Đặt Cẩm Hoa lên giường, Thiên bắt mạch cho nàng sau đó mang số dược liệu vừa mới thu thập kia bỏ vào lò.
“Công tử không cần tốn sức thế đâu, ta bảo người mang đan dược trị thương đến là được mà.” Cẩm Hoa nói.
Thiên lắc đầu: “Vết thương do ta gây ra, cứ để ta.”
Thấy Thiên khua múa tay chân phóng lửa vào lò sau đó đem dược liệu múa vài vòng trên không rồi bay vào lò thì Cẩm Hoa không khỏi thốt lên: “Công tử là Luyện Dược Sư, thao tác thành thục như vậy, khả năng khống lửa bậc này chắc chắn là Ngũ Phẩm Luyện Dược Sư!”
Thiên cũng hơi ngạc nhiên: “Ngươi có vẻ am hiểu về Luyện Dược Sư nhỉ?”
Cẩm Hoa lắc đầu: “Phượng Hoàng tộc tu luyện Hỏa pháp thuật, với hỏa diễm rất là nhạy cảm nên ta đoán vậy. Không biết có đúng không?”
Thiên gật đầu: “Đúng, ta là Ngũ Phẩm Luyện Dược Sư.”
Cẩm Hoa ánh mắt lóe lên tia hâm mộ cùng sùng bái, giọng nói hơi có chút e thẹn: “Cảm phiền công tử rồi, ban nãy nếu không phải công tử giúp ta… thì có lẽ ta đã!”
Thiên nhắc nhở: “Thôi đừng nói nữa, ngươi nghỉ ngơi đi đợi ta luyện đan sau đó cho ngươi uống.”
Bị giọng nói nam tính ấm áp kia ngắt lời, Cẩm Hoa cũng chỉ biết nghe theo, môi mỏng không cất lên lời nào nữa lẳng lặng dùng ánh mắt hâm mộ quan sát Thiên.
Nam nhân quyến rũ nhất là khi đang chăm chú vào một việc gì đó, khi Thiên chuyên tâm luyện đan từ hắn tỏa ra một cảm giác cuốn hút khiến sự chú ý của Cẩm Hoa không thể rời khỏi.
“Nam nhân thế này chắc là có người nâng khăn sửa túi rồi.” Cẩm Hoa thầm nghĩ ngợi.
Nàng thử hỏi: “Thiên công tử, năm nay người bao nhiêu tuổi?”
Thiên đáp: “19 Tuổi, sao thế?”
Cẩm Hoa lắc đầu: “A không có gì thị nữ tò mò thôi.”
Nhưng trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc: “Chỉ là hơn mình một tuổi, lại là Ngũ Phẩm Luyện Dược Sư. Hơn nữa lại có sức mạnh tinh thần khủng khiếp, vẻ ngoài cuốn hút. Vừa có tài vừa có sắc, thật là hiếm có.”
Lúc này gương mặt xinh đẹp không biết đã đỏ lên từ lúc nào, có thể mơ hồ đoán ra thiếu nữ này đang nghĩ gì.
Vết thương không nặng nên chỉ cần một viên đan dược trị thương Nhị Phẩm. Đối với đan dược bậc này Thiên chỉ mất một giờ đã cho ra vài viên.
Sau đó hắn cầm đan dược trên tay, tay còn lại luồn xuống phần gáy trắng mịn của Cẩm Hoa nâng nàng dậy, giọng nói cất lên ấm áp vô cùng: “Nào! Uống đi!”
Thiếu nữ này, dựa vào nhan sắc thường ngày có thể được các nam nhân trong tộc vây quanh không rời, nàng đối với bọn họ cũng chỉ là bạn bè, không có chuyện có nam nhân nào đụng chạm được vào thân thể nàng.
Vậy mà hôm nay bị ôm, bị bế, bị chạm vào da thịt bởi một nam nhân ngoại tộc khiến nàng không khỏi có chút rối loạn trong lòng.
Môi hồng khẽ hé mở, hàm răng trắng đều khẽ nhai vỡ đan dược rồi nuốt xuống. Cẩm Hoa lảng tránh ánh mắt của Thiên nói: “Cảm… cảm ơn công tử!”
Thiên đỡ nàng ngồi hẳn dậy, sau đó đứng lên lùi lại vài bước rồi nhắc nhở: “Ngươi vận công tự trị thương đi, ta về nghỉ ngơi trước!”
