão khoảng 60 tuổi tay chống gậy bước lên trước mọi ánh mắt những người xung quanh, có người nhận ra ông lão liền cả kinh: “Ngũ Phẩm luyện dược sư – Công Lặc!”
“Người khác không biết liền hỏi: ” Công Lặc? Là ai?”
“Là gia chủ của Dược Phủ! Thế lực chuyên về luyện đan đứng đầu Sinh Huyền Quốc, xếp vị trí thứ nhất trong 3 nước láng giềng.”
“Ghê vậy sao?”
Công Lặc ho khan vuốt râu nói trước toàn thể mọi người: “Hôm nay ta rất vinh dự khi được tới đây xem thế hệ trẻ tranh tài, thật không thể đánh giá nhưng một vài người trong đây sẽ nổi danh toàn vương quốc thậm chí vượt qua biên giới.”
Sau khi được một màn vỗ tay hoành tráng thì Công Lặc bước tới bàn đặc biệt giành cho mình và chờ từng người đem đan dược lên để đánh giá. Người đầu tiên bước lên và đưa ra đan dược của mình, Công Lặc quan sát rồi lắc đầu: “Tam Phẩm đan hạ cấp, loại.”
Tuy người này bị loại nhưng vẫn vui, bởi đây là cuộc thi của các thiên tài và hắn tiện cận ở mức đó thì vẫn được coi là thiên tài.
Người thứ hai đưa ra Tam Phẩm đan chưa thành hình và cũng bị loại. Người thứ 3, thứ 4, thứ 5 và cũng bị loại đủ hiểu mục cuộc thi khó khăn tới mức nào. Rồi tới lượt thiếu nữ áo xanh che mặt đưa ra Tam Phẩm đan trung cấp và được thông qua khiến mọi người ồ lên, người đầu tiên vượt qua vòng loại. Rồi tới Thiên đem đan dược của mình lên, hắn đặt đan dược lên bàn để Công Lặc kiểm tra, Công lặc ngắm nghía đan dược của hắn rồi gật đầu: “Tam Phẩm đan dược trung cấp! Thông qua.”
“Khá lắm haha!” Đan Lão ngồi rung đùi cười kha khả, thấy ông nội cười sảng khoái như vậy Đan Chi hỏi: ” Sao ông lại vui thế?”
Đan Lão đáp: “Còn phải hỏi sao, hắn mang danh Đan Gia đi thi và đạt danh tiếng thì Đan Gia chúng ta hưởng lợi chứ còn gì nữa.”
Người cuối cùng là Thịnh Tu, người này đưa ra đan dược của mình và Công Lặc ngạc nhiên: “Tam Phẩm đan dược cao cấp, thông qua!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216