“Tới để xem chàng làm gì ở trên này, hóa ra đang theo dõi kẻ thù.” Ái Vân thật thà nói, nàng đưa tay lấy khen lau máu mũi cho hắn rồi trách móc: ” Đã nói trời trở lạnh nhớ mặc nhiều áo cho ấm vào, giờ bị chảy máu cam rồi thấy chưa.”
Những lời nói quan tâm của nàng làm Thiên ấm lòng, hắn bỏ ống nhòm xuống rồi kéo nàng ôm vào lòng thủ thỉ: “Nàng quan tâm ta?”
“Không quan tâm chàng thì ai… Chàng rời đi một chút thôi là ta bất an vô cùng.” Nép đầu trong lồng ngực Thiên, Ái Vân nỉ non.
Thường ngày hay bày trò quậy phá, nhưng những lúc như này mới cảm thấy nàng thực sự không hề trẻ con, vẫn biết quan tâm chu đáo khi cần thiết. Thiên lại hơi tò mò về xuất thân của nàng, về chủng tộc của nàng mà hắn giờ mới có dịp để hỏi: “Vân Vân, nàng thuộc tộc nào?”
“Chàng không muốn biết đâu.” Ái Vân tròn mắt khi hắn hỏi, rồi e dè đáp.
Thiên dụ: “Có gì mà không muốn, ít ra ta cũng phải biết cô dâu của mình có nguồn gốc từ đâu chứ.”
Lời lẽ ngọt ngào kèm hai chữ ‘cô dâu’ khiến Ái Vân mềm lòng, khẽ nhéo ngực hắn rồi gật đầu nói: “Được rồi nếu chàng muốn nghe thì ta sẽ kể, thực ra ta thuộc một tộc khá cổ xưa danh xưng là Hổ Giao sống cách đây hàng ngàn năm nhưng cho tới giờ thì đã gần như tuyệt chủng.”
“Hổ Giao?” Thiên nhắc lại.
Hổ Giao là một trong nhiều tộc thú hùng mạnh trong Yêu Giới, hình dáng của Hổ Giao giống như hổ thông thường như lớn hơn rất nhiều và hai sợi râu rồng ở hai bên mép, tứ chi phát triển đầy cơ bắp chắc khỏe và có thể chạy rất nhanh, màu lông thì không cố định. Hổ Giao lúc mới sinh ra đã là Kết Đan cảnh, sau khi tu luyện thì 10 năm có thể hóa hình thành hình dáng con người để thuận tiện sinh hoạt, đây cũng là cách mà khi xưa Long Hoàng áp dụng.
“Tộc của nàng cường đại như vậy? Sao lại gần như tuyệt chủng, chẳng lẽ trong Yêu Giới có mẫu thuẫn.” Thiên nghi hoặc hỏi.
“Nói thế nào cho phải nhỉ… Hổ Giao tộc bọn ta bị người của Thiên Giới gài bẫy và đắc tội rất nặng với Yêu Giới nên bị nhiều chủng tộc của Yêu Giới chém giết, trong đó có cả Long Tộc.” Ái Vân vừa kể mà đôi vai khẽ run rẩy nhớ lại những khoảnh khắc kinh hoàng mà nàng tận mắt chứng kiến, Thiên cảm nhận được cơn run liền đặt tay lên vai nàng xoa xoa để tạo cảm giác an toàn cho nàng.
Gục đầu vào vai Thiên, Ái vân kể tiếp: “Khi đó ta còn rất nhỏ, đã phải chứng kiến cảnh gió tanh mưa máu khi tộc nhân và các tộc khác chém giết nhau. Lúc đầu ta rất căm thù bọn họ nhưng sau này mới biết thực ra Yêu Giới không có tội… tội lớn nhất là ở… ắt xì!”
“Nàng ốm rồi!” Thiên thấy nàng sổ mũi liền đặt tay lên trán nàng kiểm tra, rồi thấy nóng quá liền bế nàng về phòng. Trên đường về Ái Vân như ngủ gục trong vòng tay hắn, nàng sụt sịt mũi miệng lí nhí tự trách bản thân: ” Ta thật tệ! Người bệnh là ta chứ chẳng phải chàng, lại phiền chàng rồi.”
“Ngốc! Chăm sóc nàng là vinh dự cho ta rồi.” Thiên yêu chiều nói, sau đó đạp cửa bước vào phòng đặt Ái Vân nên giường cẩn thận kéo chăn cho nàng. Hắn đi lấy khăn sấp nước đặt lên trán nàng, bình thường thì những người có pháp lực cao sẽ ít hoặc thậm chí không mắc bệnh vặt, Ái Vân thì ngoại lệ nàng vẫn có thể mắc bệnh ốm vặt như một đứa trẻ vì một sự việc xảy ra cách đây 20 năm lúc nàng bị phong ấn.
