Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 82

Lúc Tống Thanh Thư đi vào nha môn Hoài Dương, nhìn thấy một nam nhân nam nhân trung niên cười cười có chút hèn mọn bỉ ổi, nghĩ thầm, không chỉ có là quý nhân, mà còn là một người quen biết cũ đây.

– Ai ui… Tác Ngạch Đồ ra mắt Đường Quát đại nhân.

Nam nhân trung niên cười cười đó chính là Tác Ngạch Đồ cộng sự trước kia của Tống Thanh Thư tại trong triều đình Mãn Thanh.

– Thì ra là Tác đại nhân a, ngưỡng mộ đã lâu… ngưỡng mộ đã lâu.

Tống Thanh Thư một bên nhiệt tình đáp lại, một bên buồn nôn, cũng không biết hắn với bộ dáng hèn mọn bỉ ổi, như thế nào sinh ra nữ nhi Ô Vân Châu xinh đẹp động lòng người như vậy?

Hiện giờ Đông Phương Mộ Tuyết tọa trấn Yên Kinh thành, tuy rằng từng bước phát triển thành viên tổ chức của hắn, bất quá đây cũng không phải là việc một sớm một chiều có thể hoàn thành, Tác Ngạch Đồ thì có thế lực hiển hách khổng lồ trong gia tộc, phụ thân hắn Tác Ni cùng Ngao Bái là một trong tứ đại phụ chính của triều đình, địa vị còn trên cả Ngao Bái.

Trong việc diệt trừ Ngao Bái, Tác Ngạch Đồ cũng có xuất ra đại lực, bởi vậy Khang Hy tận lực đề bạt hắn, những năm qua tốc độ thăng quan của nhảy vọt hơn người…

Tống Thanh Thư cùng Đông Phương Mộ Tuyết tọa trấn Tử Cấm Thành về sau, vẫn là tiếp tục trọng dụng đám người Tác Ngạch Đồ, thứ nhất trấn an gia tộc bọn họ, thứ hai đám bọn hắn quả thật là có năng lực…

Theo thời gian trôi qua, lão thần Tác Ni đã lui ra ở phía sau, hôm nay triều đình Mãn Thanh danh tiếng tối thịnh đúng là chỉ có Tác Ngạch Đồ cùng Nạp Lan gia…

Nghe đệ nhất nhân triều đình Kim quốc rõ ràng xưng hô với hắn như vậy, Tác Ngạch Đồ ánh mắt đều cười híp lại thành một đường nhỏ:

– Nguyên soái khách sáo, nhanh vào bên trong mời, bên trong mời!
– Tác đại nhân mời!

Tống Thanh Thư một bên xã giao, nhưng trong lòng suy nghĩ, mình chuyến này tới lôi kéo Lý Khả Tú đấy, Lưỡng Giang tổng đốc lại đem ta an bài đến cùng Tác Ngạch Đồ một khối với mục đích gì đây?

Kim quốc dù sao cùng Thanh quốc là quốc gia huynh đệ, hắn cũng không tốt tại dưới mí mắt Tác Ngạch Đồ thọc gậy bánh xe, cùng với Tác Ngạch Đồ ơ chung một chỗ, nhóm sứ giả Kim quốc đến Dương Châu chỉ sợ là đã định trước không có kết quả rồi.

Đương nhiên Tống Thanh Thư vốn là không phải là vì thay Kim quốc mà mời chào Lý Khả Tú, hôm nay đã có tầng này yểm hộ, đến lúc đó không công mà quay về phủ Đại Hưng cũng tiện để giải thích, bởi vậy hành động của Ma Lặc Cát lần này thì Tống Thanh Thư không ngại, ngược lại có chút gãi đúng chỗ ngứa.

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-5/

Chỉ là không biết lần này đến tột cùng đây là ý tứ của Ma Lặc Cát hay là Lý Khả Tú ý tứ, nếu như là ý tứ Ma Lặc Cát, thì rất dễ lý giải, Ma Lặc Cát thân là tổng đốc Thanh quốc, ăn lộc của vua trung quân là chuyện bình thường, bởi vậy cố ý đem hắn dẫn tới bên này với Tác Ngạch Đồ, xem như là đã làm xong một phương thế lực chiêu hàng.

Chẳng qua còn nếu như đây là ý tứ của Lý Khả Tú, thì có chút phiền phức rồi, thấy rõ lão cố ý để cho sứ giả hai nước đề phòng dò xét lẫn nhau, còn lão thì âm thầm tiếp xúc với thế lực khác.