Nói xong hắn liền quay lưng bước nhanh ra ngoài, Cẩm Hoa ngồi im nhìn bóng lưng đó trong lòng không khỏi có cảm xúc phức tạp.
Đối với nữ nhân mà nói, việc được nam nhân theo đuổi sẽ có cảm giác mình như một viên ngọc quý người khác muốn nâng niu. Nhưng nếu bị nam nhân lạnh nhạt hoặc thờ ơ thì lại có cảm giác khó chịu, mà cái cảm giác khó chịu này rất là rõ ràng in sâu trong tâm trí.
“Nam nhân này… thật là thú vị!” Môi hồng khẽ chu lên, ánh mắt xinh đẹp khẽ híp lại Cẩm Hoa cảm thán nói.
Sau khi giúp Cẩm Hoa trị thương, Thiên trở về phòng để nghỉ ngơi. Vì tới cùng nhau nên Thiên và Lãnh Huyết được xếp cho ở chung một phòng lớn, lúc này Lãnh Huyết vẫn chưa về còn Cẩm Tiên thì ngủ gà ngủ gật trên bàn uống trà.
Khi thấy Thiên tới, Cẩm Tiên hỏi chị gái nàng đâu thì được Thiên báo cho nàng ta bị thương, nghe vậy Cẩm Tiên tức tốc đi thăm chị gái. Thiên leo lên giường ngủ ngay sau đó, Tiểu Kim cũng bò ra từ trong áo Thiên rồi nằm cạnh hắn ngủ ngon lành.
Giai Kỳ từ lúc nào cũng đã xuất hiện trên ngực Thiên, nàng nằm dài ngủ có vẻ rất thích vị trí này.
Sáng hôm sau mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, lúc này Thiên mới mở mắt. Hắn giật mình khi sờ phải vật gì đó dài dài trong chăn, lật chăn ra thì thở phào vì đó là Tiểu Kim. Nhưng hắn lại ngạc nhiên khi hình dáng của Tiểu Kim có chút thay đuổi.
Trên đầu nó đã nhú ra hai chiếc sừng nhỏ xíu, một hàng gai nhỏ mọc lên chạy dọc sống lưng, nhìn có vẻ ra dáng rồng hơn.
Để cho Tiểu Kim ngủ, Thiên đứng dậy mặc áo rồi ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Hắn ra phía hành lang thì thấy khoảng sân bên dưới có chút náo nhiệt, một nhóm khoảng vài chục người đang đứng theo dõi hai người tỷ thí. Cái làm Thiên chú ý là một trong hai người kia là Lãnh Huyết.
Hiếm có dịp được theo dõi tên này chiến đấu, Thiên liền từ từ bay xuống dưới.
Trên khoảng sân trống trải, Lãnh Huyết gương mặt lạnh lùng nhìn về phía đối thủ, sát ý bắt đầu nổi lên.
Đối thủ của Lãnh Huyết là một nam nhân, nhìn khá trẻ nhưng để râu. Mặc y phục của giới cao tầng Hỏa Thần Điện. Ánh mắt khinh thường nhìn Lãnh Huyết nói: “Một thằng ngoại tộc dám đi cùng vợ sắp cưới của ta? Đúng là chán sống.”
Trong đám người đứng quan sát, Cẩm Tiên và Cẩm Hoa cũng có mặt. Nghe vậy Cẩm Tiên ánh mắt tức giận nhìn về phía nam nhân kia quát lạnh: “Tên điên, ai là vợ của ngươi!”
Đúng lúc này Thiên đáp đất ở một vị trí vắng vẻ sau đó đi bộ tới, rất nhanh đã đứng bên cạnh chị em Cẩm Hoa, hắn hỏi: “Có việc gì thế? Thằng Lãnh Huyết lại gạ người ta đánh nhau à?”
Thấy Thiên xuất hiện, hai nàng cũng yên tâm hơn, Cẩm Hoa liền kể: “Tên kia là Hoàng Bách con trai của Nhị Trưởng Lão, địa vị khá cao trong tộc, hắn thấy Lãnh Huyết Công Tử và bọn ta đi dạo phố liền tới gây sự.”
“Đánh nhau vì gái! Thú vị đấy.” Thiên thầm nói, ánh mắt kỳ quái liếc nhìn hai nàng.
