Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 98

Lúc trước trong kinh thành, Đông gia khi dễ Song nhi, Tống Thanh Thư vì nên đã nàng xuất đầu, chấp nhận đắc tội với công huân thế gia, nếu nói là giữa hai người không có gì, có chém chết thì Tác Ngạch Đồ cũng không tin.

– Tác đại ca…

Song Nhi xấu hổ không thôi.

Tác Ngạch Đồ ha ha cười nói:

– Thiếu phu nhân không cần phải thẹn thùng, dù bất kể là Vi huynh đệ hay là Tống huynh đệ, ai cũng đều là người một nhà với ta, ha ha…

Tống Thanh Thư nghe được hiểu ý mỉm cười, lão Tác Ngạch Đồ thật đúng là giỏi về phỏng đoán nhân tâm, lại nghe thêm trong chốc lát, biết rõ Song Nhi an toàn không có gì ngại, liền lặng lẽ ly khai, chờ màn đêm buông xuống thì đến cứu nàng.

Trở lại gian phòng của mình, nhìn thấy Trình Dao Già quả nhiên không có ly khai, nàng đang ngẩn người ngồi ở bên cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ.

Nghe động tĩnh, Trình Dao Già giật mình, thẳng đến thấy rõ người đi vào là Tống Thanh Thư, mới thở phào nhẹ nhỏm:

– Ngươi đã về rồi…

Tống Thanh Thư vui mừng:

– Giọng điệu này của Lục phu nhân nghe giống như là thê tử nghênh đón trượng phu về nhà vậy…

Trình Dao Già khóe miệng lại cứng rồi, nàng liền xoay qua chỗ khác, đưa lưng về phía hắn:

– Ngươi nói cái gì mà kỳ cục vậy…

Tống Thanh Thư biết rõ nàng tức giận, bất quá nàng cho dù là tức giận, nhưng ngữ khí cũng dịu dàng ngọt ngào, thật là làm cho người càng thêm si mê…

– Ặc… chúng ta là người Nữ Chân nên cùng người Hán bất đồng, trong lòng nghĩ đến cái gì thì liền nói thẳng ra, không giống như người Hán nói chuyện rào trước đón sau a…

Tống Thanh Thư vào vai Đường Quát Biện không phải là thời gian ngắn, lúc này có thể nói là thuận buồm xuôi gió, ngữ khí bắt chước không sai chút nào…

– Nếu bởi vì vậy mà đắc tội Lục phu nhân, mong phu nhân bỏ qua cho.

Trình Dao Già cái này mới nhớ tới trước mắt cái nam nhân này là người dân tộc Nữ Chân, đương nhiên không rõ ràng những điều cấm kỵ của nữ nhân người Hán, nghe được hắn nói thành khẩn, ngược lại thì thấy áy náy nói ra:

– Là do ta quá đa nghi…
– Lục phu nhân thân hãm vào địch doanh, đa nghi một ít thì cũng là bình thường.

Tống Thanh Thư đi đến trước mặt nàng, kéo ra một cái ghế ngồi xuống…

– Hôm nay lúc bắt Lục phu nhân thì hình như là phu nhân vừa thức giấc, chắc hẳn đến bây giờ cũng chưa có ăn cái gì, ta đã phân phó nhà bếp chuẩn bị mấy món ăn g, có lẽ không bao lâu thì sẽ mang tới đấy.

Nhìn thấy Tống Thanh Thư tại bên cạnh mình ngồi xuống, Trình Dao Già muốn ngồi cách hắn xa một ít, nhưng nghe đối phương nói đang chuẩn bị món ăn cho mình, nếu làm vậy thì hành vi của mình có vẻ là không nể mặt người…

Do dự một chút, Trình Dao Già không có dịch chuyển khỏi bờ mông, chờ nghe xong lời của đối phương, khoát tay nói:

– Không cần, ta không đói bụng…

Thân thể dường như đang cùng nàng đối nghịch, còn chưa nói xong, bụng nàng liền sôi lên tiếng vang, Trình Dao Già khuôn mặt lập tức mắc cỡ đỏ bừng, hận không thể trên mặt đất có một khe hở chui vào.

Tống Thanh Thư làm như không có nghe gì, vừa cười vừa nói:

– Lục phu nhân không có đói, nhưng ta thì đói, bận rộn cả ngày ta cũng chưa kịp ăn cái gì, phu nhân coi như là cùng ăn với ta đi.

Trình Dao Già biết rõ hắn là vì mặt mũi mình nên nói như vậy, trong lòng cảm kích:

– Được rồi.

Rất nhanh đã có người mang thức ăn đưa tới, Trình Dao Già giật mình mà nhìn qua trước mắt tràn đầy một bàn thức ăn tinh xảo.

Thấy nàng trợn mắt há hốc mồm cực kỳ đáng yêu, Tống Thanh Thư hiểu ý nói:

– Lục phu nhân không cần khách sáo, muốn ăn cái gì thì lấy cái đó, cứ xem như là trong nhà mình…

Trình Dao Già nhịn không được liếc mắt, nghĩ thầm ta có thể xem nơi đây trở thành nhà mình sao? Bất quá khi nhìn thấy thức ăn món ngon đầy bàn, mùi thơm xông vào mũi, nàng chần chừ một chút, vẫn chưa cầm đũa lên.

Tống Thanh Thư thấy nàng chậm rãi ăn mà trong lòng cảm thán, nữ nhân này thật sự là thục nữ trong thục nữ, lúc ăn cơm từ đầu tới cuối không phát ra một thanh âm nào, thậm chí ngay cả há miệng cũng không có để cho người nhìn thấy, quả nhiên là vùng sông nước Giang Nam thai nghén nhiều tiểu thư khuê các.

– Vì sao hôm nay trong chùa chỉ một mình Lục phu nhân, còn nhóm người trượng phụ của phu nhân thì đi nơi nào rồi?

Không thói quen lúc ăn cơm yên lặng, Tống Thanh Thư liền thừa cơ hỏi.

– Ngươi muốn hỏi cái gì?

Trình Dao Già lập tức buông bát đũa, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn.

Tống Thanh Thư minh bạch tâm tư của nàng, nói:

– Ta chỉ là lo lắng bọn họ lúc quay trở lại nhìn không thấy Lục phu nhân, sẽ gấp đến độ nổi điên đấy.
– Ngươi không phải nói đợi đến tối sẽ đem ta thả ra sao, chút thời gian này bọn họ có lẽ sẽ chờ đợi được.

Trình Dao Già trả lời cẩn thận chặt chẽ, một chút tin tức đều không có lộ ra.

Tống Thanh Thư nói ra:

– Lục phu nhân quả nhiên là đa tâm, ta nếu là thật sự muốn bắt bọn họ, vừa rồi cứ lưu lại người mai phục tại Thiền Trí Tự ôm cây đợi thỏ, phu nhân có thấy ta làm loại chuyện như vậy không?

Trình Dao Già thấp giọng lẩm bẩm nói:

– Có lẽ ngươi đã phái những người khác đi mai phục rồi…

Tống Thanh Thư lắc đầu:

– Từ đầu tới cuối Lục phu nhân đều cùng ở bên cạnh ta đấy, ta có hay không phái người đi, thì phu nhân rõ ràng nhất, huống chi thân phận sứ đoàn Tống triều trước mắt cũng chỉ có một mình ta là biết rõ, còn đám quan bên Thanh quốc kia còn tưởng rằng phu nhân là nữ nhân nhà lành bị dâm tang Thiền Trí Tự giấu kín đấy, ta nếu là thật muốn hại các người, há lại tận lực giấu giếm thân phận của phu nhân?

Trình Dao Già ngẩng đầu quan sát hắn, đôi mắt rạng rỡ sáng lên:

– Ngươi là người Kim quốc, tại sao lại giúp chúng ta?

Tống Thanh Thư mỉm cười:

– Lợi ích của nước này với nước kia tương đối phức tạp, chỉ trong chốc lát cũng rất khó giải thích rõ ràng cùng Lục phu nhân, ngày sau khi thời cơ chín muồi rồi, phu nhân tự nhiên sẽ biết.
– Nguyên lai là như vậy.

Gặp hắn không muốn nhiều lời, Trình Dao Già cũng không hỏi tiếp.

Tống Thanh Thư nói tiếp:

– Sở dĩ ta hỏi tình huống tôn phu, vì là lo lắng hắn sau khi quay trở lại Thiền Trí Tự, biết được Lục phu nhân đã bị chúng ta bắt được, chuyện ta mang phu nhân quay trở về nha môn thì không phải là cái gì bí mật, nếu như hắn chạy tới nơi này cứu phu nhân, thì sẽ có nhiều phiền toái, trong nha môn này rõ ràng có khâm sai sứ thần của hai nước Thanh, Kim, vòng trong vòng ngoài có vô số cao thủ thủ vệ, so với đầm rồng hang hổ chỉ sợ cũng không kém là bao, không phải là ta xem thấp năng lực của tôn phu, nhưng nếu như hắn thật sự đến nơi này, không chỉ là không cứu không được phu nhân, ngược lại sẽ còn đem thân mình trũng vào.

Tống Thanh Thư nói, sắc mặt Trình Dao Già liền trắng lên, nghe được đến cuối cùng, nàng kinh sợ hoảng lên:

– Vậy phải làm thế nào đây?
– Chúng ta cần sớm truyền tin bào cho hắn biết sớm, miễn để cho hắn hy sinh vô ích, chỉ tiếc là không biết như thế nào để truyền tin tới hắn đây…

Tống Thanh Thư thở dài.

Trình Dao Già cặp môi đỏ mọng khẽ mở, đang lúc muốn nói đột nhiên ý thức được cái gì, hồ nghi nhìn qua hắn:

– Ngươi… ngươi không phải là cố ý dụ dỗ ta nói ra sao?

Tống Thanh Thư nhún vai:

– Lục phu nhân có thể không tin ta, vậy cứ đợi đến lúc tôn phu đến đây chui đầu vô lưới đi…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại