Thiên Giới…
Trước cổng Nam Thiên Môn có khoảng 100 Thiên Binh giáp vàng sáng chói đứng hai hàng ngay ngắn để đón tiếp đoàn người Đông Hải đến.
Từ phía xa xa xuất hiện một bóng người đạp trên đài sen tiến đến.
Người kia tới gần, đám lính vội cúi đầu: “Quan Âm Bồ Tác!”
Vì hôm nay là hôn lễ của công chúa điện hạ, nên có rất nhiều những vị đại tiên được mời. Vì Phật Tổ Như Lai không thích tiệc tùng nên đã cử Quan Âm Bồ Tác tới thay mặt.
Trên đài sen, một người phụ nữ xinh đẹp mang gương mặt từ bi, toàn thân phủ lớp y phục trắng tinh, trên tay cầm bình ngọc với cành liễu. Sau lưng tỏa ra hào quang nhàn nhạt biểu thị cho sự đức độ cao thâm.
Bên cạnh còn có hai tiểu đồng vô cùng đáng yêu toát ra vẻ thông minh lanh lợi.
Quan Âm Bồ Tát từ bi gật đầu, đám lính tự động mở cổng Nam Thiên Môn mời Quan Âm tiến vào.
Ngay sau khi Quan Âm Bồ Tát qua cổng, một bóng chim khổng lồ lao nhanh tới rồi hóa thành một người đàn ông cao to vạm vỡ, gương mặt tuấn tú đôi mắt sắc lẹm. Từ cơ thể của người đàn ông tỏa ra luồng Yêu Khí mãnh liệt kèm theo hào quang chói mắt.
Đám lính lúc đầu còn tưởng là quân địch tới phá đám hôn lễ nhưng không phải, người này là một nhân vật vô cùng có tiếng trong Tam Giới, hầu như ai cũng biết tới hắn, là kẻ từng đại náo Tây Thiên, được coi là cậu của Phật Tổ, Kim Xí Đại Bàng – Kim Xí Điểu.
Kim Xí Điểu là Yêu, nhưng hiện tại là người của Tây Phương dưới sự quản thúc của Phật Tổ Như Lai. Không lý gì mà hắn lại không có trong danh sách khách mời.
Kim Xí Điểu vừa xuất hiện đã tỏa ra luồng uy áp kinh người làm đám lính mặt mày tái mét. Sau đó hắn hiên ngang bước qua Nam Thiên Môn.
Đám lính chờ Kim Xí Điểu đi qua mới dám xì xầm to nhỏ: “Uy áp hắn tỏa ra mạnh quá! Còn hơn cả Nhị Lang Thần nữa.”
Tên lính khác đồng tình: “Ta cũng cảm thấy thế, không biết Nhị Lang Chân Quân và Kim Xí Đại Bằng giao chiến thì ai sẽ giành phần thắng.”
“Không biết, nhưng chắc chắn sẽ long trời lở đất.” Người khác đáp.
Một lát sau đoàn người Đông Hải mới xuất hiện, Thái Bạch Kim Tinh cùng Đông Hải Long Vương đi đầu, theo sau là Long Bính, Long Liễu, Long Lôi Đình, Long Nhi, một vài nhân vật khác cùng ba ngàn binh tôm tướng cá mang vác sính lễ.
Cũng chẳng khó khăn gì cho đoàn người từ Đông Hải, theo sau đó có rất nhiều vị khách liên tiếp đến, chẳng mấy chốc Thiên Cung trở nên náo nhiệt vô cùng.
Thiên Cung bây giờ đã phủ một màu đỏ rực rỡ, đẹp đẽ và hoành tráng vì nơi này sắp tổ chức một buổi lễ có một không hai của Thiên Giới theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Lúc này tại cung của mình, Tiêu Diêu nhờ sự tư vấn của Hằng Nga đã chọn được bộ hỷ phục ưng ý, nàng bước ra ngoài với một dung mạo khác xa bình thường. Môi đỏ đậm, gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ lưỡng, bộ hỷ phục làm tôn lên sự kiêu sa cao ngạo của nàng.