Thấy ánh mắt đó của Thiên, Cẩm Hoa liền nói: “Tên đó có cảm tình với muội muội, tán tỉnh muội muội nhưng muội muội không để vào mắt!”
Nghe vậy Cẩm Tiên nhíu lông mày, thấp giọng nói: “Tên điên đó, ban nãy hắn buông lời khiêu khích với Lãnh Huyết công tử, ta định đá cho hắn một trận nhưng Lãnh Huyết công tử bảo để ngài ấy giải quyết.”
Lúc này Hoàng Bách nhìn Lãnh Huyết và đánh giá: “Chỉ là Kim Cang Cảnh mà thôi, thực lực này cũng chỉ là tiểu thống lĩnh một quân đội không quá trăm người. Sức đâu mà gánh vác nổi Cẩm Tiên của ta?”
Thiên quay sang Cẩm Tiên, bơm đểu: “Hắn nói ngươi là tạ, Lãnh Huyết không đủ sức gánh kìa.”
“Hả!” Cẩm Tiên ngây ra, ngay sau đó ánh mắt chứa đầy nộ khí hướng Hoàng Bách mà quát: ” Tên điên kia, ngươi dám khinh thường ta.”
Hoàng Bách cười khổ: “Ấy nương tử, ý ta là hắn không xứng với nàng.”
“Lắm mồm thế, đánh thì đánh mẹ đi!” Đứng một bên, Lãnh Huyết lạnh lùng nói.
Hoàng Bách liền cười phá lên, sau đó sát khí bùng lên: “Được lắm, xin nhẹ cánh tay!”
Rầm!
Chỉ trong chớp mắt, Hoàng Bách đã lao tới áp sát rồi tung chưởng vào ngực Lãnh Huyết. Lãnh Huyết ngay lập tức dùng tay cản lại, va chạm cực mạnh.
Sau cú va chạm, Lãnh Huyết bị đẩy lùi hàng chục mét, tay bị cháy xém bốc mùi khét lẹt.
Còn Hoàng Bách đứng ngạo nghễ, lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa cháy âm ỉ, nhìn vô hại nhưng lại có sức nóng khủng khiếp.
“Âm Hỏa!” Thiên nhận ra cách thức thi triển hỏa thuộc tính của Hoàng Bách, nhỏ giọng nói.
“Thiên công tử, người cũng biết chiêu này sao?” Cẩm Tiên một bên ánh mắt hoang mang hỏi.
Cẩm Hoa liền đáp thay Thiên: “Một Luyện Dược Sư nhưng Thiên Công Tử, am hiểu hỏa thuộc tính cũng là lẽ thường tình.”
Sở hữu một cái đầu thông minh, cộng thêm vốn kiến thức đồ sộ của Giai Kỳ nên Thiên biết về Âm Hỏa.
Người thi triển hỏa pháp thuật, nếu có thể bao bọc ngọn lửa vào bộ phận trên cơ thể để tấn công hay phòng ngự thì gọi là Ngoạn Hỏa. Còn một khi có thể đưa được ngọn lửa vào bên trong thân thể, bao bọc các cơ, xương, thậm trí là dây thần kinh thì gọi là Âm Hỏa.
Ngoạn Hỏa có thể làn bỏng da thịt đối phương, còn Âm Hỏa đẳng cấp cao hơn có thể làm bỏng bộ phận bên trong cơ thể mà không cần đốt cháy từ bên ngoài.
Nhìn vết bỏng trên tay mình, Lãnh Huyết lộ ra nét mặt nghiêm trọng, ngay sau đó vận thủy pháp lực bao bọc lấy vết bỏng tuy nhiên phần cơ sâu trong cánh tay của hắn đang bị đốt cháy điên cuồng.
Không thể dùng pháp lực để triệt tiêu sức nóng kia từ bên trong, Lãnh Huyết chỉ có thể biến hình một phần cánh tay thành dạng Thao Thiết để da thịt trở lên cứng cáp hơn gấp nhiều lần tránh việc bị Âm Hỏa thiêu đốt.
Thật may là cách này hiệu quả, ngọn lửa âm ỉ trong cánh tay Lãnh Huyết dần bị tắt do không thể thiêu đốt được những thớ cơ, xương rắn chắc khi hắn Thao Thiết Hóa.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, sau khi xử lý xong vết thương, Lãnh Huyết rút đao ra chĩa về phía Hoàng Bách lạnh lùng nói: “Một đối thủ mạnh!”