Ngồi nhìn nàng với ánh mắt yêu thương, Thiên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại nói: “Nàng ngủ đi! Cần gì cứ gọi ta, ta ở ngay cạnh nàng thôi.”
Ái Vân mỉm cười, nàng nắm tay Thiên và cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay hắn, hơi thở đều đều và nàng thiếp đi lúc nào không hay. Khi nàng thiếp đi thì Thiên hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó rời khỏi phòng và lại lên tường thành, nhưng không phải để ngắm gái mà để làm một việc quan trọng hơn. Trước khi đi hắn có viết cho nàng một lời nhắn để ở trên bàn, hy vọng nàng sẽ đọc.
Trên tường thành lúc này là Đại trưởng lão đang đứng, bên cạnh lão là Hoàng Loan với vẻ mặt u buồn. Thiên tới chào hỏi, Đại trưởng lão gật đầu: “Ngươi tới đúng giờ lắm! Đi thôi.”
“Được!” Thiên gật đầu.
Đại trưởng lão thu xếp cho Thiên và Hoàng Loan một xe ngựa tốt, sau đó mở cổng thành đưa hai người ra và dặn dò: “Nhớ đi không được nghỉ, nột trong 1 tuần phải đem công chúa an toàn về Kinh Đô.”
Thiên gật đầu khi được giao phó: “Ngài cứ tin ở ta.”
Sau đó hắn thúc ngựa rời đi, tới khu vực Kết Giới Không Gian thì hắn dừng xe xuống dùng một cọng tóc vẽ một hình kỳ lạ lên bức tường kết giới, ngay sau đó một lỗ hổng được tạo ra đủ cho xe qua. Sau khi qua thì hắn lại vẽ một hình khác để đóng lỗ hổng đó lại, Thiên thúc ngựa đi giữa ban đêm, phía sau bên trong xe là Hoàng Loan đang ngồi lo lắng vén tấm màn che lên lưu luyến nhìn lại nơi nàng đã gắn bó bao kỷ niệm.
Phải… nàng là công chúa của Sinh Huyền Quốc, đương kim Nữ Hoàng tương lai của cả đất nước nhưng thân phận này không mấy ai biết ngoại trừ những người trong hoàng thất và Đại trưởng lão của Đình Viện, giờ thì thêm cả Thiên nữa.
Theo những gì Thiên nghe từ miệng của Đại trưởng lão thì Hoàng Loan từ nhỏ lớn lên trong cung hưởng vinh hoa phú quý và được nuôi dạy thành Nữ Hoàng tương lai nối tiếp cho mẹ nàng, tuy nhiên lúc nhỏ do mắc một căn bệnh lạ mà chỉ có tu luyện mới kéo dài được mạng sống nên hoàng thất đã bí mật gửi nàng tới tận vùng biên cương này để nuôi dạy dưới sự chăm sóc của Đại trưởng lão.
Thiên ngồi phía trước xe, vừa thúc ngựa vừa quan sát hướng doanh trại của quân Hoa Quốc, thấy một vài bóng đen lướt đi rất nhanh thì vội vã thúc ngựa nhanh hơn nữa.
“Có chuyện gì thế?”
“Công chúa ngồi cho vững! Có người bám theo.” Thiên nhắc nhở, sau đó lấy Hạo Thiên Kính ra và biến nó thành một thanh kiếm dài sắc bén để bên cạnh, sẵn sàng dùng khi cần thiết.
Chợt Thiên buông dây cương, hắn cầm kiếm lên rồi xoanh người lao thẳng về phía sau vung kiếm chém bay một mũi tên vừa bay tới. Hắn bám tay vào sau xe rồi đạp chân xuống đất phóng lên nóc xe khom người né đi một mũi tên khác rồi nhanh chóng về vị trí ban đầu cầm dây cương tiếp tục thúc ngựa.
Hắn đánh ngựa chạy băng qua một thung lũng rồi tiến vào một khu rừng, nhưng vì trời quá tối nên xe đâm sầm vào cây rồi vỡ nát, ngựa đứt dây cương chạy mất. Thiên văng ra xa lăn lộn mấy vòng trên đất trước khi cắm đầu vào thân cây khác, Hoàng Loan cũng bị văng ra và chỉ thương nhẹ.
Một lát sau, có tiếng vó ngựa chạy tới gồm khoảng hơn mười người và tất cả đều là người Hoa Quốc được phái theo nhằm ám sát, có thể họ nghĩ Thiên và Hoàng Loan muốn về Kinh Đô cầu tiếp viện nên đánh chặn. Lục xoát xe ngựa đổ nát một hồi không thấy gì cả đám liền leo lên ngựa tỏa ra khắp khu rừng tìm kiếm.