Một tấm màn che bằng lụa dát vàng có miệng vụ che đi dung nhan mỹ miều đó, các tiên nữ cũng ăn mặc hết sức đẹp đẽ trong ngày đại lễ này, nhất là Bích Giao, nàng được giao trọng trách phù dâu nên cũng đã thay một bộ y phục đỏ lộng lẫy nhưng trang điểm nhẹ hơn Tiêu Diêu vì dù sao nàng cũng chỉ là phù dâu.
“Công chúa, người sẵn sàng chưa?” Bích Giao đứng trước mặt Tiêu Diêu hỏi.
Tiêu Diêu gật đầu, sau đó khẽ đưa bàn tay trắng nõn ra cho Bích Giao nắm lấy. Bích Giao dắt Tiêu Diêu trong bộ lễ phục tiến về một chiếc kiệu hoa màu đỏ dát vàng rực rỡ, chiếc kiệu không có người kiệu mà thay vào đó là bốn con Long Mã to khỏe oai hùng.
Long Mã có đầu rồng thân ngựa, là một loài thú cưỡi và kéo xe phổ biến ở Thiên Giới.
Tiêu Diêu bước từng bước lên kiệu hoa, ẩn dưới lớp màn che là một gương mặt lãnh đạm, không vui cũng không buồn, không lạnh như giá băng cũng không nóng như lửa đốt.
Trước khi khởi hành, Tiêu Diêu hỏi Bích Giao: “Hắn ra khỏi phòng chưa?”
Bích Giao biết Tiêu Diêu hỏi ai, nàng thở dài lắc đầu: “Vẫn chưa, sau khi đưa công chúa tới Thiên Cung ta sẽ trở về kiểm tra ngay. Giờ thì đi thôi kẻo có người tới thúc giục.”
Bích Giao vừa dứt câu, một bóng người đã xuất hiện trên cao, hiên ngang đứng giữa trời chắp tay sau lưng.
Là một thanh niên, gương mặt tuấn tú ngút trời, từ cơ thể hắn tỏa ra khí chất quân vương ngút trời.
Vừa nhìn thấy người kia trên cao, tất cả tiên nữ bao gồm cả Bích Giao đồng loạt quỳ xuống cung kính chào to: “Thái Tử Điện Hạ!”
Thần Vũ từ từ hạ xuống ngay bên cạnh kiệu hoa của Tiêu Diêu, hắn khẽ vén màn kiệu ra thấy Tiêu Diêu ngồi bên trong với bộ lễ phục rực rỡ, khăn che kín mặt.
Thần Vũ khẽ cất tiếng: “Tỷ tỷ! Để ta hộ tống tỷ.”
Ở Thiên Giới, tất cả mọi người đều ủng hộ hôn lễ này vì không dám làm phật ý Ngọc Hoàng. Chỉ có một người dám phản đối đó chính là Thần Vũ.
Thần Vũ và Tiêu Diêu tuy cùng cha khác mẹ nhưng luôn yêu thương bảo vệ nhau. Năm xưa Thần Vũ còn nhỏ xíu rất hay khóc nhè khi bị đám bạn đồng trang lứa bắt nạt vì không có mẹ, là Tiêu Diêu đứng ra bảo vệ hắn, hắn xem Tiêu Diêu vừa là mẹ vừa là tỷ tỷ.
Càng lớn Tiêu Diêu càng xinh đẹp, càng được nhiều người chú ý thì Thần Vũ cũng vậy, hắn bộc lộ bản chất thiên tài rất sớm và được bồi dưỡng bởi Nhị Lang Thần một cách tốt nhất.
Kể từ lúc đó hai tỷ đệ rất ít gặp nhau nhưng không vì thế mà tình cảm nguội lạnh.
Nếu được chia sẻ, Tiêu Diêu sẽ òa khóc như một đứa trẻ trong lòng người đệ đệ mà nàng yêu quý nhưng nàng không thể. Nghe Thần Vũ nói như vậy thì cũng có thể hiểu hắn đã thất bại trong việc thuyết phục Ngọc Hoàng.
“Cảm ơn đệ!” Tiêu Diêu khẽ cất giọng đáp, giọng nói bình thường đến đau lòng.
Thần Vũ biết đây là hôn nhân về mặt hình thức, hắn không muốn thấy Tiêu Diêu phải lấy một kẻ nàng không yêu, nhưng vì hắn chưa có đủ sức và lực để ngăn cản việc này nên hắn đành nhẫn nhịn.
Đoàn kiệu hoa với sự dẫn đầu của Thần Vũ rất nhanh đã tới Thiên Cung nơi khách khứa đã đông đủ.
Phía bên phải là các vị đại tiên, tiêu biểu là Thái Ất Chân Nhân, Trì Quốc Thiên Vương, Lý Thiên Vương, Nhị Lang Thần, Cự Linh Thần…
Bên trái bao gồm các vị Bồ Tát và La Hán tiêu biểu là Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Kim Xí Đại Bàng, Tĩnh Tọa La Hán, Kim Sơn La Hán…
Ở phía bên trên, nơi tại vị của Ngọc Hoàng Thượng Đế và Vương Mẫu Nương Nương. Còn rất nhiều nhân vật khác mà nếu kể hết thì có lẽ phải sang phần tiếp theo.
Nhóm Người Đông Hải cũng đã có mặt và được ngồi ở vị trí thuận lợi.
Trong lúc buổi lễ chưa chính thức bắt đầu, Kim Xí Đại Bằng đã vơ lấy con chim quay to tướng trên bàn vừa ăn ngấu nghiến vừa nhìn về phía Đông Hải và lầm bầm: “Nhìn thấy bọn nó mà bụng ta lại cồn cào!”
Ngồi bên cạnh Kim Xí Đại Bằng là một người có tướng mạo to con, da trắng mắt to, đôi tai ngoại cỡ, không ai khác chính là Bạch Tượng Tinh thú cưỡi của Phổ Hiền Bồ Tát và cũng là huynh đệ với Kim Xí Đại Bằng.
Bạch Tượng cầm một cọng rau lên bỏ vào miệng rồi mắng Kim Xí Điểu: “Tam Đệ, ngươi đang ăn thịt? Tội lỗi… tội lỗi.”
Kim Xí Điểu bực mình cau mày chán ghét nói: “Ôi dào! Như Lai đâu có ở đây, sợ cái gì!”
Kim Xí Điểu tiếp tục nhìn về phía nhóm người Đông Hải đang ngồi, đôi mắt sắc bén của hắn đã chú ý tới một người, một cô gái Long tộc, ăn mặc bình thường, da trắng nõn.
“Da mịn thế này, không phải người hầu!” Kim Xí Điểu thầm nói.
Sau đó như cảm thấy điều lạ, Kim Xí Điểu khẽ chớp mắt khiến đôi mắt lóe sáng rồi nhìn về phía cô gái Long tộc kia, hắn phát hiện ra gì đó, nở nụ cười khó đoán: “Khà Khà! Sắp có chuyện vui rồi.”
Chợt cô gái cũng ngước mắt lên nhìn về phía Kim Xí Điểu rồi rất nhanh cúi đầu xuống khiến Kim Xí Điểu càng khẳng định mình đã đoán đúng.
Kim Xí Điểu nở nụ cười âm hiểm với cô gái rồi đưa miếng thịt lên cắn rồi nhai ngấu nghiến.
Long My toát mồ hôi hột khi bị Kim Xí Điểu nhìn chằm chằm nãy giờ, nàng thầm nói: “Không lẽ hắn phát hiện ra mình rồi? Tên này thính thật.”
Ở một nơi khá xa so với những chỗ ngồi đắc địa, nhóm người Luyện Đan Đường đang hăng say đánh chén, vì đồ ăn được bưng ra liên tục nên không sợ hết.
Thủy Liên đang ngồi nhâm nhi ly rượu quý một mình, chợt nàng cảm thấy thoải mái, sau đó nàng quay lại thì phát hiện người mà nàng tìm kiếm đã xuất hiện.
Thiên đeo mặt nạ tới rồi ngồi bên cạnh Thủy Liên, cái mặt nạ này là lần trước Thiên cũng dùng để sờ mó và ăn cắp Hoàng Kim Hỏa của Thủy Liên nên nàng vừa nhìn là nhận ra ngay.
“Ngươi… ta…” Thủy Liên sung sướng định nói gì Thiên khẽ đưa tay ra hiệu im lặng.
Mấy người xung quanh thấy Thiên xuất hiện cũng chẳng có mấy bất ngờ và ấn tượng nên không bận tâm.
Thủy Liên xinh đẹp thật đấy nhưng tính tình quá khó ưa, hơn nữa hôm qua còn suýt khiến người của Luyện Đan Đường đắc tội với Hằng Nga Tiên Tử nên đã bị mọi người bơ nhẹ.
Chính vì vậy nàng mới ngồi một mình, cũng may giờ đã có Thiên ngồi cùng.
Mọi người xung quanh thấy Thiên tiếp cận Thủy Liên thì thầm cười đểu và cho rằng Thiên chỉ là tấm chiếu mới chưa từng trải. Thấy xinh mà sấn tới cẩn thận ả cào cho nát mặt.
Quả thực Thủy Liên có tính cách khó ưa, nhưng chủ yếu là để gây chú ý với nam nhân, chính vì sự muốn gây chú ý của nàng lại khiến nàng bị xa lánh. Nhưng không sao, đã có người ở bên nàng ngay lúc này.
Thiên diễn rất khá, hắn nhìn về phía quan khách trước mặt, bàn tay khẽ đưa lên nắm lấy tay Thủy Liên rồi giấu dưới bàn để không ai thấy.
Cái nắm tay vụng trộm này khiến con tim nhỏ bé của Thủy Liên loạn nhịp, gương mặt xinh đẹp khẽ đỏ lên nhìn hướng khác cho đỡ ngại, nàng không có ý định rút tay lại. Dù sao lần đó Thiên cũng cho nàng lên đỉnh bằng tay, nàng vẫn nhớ cảm giác ấy. Nam nhân chinh phục nàng chỉ bằng tay chắc chắn không phải tầm thường.
Thiên quan sát một hồi hắn nhận ra vài gương mặt là Nhị Lang Thần, Hằng Nga Tiên Tử. Chưa biết diễn biến tiếp theo thế nào nên hắn bèn quay sang tán gái.
“Lần trước không từ mà biệt, xin lỗi nhé!” Thiên nói với giọng trầm và ấm.
Thủy Liên khẽ lắc đầu, nàng đổ rồi còn đâu, chẳng lẽ trong lúc tìm cảm lãng mạn thế này lại nói nàng giận tím mặt: “Không sao! Ta luôn nghĩ ngươi sẽ quay lại, quả thực là vậy.”
Trước mặt người khiến con tim mình rung động, Thủy Liên trở về đúng bản chất thật của mình, nhẹ nhàng, hiểu chuyện và có phần đáng yêu.
Thiên trầm ngâm, hắn đang nghĩ xem lát nữa sẽ bảo toàn tính mạng thế nào.
Thấy Thiên im lặng, Thủy Liên kiếm chuyện để nói: “Nghe nói trước hôn lễ sẽ tổ chức một cuộc thi đoạt cầu mây, có rất nhiều thí sinh tham gia.”
Thiên gật đầu: “Vậy ư!”
Thủy Liên đáp: “Đúng vậy, hơn thế nữa người thắng cuộc sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc của công chúa điện hạ trong bộ hỷ phục, điều mà chỉ tân lang mới có phúc phận được hưởng.”
Nhắc tới hai từ tân lang, Thủy Liên lại đưa mắt sang nhìn Thiên rồi hai má nàng đỏ lên lần nữa, Thiên đâu có ngu, hắn nhận ra nàng rất muốn đua đưa cùng hắn nhưng hắn còn bao việc.
Hắn khẽ hỏi nhỏ: “Tên bị truy nã, tìm thấy chưa?”
Nét mặt Thủy Liên khẽ biến, bàn tay nàng nắm tay Thiên chặt hơn, nàng nói: “Chưa tìm thấy, tên đáng ghét đó vì hắn mà ta bị đánh.”
Thiên có nghe qua các tiên nữ kể về việc người của Luyện Đan Đường kéo tới cung của Tiêu Diêu định loàn loạn để tìm hắn. Cả việc Thủy Liên bị một tên trung niên tát một cú đau điếng.
Thiên thầm nguyền rủa tên trung niên kia, con gái nhà người ta xinh thế này lại đi đánh vào mặt, đánh vào mông chẳng phải tốt hơn sao.
“Ta sẽ xử hắn!” Thiên quay sang khẽ lắc bàn tay đang nắm tay Thủy Liên nói như thể hắn chắc chắn sẽ làm thế.
Lại một lần nữa Thủy Liên đỏ mặt, trời ơi, mẫu nam nhân vẻ ngoài hơi lạnh lùng, ít nói nhưng bên trong ấm áp mà nàng ao ước đây rồi, thêm vào giỏ hàng.
Trong lúc Thiên đang nghĩ bậy bạ thì một tiếng trống vang lên khiến cả Thiên Cung im lặng dừng mọi cuộc trò chuyện, tiếng trống báo hiệu nhân vật chính trong buổi lễ ngày hôm nay đã đến.
Từ phía xa xa, một thanh niên tuấn phú ngút trời bay tới, phía sau là kiệu hoa rực rỡ được kéo bởi bốn con Long Mã to khỏe nhất.
Kiệu hoa khẽ hạ xuống, Thần Vũ đích thân kéo rèm rồi đưa tay đỡ lấy tay Tiêu Diêu đang bước từ trong kiệu xuống. Khi đó Thần Vũ khẽ đưa tay ra phía sau lưng búng nhẹ, hàng ngàn cánh hoa hồng rơi xuống thành một cơn mưa hoa càng làm cho màn xuất hiện của Tiêu Diêu từ trong kiệu hoa trở nên lung linh hơn.
Sau đó Thần Vũ giao lại nhiệm vụ dắt Tiêu Diêu vào lễ đường cho Bích Giao còn mình thì bay về vị trí của mình.
Màn xuất hiện đẹp tựa tranh vẽ của tân nương khiến mọi người có mặt phải trầm trồ khen ngợi. Tiêu Diêu từng bước chậm rãi tiến vào lễ đường, xung quanh là rất nhiều các vị khách, nàng không quan tâm mà chỉ đi theo sự dẫn dắt của Bích Giao.
Thiên thì ngay từ đầu đã ngóng màn xuất hiện đẹp đẽ này của Tiêu Diêu, nhưng sự xuất hiện của Thần Vũ làm Thiên ngớ người. Lại còn ngớ người hơn khi thấy Thần Vũ bay về phía vị trí rất cao, ngay bên cạnh Ngọc Hoàng và Vương Mẫu Nương Nương.
“Thái tử điện hạ ngầu quá ha!” Thủy Liên ngước mắt lên nhìn Thần Vũ với ánh mắt ngưỡng mộ, nàng khẽ nói.
“Thằng bỏ mẹ này… nó là Thái Tử Thiên Giới?” Thiên trợn mắt thốt lên trong lòng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216