Hoàng Bách thấy Lãnh Huyết chật vật phải biến hình mới ngăn được Âm Hỏa thiêu đốt, hắn cười nhếch mép khinh bỉ: “Haha, ta mới khởi động thôi mà đã phải biến hình rồi sao? Thao Thiết à? Một giống loài ghê tởm.”
Thao Thiết là một trong Tứ Hung, bị các chủng tộc khác căm ghét và xa lánh. Ngay khi biết Lãnh Huyết là Thao Thiết thì tất cả mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt kiêng kị mà kinh tởm.
Cẩm Hoa và Cẩm Vân ánh mắt hiện lên một nỗi thất vọng, thầm nói với nhau: “Sao… sao Lãnh Huyết công tử lại là Thao Thiết chứ? Thật là tiếc.”
Thiên quay sang hỏi: “Phượng Hoàng ghét Thao Thiết à?”
Cẩm Hoa đáp: “Vâng, không những ghét mà còn kiêng kị. Năm xưa Hỏa Thần Điện bị Thao Thiết tấn công gần như là diệt vong, hơn nữa Thao Thiết là loài tham ăn tục uống, hình dạng xấu xí.”
Đối với một giống loài tuyệt đẹp như Phượng Hoàng mà nói, việc xem trọng cái đẹp vô cùng cần thiết. Bất kể ngươi là người tốt hay kẻ xấu, trước mặt Phượng Hoàng ngươi có nhan sắc đẹp thì sẽ gây được hảo cảm ban đầu.
Chính vì lý do xem trọng cái đẹp, nữ nhân Phượng Hoàng tộc rất là kén chọn bạn tình. Phải vừa đẹp vừ xuất sắc thì mới đủ tiêu chuẩn.
Thiên lắc đầu thở dài, tiếp tục quan sát trận chiến.
Hoàng Bách là Nguyên Anh Trung kỳ, xét về tấn công hay phòng thủ đều mạnh hơn Lãnh Huyết rất nhiều, lại còn sử dụng Âm Hỏa gây sát thương chí mạng cho đối phương nên nếu như chiến đấu theo cách bình thường thì Lãnh Huyết không có cửa thắng.
Để chiến đấu vượt cấp, cáo ông con giời thường có những con bài tẩy, những chiêu thức mạnh mẽ, những con ái chủ bài.
Lãnh Huyết cũng không ngoại lệ, lúc này toàn thân hắn bốc lên làn khói tím ma mị, đôi mắt cũng chuyển sang màu tím, tử khí lan xuống lưỡi đao của hắn khiến ngay cả lưỡi đao cũng tràn ngập tử khí, cả một khoảng sân lúc này bốc lên mùi chết chóc đáng sợ.
“Tử Thuật!” Thiên nheo mắt, hắn đã thấy Lãnh Huyết thi triển kỹ năng này một lần trong mật thất của lão Dược Hoàng trong Đấu Dược Giới. Bất quá lúc đó Lãnh Huyết còn khá yếu, bây giờ khi hắn thi triển ra chiêu thức này lại khiến Thiên có phần lạnh sống lưng.
Là một loại chiêu thức cực hiếm nên ngoài Thiên ra tất cả những người có mặt ở đây không một ai biết, chỉ thấy tử khí từ cơ thể Lãnh Huyết không ngừng bốc ra khiến sinh khí xung quanh như bị tiêu tan, một ít ngọn cỏ mọc qua những viên gạch trên sân cũng là héo khô khi bị tử khí xâm thực.
Cẩm Hoa và Cẩm Tiên kinh hô, sau đó hỏi Thiên. Thiên cũng không hiểu chiêu này cách thức sử dụng như thế nào nhưng hắn biết một điều: “Khi Lãnh Huyết bộc phát Tử Khí, sẽ có kẻ phải bỏ mạng.”
Nhìn thấy tử khí dày đặc quanh thân Lãnh Huyết, Hoàng Bách cũng sinh ra e ngại. Nhưng hắn mạnh hơn nên vẫn rất tự tin, hai tay bốc lên ngọn lửa nóng bỏng sau đó thì ngọn lửa dần thẩm thấu qua da tạo thành Âm Hỏa.
Sau đó hắn lấy ra một cây cung không có dây cũng chẳng có tên, chỉ cần làm động tác kéo cung là một mũi tên và dây cung từ lửa đã hiện ra.
“Âm Hỏa Hóa Hình, Hoàng Bách thật là lợi hại.” Có người kích động hô vang.
Thiên thì méo mặt: “Thế éo nào lại giống với Hạo Thiên Thần Tiễn?”
Rất rõ ràng khi Lãnh Huyết thi triển Tử Thuật, việc tấn công cận chiến là điều không mấy khôn ngoan. Hoàng Bách dương cung về phía Lãnh Huyết, môi nhếch nụ cười thâm hiểm: “Đi chết đi!”
Hắn buông tay, mũi tên từ Âm Hỏa lao với tốc độ kinh khủng về phía Lãnh Huyết, khi lao đi còn tạo ra âm thanh ù ù nhức tai buốt óc.
Hầu hết mọi người ở đây đều không thể nhìn thấy mũi tên vì nó có tốc độ quá nhanh, đến Thiên cũng chỉ mơ hồ cảm nhận được.
Lúc này Lãnh Huyết thần tốc vung một đao chéo từ dưới lên trên, tử khí tạo thành một vệt dài.
Keng!
Âm thanh chói tai vang lên, lưỡi đao và mũi tên va chạm và giằng co giây lát rồi mũi tên bật ra. Ngay sau đó Lãnh Huyết như vệt sáng lướt nhanh về phía Hoàng Bách tung một đấm.
Hoàng Bách đang trong tư thế bắn cung, chưa hết bàng hoàng vì Lãnh Huyết có thể đỡ được công kích của mình thì đã thấy hắn áp sát, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, Âm Hỏa mãnh liệt cuồn cuộn trong tay hướng thẳng về phía nắm đấm mang tử khí dày đặc của Lãnh Huyết.
Rầm!
Một vụ trấn động lan ra, kình phong mạnh mẽ bạo phát đẩy lùi tất cả.
Cẩm Hoa, Cẩm Tiên đứng gần nhất nên bị kình phong đầy suýt thì ngã tuy nhiên ngay sau đó Thiên đã đứng ra che chắn cho hai nàng.
Khi kình phong tan đi, hai bóng người vẫn trong tư thế tấn công, hai nắm đấm vẫn đang giằng co nhau. Cánh tay mang đầy tử khí của Lãnh Huyết và cánh tay chứa Âm Hỏa của Hoàng Bách. Cả hai cùng thét lên đầy đau đớn, tay Hoàng Bách bị tử khí xâm thực trở lên khô héo như xác khô còn tay Lãnh Huyết bị Âm Hỏa thiêu đốt từ bên trong ra ngoài, cơ bắp vỡ vụn, máu tươi đầm đìa.
Cả hai đều bị thương nặng, mọi người đều ồ lên đầy kinh hãi khi chứng kiến thương thế của cả hai.
Hoàng Bách kêu lên đầy đau đớn, nhìn cánh tay khô héo mục nát của mình mà tức muốn ói máu.
Trong cơn điên cuồng, hắn gầm lên như mãnh thú rồi bộc phát sức mạnh, toàn thân bốc lửa, sau lưng xuất hiện một cột lửa to lớn chừng 10 mét, có hai chấm đỏ như đôi mắt tức giận.
“Đến cả Pháp Thân cũng gọi ra rồi! Hoàng Bách định giết Lãnh Huyết sao?” Cẩm Tiên lo lắng nói.
Thiên thản nhiên nói: “Thằng quái thai kia mà dễ chết thì ta mừng!”
Lãnh Huyết cũng đứng dậy, mặc kệ vết thương ở tay. Hắn cũng gầm lên như mãnh thú, toàn thân bốc khói tím dày đặc.
Làn khói tím tụ lại sau lưng hắn, hình thành một cái đầu Thao Thiết khổng lồ rồi gầm một tiếng vang trời.
“Pháp Thân gì đây?” Thiên nhíu mày.
Giai Kỳ xuất hiện trên vai Thiên, nàng liếm lông rồi đáp: “Đây không phải là Pháp Thân. Đây là Thức Thần!”
“Thức… Thức Thần? Là gì?”
“Các Ngươi định làm loạn đấy à?” Từ trên không, một giọng nói già nua vang lên kèm theo một bóng người dần hạ xuống.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216