Tống Thanh Thư đang suy nghĩ Lý Khả Tú cuối cùng sẽ có khuynh hướng lựa chọn thế lực nào, đột nhiên nghe được tiếng cười của Tác Ngạch Đồ:

– Nhiều năm trước, ta đi sứ Kim quốc có cùng nguyên soái Đường Quát gặp mặt một lần, lúc đó đã phát hiện nguyên soái khí vũ hiên ngang bất phàm, cũng biết trước không phải vật trong ao, không nghĩ trong thời gian ngắn mấy năm, quả nhiên đúng như là ta phán đoán năm đó, Đường Quát huynh đã nhảy lên là đệ nhất nhân triều đình Kim quốc, tụ tập quyền hành quân chính trên một thân, bội phục, bội phục!

Tống Thanh Thư cũng rất là bội phục Tác Ngạch Đồ vô liêm sỉ, phải biết rằng mấy năm trước Đường Quát Biện tại Kim quốc chính là một nhân vật không có quan trọng gì, nếu không phải là do hắn dựa vào Hoàn Nhan Lượng mưu phản, mà ngồi thu ngư ông đắc lợi, thì há có thể có tới địa vị của ngày hôm nay?

Đường Quát Biện mặt râu quai nón, giống như con cá ngáp, làm cái gì mà khí vũ hiên ngang, nghi biểu bất phàm?

Tống Thanh Thư ứng phó rồi vài câu, thì nghe Tác Ngạch Đồ hưng phấn nói ra:

– Hôm nay ta cùng với Đường Quát huynh mới quen đã thân, chi bằng chúng ta kết bái làm huynh đệ cùng sinh cộng tử đi, như thế nào?

Nghe được câu này, Tống Thanh Thư thiếu chút nữa một ngụm rượu phun ra đến trên bàn đi, Tác Ngạch Đồ này thật đúng là một nhân tài, lão thấy người nào có tiềm lực thì liền kéo nhau kết bái, lúc trước với Vi Tiểu Bảo cũng thế, về sau với Tống Thanh Thư cũng thế, hôm nay Đường Quát Biện vẫn là như cũ cũng thế.

Nghe được Tác Ngạch Đồ nói, trên bàn một đám quan viên lập tức phụ họa:

– Tác đại nhân là tể tướng Thanh quốc, Đường Quát đại nhân là tể tướng Kim Quốc, chúng ta Thanh quốc cùng Kim quốc lại là hai quốc gia huynh đệ, hai vị kết bái đúng là thân càng thêm thân a.

“Thân càng thêm thân cái đầu quỷ các ngươi a!” Tống Thanh Thư trong lòng hận không thể bưng lên trên bàn thức ăn dán lên mặt bọn chúng, bất nếu tình thế này cự tuyệt, chẳng phải là triệt để đắc tội với đám quan viên Tác Ngạch Đồ sao?

Hiện giờ bất kể là Kim quốc hay là Thanh quốc, trên thực tế đều đã trở thành sản nghiệp của hắn, đương nhiên hắn không muốn chứng kiến hai cái sản nghiệp này ở giữa phát sinh cái gì bất hòa.

– Tác đại nhân đã nói lời như thế cũng hợp với lòng ta, sớm đã ngưỡng mộ Tác đại nhân, chúng ta cùng thiết lập hương án!

Tống Thanh Thư vừa cười vừa nói.

Kế tiếp hai người liền ở bên cạnh trên hương án kết bái huynh đệ, nghe được Tác Ngạch Đồ lời thề quen thuộc, Tống Thanh Thư trong lòng cười lạnh, kết bái thì kết bái, mình dùng danh nghĩa Đường Quát Biện, cái gì lời thề cũng không ứng đến trên người của ta.

Tống Thanh Thư đột nhiên nghĩ đến một việc, lần sau nếu gặp lại Ô Vân Châu, đến tột cùng là xưng hô đại ca hay là hô thúc thúc đây? Nghĩ đến đến lúc cô nương kia kia xoắn xuýt, Tống Thanh Thư có chút mỉm cười.

Hai người kết bái xong, thái độ của Tác Ngạch Đồ đối với hắn càng thêm nhiệt tình chút ít, bồi tửu những càng là ân cắt tới cực hạn, một phen ăn uống linh đình tận hứng…

Tiệc tan, Tống Thanh Thư cùng Tác Ngạch Đồ đều uống đến say khướt đấy, có nha hoàn đỡ vịn hai người đi nghỉ ngơi, quan viên Dương Châu thu xếp Tống Thanh Thư cùng Tác Ngạch Đồ đều ở tại bên trong nha môn Hoài Dương, một ở tại Đông viện, một tại Tây viện.