Cho bọn họ đi hết, Thiên mới thò đầu lên từ một bụi cây rậm rạp gần đó bên cạnh hắn là Hoàng Loan đang run rẩy băng bó vết thương cho hắn. Vai Thiên bị mảnh gỗ đâm thủng tứa máu và cầm cầm máu ngay, Hoàng Loan không run rẩy vì sợ hãi mà là sợ làm đau Thiên, vừa băng bó vừa lo lắng: “Nhóc có đau lắm không?”
“Không! Đi thôi.” Thiên lắc đầu rồi kéo nàng rời khỏi bụi cây chạy thẳng vào trong rừng khi vết thương vừa được băng bó xong.
Hai người chạy xuyên rừng cho tới sáng thì tới một dòng sông nhỏ, cảm giác đã an toàn nên cả hai quyết định dừng lại nghỉ ngơi hồi sức. Hoàng Loan tìm một góc để tắm rửa trong khi Thiên thì đang tò mò về hình săm trên tay phải đột nhiên nổi lên một cách bất thường, hình săm này giống như một con rồng đang cuộn mình, đầu hướng lên trên và phun ra một ngọn lửa.
Ngắm nghía hình xăm một lúc, Thiên giật mình khi bên cạnh hắn lúc này là một ông lão lùn tịt chống gậy, râu tóc bạc phơ với gương mặt hiền từ phúc hậu đang trố mắt nhìn hắn.
“Uầy làm giật cả mình!” Thiên suýt chút nữa đấm thẳng vào mặt ông lão, ông lão vuốt râu cười cười đi quanh hắn một vòng rồi gật gù suy đoán: ” Ngươi chắc là người của Đông Hải hả?”
“Không! Lão nhận lầm rồi.”
“Nhầm sao được, tay ngươi có hình xăm đặc trưng của Long Tộc kia.”
“Ủa mà lão là ai mà lo chuyện bao đồng?”
“Haha… ta là Thổ Địa của khu rừng này, ngươi đang ngồi trên nóc nhà của ta đó.” Ông lão vuốt râu cười cười.
Thiên trợn mắt: “Thổ Địa sao? Vậy là ngài biết đường ra khỏi đây rồi, chỉ cho ta.”
Thổ Địa suy tư: “Hazzz! Tất nhiên là ta biết… nhưng đâu có dễ như vậy.”
“Ặc! Ngài muốn gì?”
“Ê con bé xinh gái kia là bạn ngươi hả? Cho ta làm quen với.”
“Cái đệt!” Thiên trừng mắt chửi thầm, không ngờ rằng Tam Giới lại có thể loại thổ địa bẩn bựa kiểu này, bẩn bựa hơn cả hắn. Cố tiết chế cảm xúc, Thiên giả vờ gãi đầu: ” Ây da ta không quen cô ta, chỉ tình cờ gặp thôi.”
“Xạo chó! Vậy để ta tới hỏi nhé.”
“Ách! Đừng.” Thiên vội tóm lấy áo của Thổ Địa khi lão vừa cất bước, ngay lập tức một cỗ kình khí mạnh mẽ từ người thổ địa lan ra đánh bật tay Thiên khiến hắn đau điếng. Không ngờ chỉ là Thổ Địa mà cũng có pháp lực ghê gớm như vậy, hóa ra những gì hắn xem trên phim đều là lừa đảo.
Trong lúc đó thì Hoàng Loan đã tắm rửa xong, nàng lau khô người rồi mặc lại y phục. Đi tới thì thấy Thiên đang bị khống chế nằm bẹp dưới đất bởi một ông lão nhỏ người tóc bạc, nàng liền la lên: “Lão già khốn khiếp! Đệ ấy đang bị thương mà.” Vừa bói nàng vừa chạy tới đẩy Thổ Địa ra rồi đỡ Thiên dậy.
Thổ Địa liếc mắt nhìn khe ngực sâu hun hút của Hoàng Loan, chỉnh giọng ho khan: “E hèm! Cô gái đừng lo quá, hắn bị đau vai nên ta giúp một tay thôi.”
Chợt Thổ Địa ánh mắt trở lên dâm tà cực độ, lão nghiến răng thèm thuồng: “Cô gái có vẻ cũng cần ta giúp.”
Nhanh hơn cả cái chớp mắt, Thổ Địa lao tới kéo Hoàng Loan rồi biến mất trước sự ngỡ ngàng của Thiên. Hắn gầm lên: “Mụ nội nó! Thổ Địa cái quần què gì lão này, dâm tặc thì có… mau trả công chúa lại đây.”
Sực nhớ ra lão vừa nói là hắn đang ngồi trên nhà của lão, Thiên lập tức đào đất chui xuống. Đào khoảng 3 – 4 mét thì thông tới một đường hầm, hắn rơi uỵch xuống đó. Hóa ra ngay bên dưới là một đường hầm khá lớn, không biết nhà lão Thổ Địa chứa gì?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216