Sau khi nha hoàn lui xuống đi sau, Tống Thanh Thư bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt thanh minh, trên mặt đâu còn có nửa phần thần thái say rượu.

Tống Thanh Thư cười thầm, sau đó ra mệnh lệnh cho thị vệ của mình không cho phép bất luận kẻ nào tiến gian phòng, nếu không thì cứ giết chết bất luận tội.

Tống Thanh Thư liền gỡ xuống mặt nạ Đường Quát Biện, khôi phục lại tướng mạo sẵn có, lặng lẽ rời khỏi nha môn…

Sau đó, Tống Thanh Thư trực tiếp nhắm đến phương hướng đề đốc phủ của Lý Khả Tú tiến đến, trước đó hắn đã lặng lẽ phân phó thuộc hạ tìm hiểu vị trí của đề đốc phủ rồi…

Tiến vào Dương Châu, Tống Thanh Thư ngạc nhiên phát hiện Lý Khả Tú thái độ mập mờ khó hiểu, cũng không biết lão chính thức có tâm ý như thế nào, còn chi bằng âm thầm đi điều tra đề đốc phủ, nếu là có thể gặp được Lý Khả Tú thì tốt, cho dù là không chính thức lôi kéo được được lão và Lý Nguyên Chỉ, thì tâm sự cũng được, cũng có thể nói bóng nói gió ra một ít điều gì đó.

Trong đầu hiện ra Lý Nguyên Chỉ bộ dạng tinh quái, Tống Thanh Thư mỉm cười, nhớ lại Tử Cấm Thành, rồi đến Kinh Thành phát sinh đủ loại chuyện, hai người cũng coi như cùng chung hoạn nạn, giao tình qua mệnh, cũng không biết lâu như vậy vị cô nương kia trổ mã đến cỡ nào rồi.

Còn có Lạc Băng, cũng không biết nàng gặp lại mình, thì cao hứng hay là sợ hãi?

Rất nhanh Tống Thanh Thư đến phụ cận đề đốc phủ, tìm một nơi vắng vẻ, mũi chân điểm một cái liền phóng vào.

Hơi chút ngừng chân một lát, tránh né đám quân thủ vệ tại đây, liền phân biệt ra được nhà gia chủ Lý Khả Tú ở nơi đó, phòng của tiểu thư Lý Nguyên Chỉ ở nơi nào…

Tới trước gian phòng Lý Khả Tú điều tra, không ngoài sở liệu, Lý Khả Tú quả nhiên không có ở đây, tại trong phòng của lão dò xét một phen, cũng không tìm được cái gì có giá trị, Tống Thanh Thư đành phải bất đắc dĩ hướng bên trong chỗ sân nhỏ tìm kiếm.

Bất quá dạo qua một vòng, Tống Thanh Thư cũng phát hiện Lý Nguyên Chỉ bóng dáng cũng không thấy, đừng nói Lý Nguyên Chỉ, ngay cả cơ thiếp của Lý Khả Tú cũng nhìn không thấy một ai, chỉ có một ít nha hoàn, lão mụ ở tại bên trong chính giữa…

“Hôm nay thành Dương Châu bên trong sóng cả biến hóa kỳ lạ, xem ra Lý Khả Tú dụng tâm kín đáo lo lắng cóp người đối với người nhà của lão ra tay, nên dứt khoát đem cả nhà đến trong quân doanh rồi.”

Tống Thanh Thư trầm ngâm một lát, liền đoán được tâm tư Lý Khả Tú.

Tống Thanh Thư đành phải hồi phủ, không chưa rõ ràng lắm vị trí Giang Nam lục doanh, thứ hai quân doanh thủ vệ nghiêm ngặt không giống như là các phủ đệ, nếu không cẩn thận thì dễ bị bại lộ, hắn thì mới đến, nên chưa muốn gây ra động tĩnh lớn…

– Có thích khách!

Giữa bầu trời đêm yên tĩnh, đột nhiên xẹt qua tiếng gọi.

Tống Thanh Thư cả kinh, bản thân trên đường đi mình rất cẩn thận, làm sao có thể bị phát hiện?

Hắn rất nhanh kịp phản ứng, thích khách cũng không phải hắn, bởi vì lúc này thích khách đang hoảng hốt chạy bừa xông vào cửa, vừa vặn đụng phải trước ngực hắn…

“Là một nữ thích khách?”

Trong nháy mắt đó xúc cảm mềm mại ở trước ngực hắn làm cho Tống Thanh Thư trên mặt nổi lên một tia vui vẻ cổ quái.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại